Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ Chương 65: Tiểu Thất “bán mình ”

Khanh Ngũ bưng bát ăn cơm, Tiểu Thất chạy tới cũng bưng lên bát cơm phối hợp. Bữa ăn phong phú khoái khẩu, hắn ngủ suốt một buổi chiều, cũng cảm thấy đói bụng. Đang chuẩn bị ăn, tiếng chuông bên ngoài càng lúc càng ngân vang, Khanh Ngũ kinh ngạc nói: “Xem ra người xâm nhập vào trong trận không ít, bọn họ thế mà có thể thần không hay quỷ không biết tiến vào Khanh Gia bảo, Tiểu Thất, ngươi phải cẩn thận.”

Tiểu Thất cười ngạo nghễ: “Ngươi xem thường ta?”

Khanh Ngũ cười nói: “Ta không dám xem thường ảnh vệ đứng đầu thiên hạ của ta, ngươi đi ra ngoài đối phó với kẻ địch đi, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tuy rằng đi đứng không tốt, nhưng cũng có năng lực tự lo cho mình.”

“Ừ, ngươi yên tâm, chủy thủ phòng thân ta đặt ở dưới gối ngươi, đừng để mình bị thương.” Tiểu Thất dặn dò một câu, sau đó rời khỏi phòng, đi vào trong trận lùng bắt người xâm nhập.

Khanh Ngũ nhìn theo lưng Tiểu Thất rời đi, còn mình tiếp tục ăn cơm.

tiếng chuông vang không ngừng bên ngoài rốt cục trong thoáng chốc ngưng hẳn, xem ra sợi tơ nối chuông đồng bị người cắt đứt, kèm theo đó là tiếng động đánh nhau càng ngày càng rõ ràng.

Phòng bên cạnh hắn chính là chỗ của Tào sư phụ, hiện tại Phấn Viên cùng Phấn Cao hai người hẳn là đều đi ra ngoài cùng Tiểu Thất đối phó với địch, mà Triệu Thanh thì cố thủ ở trong phòng Tào sư phụ.

Khanh Ngũ ăn cơm xong, bắt đầu đánh giá gian phòng mình đang ở, bên trong phòng này vốn là dùng để làm phòng khách, bày trí cũng tinh mỹ, cửa phòng đóng chặt, chiếu sáng có bốn phía xung quanh là đèn ***g giắt bên trên cùng với ngọn đèn ở trên bàn.

Phòng trống trơn, chỉ có một mình Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ lại nói: “Các hạ nói vậy đã quan sát tại hạ đã lâu rồi?”

Hắn đang nói, thì từ sau bức bình phong, một bóng người chậm rãi đi ra. Người này vận bộ đồ đen, che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng lấp lánh —— người này không biết ẩn nấp ở bên trong phòng từ khi nào, mà ngay cả Tiểu Thất cũng chưa phát hiện, mà động tĩnh bên ngoài chỉ là kế đánh lạc hướng đối phương!

“Ta nên khen ngươi là thông minh hay là kẻ ngu đây? Biết rất rõ ta ở trong này, thế mà dẫn ảnh vệ đi khỏi.” Kẻ áo đen mắt phượng nhíu lại, lạnh lùng nói, “Ngươi tốt nhất đừng có mà hét to, bằng không ta có tất có phương pháp tra tấn chết ngươi.”

Khanh Ngũ để đũa xuống: “Ta nếu như muốn hét, còn sẽ đợi đến giờ à?”

Khi nói chuyện, một lưỡi kiếm độc sắc lẹm gác trên cổ Khanh Ngũ.

“Ngươi thực am hiểu dùng độc nhỉ.” Khanh Ngũ mặt không đổi sắc nói.

“Đừng có nói nhảm, đứng lên! Theo ta đi ra ngoài!” Người nọ ra lệnh.

“Ta là người què.” Khanh Ngũ nhắc nhở.

“Hừ, quên mất cái này.” Người nọ lúc này mới thu hồi kiếm, tay nhanh nhẹn phong bế mấy huyệt đạo của Khanh Ngũ, sau đó đem cái bàn nhỏ trên giường của Khanh Ngũ kéo ra, bế Khanh Ngũ đứng lên. Khanh Ngũ dù sao cũng là nam tử trưởng thành, thân hình người nọ tinh tế thắt lưng mảnh mai bởi vậy ôm có chút trầy trật.

Đối với hắn mà nói, Khanh Ngũ chính là người rất quan trọng, khi hắn phát hiện Khanh Ngũ vậy mà lại đến nơi này, cho nên thay đổi sách lược, quyết định dùng Khanh Ngũ làm vật trao đổi Tào Cù Duy.

Ôm lấy Khanh Ngũ, người nọ điểm nhẹ mủi chân, cả người nhẹ nhàng nhảy ra cửa sổ, khinh công trác tuyệt cỡ này, vẫn ở trên cơ Tiểu Thất!

Khanh Ngũ cứ như vậy bị người đưa đi rồi.

Mà Tiểu Thất cùng Phấn Viên đang ở trong rừng trúc chiến đấu hăng say cho tới nửa đêm, những kẻ áo đen này thế nhưng trong thoáng chốc rút khỏi không còn thấy bóng dáng, hình như cũng không muốn lập tức mang Tào Cù Duy đi.

“Khanh Ngũ bị người bắt đi rồi!” Ngày hôm sau Triệu Đại Bảo mới biết tin này, nhìn thấy Tiểu Thất liền túm quần áo của hắn, khẩn trương kêu lên, “Các ngươi tìm được hắn chưa?”

Tiểu Thất ngược lại rất bình tĩnh nói: “Còn chưa tìm thấy, chỉ có điều đối phương để lại phong thư yêu cầu trao đổi con tin.”

“Ngươi sao lại không lo lắng gì hết vậy!” Triệu Đại Bảo hỏi.

“Bởi vì ta tin hắn!” Tiểu Thất kéo tay hắn ra, trong ánh mắt có thêm chút thần sắc phức tạp.

Triệu Đại Bảo nghe hắn nói như vậy, ngẩn người, sau đó giật nảy mình: “Khanh Ngũ cái tên hồ ly kia trước đó đã đánh tiếng cho ngươi?”

“Coi là như vậy.” Tiểu Thất thở dài, có đôi khi, Khanh Ngũ tùy hứng lên thật sự là khiến người đau đầu quá mức. Nhưng mà hắn biết, Khanh Ngũ không phải là người mọi nơi mọi lúc cần có người trông nom, dù chân hắn không thuận tiện, nhưng hắn có lòng tự tôn của riêng mình, trí tuệ cùng công lực của hắn kì thực vô cùng đáng sợ. Thân là ảnh vệ bên người Khanh Ngũ, bản thân mình mình phải tin tưởng chủ nhân.

Tuy rằng, cảm giác thấp thỏm lo âu trong lòng hắn đằng đẳng suốt một đêm trăn trở khó ngủ —— vô số ý tưởng đáng sợ ở dưới đáy lòng của hắn lướt qua, làm hắn có thể bảo trì lý trí, chính là lòng tin với Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ là cường giả, điểm ấy không cần hoài nghi!

Triệu Đại Bảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: “Ít nhất ta có thể thả lỏng một nửa, ai, Khanh Ngũ a Khanh Ngũ, vừa ra khỏi cửa Khanh Gia bảo, đã muốn gây ra động tĩnh lớn như vậy! Ngươi nói, địa điểm trao đổi con tin ở đâu?”

“Ba ngày sau, Vạn Hoa lâu.” Tiểu Thất nói, “Nghe tên, hình như không phải là nơi tốt đẹp gì.”

Triệu Đại Bảo thần sắc cổ quái đáp: “Ngươi sai, đó là một chỗ vô cùng vô cùng tốt, là nơi trong Tô Thành trừ bỏ Thương Vân Châu đình là nơi xa hoa thứ hai, cũng là nơi kẻ có tiền thích nhất trong Tô Thành.”

“Gì? Đó là nơi nào?” Tiểu Thất cực kỳ động tâm, hắn suốt ngày ở bên người Khanh Ngũ, còn chưa từng đi ra ngoài đi dạo chơi, tự nhiên không biết các nơi phồn hoa đủ màu trong thành to như vậy rồi.

Triệu Đại Bảo thì khác biệt, ngày thường thích nhất là đi ra ngoài tìm hiểu cuộc sống phóng túng, vì thế ghé tới bên tai Tiểu Thất nói nhỏ: “Vạn Hoa lâu, chính là … Nam … Quán nổi tiếng Giang Nam.”

“Cái gì?!”

Tiểu Thất trợn tròn mắt.

Triệu Đại Bảo con ngươi đột nhiên xoay vòng, nói: “Ta có một biện pháp, để cho ngươi có thể thần không hay quỷ không biết vào cứu Khanh Ngũ, chỉ là không biết ngươi có chịu hy sinh vài thứ hay không.”

“Hy sinh cái gì?” Tiểu Thất có cảm giác xấu.

Khanh Ngũ mất tích, chuyện này tạm thời được bọn Triệu Thanh ém nhẹm, ngay từ đầu Khanh Ngũ cũng đã quyết định kế sách, mọi người từ sớm đã lên kế hoạch, Triệu Đại Bảo lại vắt ngang chân, xung phong nhận việc mang Tiểu Thất đi thăm dò Vạn Hoa lầu.

Đời này đây là lần đầu tiên Tiểu Thất đi tới nơi khói hoa, còn lại là nam quán, cái cảm giác không được tự nhiên trong lòng khỏi cần nói. Triệu Đại Bảo thì thuê một cổ hiệu nhỏ, cùng Tiểu Thất bí mật từ cửa sau phân đường đi vào cửa sau Vạn Hoa lầu.

Không cần xem thường Triệu Đại Bảo, mấy ngày nay ở tại Giang Nam, Khanh Ngũ bận bịu kết giao với đám người cấp cao trong võ lâm, còn Triệu Đại Bảo thì kết bạn với không ít người nơi phố phường, trong đó có vài người còn cùng hắn mới quen đã thân, tỷ như tổng quản Triệu Mục Vạn Hoa lầu.

Hai người từ khi gặp nhau ở tửu lâu, quan hệ giữa hai người thế mà rất thân thích, hai người đều họ Triệu, trên bàn cơm tán dóc tổ tông, còn nhận anh em bà con xa đến bắn tên lửa không tới. Triệu Đại Bảo đi vào hậu viện Vạn Hoa lầu chính là tìm hắn, thấy Triệu Mục, hắn liền thân thiết mà kêu “Biểu huynh”.

“Đại biểu đệ, hôm nay ngọn gió nào mang ngươi thổi tới đây?” Triệu Mục vừa thấy được Triệu Đại Bảo, mặt mày hớn hở.

Tiểu Thất đi theo phía sau Triệu Đại Bảo, đánh giá khởi Triệu Mục, người này tướng ngũ đoản (mình và tứ chi đều ngắn), tướng mạo thường thường, không có chổ nào khiến người khắc sâu ấn tượng.

“Có việc muốn nhờ.” Triệu Đại Bảo cười hì hì nói.

Triệu Mục nhìn nhìn Tiểu Thất, nhân tiện nói: “Chúng ta đi vào trong phòng nói.”

Sân sau Vạn Hoa lầu rất rộng lớn, bày trí rất giống với trang viên nhà giàu, một tiểu lâu nhỏ nghe nói đều là chỗ ở của nhóm những tiểu quan, đi ngang qua đó thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cầm lả lướt ô a. Ngẫu nhiên ở bên trong hành lang đụng phải tiểu quan đang đi tới, vẻ mặt đầy son phấn, ưỡn ẹo nũng nịu như đàn bà, làm Tiểu Thất thật sâu chán ghét.

Triệu Mục đem hai người dẫn vào hắn gian phòng của mình, cấp Triệu Đại Bảo cùng Tiểu Thất pha dâng trà, lúc này mới hỏi hai người ý đồ đến.

Triệu Đại Bảo từ trong tay áo móc ra một tờ ngân phiếu, cười nói: “Biểu ca, tiểu đệ có việc muốn nhờ, nói chính xác hơn là, chủ nhân Khanh Ngũ thiếu của ta bảo ta tới.”

Triệu Mục nhìn thoáng qua con số trên ngân phiếu liền cười nói: “Ngũ thiếu tiếng tăm lừng lẫy, gần đây uy danh truyền xa, tiểu nhân chẳng có tài đức gì có thể giúp được gì cho ngũ thiếu sẽ tận lực, cứ nói là được rồi!”

Hai người Triệu Mục cùng Triệu Đại Bảo kết giao, đơn giản cũng là trao đổi ích lợi, có qua có lại.

Triệu Mục Đồ chính là nương nhờ Triệu Đại Bảo là vì địa vị tôn quý chạm tay có thể bỏng ở Tô Thành của Khanh Ngũ Khanh Thục Quân, mà ý đồ của Triệu Đại Bảo thì có chút kỳ quái, hắn nghe nói quần áo kiểu dáng của nhóm tiểu quan trong Vạn Hoa lầu là mới nhất rất đẹp mắt nhất vùng Giang Nam, đã nghĩ cách tiến vào quan sát học hỏi.

Vì thế đêm đó, Tiểu Thất đã bị Triệu Mục thần không hay quỷ không biết mà an bài vào trong Vạn Hoa lầu, lừa trên gạt dưới, nói hắn là tiểu quan mới tới, ăn ở cùng với tiểu quan khác, lại không đưa hắn thẻ bài tiếp khách. Mà Tiểu Thất chỉ chờ ba ngày sau dùng thân phận tiểu quan tiếp cận Khanh Ngũ, âm thầm giúp Khanh Ngũ một tay.

Dù sao hắn là ảnh vệ! Vì chủ nhân, hắn cái khổ gì cũng bằng lòng ăn! Tiểu Thất thay quần áo tiểu quan, khi được thị đồng trét son thoa phấn, an ủi mình như vậy.

Khanh Ngũ lúc này ở nơi nào? Hắn đang ở trong một nhà dân không quen biết, khi mới đến, hắn bị điểm huyệt đạo mông hai mắt bị che, tự nhiên không biết hiện tại rốt cuộc ở nơi nào trong Tô Thành, chính là người bắt cóc hắn đối với hắn cũng không tồi, một ngày ba bữa cơm, bốn món mặn một món canh, Khanh Ngũ ở trong ngôi nhà dân này buồn bực một ngày, vì thế nói: “Ta muốn ăn mì thịt bò.”

Buổi tối trong bữa ăn có thêm món mì thịt bò.

Khanh Ngũ còn nói: “Ta muốn xem tập thơ của thất tài tử Giang Bắc.”

Vì thế ngày hôm sau đã có người mua tập thơ đến đây cho hắn.

Khanh Ngũ còn nói: “Ta muốn đánh đàn.”

“Không chuẩn!” Trùm thổ phỉ mắt phượng rốt cũng nổi giận rồi. Người này ở trước mặt Khanh Ngũ vẫn như trước che mặt, nên đến giờ cũng không biết hắn là cái bộ dạng gì.

“Ta đây muốn xuống giường hoạt động, ta nằm mãi xương cốt cũng sắp mục.” Khanh Ngũ thay đổi điều kiện.

“Ngươi muốn chạy trốn sao? Ta sẽ không cởi bỏ huyệt đạo cho ngươi.” Trùm thổ phỉ nói.

“Ngươi cho là một người bị liệt dù cởi bỏ huyệt đạo có thể đi ra ngoài sao?” Khanh Ngũ nói, “Ta rất buồn, ngươi ít nhất cũng phải để ta ngồi ở trước bàn học luyện chữ đi.”

Người nọ suy tư một chút, vì thế sau đó ôm hắn tới trước bàn học, để hắn ngồi luyện chữ.

Dù sao nói đi nói lại thì Khanh Ngũ người này ngày qua ngày rất là thoải mái, trùm thổ phỉ kia căn bản không có ý định hại hắn, nếu không bằng vào độc thuật cao siêu của hắn, đã sớm độc Khanh Ngũ sống không bằng chết. Khanh Ngũ cũng là đoán chắc được điểm ấy, cho nên mới dám lớn mật yêu cầu này nọ, thật là một chủ nhân đi tới chỗ nào cũng không chịu thiệt.

Trùm thổ phỉ kia ban ngày đi ra ngoài không biết làm những thứ gì, là do một số thủ hạ bịt mặt chiếu cố trông giữ Khanh Ngũ, đến buổi tối, hắn tự mình trông coi, ngủ cùng phòng với Khanh Ngũ. Khanh Ngũ ngủ trên giường, hắn ngủ một bên giường. Khanh Ngũ người này cũng lớn mật, thế mà dám bắt chuyện với hắn, nói tới một số chuyện lạ tin đồn thú vị khắp trên trời tới dưới đất, đề tài lôi cuốn rất hấp dẫn, lại thường thường nói đến chỗ mấu chốt nhất thì lại ngậm miệng không nói đi ngủ, biến thành người nọ liên tục thúc giục hắn.

Không thể không nói, Khanh Ngũ là bậc thầy vuốt lông.

Nghĩ mà xem Tiểu Thất đầu bướng bỉnh dữ tợn như sư tử kia cũng đều bị Khanh Ngũ vuốt đến dễ bảo, vì cứu chủ nhân cũng không tiếc giả làm tiểu quan vào thanh lâu.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện