Thầy Bói Thiên Tài: Trùng Sinh Tiểu Phú Bà Hàng Tỷ Chương 40: Lạc Thần Đan

Chốc lát sau, Cát Trường Phong từ trong phòng đi ra, thấy Ngô Song với Đào Nhiên đang chụm đầu nói thầm với nhau, hắn ngoắc tay nói: “Song Nhi, Nhiên Nhi, hai ngươi lại đây.”

Ngô Song với Đào nhiên chạy tới, vừa đến nơi thì bị Cát Trường Phong gõ cho mỗi người một cái.

Cát Trường Phong hạ giọng trách mắng hai người: “Hai ngươi mới nghe lén phải không? Chỉ bằng trình đọc của các ngươi cũng đòi qua mặt Thanh Nguyên đạo huynh. Vừa rồi chẳng qua hắn chìm đắm trong đau xót mới không chú ý đến các ngươi. Lần sau các ngươi không được lỗ mãng như vậy, biết chưa? Còn nữa chuyện này các ngươi không được phép nói lung tung, đối với thân phận của Lục Hành càng không thể nói lung tung, nhớ chưa?”
"Vâng ..."

Ngô Song, Đào Nhiên  đều ngoan ngoãn gật đầu, kỳ thật hai người bọn họ căn bản là không hề nghe thấy thân phận của  Lục Hành, bị sư phụ giáo huấn như vậy hai người bọn họ càng tò mò.

Lúc này, mặt Cát Trường Phong rất nghiêm túc nên Ngô Song cũng không dám nói nhiều, đành phải gật đầu, nén tò mò xuống đáy lòng.

Cát Trương Phong thấy vậy mới hòa hoãn sắc mặt nói: “Song Nhi, nhà ở tiểu viện không nhiều, ngươi đi thu thập một chút rồi về nhà đi, lấy phòng của ngươi nhường cho sư đồ bọn họ đi.”

Ngô Song nhăn nhó, không ngờ mình lại bị đuổi ra ngoài.

Bình thường nếu có người đến cầu y, bệnh nhân đều tự mình tìm chỗ ở không bao giờ ngủ lại ở đây. Nhưng lần này hai thầy trò Thanh Nguyên Tử đến đây, sư phụ lại đem tiểu viện cho họ ở, có thể thấy được tình cảm giữa hai người như thế nào.

Ngô Song không thể cãi lại sư phụ, đành phải ngoan ngoãn đi thu thập đồ đạc.

Đến giờ cơm chiều, năm người ngồi một bàn, thức ăn đầy bàn.

Mấy năm nay vì Song Nhiên Đường thu được nhiều lợi nhuận nên Ngô Song cố ý mời đầu bếp đến nấu cơm cho sư phụ.

Bình thường chỉ có ba sư đồ bọn họ nên đầu bếp kia cũng không thể phát huy được hết tài năng, hôm nay khó được dịp có khách đến chơi nên cố ý nấu toàn thức ăn chay, mỗi món đều có hương vị riêng, khiến cho Thanh Nguyên Tử vừa ngồi xuống bàn liền hâm mộ nói: “Ai nha, Cát lão đầu, ngươi đúng là rất biết hưởng thụ a! Tuy rằng ở nông thôn nhưng thức ăn của ngươi so với những gia đình giàu có đều tốt hơn nhiều!”

“Ha ha, đều là do Song Nhi tham ăn, cố ý mời người tới nấu ăn. Nếu thích thì ngươi ăn nhiều một chút!” Cát Trường Phong bật cười, giơ đũa lên.

Toàn Chân phái chính là đạo phái chính tông, môn hạ ăn chay, không uống rượu.

Hôm nay chiêu đãi sư đồ Thanh Nguyên Tử tấc nhiên cũng là ăn chay, không uống rượu.

Cát Trường Phong với Thanh Nguyên Tử ngồi trò chuyện mặc ba tiểu bối ngồi im lặng…

Kỳ thật, Ngô Song rất muốn nhiệt tình chiêu đãi khách nhân nhưng khổ nỗi vị khách nhân này vẫn nhìn thẳng, mắt cũng không chớp lấy một cái, hơn nữa lại ngồi đoan trang ngay thẳng, cả người tỏa ra lãnh khí khiến có người ta không thể nào đến gần được.

Trong mắt hắn căn bản không nhìn ai khác, cũng có thể nói rằng, cho dù hắn có nhìn thấy cũng không để ở trong lòng. Hắn cô độc đã quen nên có lẽ hắn đã đóng lại tâm của mình rồi.

Ngô Song nhìn Lục Hành âm thầm thương hại, cô vẫn cho rằng mình thảm rồi không ngờ vị sư huynh này còn thảm hơn, cô vẫn còn ít may mắn vì cô còn có mẹ, có bà ngoại, có sư phụ, có bạn bè.

Nhưng Lục Hành thì khác, hắn không có gì cả.

Một khi tâm đóng băng thì chỉ sợ bất kì ai cũng không thể sưởi ấm được.

Ngô Song thầm nghĩ, cổ ngữ thường nói: “Tâm bệnh cần tâm dược”, không biết Lục Hành đã gặp kích thích gì? Nên dùng thuốc gì để chữa? Chẳng lẽ lại muốn dùng lại chuyện cũ để kích thích hắn một lần nữa sao?

Nếu thành thì hắn có thể khỏi bệnh nhưng nếu đã bị phản thệ thì chuyện này càng khó nói…

Ngô Song đang nghĩ, đột nhiên bí giấu trong đầu cô nhảy ta, lúc này, bí giấu đã sáng sáu chữ , chữ bay múa kia không chỉ có một màu vàng mà là Thanh Lam Tử Kim luân phiên.

Ngô Song nghĩ chẳng lẽ bí giấu này có cách trị bệnh này sao?

Nhưng hiện tại có sư phụ và Thanh Nguyên Tử ở đây, cô cũng không dám trực tiếp xem bí giấu. Huống chi bên cạnh cô còn có một người cũng tu luyện như cô, cô sợ bị Lục Hành phát hiện liền đứng dậy lấy cớ đi ra ngoài: “Sư phụ, con ăn no rồi, con đi lấy hoa quả cho mọi người đây.”

" Được, đi đi." Cát Trường Phong đang trao đổi Thanh Nguyên Tử vài truyện, căn bản cũng không để ý đến cô, liền phất tay cho cô đi ra ngoài.

Đào Nhiên vẫn đang ngấm ngầm quan sát Lục Hành nên cũng không để ý tiểu sư thúc của mình.

Chỉ có Lục Hành đột nhiên cảm nhận được nguyên khí dao động trên người Ngô Song!

Hắn liếc mắt nhìn Ngô Song, lập tức rời tầm mắt. Dù sao từ trước đến nay hắn cùng không quan tâm đến người khác, vừa rồi chỉ vì có nguyên khí đột nhiên dao động khiến hắn nhất thời bất ngờ thôi.

Ngô Song rời khỏi phòng lập tức tiến vào bí giấu xem xét.

Bí giấu lúc này dừng lại ở chữ “Y”, lập tức trước mắt Ngô Song xuất hiện hai hàng chữ nhỏ.

"Thần Hồn mê thất giả, Lạc Thần đan khả y."

"Nguyên liệu chế Lạc Thần Đan: Tuyết Liên hoa 5 lưỡng, Túy Tiên phù 2 lưỡng, linh chi lan 3 lưỡng, cười núi La 4 lưỡng... Lấy băng ngưng pháp lạnh luyện sẽ thành đan. Ăn Lạc Thần đan sau, khả trùng tố Thần Hồn."


Ngô Song nhìn mấy hàng chữ này mà há hốc mồm.

Mấy năm nay cô đã học hết sách thuốc trong bí giấu, hơn nữa hàng ngày còn được sư phụ chỉ giáo, cô cảm thấy y thuật của mình cũng đã ổn rồi, ai biết lần này đan phương xuất hiện mà cô đến một vị thuốc cũng không biết!”

Không đúng, cô vẫn biết một loại thảo dược, đó là Tuyết Liên hoa.

Nhưng Tuyết Liên hoa quý giá đến cỡ nào? Tuyết Liên hoa hơn trăm năm mới nở một đóa ở Thiên Sơn. Mà một đóa hoa này có trọng lượng bao nhiêu? Làm sao mà đủ 5 lưỡng được?


< Mình đoán lưỡng là gam, nhưng vì không chắc chắn nên mình để nguyên văn :D>

Ngô Song bị đan phương này dọa rồi, một đóa Tuyết Liên hoa đã trân quý như vậy thì những cái cô chưa nghe bao giờ kia, chỉ sợ còn quý hếm khó tìm hơn?

Điều làm cho cô kinh ngạc là công dụng của Lạc Thần đan, là chữa trị Thần hồn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ bệnh của Lục Hành là bị kích thích khi còn bé nên bị mất hồn phách? Nếu mất cả bảy hồn thì hắn sẽ trở nên ngu dốt hoặc mất trí sao? Nhưng người như hắn thì bị mất hồn nào vậy?

Ngô Song nghĩ không ra, đành phải tạm thời áp chế nghi hoặc xuống lòng.
Cô nghĩ là đợi khi có cơ hội thì nói cho sư phụ biết, có lẽ sư phụ có thể biết những dược liệu đó.

Nếu Lạc Thần đan này có thể giúp được Lục Hành thì coi như cô tích đức vậy!
Ngô Song xuống bếp bưng dưa hấu lên, trong phòng mọi người cũng đã ăn xong.
Sau bữa cơm đó, Ngô Song hành quân về nhà, hiện tại cô cũng mang một thân võ công nên cũng không cần Đào Nhiên đưa đón như trước nữa.

Trên đường về nhà, Ngô Song nhịn không được lại nhớ tới mấy vị thuốc kia, cô nhớ tới < Bản thảo cương mục > nhưng vẫn không thể tìm thấy được những tên dược liệu kia.

Chỉ có một cái mạn núi La có chút giống nhau, không biết có phải vì một vật?
Về đến nhà thì mọi người cũng đã ăn cơm xong.

Tiêu biểu là tiểu đệ Lưu Lâm thấy cô về nhà, liền nháo loạn một hồi rồi mới đi ngủ.

Ngô Song không dễ dàng gì mới trở lại phòng ngủ, lập tức bị Từ Văn Tĩnh ép hỏi: "Hựu Hựu, nghe nói hôm nay trên núi có một tên soái ca lãnh khốc đúng không? Soái ca kia là ai? Hắn ở chỗ Cát tiền bối đúng không? Ngày mai ngươi dẫn ta đi nhìn soái ca có được không?”

“Này, ngươi không phải đang đấu với Tiểu Vũ sao? Sao hắn lại nói cho ngươi biết chuyện này?” Ngô Song thấy lạ, đối với thái độ của Từ Văn Tĩnh, Trần Hồng Vũ sẽ không bát quái với Văn Tĩnh đâu.

Từ Văn Tĩnh cười hắc hắc, nhướn mày hướng cô nói: "Hựu Hựu ngốc! Hôm nay Tiểu Vũ bị đả kích cho nên mới nói cho ta với Mạt Mạt nghe! Ngươi mau nói đi rốt cuộc người đó có soái hay không? Ta thấy bộ dáng của Tiểu Vũ như kiểu bị sốc không nhẹ nga…”

Ngô Song nhớ lại diện mạo của Lục Hành mới phát hiện hắn đúng là một soái ca chính hiệu! Chỉ tiếc trên người hắn luôn có lãnh khí bao quanh nên cô cũng không thể trực tiếp nhìn mặt hắn nên căn bản không thể thấy soái khí của hắn…

Từ Văn Tĩnh thấy cô không nói lời nào, không khỏi lắc vai cô thúc giục: "Hựu Hựu, ngươi nói mau! Đến cùng có soái hay không? Nếu là soái ca ngày mai ta đi theo ngươi xem! Nếu như không phải thì bỏ đi."

"Đúng, là cái soái ca, chỉ tiếc là quá lạnh ." Ngô Song gật gật đầu: "Nếu như ngươi muốn nhìn, phải chuẩn bị sẵn tâm lí bị coi thường, hắn dường như không để ý đến người khác.”

"Thật sao? Lãnh khốc như vậy sao? Ngay cả mỹ nữ như ngươi cũng không để ý sao?”Từ Văn Tĩnh càng thêm tò mò.

"Đúng." Ngô Song không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói nữa kiểu gì cô cũng sẽ nói ra bệnh tình của Lục Hành, cô cũng không thể làm lộ chuyện riêng tư của người khác được.

Cho nên Ngô Song nhanh chóng kết thúc chủ đề này: “Mau ngủ đi, ngày mai còn đi ngắm soái ca nha.”

“Được rồi.” Từ Văn Tĩnh không hỏi tới nữa, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Từ Văn Tĩnh lập tức kêu chiếc xe đi theo Ngô Song đi tới chân núi. Bằng cước lực của nàng đương nhiên là không chịu đường chạy, cho nên hai người liền thuê xe đi lại .

Đi tới tiểu viện thì đã nghe thấy tiếng cười nói của Cát Trường Phong và Thanh Nguyên Tử.

Hôm nay, Lục Hành bận bộ đồ luyện công màu trắng, giống như mấy bộ quần áo luyện công hằng ngày của Đào Nhiên.

Nếu Đào Nhiên mặc như vậy, nhất định sẽ có cảm giác tinh thần phấn chấn nhưng khi mặc trên người Lục Hành lại khiến cho người ta cảm thấy một hương vị lạnh lẽo cô tịch…

Từ Văn Tĩnh liếc nhìn Lục Hành, lập tức kích động kéo Ngô Song nói: “Hựu Hựu, hắn thực sự rất soái a, nếu như hắn có thể cười thì tốt biết mấy!”
“Suỵt, nhỏ tiếng một chút!” Ngô Song thấy bộ đang của Văn Tĩnh liền ngăn không cho tiểu cô nương này kích động.

Tu vi của Lục Hành rất cao, tính cách lại quái gở, lỡ như lời nói của Văn Tĩnh lọt vào tai hắn, chọc hắn mất hứng thì cũng không tốt.

Lúc này người trong viện cũng đang nhìn hai người bọn cô, Cát Trường Phong vẫy tay với Ngô Song nói: “Song Nhi, nghe nói hôm qua con lên núi truy bảo? Con lại tính ra được cái gì vậy? Nếu tính ra trên núi có bảo vật thì mọi người cùng nhau lên núi tìm tiếp đi. Lục Hành, Đào Nhiên, Song Nhi đều đi cả đi! Ai tìm được thì là của người đó!”

Ngô Song vừa nghe xong liền biết, sư phụ đang cố ý đuổi bọn họ đi đây, không biết hai người Cát Trường Phong với Thanh Nguyên Tử đang định làm chuyện gì bí mật đây?

Cô cũng muốn đi tìm bảo nên cũng không muốn bóc trần kế sách của sư phụ, mà nói với Lục Hành: “Lục sư huynh, ngay hôm qua anh ngăn tôi lại là vì muốn hợp tác sao? Vậy quy tắc cũ, linh vật mà ngươi tìm là cái gì? An nói đi, có thể tôi với Đào Nhiên có thể giúp anh một tay.”

Lục Hành khẽ nhíu mày, không quá vui vẻ mở miệng nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn trả lời: "Linh vật mà ta muốn tìm…có lẽ là một con chim."

"Chim?"

Ngô Song với Đào Nhiên sửng sốt, một con chim thì có gì tốt chứ? Khổng Tước cũng không thèm nha! Huống chi, chim trên núi Phượng Vĩ đều là những loài chim phổ thông, làm gì có loài chim quý hiếm nào đâu!
Nhấn vào đây để nhận thông báo khi có chương mới
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện