Sống Thử Thì Có Gì Đâu Ghê Gớm Chương 8-1

Tình yêu thật sự làm phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn.

Sau khi xác định tâm ý lẫn nhau với Mục Phong, Giang Mạnh Phi trở nên tươi mới hơn, cả người tỏa ra ánh sáng chói chang làm người ta khó có thể xao lãng, duyên với người khác phái rất tốt, nhưng cô lại hoàn toàn không chú ý tới sự biến chuyển của mình.

"Cô Giang, trưa hôm nay em có rảnh không? Không biết có vinh hạnh mời em ăn bữa trưa không?" Gần giữa trưa Lý Văn Ký đột nhiên đi tới mởi cô.

"Hả?" 

Giang Mạnh Phi giương mắt nhìn anh, đột nhiên nhớ bạn tốt Lâm Ngọc Phong từng nói với cô suy của nghĩ Lý Văn Ký. . . . . .

Cái gì? Phải thế nào đây? Lúc đó cô còn chưa nghe rõ đã bất tỉnh, có nghe cũng như không mà thôi!

Cô âm thầm thở dài, nói: "Giám đốc, tôi đã đi làm được một thời gian rồi, không cần khách sáo mời tôi ăn cơm vậy đâu!"

Thời gian này không biết là chuyện gì xảy ra, một lúc anh Trần hẹn cô ăn cơm, một lát anh Ngô lại mời cô tham gia tiệc sinh nhật, nếu không nữa thì là một đống người mặc dù cô đã gặp qua, lại không nhớ nổi tên người đã mời cô xem phim, đi chơi, áaaa ~~ từ chối đến miệng chua rồi mà!

Không nghĩ tới bây giờ giám đốc Lý cũng tới “góp vui”, khiến cô chỉ muốn thét chói tai.

"Không, bữa cơm này nhất định phải mời, xin em không nên từ chối ý tốt của tôi."

Lý Văn Ký cười nhạt một tiếng, cảm giác giống như rất lịch sự, nhưng trong lòng nghĩ hoàn toàn không phải như vậy.

Cô gái thật khó theo đuổi, anh hẹn vài lần cũng không thành công, có cảm giác đá trúng cửa sắt.

Lời đã nói không thể rút lại, vì duy trì kỷ lục của mình, bất kể thế nào anh cũng phải cùng cô ăn bữa cơm, nếu không có vẻ người quản lý như anh là kẻ ăn nói ba hoa, hơn nữa một chút hấp dẫn cũng không có, rất mất thể diện.

"Vậy chúng ta ăn đại gì đó được rồi."

Cô suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ gật đầu.

Trên thực tế, quả thật giám đốc Lý đã mời cô rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vừa đúng có chuyện cần xử lý mà thôi.

Ai, dù nói thế nào thì Lý Văn Ký đều là cấp trên của mình, từ chối nhiều lần có vẻ không tốt, vì vậy cho dù trong lòng có nhiều không tình nguyện hơn nữa cũng đành phải nhắm mắt đồng ý. 

Lý Văn Ký sau khi nghe vui vẻ đến thiếu chút nữa vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cho là cuối cùng mình cũng đã dẹp được sự phòng ngự của cô, không ngờ hai người cùng rời khỏi phòng làm việc, vừa mới ra khỏi cửa chính công ty, Giang Mạnh Phi đụng phải một cụ bà ước chừng hơn 70 tuổi, cụ bà thiếu chút nữa ngã nhào.

"Cẩn thận!"

May là Giang Mạnh Phi nhanh tay lẹ mắt, thật nhanh giữ tay cụ bà mới không để bà té ngã.

"Xin lỗi cô gái, bà già hoa mắt, không thấy cô từ trong tòa nhà đi ra, thật ngại quá." Cụ bà không ngừng xin lỗi cùng nói cám ơn: "Nhờ cô giữ tôi, nếu không mông tôi nở hoa rồi ~~"

"Không sao đâu bà nội, tại con không chú ý mới đụng vào bà, bà ngàn vạn lần đừng để bụng."

Thấy cụ bà đa lễ như vậy, Giang Mạnh Phi ngược lại ngượng ngùng.

"Nơi này là cao ốc văn phòng, buổi trưa rất nhiều người ra vào, bà nội về sau nếu thời gian này đi qua đây, làm ơn cần phải chú ý an toàn!"

"Cô gái, cô thật tốt."

Cụ bà gật đầu một cái, nhìn người đàn ông không kiên nhẫn đứng bên cạnh cô nói: "Chàng trai này, cậu thật may mắn, có thể có bạn gái tâm địa tốt lại thiện lương thế này . . . . . ."

Lý Văn Ký nghĩ thầm bà lão này đang cản trở, đang chuẩn bị kéo Mạnh Phi đi, nhưng vừa nghe đến hiểu lầm xinh đẹp này, lòng anh mừng rỡ, đang định đáp lại, không nghĩ tới Giang Mạnh Phi sớm anh một bước …

"Không phải đâu bà nội!" 

Hiểu lầm quá lớn, Giang Mạnh Phi vội vàng lắc đầu phất tay giải thích nói: "Vị này là cấp trên của con, không phải bạn trai con!"

Lý Văn Ký trợn mắt, mím môi không nói.

"Cô ngại nên không dám thừa nhận sao? Tôi xem hai người trai tài gái sắc, rất xứng với nhau đó!" Cụ bà nhìn chằm chằm Giang Mạnh Phi nói.

"Bà nội thật sự hiểu lầm rồi, tụi con chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới thôi!" Cô ngại ngùng gật đầu ý bảo với Lý Văn Ký, vội vàng giải thích cho cụ bà.

"Ra là vậy! Vậy cô có bạn trai chưa? Nếu không có, tôi có đứa cháu trai rất tốt, giới thiệu cho cô quen được không?" Cụ bà không khỏi tự đề cử mình.

"Xin lỗi bà nội, con có bạn trai rồi." Giang Mạnh Phi nở nụ cười gượng gạo, kiên nhẫn trả lời.

Lý Văn Ký như bị ai đánh bất ngờ.

Cô có bạn trai? Giang Mạnh Phi có bạn trai?

Làm cái rắm! Hiện tại cả bộ phận nghiệp vụ đều chờ nhìn biểu hiện của anh, nhưng cô đã có bạn trai? Anh phải tiêu hóa tin tức động trời này như thế nào chứ? Áaaa … phiền phức!!!

Anh thừa dịp Giang Mạnh Phi nói chuyện tào lao với cụ bà thì lấy điện thoại di động từ trong túi ra làm bộ nói chuyện, sau đó lấy lấy cớ khách hàng tìm anh rồi đi trước.

Nhìn dáng dấp cụ bà kia sẽ không dễ dàng chạy lấy người như vậy, mà Giang Mạnh Phi cũng có tâm tán gẫu với lão bà kia, nếu anh ngu ngốc chờ đợi, không biết còn phải lãng phí bao nhiêu thời gian, dứt khoát đi trước để mưu tính kế khác.

"Cô gái, cấp trên của cô hình như không kiên nhẫn lắm?" Cụ bà thấy Lý Văn Ký đi xa, con ngươi lóe lên ánh mắt sáng ngời.

"Không có đâu ạ, vừa đúng anh ấy có chút việc cần giải quyết thôi!"

Giang Mạnh Phi cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện mình chỉ còn nửa tiếng ăn cơm, cô xấu hổ nở khuôn mặt tươi cười nói: "Xin lỗi bà nội, giờ nghỉ trưa của con sắp hết rồi, con đi trước đây!"

"Được, hẹn gặp lại." Cụ bà cười phất tay một cái.

"Hẹn gặp lại bà nội, nhớ lần sau tới nơi này phải đặc biệt cẩn thận đó!"

Cuối cùng cô không quên dặn dò đôi câu rồi mới vội vã xoay người rời đi … 
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện