Thâm Uyên Nữ Thần (Vực Sâu Nữ Thần) Chương 90: Thẳng thắn

Lương Nhạc Trí đưa Dụ Sân ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài đang mưa.

Tháng một ở thành phố S không lạnh, trên phố thi thoảng sẽ bắt gặp vài cô gái ăn mặc thời thượng mỏng manh đi tới nháy mắt với Lương Nhạc Trí. Lúc Lương Nhạc Trí không ngáo ngơ đích thị mang đến cho người khác một cảm giác rất ưu tú.

Nhìn thấy Dụ Sân một thân váy đỏ xinh đẹp, ánh mắt cô gái kia xoay chuyển qua lại giữa hai người sau đó nở một nụ cười mờ ám.

Lương Nhạc Trí vốn không có ý gì, thấy vậy nắm tay Dụ Sân lên, bắt đầu diễn kịch: “Bé Sân, em với anh cùng nhau bỏ trốn đi.”

Nếu thực sự muốn cướp người với gia chủ nhà họ Từ, Lương Nhạc Trí dù có chín cái mạng cũng không đủ, trong lòng hắn ta quá rõ ràng, nhưng lại tiếc Dụ Sân.

Hắn ta thực lòng thích cô, lúc Dụ Sân mới vào đại học, lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy cô đã thích rồi.

Em gái vui vẻ quên trời đất ôm lấy một cô gái.

Cô gái kia ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như thủy tinh, giống nhưu một con nai nhỏ, đối xử với em gái hắn ta vô cùng dịu dàng. Sau khi Lương Nhạc Đan giới thiệu hắn ta, Dụ Sân cong mắt lên cười với hắn một cái. Thiếu nữ mười tám, giống như nụ hoa đầu cành chớm nở, rất dễ thu hút ánh mắt của bất kì ai.

Trái tim Lương Nhạc Trí vẫn luôn đập thình thịch, cảm nhận được thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Dụ Sân không coi lời của Lương Nhạc Trí là thật.

Nhưng hắn ta lúc này vẫn mở to mắt nhìn lên người cô, là một tên không sợ chết cùng với phần tâm ý khiến người ta khóc cười không nổi, cũng lộ ra mấy phần chân thành.

Không nói đến Bách Chính, ngay đến cả Lương tổng mà biết gan hắn ta lớn như thế này cũng sẽ đánh gãy chân hắn.

Dụ Sân muốn về nhà, Lương Nhạc Trí bám lấy xe, người này xưa nay có cái gì là nói cái đó.

“Hôm nay em nếu như em quay về, có phải muốn cùng Bách tổng tro tàn lại cháy không?”

Dụ Sân không muốn lừa hắn ta: “Tôi đang đợi một đáp án của anh ấy.”

“Phim truyền hình cũng không diễn như vậy đâu, hắn nhiều năm không quay về, lẽ nào em không muốn ngược hắn một chút sao?”

Dụ Sân phụt cười, cả ngày Lương Nhạc Trí đều nghĩ cái gì vậy? “Hay là em đưa anh về nhà đi, chúng ta thân thiết như vậy đảm bảo sẽ khiến hắn tức muốn chết. Mà anh….”

“Lương Nhạc Trí!”

Hắn ta ngoan ngoãn câm mồm.

“Anh bỏ tay ra đi.”

Lương Nhạc Trí không buông, hắn không nỡ, thực sự không nỡ đâu. Cô gái mà hắn theo đuổi hai năm trời, cho dù ba hắn nói muốn đánh chết hắn, hắn ta cũng không cam lòng.

Hắn ngáo ngơ là thật nhưng cảm tình một chút cũng không phải giả.

Lương Nhạc Trí có một dự cảm, hắn thực sự buông tay ra, sẽ giống như tên Mục Nguyên nhìn thì có vẻ nho nhã thực tế lại cổ hủ kia. Lương tiểu thiếu gia cảm giác linh mẫn giống như chó.

“Anh đừng nháo nữa, tôi chỉ quay về thôi.”

Lương tiểu thiếu gia muốn khóc quá, hắn ta lùi một bước nói: “Để anh đưa em về đi.”

Bữa tiệc kia hắn ta không muốn ở nữa, là tình địch tổ chức, hắn ta quay về làm gì, tiếp tục bị ba hắn ta dạy dỗ sao?

Lương tiểu thiếu gia chui vào trong xe, hận không thể khiến Dụ Sân di tình biệt luyến ngay tối này.

*Di tình biệt luyến=yêu người khác.

Hắn ta dám chắc, cảm giác nguy cơ mà Bách Chính mang tới, không phải tên Mục Nguyên kia có thể so sánh, dù sao tranh cướp đồ với người xấu bao giờ cũng khó hơn so với tranh của người thành thực đúng không.

Dụ Sân thấy hắn ta an phận, bên ngoài lại mưa nữa, nên không đuổi hắn ta xuống xe.

Trên đường, Dụ Sân cảnh cáo hắn ta: “Anh đừng có đối đầu với Bách Chính, biết không? Con người anh ấy rất xấu xa, lúc tay anh đau thì suy nghĩ lại một chút.”

Những lời lúc trước cô nói, chỉ vì muốn chọc tức Bách Chính, mà Lương Nhạc Trí tên ngốc này xảy ra chuyện thì không hay.

“Em biết anh ta xấu xa, lúc trước còn ở bên anh ta?”

Dụ Sân không đáp, khẽ thở dài một hơi.

Cô cũng muốn biết là vì sao.

*

Trong bữa tiệc.

Bách Chính đợi ở lầu hai một lúc lâu, hắn tự nhiên biết Dụ Sân và Lương Nhạc Trí đi rồi.

Nhưng lâu như vậy không thấy Lương Nhạc Trí quay lại, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi.

Từ Học Dân tinh đời thế nào, lập tức cho người đi hỏi, nhận được đáp án là Dụ Sân và Lương Nhạc Trí cùng nhau rời đi rồi.

Từ Học Dân nhìn cậu chủ nhỏ âm u nhà mình, lại nghĩ đến người đàn ông tràn đầy ánh sáng. Nói thực thì, nếu Từ Học Dân mà là phụ nữ, nói không chừng ông cũng thích Lương Nhạc Trí.

Bọn họ cùng nhau rời đi, bình thường sẽ không khiến người ta nghĩ nhiều, nhưng ban nãy Dụ Sân nói chuyện muốn sinh con kia.

Lương Nhạc Trí không phải Mục Nguyên, nhân phẩm Mục Nguyên đứng đắn, tên nhóc Lương Nhạc Trí này vừa tinh ranh vừa đê tiện, còn không biết xấu hổ.

Một giây Bách Chính cũng không đợi nổi, hắn lạnh mặt xuống lầu. Áo khoác mùa đông cũng không cầm.

Xuống lầu thì đụng phải ba của Lương Nhạc Trí Lương tổng, Lương tổng đáng thương, không phát hiện thằng con giai to gan của mình không còn ở trong bữa tiệc, một lòng chỉ muốn để nhà họ Từ xem xét lại chuyện hợp tác giữa hai nhà.

Lương tổng cười hì hì sấn đến, kết của nhận được một ánh mắt rét lạnh cùng cực.

Người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Bách Chính không vui, hoảng nhất chính là giám đốc Miêu Vĩ Thương Liên kia. Lúc trước cũng không thấy nhà họ từ quản chuyện của nền tảng, nhưng nửa năm này, đại lão nhà họ Từ đều ngồi trong miếu nhỏ này của bọn họ, kích thích muốn chết.

Thường Liên thấy Bách Chính không nói lời nào mà đi luôn, chỉ sợ bữa tiệc ngày hôm nay gây ra chuyện, ông ta có phải không nên tổ chức bữa tiệc này không?

Thường Liên một mặt khóc tang, hối hận cực kì.

Từ Học Dân cười nói: “Không sao, tâm trạng của cậu ấy không tốt.”

Còn hoảng nữa cơ.

Dụ Sân cho hắn thời gian đưa ra lựa chọn, đêm nay hắn không đợi nổi nữa, tự mình chạy qua.

*

Bách Chính lái xe đuổi theo.

Chiếc siêu xe của hắn chạy xuyên qua màn đêm của thành phố, không biết tốc độ nhanh hơn xe taxi bao nhiêu. Nhưng bọn họ đã ra về từ rất sớm, lúc Bách Chính đến chỗ Dụ Sân ở, bọn họ đã sớm về đến nơi rồi.

Trước kia khi Dụ Sân còn học cấp ba, dục vọng khống chế của hắn rất mạnh, lúc này cũng tự khắc biết cô ở nơi nào.

Một tiểu khu môi trường cũng được xem là khá sạch sẽ.

Vì phát sóng trực tiếp, bình thường Dụ Sân và Chúc Uyển không thường xuyên ở trường. Hôm nay mới mùng 4 Tết, Chúc Uyển vẫn chưa quay lại, trong nhà chỉ có mình Dụ Sân.

Dụ Sân thay váy tham gia bữa tiệc ra.

Lương tiểu thiếu gia cũng cắm rễ ở đây, tối nay không biết hắn ta trúng gió gì, chính là không đi. Dụ Sân không điên cùng hắn ta, hắn ta đáng thường hề hề ngồi xổm ở lối đi.

Có câu nói thế nào nhỉ, tình yêu của đàn ông, sẽ không vì đồng cảm mà nảy sinh, nhưng phụ nữ thì có.

Nhưng cảm giác nguy cơ dường như là ý thức giữa những người đàn ông với nhau.

Nên khi Bách Chính tới cửa nhà Dụ Sân đập vào mắt không phải cửa lớn nhà Dụ Sân, mà là Lương Nhạc Trí đáng thương ngồi xổm chặn ở lối đi.

Những thứ như trầm ổn, tu dưỡng mà từ lâu Từ Học Dân dạy hắn đến giờ này lập tức trở thành đánh rắm.

Sinh con!

Bách Chính nhìn thấy hắn ta thì lập tức nghĩ ngay tới mấy chữ này, hận không thể bóp chết Lương Nhạc Trí. Không nói bản thân, ngay đến tên ngốc Mục Nguyên kia, đều từng cứu Dụ Sân. Bản thân hắn cũng vào sống ra chết vì cô.

Nhưng con hàng ngu xuẩn này làm được cái gì? Trừ thể hiện sự ngu ngốc ra còn biết làm gì chứ?

Lửa giận căn bản không đè nén nổi.

Bách Chính trực tiếp lôi hắn lên, Lương tiểu thiếu gia cũng không thấp, nhưng trước kia Bách Chính là loại người gì, chính là cỗ máy giết người di động, một cú đấm có thể đánh bay hai tên Lương Nhạc Trí.

Lương Nhạc Trí cũng hoảng sợ.

Hắn ta ngoác miệng hét lên: “Bé Sân cứu anh, cứu anh với!”

Cô nhìn qua mắt mèo một cái thấy hai người đàn ông đang đánh nhau.

Không, là Lương tiểu thiếu gia bị đập.

Dụ Sân kéo cửa ra: “Bách Chính! Anh làm cái gì vậy?”

Cô vội đẩy Bách Chính ra, kéo Lương Nhạc Trí không có bất kì sức phản kháng nào lên.

Động tác của Bách Chính khựng lại, giọng chất vấn của cô, giống như mũi nhọn sắc bén, khiến trái tim hắn vừa uất ức vừa khổ sở. Hắn giống như người ngoài cuộc, khác biệt hoàn toàn với họ.

Lương Nhạc Trí trốn sau lưng cô gái, cảm thấy bản thân mình đúng là giống đóa sen trắng, âm thầm giơ nút like cho chính mình, kẻ điên nhà họ Từ này, đánh người con mẹ nó cũng quá đau rồi.

Bách Chính nén giận, hắn cắn lấy thịt trong khoang miệng, mùi máu tanh chậm rãi tản ra, hắn nói: “Anh tới thắng thắn.”

Dụ Sân khống chế vẻ mặt ngạc nhiên.

“Vào trong rồi nói.”

Bách Chính đi vào.

Dụ Sân nhìn Lương Nhạc Trí một cái, Lương Nhạc Trí sợ vết xanh tím trên mặt mình, hắn ta cười cười, dùng khẩu hình nói với cô: “Đi đi.

Dụ Sân ngây ngốc.

Lương Nhạc Trí đẩy cô một cái, đóng cửa lại.

Bản thân thì đứng ngoài cửa, Lương tiểu thiếu gia liếm liếm môi, hắn trước giờ chưa từng làm chuyện tốt nào mà uất ức bản thân mình như vậy.

Nhưng hắn ta muốn cô được hạnh phúc.

Dụ Sân ngoan như vậy, lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy cô, đã nghĩ cô nên cười như vậy mãi.

Kích thích người khác là chuyện đơn giản cỡ nào, chỉ cần có hiệu quả là được. Lương Nhạc Trí bước đi trong mưa đêm lất phất, trong lòng có chút chua sót khổ sở.

A, cô trưởng thành rồi.

Cũng muốn giống như Bách Chính biết bao, có thể trông thấy bộ dáng cô lúc còn học cấp ba.

So về trình độ không biết xấu hổ, Lương Nhạc Trí hắn chưa từng thua ai, nhưng lúc gặp gỡ đã muộn rồi.

*

”Nói đi.” Dụ Sân ngồi trước mặt Bách Chính.

Đêm nay khiến cô có nhận thức mới về Lương Nhạc Trí, vốn tưởng hắn ta chỉ gây cười, nhưng Lương tiểu thiếu gia đúng là rất có chủ ý của mình.

Một màn này ngay cả Dụ Sân cũng không ngờ tới, nhưng Lương Nhạc Trí đã làm mất rồi.

Trái tim Bách Chính không ngừng rơi xuống.

Hắn không thể không thừa nhận, không có giờ phút nào khiến hắn hoảng loạn như lúc này.

Dụ Sân rất tốt, là việc mà rất nhiều năm trước hắn đã biết, hắn từng nghĩ tới muốn trở thành người tốt nhất, khiến cô nhớ hắn cả đời.

Nhưng cô tốt đẹp như vậy cũng sẽ có người khác yêu thích cô.

Trong sinh mệnh của cô hắn vắng mặt ba năm, không cách nào có thể bù đắp lại khoảng trống này.

Trừ bỏ thân phận gia chủ nhà họ Từ hiện tại, hắn còn có cái gì để tranh giành với người ta nữa?

Quá khứ hắn có bao kiêu ngạo, nhưng những năm này hắn càng ngày càng sợ hãi.

Hắn không dám nói ra thân thế của mình, hắn cảm thấy hèn mọn bẩn thỉu. Nhưng không dám không nói.

Tình yêu của loài người có thể sẽ thay đổi.

Nhưng những kẻ điên nhà họ Từ bọn họ không giống, chỉ nhận định một người, cho dù chết cũng muốn quấn lấy cô ấy cả đời.

Lương Nhạc Trí còn đứng ở ngoài cửa.

Những chuyện vốn tưởng cả đời này sẽ không nói ra được, trong lúc sợ hãi sẽ hoàn toàn mất đi cô, cái gì cũng không đáng nhắc tới nữa.

Lúc này đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ của Dụ Sân nhìn hắn, cổ họng Bách Chính khô khốc, cho dù không chịu nổi, nhưng hắn vẫn nghe thấy bản thân mình nói từng câu từng chữ: “Hai năm trước, anh đang làm phẫu thuật. Ngũ cảm xuất hiện vấn đều, năm đầu tiên anh không nhìn thấy gì, nghe không được, sau đó làm phẫu thuận, mắt khôi phục lại thị lực, thính lực vẫn có vấn đề.”

Cô hơi trợn mắt lên.

Bách Chính cúi đầu xuống, không dám nhìn vẻ mặt của cô, chỉ sợ nhìn thấy sự chán ghét ghê tởm từ trên mặt cô.

Những thứ này đã đủ để giết chết hắn, hoặc khiến trái tim hắn cứ như vậy mà chết đi.

Hắn nói những lời này, trái tim chợt co lại, chẳng khác nào vứt bản thân mình trong đống bụi chà đạp.

“Ba ruột anh tên là Từ Ngạo Thần, mẹ ruột là Mục Mộng Nghi. Mục Mộng Nghi là em gái ruột của Từ Ngạo Thần, lúc nhỏ bị người ta bắt cóc, lớn lên mới nhận lại.”Hắn khó khăn nói, “Anh là thứ…..loạn….”

Kết quả của loạn luân.

Một thứ kết quả bẩn thỉu mà đời này lúc nào cũng có thể xuất hiện vấn đề.

Hốc mắt Bách Chính đỏ bừng, hắn cảm thấy bản thân mình giống một tù nhân đáng thương, chờ đợi cô đưa ra phán quyết.

Hắn không dám ngẩng đầu, nhưng sao Dụ Sân vẫn không nói câu nào?

Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi một giây, đối với hắn mà nói, giống như lăng trì.

Phải rồi, hắn bất kham như vậy, tại sao còn muốn quay về, còn muốn làm phiền đến cuộc sống của cô, còn đố kị cô và Lương Nhạc Trí ở bên nhau?

Ngón tay hắn run lên, khó chịu tới mức sắp chết rồi. Hắn thích cô, thích như vậy. Từng đánh cược cả mạng sống của mình, tảng đá rơi xuống, hắn cũng không dám động.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện