Thê Chủ Tà Mị Chương 57-3: Các vị đại thần đáng thương (2)

Sau khi bãi triều, nữ hoàng bệ hạ vừa đi thì những đại thần khác liền giống như sau lưng có quỷ đuổi theo, bụm mặt liền chạy ra ngoài cung. Sau đó ngoài cung liền xuất hiện cảnh tượng một đám đại thần quay qua mắng quát về phía người khiêng kiệu. demcodon-lequydon

Mỗ vị đại nhân tính khí vô cùng nóng nảy, vẫn còn đứng ở cửa cung đã không nhịn được đạp hai chân của mình vào người khiêng kiệu.

Người khiêng kiệu rất là vô tội, không phải các nàng không muốn nhắc nhở! Mà là đại nhân quá mức nôn nóng, các nàng mấy lần muốn nói, đều bị tiếng thúc giục của nàng cắt đứt, cuối cùng thấy các nàng dong dài, còn hung dữ uy hiếp các nàng. Nếu làm trễ giờ lâm triều, liền muốn đầu của các nàng, nhìn tính tình đại nhân so với bình thường càng thêm nóng nảy, các nàng nào còn dám nói nhiều.

Kỳ thực tình huống của mọi người đều không khác mấy, Vân Tư Vũ hiển nhiên chính là muốn làm cho các nàng mất mặt, nhiều người dậy trễ như vậy sẽ không là trùng hợp, vội vã lâm triều tự nhiên không kịp soi gương, lại cuống cuồng nóng giận, căng đuổi chậm đuổi, chỉ có người khiêng kiệu là căn bản không có chú ý nhiều như vậy, có chút là chú ý đã tới chưa mới kiềm chế sẽ nói ra, hơn nữa những đại nhân kia nổi mụn nhọt hồng trên mặt lại không đau không nhột, không nhìn không sờ căn bản không cảm giác được, vì vậy những người này liền đau khổ để một gương mặt mụn nhọt vào lâm triều.

Mặc dù mưu lợi, nhưng cũng có cá lọt lưới, hôm nay lâm triều đúng là có vài vị vắng mặt.

Bất quá cái kia độc...

Phong Lăng Hề không nhịn được cười, độc kia còn chưa hoàn toàn phát tác, hiện tại chỉ là mất mặt, chờ những đại thần này về phủ, phỏng đoán liền sẽ bắt đầu ngứa. Bất quá cũng không sẽ không ngứa quá lâu, nhiều nhất vào đêm thì sẽ yên tĩnh, mụn nhọt hồng cũng sẽ biến mất. Bất quá sáng mai lâm triều phỏng đoán sẽ càng có nhiều người vắng mặt, bởi vì mặt bị hư nát.

Mặc dù chưa hề đi ra làm người mất mặt, cũng khó tránh khỏi sẽ chịu một ít tội.

Phong Lăng Hề chậm rãi đi tới, đột nhiên bị Ninh vương điện hạ ngăn lại. Hoàng Vũ Mặc hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phong Lăng Hề, là ngươi làm ra chuyện tốt này có đúng hay không?"

Hoàng tỷ đột nhiên thay đổi chủ ý, không cho phép người đi tra xét, ngoại trừ bao che Phong Lăng Hề, nàng thực sự là không nghĩ ra lý do nào khác.

Phong Lăng Hề liếc nhìn những người đang nổi giận đùng đùng ngồi vào trong kiệu kia, nhếch môi cười nói: "Ninh vương điện hạ hay là đi quan tâm nữ hoàng bệ hạ một chút đi! Nữ hoàng bệ hạ hôm qua có thể là chịu hoảng sợ rất lớn.”

Nói xong liền đẩy Hoàng Vũ Mặc ra, trực tiếp rời đi.

Hoàng Vũ Mặc nhíu mày hừ lạnh một tiếng, ngược lại thật sự là đi về, chuẩn bị đi quan tâm nữ hoàng bệ hạ một chút.

Khóe miệng Phong Lăng Hề không khỏi cười lớn một chút, cô rất dễ dàng tha thứ cho Hoàng Vũ Mặc, ngoại trừ xem trọng thể diện của Hoàng Vũ Hiên, cũng là bởi vì bản tính của Hoàng Vũ Mặc không xấu, làm việc cũng coi như có chừng mực, chỉ là miệng lưỡi nhanh thôi.

Rõ ràng đoán được chuyện này có liên quan với cô, nhưng cũng không có trắng trợn tuyên dương, làm cho cô trở thành mục tiêu công kích, nhìn nàng ấy vẫn tính là khá hiểu phần trên đầu đạo lý, cô cũng không ngại giúp nàng ấy một tay, làm cho nàng ấy chịu tội ít một chút. Dù sao, nếu như Hoàng Vũ Mặc bị hủy dung nhan, phỏng đoán nữ hoàng bệ hạ sẽ dùng ánh mắt sầu não của nàng ấy giết chết cô.

* * *
Lúc Hoàng Vũ Mặc nhìn thấy Hoàng Vũ Hiên, Hoàng Vũ Hiên đang làm cho người khác đi Thái Y Viện đem tất cả thái y đều triệu lại, nói là hôm qua bị dọa kinh sợ, thân thể ôm bệnh, muốn cho nhóm thái y thật giỏi nhìn mình một chút.

Hoàng Vũ Mặc không ngu, nhìn nữ hoàng bệ hạ vui vẻ nhảy nhót kia hoàn toàn không giống như là dáng vẻ bị kinh hãi, cẩn thận ngẫm lại liền hiểu được, hoàng tỷ vẫn chưa có nguôi giận, đây là không cho người của Thái Y Viện trị liệu cho những đại thần kia.

Cũng may nàng không đi, nếu không, nàng tin tưởng hoàng tỷ tuyệt đối sẽ không để cho thái y đến phủ Ninh vương nhìn nàng. Nàng tuyệt đối sẽ được đối xử giống như những đại thần kia, như vậy mới có thể cho thấy nữ hoàng bệ hạ chí công vô tư. Ngược lại nghĩ đến, có vẻ như là Phong Lăng Hề làm cho nàng tới xem một chút, lẽ nào Phong Lăng Hề đã sớm đoán được hoàng tỷ sẽ làm như vậy? Thế nhưng các nàng luôn luôn bất hòa, nàng ấy tại sao phải giúp mình? Bất kể như thế nào, Ninh vương điện hạ cuối cùng cũng coi như là miễn đi tạm thời bị vận mệnh hủy dung nhan thảm thương. Vân Tư Vũ vốn là chỉ dạy dỗ nho nhỏ cho những đại thần này một chút, hạ độc cũng không phải không có cách nào giải, bất quá bởi vì Phong Lăng Hề làm rối, nữ hoàng bệ hạ phối hợp, cũng chỉ có Ninh vương điện hạ và Thừa tướng Vũ Văn Khinh so ra may mắn.

Ninh vương điện hạ bởi vì có một cái coi như yêu thương hoàng tỷ của mình, có thái y đến xem, cho nên chỉ là ném một chút mặt mũi, không có nếm trải đến cái tư vị ngứa vào tận xương tủy kia; mà Thừa tướng Vũ Văn Khinh còn lại vừa phát hiện trúng độc liền mời thái y đến quý phủ. Thời điểm chờ nữ hoàng bệ hạ hạ chỉ truyền triệu thái y thì nàng đã có giải dược phục hồi, mà mấy vị khác kịp thời phát hiện vấn đề, tương tự đại thần không có vào triều lại không có may mắn như vậy, chậm một bước liền cùng nhóm thái y gặp thoáng qua.

Tô Văn là căn bản không có trúng độc, bởi vì lúc đó nàng vọt trước một bước vào nơi sâu trong rừng cây, không ở trong đám đại thần kia. Phong Lăng Hề tự mình cho nàng một bài học, Vân Tư Vũ cũng không có lại xen vào nàng, kỳ thực vốn là đại thần đóng giữ ở vòng ngoài bìa rừng cây không nên trúng độc, nhưng mà, miệng mấy đại thần kia hết lần này tới lần cứ xem thường. Lúc Phong Lăng Hề và Vân Tư Vũ rời đi, vừa vặn nghe thấy mấy người đang thảo luận Phong Lăng Hề, một mực không phải nói những lời tốt gì, cho nên Vân Tư Vũ liền tức giận run ống tay áo lên, cho nên bọn họ liền cùng một cách đối xử như những địa thần không có mắt kia.

* * *
Phong Lăng Hề trở lại vương phủ, liền nghe một tiếng hét thảm.

"Công tử, cứu mạng!"

Lập tức không khỏi nhíu nhíu mày, đi về phía tiếng truyền đến, sau đó liền nhìn thấy con mèo hoang nhà cô bị người vô lễ!

Chớ Huyên gắt gao ôm Vân Tư Vũ, nhìn nữ nhân đối diện mặt tê cứng như gặp kẻ thù lớn, nước mắt ròng ròng: "Công tử, ngài nhất định phải cứu ta, ta bảo đảm nhất định sẽ không đem cá nuôi chết, nhất định sẽ không đem hoa nuôi chết, nhất định không biết..."

Chớ Huyên chân thành thú nhận tội, không chút nào chú ý tới mặt Vân Tư Vũ càng ngày càng đen.

Rốt cục Vân Tư Vũ không nhịn được, đẩy một bả vai Chớ Huyên ra, sau đó xông đến Phong Lăng Hề chuẩn bị cho hắn chuyên môn đến sân trồng hoa nuôi cá, vừa nhìn thấy bên dưới không khỏi tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, phát điên kêu lên oa oa: "Chớ Huyên, ngươi là tên đần độn!"

Hoa của hắn! Cỏ của hắn! Cá của hắn!

Sau đó tên tiểu thị ngu ngốc này coi như là muốn nuôi chết cũng không được rồi, bởi vì đã chết sạch, còn chết như thế nào? Hắn sớm phải biết, lúc trước ngày lại mặt sau thành thân, bất quá chỉ ba ngày Chớ Huyên đều đem cá hắn nuôi chết một con rồi; lần này đi lâu như vậy, hoa hoa, cỏ cỏ, tiểu động vật của hắn nhất định sẽ gặp xui xẻo, chỉ là chuyện này có phải cũng quá thê thảm hay không?

Vân Tư Vũ nhìn cái sân tràn đầy hiu quạnh kia, mím mím môi, rất muốn khóc.

Phong Lăng Hề nhíu nhíu mày, đi tới đưa tay kéo hắn vào trong lồng ngực, Vân Tư Vũ vừa rơi vào cái ôm ấp quen thuộc, miệng móp méo càng nhiều thêm: "Hề..." Vẻ mặt kia vô cùng đáng thương, giọng nói run rẩy, giống như một người vô cùng oan ức.

Phong Lăng Hề liếc mắt nhìn vẻ mặt thấp thỏm, rụt cổ lại, rất muốn tìm cái động cho Chớ Huyên chui vào, hừ nói: "Bạch Khung, mang xuống." Dám để cho tiểu mèo hoang nhà cô đau lòng, toàn bộ thiếu dạy dỗ!

Bạch Khung đã sớm chuẩn bị bắt người, nghe vậy khóe miệng liền giật giật, ở chỗ Chớ Huyên nhìn ra cái nụ cười quỷ dị cứng ngắc kia quả thực chính là bùa đòi mạng, thân thể lập tức trở nên linh hoạt trước nay chưa từng có, động tác hết sức nhanh chóng nhảy ra phía sau một cái, gắt gao ôm cây đại thụ kia phía sau, oa oa kêu lên: "Công tử, Chớ Huyên biết sai rồi, công tử ngài nhất định phải cứu Chớ Huyên! Nếu không Chớ Huyên sẽ chết, nhất định sẽ chết..."

Tiếng kêu của hắn vang lên giữa không trung, Bạch Khung từng bước từng bước chậm rãi tới gần, ngay lúc chỉ còn có ba bước chân liền có thể tóm người lại, Chớ Huyên đột nhiên quát to một tiếng: "Ma nữ, ngươi chết đi!"

Sau đó đột nhiên tung người nhảy một cái, rõ ràng nhảy đến giữa thân cây, sau đó tiếp tục dùng cả tay chân, giống như con khỉ linh hoạt bò đến ngọn cây, ôm cành cây trừng mắt với Bạch Khung dưới tàng cây như gặp kẻ thù lớn, bộ dáng kia giống như Bạch Khung chính là ác ma khủng bố.

Vân Tư Vũ đã quên đi chia buồn với hoa cỏ của mình mà há to mồm kinh ngạc nhìn Chớ Huyên trên cây, hắn làm sao lại không biết Chớ Huyên sẽ leo cây như thế?

Phong Lăng Hề nhíu mày, xem ra Bạch Khung không có lười biếng.

Chớ Huyên rất trung thành, đây là nguyên Vân Tư Vũ vẫn để hắn theo bên người, nhưng tiểu thị này lại có chút ngốc, cho nên Vân Tư Vũ rất nhiều chuyện đều chỉ có thể gạt hắn.

Người ở bên mình nhiều năm như vậy, đều có cảm tình. Phong Lăng Hề không muốn sẽ có một ngày bởi vì tiểu thị này có chuyện gì mà làm cho Vân Tư Vũ đau lòng, càng không muốn bởi vì tiểu thị ngu ngốc này làm cho Vân Tư Vũ rơi vào trong nguy hiểm.

Cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm cho hắn thay đổi thông minh một chút, có năng lực tự vệ. Cho nên lúc trước rời đi kinh thành, Bạch Khung liền nhận một nhiệm vụ, đó chính là huấn luyện Chớ Huyên.

Bạch Khung tương đối làm hết chức trách, cho dù bây giờ còn gánh vác trách nhiệm nặng nề là bảo vệ nữ hoàng bệ hạ, demcodon-lequydon cũng không có quên dành thời gian trở lại huấn luyện thật tốt cho Chớ Huyên .

Mà trải qua trong khoảng thời gian hành hạ này, Chớ Huyên quả thật có tiến bộ, bất quá hình tượng của Bạch Khung trong lòng hắn cũng từ đầu gỗ ngơ ngác đã biến thành ma nữ khủng bố.

Hắn ngày ngày cầu nguyện ma nữ này ra cửa cũng đừng có trở về, đáng tiếc ông trời xưa nay không nghe thấy tiếng lòng của hắn. Mà mỗi lần hắn nghĩ tất cả biện pháp muốn trốn khỏi nanh vuốt, cũng giống nhau không có một lần thành công, lần này cũng không ngoại lệ.

Lúc Chớ Huyên đề phòng bên dưới, Bạch Khung trực tiếp bay người lên, sau đó dễ dàng níu lấy cổ áo của hắn, ôm người liền đi, không trung còn không ngừng truyền đến tiếng kêu to của Chớ Huyên: "Công tử cứu mạng! Nữ nhân chết bầm, nữ nhân xấu xa, khốn kiếp, a a a a..."

Vân Tư Vũ ngây ngốc trừng mắt mắt, nhìn hai người cứ như vậy biến mất ở trước mắt, còn như rơi vào trong sương mù làm cho không biết rõ. Hắn vốn là muốn tới nhìn Chớ Huyên một chút, thuận tiện nhìn hoa hoa cỏ cỏ của hắn. Hôm qua hắn bỏ ra một lượng độc dược lớn, cầu bổ sung hàng, nhưng không nghĩ tới còn chưa tiến vào sân, Chớ Huyên liền nhào ra, vừa nhìn thấy hắn giống như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, gắt gao bắt lấy hắn không tha. Sau đó Bạch Khung không nhanh không chậm theo sát phía sau Chớ Huyên đi ra, còn khách khí tới hành lễ với hắn.

Thế nhưng hiện tại là xảy ra chuyện gì? Bạch Khung bắt nạt Chớ Huyên? Không giống nha! Nhưng Chớ Huyên giống như thật sự rất sợ Bạch Khung nha!

Vân Tư Vũ không nghĩ ra, liền đem tầm mắt nghi hoặc nhìn về phía Phong Lăng Hề thật giống như biết tất cả mọi chuyện.

"Chỉ là để Bạch Khung dạy dỗ hắn thật tốt một chút mà thôi.”

Vân Tư Vũ ngơ ngác mà gật gật đầu, khó trách Chớ Huyên rõ ràng lại biết khinh công, mặc dù chỉ là gà mờ.

Phong Lăng Hề lôi kéo tay hắn đi ra ngoài, dịu dàng nói: "Đi thôi, trước tiên đi ăn điểm tâm, sân này một lúc nữa ta để người chuyên biệt tới thu dọn, chàng muốn hoa hoa cỏ cỏ gì cũng có thể để người ta làm ra." Quả nhiên vẫn là đánh giá quá cao tiểu thị kia.

Vì vậy Nhàn vương điện hạ quyết đoán quyết định tước đoạt quyền lực trông coi hoa hoa cỏ cỏ của Chớ Huyên, làm cho hắn càng nhiều thời gian đi chịu hành hạ.

Vân Tư Vũ quay đầu lại liếc nhìn cái sân hiu quạnh kia, lại nhìn Phong Lăng Hề một chút, híp mắt cười cười, vô cùng cao hứng ôm cánh tay của nàng, chuẩn bị đi ăn điểm tâm ngon, quyết đoán đem những hoa hoa cỏ cỏ chết liên quan đến tiểu thị đần độn kia quên sạch sành sanh.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện