Thiên Kim Hạ Phủ Chương 85: Mắt nhìn ngây người

Đợi đón Hạ Từ và Đường Chí Tụy trở về Hạ phủ, mọi người trong Hạ phủ đều nhốn nháo, bàn tán sôi nổi: “Từ trước đến giờ đều là công chúa kén phò mã, đều về ở phủ công chúa, ít khi gả cho người. Công chúa đã khẳng định trở về Hạ phủ cùng Từ nhi, tất nhiên sẽ không đến phủ công chúa, mà thực sẽ làm nàng dâu Hạ phủ, tuân theo gia quy Hạ phủ, thế này còn mạnh hơn thú công chúa Nam Xương chúng ta nữa.” 

Hoàng đế Nam Xương thấy Hạ Từ và Đường Chí Tụy thành thân ở Bắc Thành, nói khi Đường Chí Tụy đến Nam Xương, mình phải đối nàng không tệ, hết thảy đều chiếu theo thể chế tứ phong công chúa bên này cấp cho công chúa. Bởi vậy đã chuẩn bị phủ công chúa cho Đường Chí Tụy, chỉ đợi Đường Chí Tụy và Hạ Từ về là có thể vào ở phủ công chúa mà không cần vào Hạ phủ làm lễ của nàng dâu. Không nghĩ tới sau khi Đường Chí Tụy xuống thuyền, lại không cùng quan viên đón tiếp về phủ công chúa, chỉ cười nói: “Ta đã thành thân cùng Từ ca, thì là thê hắn, nhà hắn ở đâu ta sẽ ở đó. nay hắn về Hạ phủ, tất nhiên ta cũng sẽ về Hạ phủ. Về sau, ta chính là nàng dâu Hạ phủ, cũng lĩnh tiền tiêu vặt hàng tháng từ Hạ phủ, phủ công chúa cùng các loại tứ phong kia, kính nhờ các vị đại nhân tấu lên hoàng thượng hủy bỏ giúp cho.” 

Đường Chí Tụy sớm đã được đám người Chu Hoàng hậu và Chu Khuông Chính dặn dò, nếu gả cho Hạ Từ, thì chính là nàng dâu Hạ phủ, hoàng thượng Nam Xương tứ phong cái gì cũng không cần nhận. Nếu nàng nhận lấy tứ phong từ hoàng thượng, vào ở phủ công chúa, tuy vị hôn phu của nàng vẫn là Hạ Từ, thân phận nàng lại cũng không phải là con dâu Hạ phủ, nếu vạn nhất có biến cố gì, Hạ phủ cũng không xuất lực bảo hộ nàng. Nếu nàng vào ở Hạ phủ, thì nàng chính là Bắc Thành công chúa, lại là nàng dâu Hạ phủ, không chỉ Hạ phủ sẽ tương trợ một phần lực cho quan hệ hai nước Nam Bắc, còn có thể bảo hộ nàng chu toàn. Vả lại muội phu Hạ Từ là Tưởng Hoa An, khi quan hệ Nam Bắc có biến, trong thời gian đó Nam Xương phải trọng dụng Tưởng Hoa An, tất sẽ không tổn hại đến người Hạ phủ, chỉ cần nàng và Hạ Từ thu liễm, cũng sẽ không bị liên can ngay lập tức. 

Dù sao Đường Chí Tụy cũng sinh sống trong cung, đối với chuyện chính trị trời sinh cũng có thiên phú, nghe Chu hoàng hậu và Chu Khuông Chính nói như vậy, tự nhiên biết được lợi hại, lập tức đáp ứng. Có điều Đường Chí Tụy cũng chỉ là cô nương mười bốn tuổi, những lời này cũng không giữ được lâu, ở trên thuyền lại tỉ mỉ nói với Hạ Từ. Hạ Từ gật đầu nói: “Muội gả cho ta thì chính là người của ta, hết thảy có ta, không cần lo lắng.” 

Đường Chí Tụy nghe vậy cười đỏ mặt, âm thầm yên lòng, biết mình không gả lầm người. 

Quý Thư thấy Hạ Từ mang Đường Chí Tụy vào phủ, Đường Chí Tụy cực hiểu lễ, lập tức đi tới bái kiến, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói người phía Bắc tính tình sảng khoái, ít lễ nghi hơn người phía Nam, nay nhìn công chúa này, cũng không phải kiều hoành (yêu kiều ngang ngược), cũng không tính ủy khuất Hạ Từ. Vì thấy Đường Chí Tụy muốn làm lễ của nàng dâu, vội nói: “Cứ chọn giờ lành kính trà, cũng đã thỉnh an trưởng bối Hạ phủ rồi, lúc này không vội.” 

Đường Chí Tụy thấy Quý Thư thân thiết hào phóng, cũng yên lòng. 

Đến lúc vào đại sảnh bày trà án cho Đường Chí Tụy kính trà, bọn người Hạ lão thái thái và Hạ phu nhân nói với Quý Thư: “Nàng là một cô công chúa lại hành lễ nhi tức (lễ nàng dâu), thực không dễ. Nay nàng từ Bắc phải lấy chồng xa ở đây, xa xứ, khó tránh khỏi có chút không quen, chúng ta cũng không cần mọi chuyện chu toàn, chỉ cần không kém nhiều là được.” made by m

Quý Thư biết Hạ lão thái thái và Hạ phu nhân nói như vậy, ý tứ chính là nói dù sao Đường Chí Tụy cũng là công chúa, sau khi làm lễ nhi tức, những chuyện khác như tiểu bối phải hành lễ này cũng không cần cưỡng cầu. Lập tức cười nói: “Hạ phủ chúng ta vốn cũng không cần sáng tối phụng dưỡng, nhóm tức phụ bất quá cũng chỉ đến ngày tết mới hành lễ với lão thái thái và phu phân, chắc nàng cũng làm được thôi.” 

Lý Thiện lại có một nghi vấn, lặng lẽ kéo Quý Thư qua hỏi: “Từ nhi và công chúa có viên phòng hay chưa?” 

“Thấy thì chưa có đâu!” Quý Thư cũng lặng lẽ cười nói: “Sang năm công chúa mới cập kê, chiếu theo quy củ bên này của chúng ta, tự nhiên phải phân phòng ngủ, chờ sang năm công chúa cập kê mới tùy ý cho hai người viên phòng.” 

“Ta đã nói rồi, nhìn không giống nàng dâu nhỏ, thì ra vẫn còn là cô nương.” Lý Thiện che miệng nở nụ cười. 

Mọi người ở Hạ phủ đang vui sướng thì mọi người phủ Tướng quân cũng đang lo lắng chờ đợi Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan về phủ. Khi Tưởng lão phu nhân đang nhắc nói: “Sao vẫn chưa trở lại thế?” Quản sự đã đi vào nói: “Đến rồi, đến rồi! Thiếu tướng quân và Nhị thiếu gia đã trở lại, cưỡi ngựa nhìn rất tuấn.” 

Thượng Tiệp nghe thế, vội mang Hạ Viên và Trần Châu đi ra ngoài nghênh đó, vừa nói: “Vừa đi đã hai năm, rốt cục cũng trở về.” 

Trần Châu và Hạ Viên nghe thấy trước cửa phủ có tiếng người ồn ào, trong thanh âm hỗn tạp nghe thấy tiếng Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan, không khỏi cũng bước đi nhanh hơn. Đợi nghe rõ thanh âm, Trần Châu lại khẽ kéo tay áo Hạ Viên nói: “Viên nhi, lúc này phải gặp Khoan ca ca rồi, trong lòng ta thật hoang mang rối loạn.” 

“Ta cũng vậy!” Hạ Viên thấp giọng nói: “Từ biệt hai năm, dáng người chúng ta đều có chút thay đổi, không biết bọn họ có nhận ra hay không?” 

Nói chuyện, cũng đến gần cửa phủ, nhìn thấy Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan xuống ngựa ở trước cửa phủ, để người dắt ngựa đi vào, nói hai con ngựa này là Hoàng thượng Bắc Thành ban thưởng, một đường mang theo nhưng vẫn còn dũng mãnh phi thường. Vì thấy Thượng Tiệp mang người ra nghênh đón, Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan vội cất bước đi đến hô một tiếng “Nương”. 

Tưởng Hoa An thỉnh an Thượng Tiệp, ngẩng đầu thấy một nữ tử xinh đẹp đứng sau lưng Thượng Tiệp giống như người mình từng quen biết, mặc váy ngắn vũ thiên thanh, eo nho nhỏ thon thon, mắt hạnh mày ngài, giống như Hạ Viên, nhất thời ngơ ngẩn cả người. Đợi đến khi Hạ Viên đi lên hô một tiếng “An ca ca”, lúc này Tưởng Hoa An mới phục hồi tinh thần lại, hai mắt sáng quắc nhìn Hạ Viên, bỗng cười nói: “Ngược lại trưởng thành rồi!” 

Hạ Viên cũng đánh giá Tưởng Hoa An, mặc dù phong trần mệt mỏi, khó nén vẫn rất anh khí, nhất thời chỉ cảm thấy mặt nóng tim đập. 

“Châu nhi, thật là muội sao? Cũng chỉ qua hai năm, sao muội lại cao như vậy rồi?” Tưởng Hoa Khoan bị Trần Châu đi đến gặp, miệng ồ lên cười nói: “Nếu gặp ở bên ngoài, ta cũng không dám nhận.” 

“Đi vào rồi nói!” Thượng Tiệp cười nói: “Mới sáng sớm lão phu nhân đã dậy, lẩm bẩm hơn nửa ngày, nhưng là trông các con trở lại đấy.” Nói xong lại bảo quản sự mang người di chuyển hành lý, chính mình đi trước mang người đi vào trong. Sau đó đón gió tẩy trần, gặp thân hữu, đưa tặng lễ vật, vội đến tối mới xong xuôi. 

Lần này Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan trở về, Thượng Tiệp lại an bài phân bọn họ ở trong thư phòng, không bảo bọn họ đi vào phòng Hạ Viên và Trần Châu nữa. Chỉ cười nói: “Châu nhi mười lăm tuổi rồi, chờ sau khi làm lễ cập kê, tự nhiên tùy ý con viên phòng, lúc này cần phải phân phòng mới đúng quy củ. Viên nhi mười bốn tuổi rồi, Hoa An cũng phải ngủ thư phòng, không thể đi vào trong phòng nữa." Truyện chỉ đăng trên diễn đànnnn Lê Quý"""Đôn 

Tưởng lão phu nhân nghe Thượng Tiệp an bài như vậy, lặng lẽ nói: “Viên nhi hai năm qua mặt mày đều nở, lại xinh đẹp hơn, không để Hoa An vào phòng cũng đúng thôi. Chỉ sợ còn chưa đến cập kê, lại sinh hạ đứa nhỏ trước. Chưa cập kê mà đã sinh con, đứa nhỏ tóm lại có chút khó nuôi, cần phải đề phòng. Đứa nhỏ phủ Tướng quân chúng ta, tương lai chính là bảo vệ quốc gia, nhóm tức phụ tuổi phải trưởng thành chút, sinh đứa nhỏ ra mới tráng kiện.” 

Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp nhàn thoại, Hạ Viên chong đèn, lấy ra xiêm y hai năm qua mình may cho Tưởng Hoa An đặt lên trên giường sửa sang lại, nghĩ phải sáng mai mới có thể đưa cho Tưởng Hoa An. 

Tưởng Hoa An nghỉ ngơi ở thư phòng, nhất thời trong đầu đều là giọng nói tiếng cười dáng điệu ngày hôm nay của Hạ Viên, thể nào ngủ được? Trằn trọc được một lúc, liền mặc quần áo rời giường, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, lặng lẽ đi ra cửa, đi đến ngoài cửa phòng Hạ Viên, thấy cửa sổ có chút ánh sáng, biết Hạ Viên còn chưa ngủ, do dự một chút, cất bước đi gõ cửa, nhẹ nhàng nói: “Viên muội!” 

Giọng nói Tưởng Hoa An tuy nhỏ, Hạ Viên vẫn nghe thấy, nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội đi mở cửa, vì sợ đánh thức Hạnh Nhân đang ngủ đằng trước nghe thấy, chờ Tưởng Hoa An đi vào, vội vàng đóng cửa lại. 

Tưởng Hoa An theo Hạ Viên đến trước bàn ngồi xuống, nhận trà Hạ Viên đưa qua, đôi mắt sáng quắc chăm chú nhìn nàng. Người trước mặt mặc vân la sa y, eo nhỏ thon thon, đôi mắt ngập nước, đôi má đỏ hồng, mang nét thẹn thùng e lệ nói không nên lời, làm người ta xem ngây ngẩn cả người. Tính toán ngày, mình đi cũng tròn hai năm, trong hai năm này, tiểu Viên nhi trong lòng mình, thế mà đã trưởng thành thành thiếu nữ như hoa như ngọc rồi. 

Hạ Viên bị Tưởng Hoa An nhìn đến ngượng ngùng, muốn dời tầm mắt Tưởng Hoa An đi nơi khác, chỉ đến xiêm y đang đặt trên giường nói: “An ca ca, bên kia là xiêm y muội làm cho huynh, sáng mai huynh mặc thử một chút nhé.” 

“Bây giờ mặc thử luôn đi!” Tưởng Hoa An đi qua bên giường, cởi áo ngoài, giũ lấy một cái áo ngoài màu xanh mặc lên, lại cười nói: “Thật là vừa người!” 

Hạ Viên thấy cổ tay áo Tưởng Hoa An không chỉnh tốt, cười đi qua sửa sang lại cho hắn, tay mới ấn lên cổ áo Tưởng Hoa An, lại bị Tưởng Hoa An cầm được, nhất thời tim đập nhanh hơn, đỏ mặt thốt lên “An ca ca”, nhưng không có lời nào sau đó nữa. 

“Này cho muội!” Tưởng Hoa An nắm tay Hạ Viên, lấy ra một chuỗi trân châu từ trong ngực, đưa vào trong tay Hạ viên nói: “Muội xem có thích không?” 

“Thật thích!” Hạ Viên thấy chuỗi vòng trân châu này mượt mà, sáng bóng, từng hạt đều tăm tắp không khác biệt mấy, cầm trong tay nhìn cẩn thận, vừa cười vén lên góc tay áo trên tay mình, đưa cổ tay qua nói: “An ca ca, huynh nhìn xem trên tay muội đang mang là cái gì?” 

Tưởng Hoa An thấy trên cổ tay Hạ Viên đang đeo chuỗi vòng tay san hô, vòng tay ấm áp lóng lánh, dưới ánh nến ánh lên cổ tay trắng như bạch ngọc, nhìn rồi lại nhìn, thấp giọng nói: “Cái này mới mua sao? Trước kia sao không thấy muội mang vậy.” 

“Huynh quên rồi?” Hạ Viên có chút thất vọng, nói thầm: “Năm ấy muội chín tuổi, là lễ vật huynh đưa sinh nhật.” 

Tưởng Hoa An suy nghĩ, vỗ vỗ đầu nói: “Huynh nhớ rồi, lúc đó lão bản Trân Bảo Trai mạnh mẽ đề cử vòng tay san hô này, nói đưa nữ hài tử, nữ hài tử nhất định rất thích.” đăng chương tại diễn đàn "Lê Quý" Đôn"

“Sau này muội nghe người muội nói, vòng san hô này kết vòng tròn, gọi là đồng tâm kết, là tín vật định tình nam hài tử đưa nữ hài tử.” Hạ Viên nói ra, giọng nói càng ngày càng thấp, ngọt ngào nói: “Thì ra An ca ca đã sớm thích muội rồi!” 

Lúc Tưởng Hoa An đưa vòng tay san hô cho Hạ Viên, tự cho là đúng đưa dùm cho Tưởng Hoa Cái, lúc này nghe Hạ Viên nói như vậy, tự nhiên không dám nói rõ tình huống lúc đó, chỉ cười nói: “Khi muội bốn tuổi, ta đã thích muội rồi!” Nói xong đưa tay nhận lấy vòng tay trân châu, thấp giọng nói: “Ta mang lên giúp muội!” 

“Ừm!” Hạ Viên ngồi bên mép giường, xoay người ngược lại, để Tưởng Hoa An đưa tay vòng chuỗi trân châu qua cổ đeo lên, nhất thời nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Tưởng Hoa An. 

Tưởng Hoa An đặt cằm lên trên đầu Hạ Viên, nghe thấy trên người Hạ Viên truyền ra một trận mùi hương dễ ngửi, không tự chủ lại ôm chặt nàng, nhẹ nhàng hôn tóc nàng. 

Hạ Viên nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể ấm nóng của Tưởng Hoa An, nhẹ nhàng giãy dụa, lại bị Tưởng Hoa An giữ chặt hơn. 

“Viên muội, đừng nhúc nhích!” Tưởng Hoa An ghé sát bên tai Hạ Viên nhẹ nhàng nói nhỏ, môi phớt qua vành tai nàng, chậm rãi trượt lên tóc nàng, lấy gò má dụi dụi lên gò má Hạ Viên, hô hấp dần trở nên gấp rút. 

“An ca ca!” Hạ Viên khẽ gọi Tưởng Hoa An, hai tay bắt được bàn tay hắn đang đặt lên vòng eo mình, dùng sức kéo ra, eo nhỏ uốn éo, quay người lại, mắt nhìn về phía Tưởng Hoa An, đưa tay ôm cổ hắn, nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa ra, nhẹ nhàng tiến đến. 

Tưởng Hoa An chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đưa tay ôm Hạ Viên lên trên đầu gối mình, cúi đầu xuống.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện