Sống Thử Thì Có Gì Đâu Ghê Gớm Chương 9-2

Bỗng nhiên lời anh nói có chứa nghi ngờ, cô im bặt lại, cố gắng nói lảng sang chuyện khác:  "Chúng ta, chuyện trong công ty chúng ta!"

"Hả? Nói rõ ràng, có phải em đang hoài nghi cái gì hay không?"

Lý Văn Ký cũng coi như chuyện trong công ty, cô rõ ràng không phải ý đó.

"Không có!"

Cô trả lời rất nhanh, nhanh đến làm cho người ta sinh nghi.

"Giang Mạnh Phi!"

Anh ngẩng người lên đang định hỏi rõ ràng, nhưng khóe mắt thấy cô chân của đã lẳng lặng duỗi xuống giường, cặp mắt anh tuấn nhíu lại, trực giác đưa tay chiếm lấy thân thể làm bừa của cô, chính xác, nhanh chóng, mạnh mẽ đè cô xuống dưới.


"Nếu không có sao lại muốn chuồn? Tốt nhất em nói rõ cho anh, rốt cuộc cho là tối hôm qua bà ngoại nói chuyện gì với anh?"

Anh sai lầm rồi, tưởng rằng tính tình cô ngây thơ thẳng thắn, nhưng cho đến tối hôm qua mới phát hiện căn bản không phải như vậy.

Thật ra cô là một tổng thể vô cùng mâu thuẫn.

Có lúc cô ngây thơ thẳng thắn như một đứa bé thích đấu đá lung tung, có lúc cũng sẽ tự tìm phiền não mà suy nghĩ lung tung, lạ kỳ là mỗi một mặt anh đều thích, mặc dù có lúc cô sẽ nghĩ đâu đâu khiến anh chỉ muốn đánh mông cô mà thôi.

Thật ra mà nói cũng không có gì quan trọng, khi đầu óc cô lên men xong sẽ khiến anh phát điên lên, ví dụ như chuyện bà ngoại nói muốn giới thiệu cho anh quen một cô gái mới.

Sau lại chứng minh cô gái kia thật ra thì chính là cô, nhưng cô đã ở trong đầu đem vấn đề phát triển đến vô cùng lớn, còn chưa có xảy ra chuyền gì đã hù chết mình, cực kì vớ vẩn, cho nên anh mới có lý do hoài nghi cô nghĩ sai lệch về chuyện bà ngoại lén tìm anh nói chuyện kia.

"Ưmh!"

Cô dùng hai tay che lại môi mình, liều mạng lắc đầu.

"Không nói phải không? Rất tốt, anh có một đống cách có thể giúp em nói thật."

Mục Phong nham hiểm cười, đưa tay kéo tay cô lên quá đầu, sau đó không biết từ đâu lấy ra một cái cà vạt, không nói lời gì đã đem hai tay cô trói chặt ở đầu giường.

"Anh muốn làm gì vậy?"

Cô sợ choáng váng, nghĩ không ra sao anh lại trói mình lại.

"Nghiêm hình bức cung!"


Anh trả lời như chuyện đương nhiên, ngón tay trượt xuống đường cong đẹp đẽ ở cằm cô, dọc theo cái cổ trắng nõn từ tốn di động: "Em cảm thấy anh nên bắt đầu từ đâu thì tốt nhỉ?"

"Anh điên rồi!"

Giang Mạnh Phi trừng lớn hai mắt, không nhìn thấy tay của anh, lại rõ ràng cảm nhận được đôi tay kia di động trên cơ thể làm cô không tự chủ cất cao âm lượng la ầm lên …

"Anh rất bình thường, chỉ là không thích em không tin anh thôi."

Mắt đen lóe lên ánh sang nguy hiểm, một tay anh mở khóa kéo áo lót dệt của cô ra, ngay sau đó đẩy áo lót cô ra, chỉ trong giấy lát, cơ thể cô trần trụi ngay trước mắt anh.

Cô không tin tưởng tình yêu anh dành cho cô cho nên mới nghĩ bậy nghĩ bạ, điều này làm anh buồn phiền mà thân thể mềm mại khêu gợi của cô lại làm anh vô lực kháng cự, hai cái đánh thẳng vào anh khiến anh càng mất thêm nhuệ khí.

"Em không có không tin anh!"

Cô cực kỳ xấu hổ, cho dù không phải là lần đầu tiên khỏa thân ở trước mặt anh nhưng cô vẫn khó thích ứng mà muốn xoay người đưa lưng về phía anh, nhưng hai tay bởi vì bị cột chặt mà không thể di chuyển.

"Không có sao? Em cho rằng tối hôm qua anh và bà ngoại nói cái gì? Nói đi!"

"Mục Phong!"

Anh vừa đụng cô, cô giống như miếng bơ bị nướng lên, chỉ có thể để anh thành thạo trêu chọc . . . . . .

Ai bảo cô yêu anh nhiều chứ? Trời, thật là vô dụng mà …


"Aaa …!”

Mặc kệ có phải đụng vào đau thật không, lúc này bất kể như thế nào cũng phải yếu thế, hiểu cô dễ mềm lòng nên giọng điệu Mục Phong khoa trương đáng thương kêu đau.

"Đau đó!"

"Đáng đời! Cái này gọi là báo ứng, đau chết luôn đi." Mặc dù đau lòng muốn chết, cô vẫn mạnh miệng, không chút nể tình mà mắng.

"Em không đau lòng sao?"

Hứ ~~ khó trách người ta nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời như thế cô cũng nói ra miệng được sao?

"Anh cũng không chút đau lòng nào mà bắt nạt em, em việc gì phải đau lòng chứ?"

Cô dám không cho anh "quậy phá", lại cực kỳ dịu dàng nâng anh về phía đầu giường.

"Anh thật sự đau muốn chết, em có khi cũng thành quả phụ, không sợ sao?" Anh nhíu mày lại nói.

"Quả cái đầu anh á..., em cũng không phải là vợ anh."

Cô hung ác nhìn chằm chằm anh, tức giận nói: "Hơn nữa như vậy tốt nhất, vừa lúc em có thể đi tìm người đàn ông tốt hơn. . . . . . A ~~"

Cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh hung tợn áp đảo trên giường: "Anh?!"

"Đừng có mơ!"

Không có một người đàn ông nào có thể chịu đựng được cô gái mình yêu khiêu khích như thế, huống chi Mục Phong anh là tự cho mình rất cao!

Anh không chút do dự hôn mặt cô, cổ cô, bàn tay như muốn chứng minh cô thuộc về anh, ở trên người cô loạn xạ mò mẫn.

"Em chỉ có thể là của anh thôi, bỏ cái ý nghĩ đó đi!"


Nụ hôn mang theo chút ý trừng phạt, cắn nuốt đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô nhanh chóng biến chất, lúc đầu nặng nề đến cơ hồ muốn xé rách cô, toàn bộ hóa thành mút dịu dàng, mút đi uất ức của cô, đau lòng của cô, lần nữa để cho cô cảm nhận được tình yêu nồng cháy trong anh.

"Ghét ghê! Tránh ra."

Không muốn dễ dàng tha thứ anh như vậy, cô cố ý đẩy anh ra cũng quay mặt đi, không để cho anh hôn.

"Không cần, cái gì cũng không cần nói."

Người ngu lần này cũng biết là không thể quay đầu lại được rồi, anh để  cô trách mắng, bất kể cô né tránh như thế nào đều muốn hôn cô, nói cái gì cũng không chịu buông ra.

"Gả cho anh."
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện