Sống Thử Thì Có Gì Đâu Ghê Gớm Chương 8-4

Giao Giang Mạnh Phi cho quản gia Đinh Phức Mai, Trịnh Tố Linh gọi Mục Phong đến phòng sách nói chuyện riêng. 

Đinh Phức Mai có trách nhiệm dẫn Giang Mạnh Phi đi tham quan nhà Nghiêm, vườn hoa phong cảnh tươi đẹp từ ngoài vào trong, đáng tiếc Giang Mạnh Phi không yên lòng, không biết đã vào cõi thần tiên nào rồi.

Chẳng lẽ cô đoán sai ý bà ngoại?

Tiếp xúc cách đây không lâu trong phòng khách, cho cô cho là bà ngoại đã đồng ý chuyện cảm tình này, nhưng không nghĩ tới bây giờ Trịnh Tố Linh lại đẩy cô ra, nói chuyện riêng với Mục Phong trong phòng khác.

Có phải trực giác của cô sai hay không?

"Cô Giang, chúng ta về phòng đi!" 

Đi dạo trước sau vườn hoa xong, Đinh Phức Mai nói với cô.

Nhưng Giang Mạnh Phi không có phản ứng, vẫn chăm chú nhìn hoa Tử Đinh Hương [*] trong vườn hoa.

"Cô Giang? Cô Giang?"

Đinh Phức Mai trừng mắt nhìn, không khỏi đưa tay vỗ vai cô: "Cô có khỏe không?"

"Hả. . . . . ."

Cô hồi hồn, cười áy náy với Đinh Phức Mai một tiếng.

"Xin lỗi, tôi không có chú ý cô nói cái gì."

"Tôi nói lão phu nhân cùng cậu Mục đã nói chuyện xong rồi, chúng ta có cần trở về phòng khách hay không?" Đinh Phức Mai hít sâu một hơi, dí dỏm mà nháy mắt phải với cô.

"A ~~"

Giang Mạnh Phi bị cô chọc cười, nụ cười này, dường như cũng làm dịu đi khúc mắc trong lòng cô: "Được, chúng ta trở về phòng khách đi!" 

Hai người vừa đi vào phòng khách đã thấy Mục Phong đứng bên cửa sổ.

"Mục Phong."

Sau khi cám ơn Đinh Phức Mai đã làm bạn với mình, cô đi về phía Mục Phong kéo ống tay áo anh: "Bà ngoại đâu?"

"Bà ngoại nói hơi mệt, đi nghỉ trước rồi."

Mục Phong giương môi cười với cô, đưa tay vuốt mặt cô: "Vườn hoa đẹp không?"

"Rất đẹp."

Phải là rất đẹp, chỉ tiếc cô không lòng dạ nào thưởng thức.

"Chờ chúng ta sau khi về hưu, không bằng ở vùng ngoại ô mua một mảnh đất, học bà ngoại xây một vườn hoa được không?" Kéo cánh tay của cô, anh dẫn cô ra bãi đậu xe bên ngoài đại trạch. 

"Không cần, nhìn thì rất đẹp, nhưng chăm sóc nhất định rất vất vả."

Cô nhăn lông mày, cố nén không hỏi anh mới vừa rồi nói chuyện gì với bà ngoại, lại không dám nghĩ mình có cơ hội nắm tay anh đến già không.

"Muốn sống sẽ phải động, chờ sau khi về hưu rảnh rỗi thì trồng đủ loại hoa, điểm tô cho đẹp chung cảnh xung quanh lại thêm thân thể khỏe mạnh, một công đôi việc." Anh cười to, dùng sức ôm cô, sau đó từ trong túi áo lấy ra chìa khóa xe tra vào ổ khóa.

"Làm trò, đàn ông 40 tuổi chỉ còn biết há miệng thôi."

Bình thường mọi người chỉ nói ngoài miệng, thực tế khi bắt đầu làm thì chỉ biết nói “No”, cô mới không có ngu như vậy đâu!

"Ây, anh còn cách 40 rất dài, hơn nữa em cũng biết, anh tuyệt đối không chỉ biết há miệng." Đợi hai người ngồi vào trong xe, anh bắt đầu cười nói.

". . . . . . Anh câm miệng lại!"

Đáng ghét! Đây là điểm đáng ghét của người này, động một chút là nói đến chuyện kia.

"Anh nói là trừ miệng, còn có năng lực làm việc, khả năng quan sát thị trường tiêu chuẩn và chính xác, em đang nghĩ đi đâu vậy?" 

Dùng rốn nghĩ cũng biết cô nghĩ bậy, anh kiềm nén vui mừng, cố ý đùa cô.

"Anh anh anh. . . . . ."

Áaaa ~~ tức chết đi được! Cô quýnh lên, nói cà lăm, ảo não cúi mặt nói:"Anh cố ý nói gạt em!"

"Anh nói đều là thật, tuyệt đối không có gạt em."

Cô càng ảo não, anh lại càng vui mừng, giữa người yêu thỉnh thoảng đấu võ mồm, cũng là một sở thích cuộc sống tuyệt hảo …

"Hay là sau khi trở về, chúng ta xem thử anh có tràn đầy “sức sản xuất” không?"

Bùm một tiếng, khuôn mặt nhỏ Giang Mạnh Phi nhanh chóng đỏ hồng …

"MỤC PHONG!!! Anh đáng chết, câm miệng lại đi!" 

Không có nội dung gì, đem đoạn đối thoại buồn nôn mà thú vị làm vơi đi sầu muộn trong lòng Giang Mạnh Phi, chỉ là rốt cuộc bà ngoại nói chuyện gì với Mục Phong đây? Cô rất tò mò đó ~~

~~~  HẾT CHƯƠNG 8 ~~~

[*]  Chi Tử đinh hương hay đúng ra là chi Đinh hương (Syringa) là một chi của khoảng 25-40 loài thực vật có hoa thuộc họ Ô liu (Oleaceae), có nguồn gốc ở châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, tại Việt Nam hầu như người ta chỉ biết đến loài đinh hương có hoa màu tím (tử đinh hương) nên tên gọi tử đinh hương phổ biến hơn. Một lý do khác có thể là do loài Syzygium aromaticum khác chi và họ cũng có tên gọi là đinh hương rất nổi tiếng như là một loại gia vị và cây thuốc. Hoa nở về mùa xuân, mỗi hoa có đường kính khoảng 1 cm, màu từ trắng, hồng nhạt hoặc nói chung có màu tím tía, với 4 cánh hoa. Hoa mọc thành các chùy hoa lớn, và ở một số loài có mùi thơm khá mạnh. Ở vùng ôn đới, sự ra hoa bắt đầu sau khoảng 80-110 ngày kể từ ngày có nhiệt độ trung bình là 10oC.
(Nguồn: Wikipedia).
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện