Thần Dấm Đệ Nhất Vũ Trụ Chương 24

Chương 24: Kinh nghiệm yêu đương đầy mình



Cúp máy, Nguyên Bảo đã nổ tung triệt để.



Vân Hàm...



Nàng chủ động học nấu cơm??? Nàng chủ động học nấu cơm!!!



Vì ai???



Còn ai vào đây ngoại trừ cục cưng mê người là mình chứ!!!



Tiêu Phong Du cười "khặc khặc", như là một viên cầu ở trên giường cuộn tròn mình lại, hai chân dùng sức giậm giậm.



Tô Mẫn nằm ở tầng trên cảm nhận giường đệm run rẩy hết đợt này đến đợt khác theo cảm xúc của người nào đó, vẻ mặt bất lực, cô lấy tay vỗ lên trán.



Thôi... nhẫn nhịn đi, gom đủ sức lực, sau này đánh chết ẻm luôn một thể.



Quả thật là hưng phấn đến mức ngủ không được, Tiêu Phong Du cảm giác đầu mình giống như pháo hoa nổ tung, cuộc đời cô chưa từng có loại cảm giác này, thật xa lạ, giống như trái tim bị thứ gì cắn xé, tê tê dại dại, cái kiểu tình cảm hỗn tạp này, làm cho đầu của cô còn tỉnh táo hơn cả uống cà phê.



Cô bắt đầu lướt Weibo, tìm các kiểu ảnh chụp của Hà Vân Hàm, nhìn thế nào cũng không đủ.



Đẹp dì mà đẹp dữ vầy nè? Tiên nữ là dị đó hả trời? Coi cái thần thái này coi, hãy nhìn cảm giác này...



Đây mới gọi là nữ thần chứ, đây mới là chị gái mạnh mẽ và chín chắn chứ.



Dù gì chung quanh cũng không có ai, Tiêu Phong Du bĩu môi, lén lút hôn lên mặt của Hà Vân Hàm trên ảnh chụp.



Vốn dĩ cô định hôn môi cơ, nhưng cuối cùng lại quá xấu hổ, lương tâm của cô không cho phép làm vậy.



Cô hơi ngượng ngùng, khẽ nói lời âu yếm với tấm ảnh: "Nụ hôn đầu em nên giữ cho người thật thôi, chụt chụt!"



Tô Mẫn không thể nhịn được nữa, ném cái gối đầu xuống, Nguyên Bảo ngay lập tức không lộn xộn nữa.



Tới 11 giờ, cô thật sự không kiềm chế được, gửi tin nhắn cho Hà Vân Hàm.



--Tại sao muốn học nấu cơm dọ? Có thể cho em xem bức ảnh chụp thành quả được hông?



Tin nhắn của Hà Vân Hàm rất lâu sau mới đến, cô nhìn xong cười ngay.



Không có chữ, chỉ có một bức ảnh.



Con heo nhồi bông cô để lại ở nhà Hà Vân Hàm bị đặt trên sô pha ở phòng khách, ánh đèn làm cho cực kỳ long trọng, mà đối diện nó bày một đĩa đồ ăn to đen thui thùi lùi, nhìn không ra là được nấu từ nguyên liệu nào.



Hà Vân Hàm cho rằng nguyên nhân tất cả đều là do con heo nhỏ này.



Nếu nó không ở đằng đó, nàng sẽ không ôm một lát, sau đó cảm thấy phải nấu chút gì cho nó ăn về sau, nên mới gọi Na Na tới.



Na Na quả thực phải tan vỡ, cô quả thực không thích ứng với bộ dạng này của Vân Hàm.



Người cảm thấy không thích ứng cũng không chỉ có cô.



Một lần bác sĩ tâm lý Cao Di tới kiểm tra theo thường lệ, cô nhìn các dạng chỉ tiêu trên tờ báo cáo: "Vân Hàm, tình trạng của cô khá hơn nhiều rồi nè." Cô run tay: "Cô nhìn điện tâm đồ này, trước đây tôi luôn lo cho tim của cô, bây giờ cũng đã ổn định nhiều rồi, cô có thể ngủ lâu hơn rồi đúng không?"



Hà Vân Hàm: "Vẫn phải dựa vào thuốc ngủ."



Nàng chỉ vào thuốc ngủ trên bàn: "Không biết sao nữa, cảm thấy tác dụng phụ của thuốc này không lớn như hồi trước."



Là sao?



Cao Di mẫn cảm mà đi qua nhìn bao con nhộng đó, dẫu sao cũng là bác sĩ chuyên nghiệp, cơ hồ theo bản năng mà vặn một viên thuốc ra kiểm tra, sắc mặt cô lập tức biến đổi, thuốc này đã bị ai tráo đổi, cô ngửi ngửi, lại lấy tay nhẹ nhàng quệt một tí nếm thử.



Cái này là... bột mì???



"Sao vậy, có gì không ổn à?"



Hà Vân Hàm nhận ra sắc mặt của Cao Di biến hóa, Cao Di tằng hắng một tiếng: "Vân Hàm, dạo này cô dựa theo liều lượng như cũ vẫn có thể ngủ đúng không?"



Hà Vân Hàm gật đầu.



Cao Di: "Uhm, không có gì khác nhau, có lẽ là cách bào chế mới nên thuốc có thay đổi."



Cô hiểu quá rõ nàng, sự thay đổi của Hà Vân Hàm chắc chắn có quan hệ với chuyện tình cảm sinh hoạt, nhưng mà... nghe Na Na nói, dạo này nàng ngoại trừ nhận Lâm Khê Tích làm học trò, còn có một thực tập sinh nữa, tên là cái gì Viên gì gì Bao, còn lại thì không có điểm nào đặc biệt.



Lâm Khê Tích thì Cao Di đã gặp qua, đó là một cô bé rất hiểu quy củ, có tí xíu giống với Hà Vân Hàm hồi còn trẻ, sẽ không làm gì lung tung.



Ngược lại thì Viên Bao là ai? Tên quê mùa như vậy, sao có sức quyến rũ dữ vậy?



Điều này đã gợi nên sự húng thú của Cao Di, cô nghĩ ra một cách đó là đi tới Thánh Hoàng cùng Vân Hàm, vì muốn gặp mặt người tên Viên Bao đó.



Cao Di không chỉ là người trị liệu tâm lí cho Hà Vân Hàm, hơn nữa còn là thầy tốt bạn hiền của nàng trong những năm gần đây, cô nói muốn tới Thánh Hoàng, Vân Hàm cũng không nghĩ gì nhiều.



Tiêu Phong Du quả nhiên đúng giờ tới để đưa tin, cô cực kỳ vui vẻ, cô giơ một cây kẹo bông gòn bự cứ thế mà đi vào, "Vân Hàm, chị nhìn nè!"



Trong mắt Nguyên Bảo chỉ có mỗi Hà Vân Hàm, căn bản là không có nhìn thấy Cao Di ngồi ở một bên.



Cao Di ngạc nhiên mà quan sát Tiêu Phong Du, một lúc sau, trong mắt lóe lên kinh ngạc.



Một cô bé quá đỗi xinh đẹp nha...



Tóc dài đơn giản có hơi cuốn xõa trên vai, đại khái 1m7, vóc người cao gầy cân đối, ẻm rất trắng, so với kẹo bông gòn cầm trong tay cũng không chút thua kém.



Chủ yếu nhất là nụ cười ấy.



Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, Cao Di cảm thấy đây là nụ cười chân thành nhất mà cô từng thấy trong những năm gần đây, phát ra từ đáy lòng khiến người khác vui vẻ, còn ngọt hơn cả kẹo bông gòn.



Tiêu Phong Du đi vào rồi mới phát hiện có người, cô hơi hoảng loạn, bàn tay to duỗi ra đem kẹo bông gòn cỡ như đám mây ép thành một cục rồi nhét vào miệng, "Hà, Hà lão sư, xin lỗi, em không thấy còn có người khác."



Chị Na Na sao không thèm báo mình một tiếng chứ?



Cô rất để ý những chuyện này, vì không muốn mang lại phiền phức không cần thiết cho Hà Vân Hàm.



Hà Vân Hàm nhìn kẹo bông gòn còn sót ở bên môi cô, hơi buồn cười: "Đây là Cao Di, bạn của chị."



Nghe thấy đó là bạn của Hà Vân Hàm, còn giới thiệu một cách chính thức như vậy, Tiêu Phong Du lập tức thay đổi thành lanh lợi, cô căng thẳng mà gọi người ta: "Chị, chào chị, em là Phong Du, chị có thể gọi em là Nguyên Bảo."



Là Nguyên Bảo, không phải Viên Bao.



Cao Di hắng giọng, nghiêng đầu nở nụ cười quyến rũ nhất với Tiêu Phong Du: "Halo em, tên chị là Cao Di."



Cô duỗi tay, Tiêu Phong Du cũng duỗi tay ra.



Ánh mắt của Cao Di dõi theo Tiêu Phong Du, tay dùng sức lực, mặt của Tiêu Phong Du ửng đỏ.



Đây là tình huống gì thế?



Cô không chỉ là vì bị trêu chọc mà đỏ mặt, điều quan trọng hơn là đây là ở trước mặt Hà Vân Hàm kìa.



Tay của Cao Di vẫn luôn nắm Tiêu Phong Du, cười gật đầu: "Đẹp gái lắm nha."



Tiêu Phong Du không tiện tự ý rút tay về, chỉ có thể lúng túng cười theo.



"Đủ rồi đó."



Giọng nói của Hà Vân Hàm lạnh lẽo, Cao Di quay đầu nhìn nàng: "Hử?"



Tầm mắt của Hà Vân Hàm ở tay của cô, "Buông."



Cao Di: "Ơ?"



Hà Vân Hàm: "Nói cô đó."



Cao Di: ...



Buông tay ra, Cao Di bị nàng nói mà hơi ngây ngốc, trước kia, cô chọc ghẹo các em gái trẻ tuổi ở trước mặt Hà Vân Hàm, nàng cũng không nói gì mà, hôm nay sao thế? Hồi đó, cô cũng không thấy nàng bảo vệ Lâm Khê Tích như vậy nha.



"Có chuyện gì không?"



Bị liên lụy theo, giọng Hà Vân Hàm nói với Tiêu Phong Du cũng trầm thấp, Tiêu Phong Du nhìn Cao Di, "Dạ... không có việc gì, chị làm việc đi, em về trước nha."



Em ấy nói "về trước", Cao Di cười, cô bước nhanh một bước, giống như tiễn Tiêu Phong Du, "Sao về lẹ vậy?" cô thuần thục lấy danh thiếp từ trong túi của mình ra, nhét vào trong tay Tiêu Phong Du, "Thường liên lạc nhá."



Cao Di trời sinh đã mang loại quyến rũ đó, giữa những lời lẽ, để Tiêu Phong Du chợt nhớ đến Tô Mẫn, Mẫn Mẫn về sau chắc là sẽ theo tuyến đường này.



Đôi khi, con người chính là kỳ lạ như thế.



Có người, rõ ràng chỉ mới gặp một lần, nhưng vì chị ấy giống với người thân thiết bên cạnh mình, cho nên sẽ theo bản năng mà nổi lên thiện cảm.



Tiêu Phong Du nhận danh thiếp, cười với Cao Di: "Bái bai chị."



Tiễn người xong, Cao Di lưu luyến mà dõi theo bóng lưng của Tiêu Phong Du một hồi, cô tự hỏi: "Vân Hàm, con bé là ai vậy?"



Cao Di rất ít tiếp xúc với người ở trong ngành, tám trăm năm cũng không xem một tí tẹo nào, chỉ có những nghệ sĩ nổi tiếng nửa bầu trời, phố lớn ngõ nhỏ, ngoài ra cô cơ hồ đều không biết.



Cô hỏi một hồi mà không nghe thấy hồi đáp, Cao Di ngớ ra, cô xoay người nhìn Hà Vân Hàm.



Hà Vân Hàm khoanh tay nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lạnh lẽo không có cảm xúc.



Cao Di trực giác mà run rẩy, "Gì, gì vậy?"



Hà Vân Hàm nhíu mi: "Cao Di, trước giờ tôi chưa từng nghĩ cô là loại bác sĩ như vậy."



Hả???



What???



Loại bác sĩ đó???



Hà Vân Hàm: "Tôi cho rằng thiên sứ áo trắng đều là người chính trực, nhân phẩm cao quý."



Cao Di cảm thấy mình bị một đao cắt đứt cuống họng: "Tôi...tôi làm sao?"



Cô đã làm gì mà không có nhân phẩm cao quý, không chính trực.



Đầu óc vận chuyển nhanh chóng, Cao Di kinh hãi nhìn Hà Vân Hàm: "Em gái đó... là, là chủ của con heo kia???"



Sáng nay, Cao Di nghe Na Na khóc lóc kể lể về hành động hoang đường tối qua của Hà Vân Hàm, nói gì mà nấu cơm đút cho heo nhồi bông, lúc đó, cô còn cười nói: "Điều này thì em không hiểu rồi, chủ của con heo mới là chị đại ở phía sau màn.



Không phải chứ???



Chắc chắn là cô hiểu lầm gì rồi đúng không???



Cao Di không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hà Vân Hàm, con ngươi đen như mực của Hà Vân Hàm nhìn cô, hờ hững nói: "Biết rồi còn hỏi? Tránh xa một chút."



Cao Di: ...



Bác sĩ Cao nằm mơ cũng không nghĩ đến, cô đã bị KO theo cách như vậy.



Tiêu Phong Du cũng không quá may mắn, cô vừa mới từ văn phòng của Hà Vân Hàm ra, đã bị chị gái của mình kéo đi.



Gần như là ép buộc, Nguyên Bảo bị kéo vào văn phòng của Tiêu Phong Khiển.



Tiêu Phong Khiển khoanh tay, lạnh nhạt nhìn cô.



Nguyên Bảo như hồi còn bé, thè lưỡi, chắp tay sau lưng, giống như lãnh đạo đi dạo khắp nơi, "Ghê gớm quá nhỉ, chị, thoát khỏi sự quản thúc của chị Tô Tần, cuộc sống trải qua cũng không tệ hén, văn phòng này, chậc chậc, bây giờ em không được gọi chị rồi, em phải gọi là trợ lý Tiêu."



Nguyên Bảo cảm thấy chị mình càng ngày càng xinh đẹp, chắc chắn là bị tình yêu làm cho thoải mái rồi, không như hồi đó gầy như sậy, ngực cũng như bơm nước mà đầy đặn chút.



Tiêu Phong Khiển: "Em đừng nói nhảm nữa, em đến Thánh Hoàng làm gì? Dạo này em không đến Tần Ý luyện tập, lại chạy sang Thánh Hoàng miết? Em vừa ý ai ở đó??? Sao em chạy vào văn phòng của Hà tổng quài thế hả? Hai người có quan hệ gì?"



Phong Khiển luôn hòa nhã, rụt rè với người khác, chỉ riêng với em gái mình, hoàn toàn là thô bạo như bão tố cuồng phong.



Nguyên bảo chắp tay sau lưng quan sát chung quanh, như cán bộ kỳ cựu mà gật đầu: "Good good good, văn phòng bài trí quả thực công phu độc đáo, không hổ là nhân tài ra từ thôn Hạ Oa chúng ta nha."



Tiêu Phong Khiển híp mắt, xắn tay áo lên.



Nguyên Bảo vừa nhìn vội vàng chạy lại, hai tay ôm lấy eo của chị mình mà làm nũng, "Làm cái dì dữ dọ, chuỵyyyy, người ta mới nhìn chung quanh mà chị đã nổi nóng rồi, chị bị chị Tô Tần "đè" lâu quá phớ hơm, tâm trạng uất ức, phải nổi nóng với người nhỏ yếu vô tội như em?"



Tiêu Phong Khiển quả thật sắp bị tức đến nổ tung, "Cái gì đè? Đè cái gì?"



Nguyên Bảo phì cười, trong giọng nói mang chút khinh thường: "Không phải hỏ?"



Tiêu Phong Khiển bị em gái mình đè đầu, không kiềm chế được mà nói thẳng: "Nguyên Bảo, em thích ai, chị không có ý kiến, nhưng em sao phải giấu diếm? Có ẩn tình g? Em nói cho chị, bằng không thì chị không yên tâm."



Chị cả như mẹ, sau khi ba mẹ qua đời, Tiêu Phong Khiển thật sự vác gánh nặng này lên, cô hi vọng em mình hạnh phúc vui vẻ, không thể nhìn em ấy bị tí xíu uất ức nào.



Tiêu Phong Du khẽ thở dài: "Chị, không phải là em giấu chị, em còn trong giai đoạn theo đuổi, vả lại thân phận của chị ấy...không tiện. Nếu có một ngày, chị ấy đáp lại em, em có thể nói với tất cả mọi người rằng em thích người ta."



Tiêu Phong Khiển chỉ là nghe nửa câu đầu thôi mà đã giống như mèo bị giẫm đuôi: "What? Em theo đuổi người ta??? Há chẳng phải người ta lớn hơn em mấy bộn sao??? Cớ sao là em theo đuổi người ta???"



Em gái cưng của cô theo đuổi người khác???



Nguyên Bảo vui vẻ, "Chị của Tô Mẫn cũng lớn hơn chị 10 tuổi mà, chị cũng cực khổ theo đuổi ngần ấy năm đó thôi? Được rồi mà, chị, đừng bận tâm về em, lúc mà chị còn yêu thầm, em đã được xem là idol của các bạn nam, nữ ở mười dặm tám thôn rồi đó, chị nôn nóng gì chứ? Cơ sở lý thuyết các loại kinh nghiệm của em, cái nào cũng lợi hại hơn chị nhiều nha."



Sắc mặt của Tiêu Phong Khiển tức giận đến trắng bệch, cái miệng nhỏ này của em cô, từ hồi bé đã dẻo mồm hơn cô.



Cũng may...



Khoé mắt cô đã phát hiện vị cứu tinh.



Tiêu Hựu và Hà Vân Hàm đang đi về hướng này, hai người khẽ giao lưu chuyện gì đó.



Cô nhìn lại em mình, chỉ chú tâm vào việc khoác lác, hoàn toàn không chú ý gì khác.



Tốt thôi.



Trong lòng Tiêu Phong Khiển có ý tưởng, thử xem em ấy và Hà tổng rốt cuộc là quan hệ gì.



Thái độ của Tiêu Phong Khiển dịu dần, cô dựa vào sô pha: "Cũng được, em kinh nghiệm nhiều hơn chị, chị nhớ là vừa vào tiểu học chưa được mấy năm, thằng nhóc Tống Tiểu Hổ đã theo đuổi em nhỉ? Hai đứa dường như đã ở bên nhau luôn, thằng bé ấy hình như còn hái cỏ đuôi chó ở trong núi tặng cho em, và cả những gì em thích nữa."



Hà Vân Hàm và Tiêu Hựu đồng loạt ngẩng đầu.



Nguyên Bảo thấy giọng nói của chị mình cũng lớn, tinh thần cũng tốt lên, cho rằng chị ấy bị lời nói của mình thuyết phục, cực kỳ đắc ý nói: "Không phải sao? Nói không điêu nha chị cả, chị từ bé đến lớn đã yêu thầm chị Tô Tần của em, kinh nghiệm cái gì cũng không có. Còn em thì sao? Chị nhìn em đi, em được biết bao người thích và nhớ nhung, nếu gọi là vạn người mê thì vẫn chưa đủ, nên gọi là triệu người mê. Ôi dào, dù chị không tin em? Em cũng chẳng cần! Em tự tính được, thiên tài có EQ cao như em, không ai có thể ngăn cản sức quyến rũ của em, em còn trong bụng mẹ thì đã có người crush rồi, kinh nghiệm đầy mình, yên tâm đi, chỉ có em mới có thể lừa người, không ai có cơ hội lừa em đâu! Không quan tâm số tuổi lớn hay nhỏ, cuối cùng chắc chắn sẽ bị em làm cho mê đắm mê đuối không thể chối từ, yên tâm đi há!"







Edit: Cá Mặn



Beta: Mèo Mập

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện