Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ Chương 42: Chuyên nghiệp

Khúc dạo đầu thêm vào ——Thương Vân Châu đình làm người ta tuyệt vọng

Sau khi trở về từ cuộc chiến ác liệt ở Hồng miếu, ba người Khanh Ngũ lại kiên trì kéo nhau tới Vân đình ăn bữa cơm chiều sớm.

Tiểu Thất vuốt cái bụng tròn xoe, ợ một cái rõ to hỏi: “Như vậy cũng được hả? Chúng ta ăn từ lúc trời còn chưa sáng tỏ, bây giờ trời cũng đã tối đen rồi.”

“Không có việc gì, dù sao ngày mai cũng phải giao trả lại.” Khanh Ngũ đang gọt vỏ táo, chuẩn bị bỏ vào trong nồi lẩu.

Khanh Ngũ gọt quả táo ————

Hình vuông.

Đáp án rất đơn giản, người này chưa bao giờ tự mình cắt táo cả ——phong phạm của thiếu gia.

Cho nên hắn cắt quả táo hình lập phương so với quả táo vốn có thì còn nhỏ hơn hai phần ba.

Mlgb. (tương tự như mother***er, hehe ai thích dịch thế nào thì dịch)

Tạ Minh Châu dùng ánh mắt cực kỳ rét buốt ngồi ở bên cạnh bọn họ, nói ra bốn chữ cực kỳ khó nghe.

“Gì?” Khanh Ngũ không chút biểu tình hỏi, “Ngươi nói cái gì?”

“Mlgb.” Tạ Minh Châu lạnh lùng lặp lại.

“Nghe không hiểu.” Khanh Ngũ giả ngu, tiếp tục gọt quả táo hình lập phương.

Tiểu Thất mồ hôi tuôn như thác đổ.

” Người cố tình chiếm tiện nghi phải không? Khanh Thục Quân!” Tạ Minh Châu rốt cục đành phải giảng tiếng người.

“Ta chiếm tiện nghi gì của ngươi hả? Không phải chỉ là ăn vài bữa cơm thôi sao?” Khanh Ngũ lời lẽ chính nghĩa đạo mạo, “Về sau ngươi ghé tới Khanh Gia bảo, một ngày ba bữa càn hồ quét biển, ta tuyệt đối mặc kệ không nói gì ngươi.”

“Ngươi cũng biết ngươi đang cố sức càn hồ quét biển.” Tạ Minh Châu (⊙⊙)

“Ta chính là càn hồ quét biển, điểm ấy ta không phủ nhận.” Khanh Ngũ lời lẽ nối tiếp chính nghĩa.

“mlgb.” Tạ Minh Châu = =

“Ta rất có khẩu vị, ta có bản lĩnh càn hồ quét biển.” Khanh Ngũ (⊙⊙) đem quả táo hình lập phương ném vào trong nồi.

Tiểu Thất: a a a a! Ta nhìn không được mlgb! Rất tm mất mặt!! Ăn chực uống chực như vậy còn gì là nghiêm trang chững chạc!!

Tạ Minh Châu quay đầu nhìn tỳ nữ một bên: “Ai đem lời nói của ta hôm nay truyền ra ngoài ta chặt tay kẻ đó!”

Vì thế, trên giang hồ truyền miệng nhau kể rằng Tạ Minh Châu và Khanh Ngũ công tử hai người ở Thương Vân Châu đình luận kiếm cả ngày, nấu rượu mơ, nói về anh hùng hào kiệt trong thiên hạ.

Kỳ thật chính là Tạ Minh Châu sợ Khanh Ngũ càn hồ quét biển phá hư danh tiếng Vân đình nhà mình, cố ý ngồi ở một bên nhìn.

Khanh Ngũ còn hỏi hắn: “Ngươi ăn đi? Mới vừa nấu xong quả táo, chấm chút nước chao cay rất vừa vặn.”

“Ta mới không ăn!” Tạ Minh Châu = =. Mb, cùng bọn họ ăn cả nửa ngày, no muốn chết! Ba con heo này! —— Khanh Ngũ, Tiểu Thất, Triệu Đại Bảo.

Trở về từ chỗ Hồng miếu, Khanh Ngũ thế nhưng tóm được miếu chủ, giành được công đầu, nhất thời khắp giang hồ xôn xao cả lên. Mặc cho môn phái Giang Nam đối với việc này trong lòng ôm cái loại thái độ gì đi nữa thì Phân đường Giang Nam Khanh Gia bảo chung quy là có tiếng lập công lớn trong việc này, miếu chủ cũng bị áp vào bên trong địa lao của Phân đường Giang Nam.

Hồng miếu quả thật chính xác là một đám ô hợp không nên hồn, nhưng lại chỉ bằng vào cơ quan cao siêu sử dụng con rối đóng chiếm một vùng, dù cho tổng cộng chỉ có hai vị Ma thần, vả lại toàn bộ đều đã bị Khanh Ngũ phá hư, nhưng người thiết kế chế tạo ra Ma thần lại không thể không nói là một vị thiên tài.

Khanh Ngũ bởi vậy cũng đuổi tới trước đám người môn phái Giang Nam, trong đêm bí mật tra hỏi miếu chủ, hỏi hắn Ma thần đến tột cùng là người nào tạo ra? Miếu chủ ấp úng, khi Tiểu Thất dùng dao nhỏ uy hiếp mới nói: “Là… Là một thiếu niên mấy năm trước ta ở dưới rặng núi U Ngưng gặp được… Hắn… Hắn bị thương nặng gần chết, vì báo đáp ân cứu mạng của ta cho nên hắn cố ý đem cuộn da dê hắn mang bên mình giao cho ta… Trên mặt cuộn da ấy có ghi lại phương pháp chế tạo Ma thần…”

“Tên thiếu niên kia bây giờ đang ở nơi nào?” Khanh Ngũ hỏi.

Cái trán miếu chủ toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu hiện lên hình ảnh người thiếu niên bị tra tấn mà mình gặp mấy năm trước, ở trên người thiếu niên lộ ra dấu vết phát tiết thú tính tàn bạo, thật không may thay, mấy ngày hôm trước chỉ còn lại mỗi bộ da bọc xương!

Hắn vội vàng nói: “Hắn, hắn đã chết! Hắn bị thương quá nặng, sau đó chống đỡ không quá mấy ngày đã chết rồi!”

“A? Ta muốn nghe chi tiết tình hình lúc đó khi mà ngươi gặp được hắn một chút.” Khanh Ngũ nói.

Miếu chủ nhớ lại rồi kể: “Ta vốn là thương nhân vượt biên quan, khi đi ngang qua rặng núi U Ngưng phương Bắc thì phát hiện bên dưới chân núi có một người thiếu niên, lúc ấy hắn nằm bất động, trên mình và một cánh tay toàn hoàn bị phá nát… Giống như, như là bị mãnh thú nào đó xé rách… Vốn dĩ chỉ còn lại nửa cái mạng… Ta ta cảm thấy đáng thương cho nên đem hắn đưa vào trong lều trại, giúp hắn chữa trị, nhưng mà hắn… Hắn chống đỡ không nỗi chết mất rồi!”

“Hắn có từng nói qua tên của hắn không?” Khanh Ngũ hỏi.

“Hắn… Hắn bảo hắn tên là Lạc Trữ…” Lạc Trữ… Người thiếu niên kia có được dung mạo tuyệt sắc mỹ lệ… trên thân thể bị tàn phá có rất nhiểu vết sẹo ghồ ghề, sờ lên có một loại cảm giác rất kỳ dị.

Miếu chủ nhớ lại khi chạm tới vết tích chỗ kia có một khoái cảm rất bí ẩn, người thiếu niên kia rất sợ đau, vì để cho hắn nói ra phương pháp chi tiết để chế tạo Ma thần, hắn thường xuyên dùng chút “thủ đoạn nho nhỏ” để kích thích hắn, dù sao trên người tên kia vết sẹo đã đủ nhiều, nhiều thêm một chút cũng chả sao…

Khanh Ngũ nhìn miếu chủ béo núc quỳ rạp trên mặt đất, nói: “Nhưng mà, thủ hạ của ta lại phát hiện bên trong một cái hố ở Hồng miếu có một khối thi thể còn chưa kịp xử lý, thi thể kia tuy rằng bị mục rửa hoàn toàn thay đổi, nhưng hình dáng đặc thù không khác lắm với Lạc Trữ mà ngươi miêu tả. Miếu chủ, ta thấy Lạc Trữ lúc ấy cũng chưa chết, hắn hẳn là mới chết gần đây đi?”

“A a! Đó là… Đó là…” Mồ hôi trên trán miếu chủ càng ngày càng nhiều, hắn cố gắng túm lấy góc áo Khanh Ngũ, lại bị Tiểu Thất một cước đá văng, không thể động đậy, chỉ có thể tru lên: “Ta không phải cố ý …”

“Hình như chế tạo Ma thần rất phiền toái đi, nhiều cơ quan tinh tế như vậy, thế cho nên nhiều năm qua mà ngươi chỉ mới tạo được hai cái. Chỉ bằng mỗi một cái bản vẽ đơn giản có thể có tác dụng gì.” Khanh Ngũ lạnh lùng nhìn hắn, “Đa tạ ngươi, cung cấp đầy đủ tin tức.”

“Ta… Có thể thả ta không?! Ta có thể nói cho ngươi biết nơi tích lũy bảo tàng ở Hồng miếu!!” Miếu chủ ngẩng đầu, dùng ánh mắt khẩn cầu cùng khát vọng muốn sống sót nhìn Khanh Ngũ.

Khanh Ngũ nhìn Tiểu Thất, trong mắt chỉ có một mảnh mũi nhọn lạnh lẽo: “Làm bộ dáng thành tự sát.”

Tiểu Thất đạo: “Vâng.”

Ảnh vệ, cho tới bây giờ cũng chẳng phải là một nghề quang minh.

Vì làm một người ảnh vệ đứng đầu, Tiểu Thất cũng biết rõ quy củ hắc ám kia —— tỷ như, làm sao khiến cho một người bị chết im hơi lặng tiếng không để lại chút dấu vết.

Hắn không phải một người đa sầu đa cảm, tuy rằng có đôi khi hắn cũng mở miệng gào to hô, nhưng, lúc giết người, hắn tuyệt sẽ không nương tay.

Cho dù đối tượng ám sát là bằng hữu, hắn cũng sẽ không chút do dự đâm thủng trái tim người nọ.

Trên đời này, hắn chỉ có trách nhiệm đối với một người, đó chính là chủ nhân của hắn.

Đối với Tiểu Thất mà nói, cái này không phải là tàn nhẫn lãnh khốc, cái này gọi là chuyên nghiệp.

Nếu quyết định làm thiên hạ đệ nhất ảnh vệ, hắn phải có đảm đương giác ngộ một mặt tối tăm nhất của người ảnh vệ.

Làm ảnh vệ, Tiểu Thất chỉ cảm thấy bản thân mình có một điểm nhỏ không hoàn mỹ cho lắm ————

Bộ dạng của hắn không thành thục.

Mười người ảnh vệ thì có chín người có khuôn mặt của ông chú. Bất quá, về sau có thể để râu mép à nha.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện