Tận Thế Song Sủng Chương 79: Trò chuyện nhân sinh

Edit: Hứa Minh Nguyệt 

Beta: Sakura

“Cô muốn thế nào?” Phan Hiểu Huyên lửa giận ngút trời, rất muốn giữa đường tát Tô Tiêm Ảnh một cái.

“Hiểu Huyên, sao cô có thể trở mặt như vậy, rõ ràng chúng ta vài ngày trước vẫn là chị em tốt...” Tô Tiêm Ảnh chực khóc, nước mắt nói đến là đến, hoàn toàn không cần công tác chuẩn bị.

Bên đường đã có người dừng bước lại, nhìn về phía hai người.

Phan Hiểu Huyên hít sâu một hơi mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng: “Bạn học Tô, hai người họ đã là một cặp, vì sao cô còn muốn chen chân vào làm kẻ thứ ba. Bọn họ cũng không phải chỉ là bạn bè qua loa, mà là chính thức đính hôn rồi, lên cả báo chí đấy. Xin cô thương xót, thu hồi tâm tư không có chỗ của cô đi.”

“Tôi, tôi chỉ muốn biết bọn họ...” Giọng nói Tô Tiêm Ảnh có chút u oán, nước mắt cuồn cuộn, nhưng lại không rơi xuống, “Tôi không có muốn chia rẽ bọn họ, chẳng lẽ muốn có nhiều bạn bè cũng không được sao?”.

Phan Hiểu Huyên dừng lại, nghĩ nghĩ hồi lâu, thăm dò nói: “Cô không biết bọn họ?”

Mình và Đường Nhược là bạn cùng học, lần thứ nhất gặp mặt cảm thấy Đường Nhược khác trước rất nhiều, không có nhận ra cũng là chuyện thường tình. Nhưng mà, người mỗi ngày trước tận thế tranh giành với Đường Nhược – Tô Tiêm Ảnh cũng không có nhận ra? Chờ một chút...

Vừa rồi xem phản ứng của Đường Nhược, mặc dù tránh Tô Tiêm Ảnh như rắn rết, nhưng mà như vậy, lại không phải người hung hăng càn quấy gặp được Tô Tiêm Ảnh sẽ cãi nhau với cô ta...

Đột nhiên, Tô Tiêm Ảnh nói: “Tôi, tôi biết bọn họ sao?”

Phan Hiểu Huyên âm thầm nhíu mày, kịp thời thay đổi chủ đề: “Cô lợi hại như vậy, hóa ra cũng có người không quen biết sao?”

Tô Tiêm Ảnh túm lấy Phan Hiểu Huyên kéo đến một nơi hẻo lánh, trong bao nhỏ lấy ra mấy túi rong biển, nhét vào trong tay cô: “Tôi chỉ muốn biết người đàn ông kia, xem xét chúng ta là chị em tốt, cô sẽ giúp tôi chứ.”

Phan Hiểu Huyên cười lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía, thấy không có người đi tới bên này, liền đem toàn bộ rong biển chuyển vào trong không gian: “Không muốn, tôi cũng không biết người đàn ông kia, thật sự là không giúp được cô.”

“Cô...” Tô Tiêm Ảnh tức giận, “Sao cô có thể không coi trọng chữ tín như vậy, rõ ràng nhận đồ của tôi, lại không đáp ứng chuyện tôi của tôi...”

“Tại sao nhận đồ của cô lại phải đáp ứng chuyện của cô...” Phan Hiểu Huyên quơ quơ cánh tay bị Tô Tiêm Ảnh bắt lấy, “Cô mau mau buông ra, nếu không tôi ở đây kêu to cô ăn cướp...”

“Cô...”

Phan Hiểu Huyên nhìn thấy bên đường có mấy tuần tra viên đi qua, lấy hơi chuẩn bị hô to.

Đương nhiên Tô Tiêm Ảnh cũng thấy, liền buông tay Phan Hiểu Huyên ra: “Cô chờ đấy, căn cứ rộng lớn như vậy, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau!”

Cái từ ‘Chúng ta’ cũng không biết là nói Phan Hiều Huyên cô và Tô Tiêm Ảnh hay nói Tô Tiêm Ảnh và Bạch Thất.

Phan Hiểu Huyên bĩu môi, cũng không muốn hỏi tiếp.

Bây giờ cô chỉ muốn tìm Đường Nhược hỏi xem, Đường Nhược có nhận ra Tô Tiêm Ảnh hay không.

Đường Nhược và Bạch Thất còn chưa tới biệt thự, ba người Phan Đại Vĩ, Hồ Hạo Thiên, Điền Hải cùng những người khác đã trở về. Bọn họ đang thẩm vấn hai người theo dõi bị trói bằng dây mây trên mặt đất.

Kỳ thật cũng không cần thẩm vấn như thế, bởi vì khi Phan Đại Vĩ ở bên ngoài tiến hành giáo dục thì bọn họ đã khai toàn bộ ra.

Bọn họ là người của đoàn đội ‘Hồng trần’, Chu thiếu dùng Lam Tinh làm thù lao, để cho bọn họ đi theo dõi cái đoàn đội ‘Tùy Tiện’ này.

Phan Đại Vĩ ra hiệu cho Hồ Hạo Thiên tạo ra một tường đất.

Mặc dù Hồ Hạo Thiên không hiểu nhưng cũng làm theo.

Phan Đại Vĩ nói với hai người: “Dùng hết tất cả dị năng của hai người, đánh nát nó thử xem.”

Dưới ánh mắt của mọi người trong đội xe, dị năng giả lực lượng đánh một chưởng vào tường đất. Chưởng kia đánh ra, uy phong lẫm lẫm, mạnh mẽ oai hùng, thế nhưng tường đất chỉ vỡ ra mấy cái khe hẹp, vẫn đứng vững không sụp đổ.

Mọi người trong đoàn xe không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng hai dị năng giả Lực lượng lại há mồm trợn mắt, cả người ngốc trệ: “Chuyện này, sao có thể...”

“Không có khả năng...” Người kia cũng dùng sức đánh một chưởng ở phía trên, tường đất cũng chỉ nứt ra mấy cái khe nhỏ, không sụp đổ.

Hồ Hạo Thiên Xùy~~ cười một tiếng: “Các anh chỉ có chút năng lực như vậy còn muốn đi làm người xấu, đem giá trị của mấy người xấu hạ xuống cả rồi.”

“Không thể nào!” Một dị năng giả Lực lượng kêu lên: “Chúng tôi rõ ràng hấp thụ hơn 100 viên Lam Tinh rồi, tại sao lại không thể đánh nổi một cái tường đất bình thường như vậy...”

Lam Tinh, hơn 100 viên...

Mọi người đoàn xe giống như là nghe được tin động trời.

“Đây chính là việc tôi muốn nói với cậu.” Phan Đại Vĩ nói với Hồ Hạo Thiên.

Hồ Hạo Thiên nhìn Phan Đại Vĩ, cũng không hỏi lại lần nữa.

Trong khoảng hơn nửa tháng, bọn họ cũng hấp thu chừng một trăm viên tinh hạch, nếu như tinh hạch cũng làm tăng lên dị năng thì lẽ ra hai dị năng giả lực lượng cùng với bọn họ sức mạnh cũng không khác nhau là mấy, nhưng mà…

Tình huống hôm nay xem ra, những người trong đội xe của bọn họ có dị năng mạnh mẽ người khác hơn nhiều!

Tại sao lại như vậy?

Hôm nay mọi người trong đội xe phối hợp rất ăn ý, trước mặt có người ngoài, tất cả đều là Hồ Hạo làm đại biểu, đoàn đội lén lút thương lượng thế nào cũng không có vấn đề, bên ngoài, vẫn là Hồ Hạo Thiên kiến thức rộng rãi làm chủ.

Đúng lúc này, Bạch Thất và Đường Nhược theo tường vây bên trên khu biệt thự, dùng vân tay mở cửa, đi vào.

Hồ Hạo Thiên lập tức tiến lên phía trước nói: “Em Bạch, nghe Tiểu Điền nói các cậu cũng bị theo dõi rồi, những người kia đâu?”

Bạch Thất nhìn thoáng qua trong sân thấy có người lạ, nói: “Thả.”

“Như vậy, không phải là thả hổ về rừng sao?, tiểu nhân khó chơi, lại thả đi...” Ngược lại tưởng tượng, Hồ Hạo Thiên tỉnh lại: Mẹ nó, nếu không thả thì tí nữa sẽ có người đến đòi.”

Bạch Thất nhìn chung quanh một vòng: “Cái nhà này rất lớn...”

“Hả?

Mọi người còn không có kịp phản ứng.

Hai dị năng giả Lực lượng kia đã quỳ bịch xuống: “Tôi, chúng tôi đã cải tà quy chính, chúng tôi cam đoan sẽ không làm gì với các anh nữa, tôi, chúng tôi còn có thể thay mọi người trong đoàn đội cam đoan...”

“ Giáo dục” của Phan Đại Vĩ đã khiến bọn họ thống khổ không chịu nổi, người đàn ông áo đen này có vẻ còn tán ác hơn, giống như là giết người diệt khẩu, sau đó giấu xác đi!

Phan Đại Vĩ nói: “Mỗi lần làm nhiệm vụ, Chu thiếu cho các ngươi thù lao là bao nhiêu Lam Tinh?”

Người nọ trung thực trả lời: “Tất cả là 50 viên, cầm về mọi người trong đoàn đội chia đều, mỗi người khoảng 10 viên.”

Hồ Hạo Thiên từ trong túi lấy ra một cái bọc màu đen, ném tới trước mặt hai người, cái túi tản ra, bên trong tinh hạch màu xanh da trời rơi lả tả trên mặt đất: “Ở đây có chừng 200 viên, ngày mai mời người đứng đầu đoàn xe các anh tới đây gặp chúng tôi...”

Lam Tinh trên mặt đất khiến cho hai dị năng giả không khỏi mở to mắt.

Thì ra, đoàn đội’Tùy Tiện ‘ cũng có loại vật này, hơn nữa bộ dáng kia giống như là dùng không hết vậy!

Chẳng trách dị năng của đối phương mạnh mình hơn nhiều!

Hắn không khỏi ngẩng đầu, hỏi: “Các anh muốn làm gì?”

Hồ Hạo Thiên cười nhạt một tiếng: “Cho các anh Lam Tinh, còn không muốn sao?”

Người nọ do dự: “Thế nhưng mà Chu thiếu...”

Lam Tinh đương nhiên là thù lao, thế nhưng làm việc cho Chu Thụ Quang còn được hắn làm hậu phương đằng sau.

Bây giờ không phải xã hội trước kia, trong triều có người mới dễ làm việc, bọn họ đều thông hiểu đạo lý đó, cho nên mới lựa chọn làm việc cho Chu Thụ Quang.

“Chu Thụ Quang như thế nào...” Phan Đại Vĩ ngồi chồm hổm xuống, thấy bọn họ muốn nói lại thôi, “Không bằng, chúng ta lại đến tâm sự nhân sinh?”

“Không không không...” Người nọ lập tức trả lời chi tiết, “Chu thiếu đằng sau có Chu Đại tướng làm chỗ dựa, nếu như chúng tôi phản bội hắn, chắc chắn hắn sẽ tìm cơ hội diệt trừ chúng tôi.”

“Đừng nghĩ chúng tôi sẽ không diệt các anh..” Lưu Binh dư dư nắm đấm, uy hiếp, lại thấy hai người họ căn bản không có sợ mình, liền liếc mắt với Phan Đại Vĩ vài lần.

Phan Đại Vĩ đứng lên, nhìn bộ dạng Lưu Binh, ngắt lời cậu ta, nói: “Người trẻ tuổi, cậu quá không có có lễ phép rồi, thẩm vấn là thẩm vấn a, lộ ra bộ dáng  ” Đóng cửa thả Phan Đại Vĩ ” để làm gì, xem ra cậu lâu ngày không được ăn đòn nên khó chịu rồi...”

Phan Đại Vĩ là kiều người có tư duy khác biệt, có lẽ một khắc trước vẫn còn nói tư tưởng chính trực, chuyện đời người đúng đắn, một khắc sau có thể bàn về việc trên tạp chí XX cô gái chân dài tỉ lệ nào có rất hoàn mỹ.

Lưu Binh: “...”

Đã nói kẻ địch trước mặt phải giữ vừng sự đoàn kết, thống nhất ý tưởng đấy!

Hai người trên mặt đất vui mừng, cho rằng không phải nghe Phan Đại Vĩ giáo dục: “Chú, thật sự không cần trò chuyện nhân sinh sao?”

Hồ Hạo Thiên ngồi chồm hổm xuống: “Kỳ thật, tôi cũng có thể cùng các anh tâm sự nhân sinh đấy...”

Mọi người trong đoàn xe: “...”

Hai người trên mặt đất: “...”

Cảm giác thấy, người này tới càng thêm không tốt rồi!

Nhưng mà, trước vẻ mặt  ” bảo trọng ” của mọi người trong đoàn xe, hai người kia thật sự bị Hồ Hạo Thiên trói lại mang đến biệt thự.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện