Sống Thử Thì Có Gì Đâu Ghê Gớm Chương 7-2

Đó là một nụ hôn nồng nhiệt chẳng hề dịu dàng, lại tràn ngập tính công kích, anh hút cánh môi cô, lấy đầu lưỡi đẩy khớp hàm khẽ run của cô ra, không chút khách khí đánh thẳng một mạch, dụ dỗ cái lưỡi e lệ, đem cô hút vào trong miệng mình rồi buông ra, lặp lại rồi lặp lại.

Bàn tay to của anh hoàn toàn không lãng phí một chút thời gian, không hề báo trước mà du ngoạn trên đường cong của cô, lúc thì vỗ về lưng, một lúc lại xoa nhẹ, nhào nặn mông cô, cũng ác ý dùng sức làm cô dính chặt vào mình, cảm nhận được dục vọng khó kiềm chế kia.

Giang Mạnh Phi hô hấp dồn dập, chân nhũn ra, hoa mắt choáng váng, mặc cho bàn chân anh kề sát chân cô dưới sàn nha, theo bước chân anh xoay tròn, di chuyển, mãi đến khi đầu gối đụng vào chiếc giường mềm mại sau lưng, anh mới thả lỏng chính mình cùng cô song song ngã vào giường lớn.

“A ... ...”

Cô không dám rên, đầu còn choáng váng không kịp lấy lại tinh thần, anh liền đột kích đôi môi đỏ mọng của cô, bàn tay to còn tà ác bao lấy ngực tròn.

“Em không có mặc đồ lót? Cố ý sao? Hả?”

“Bác sĩ nói … Không mặc … đồ lót … sẽ khỏe mạnh hơn ……” Cô giải thích.

“Anh thích luận điểm này, phân tích vô cùng sâu sắc.”

Anh cười khẽ, cúi người cách áo ngủ của cô nhẹ cắn nụ hoa nhô lên. 

“Á!”
Cô khẽ kêu, tay nhỏ không tự chủ vuốt tóc anh, như muốn đẩy anh ra, lại như muốn gần kề anh hơn, thân thể nóng nổi như nước sôi đun nóng.

“Bảo bối, em rất thơm.”

Nhìn qua bộ dáng mạnh mẽ, xinh đẹp khi toàn thân cô mặc áo da quần da, không khó tưởng tượng dáng người cô tuyệt hảo cỡ nào, chỉ khi nào cởi áo khoác ra, cô biến hóa huyền ảo thành một nữ thần xinh đẹp khêu gợi, khiến anh không thể rời mắt.

“Đừng nhìn......”


Cô cũng không thói quen da thịt thân cận như vậy, vặn vẹo thân hình muốn cự tuyệt dục vọng, cánh môi cũng không tự chủ phát ra tiếng rên nhẹ thẹn thùng.

“Nói đùa gì vậy? Không xem chẳng phải là phí của trời sao?” Anh bác bỏ ngay lập tức, tiếp tục làm càn xoa nhẹ phần rất tròn của cô.

Lòng bàn tay anh vuốt ve bầu ngực mềm mại, lưỡi linh hoạt nhiệt tình chơi đùa trong miệng cô, săn sóc và kiên nhẫn trêu chọc tình dục trong cô.

Giang Mạnh Phi vui thích lại khó chịu, nhưng cô rất rõ ràng mình không phải vì kháng cự anh mới đến phòng anh, bởi vậy mở cửa tâm hồn, rụt rè nhẹ đáp lại anh, cũng học tập rất nhanh dây dưa cùng lưỡi anh. 

Cảm nhận được cô chủ động, quả thực anh không thể khống chế được, thân hình cường tráng toát ra mồ hôi lạnh.

Lý trí bảo anh không nên quá nhanh, anh muốn mang cho cô nhiều vui sướng hơn, nhưng nhu cầu trong cơ thể lại như ngọn lửa nóng rừng rực, gần như muốn thiêu rụi lý trí anh.

Hai thân thể kề sát nhau, thân thể mỗi chỗ hở ra, lõm xuống, cứng rắn, cao ngất, phù hợp với đường cong cô không chê vào đâu được, khớp nhau như cố ý tạo ra.

“Bảo bối, nhất định em vì anh mà sinh ra.”

Anh than nhẹ, đôi môi cuồng dã chuyển qua cổ cô, hơi chút thô lỗ mà gặm cắn xương quai xanh xinh đẹp kia, tay cố ý lướt qua nụ hoa trước ngực cô, làm cô không tự chủ được mà thở gấp.

Giang Mạnh Phi không có cách nào suy nghĩ, toàn thân giống như muốn hòa tan ra, vừa nóng vừa khó chịu, xúc giác xa lạ làm đầu cô như nhão ra, chỉ có thể theo phản xạ mà ôm chặt cánh tay anh, thân thể theo sự dụ dỗ của anh mà tự nhiên đong đưa.


Mục Phong gợi lên nụ cười nhẹ, anh cực kỳ yêu dáng hình yêu kiều say mê của cô, điều này khiến nam tính anh tự đắc bành trướng lên đến vô cùng lớn, càng phóng túng miệng lưỡi và hai tay mình trên người cô nơi nơi tàn phá bừa bãi. 


Đầu lưỡi anh tham lam phát họa đường cong nhu hòa mê người của cô, bàn tay nóng hầm hập dọc theo cô bắp đùi hướng lên trên, ma sát, khiêu khích cô, cuối cùng dừng ở nhụy hoa trân quý kia chà xát, trêu đùa làm cô khó nhịn khẽ khóc ra tiếng.

“Huhu ... ...”

Khoái cảm quá mức mãnh liệt bao trùm tất cả suy nghĩ, cô bất lực nức nở, thân thể cũng không tự giác bắt đầu vặn vẹo.

“Anh làm đau em sao?”

Cô khóc thút thít làm anh đau lòng, anh khắc chế dục vọng bản thân, dừng lại động tác.

“Không, em chỉ là......”

Cô không tìm ra được từ thích hợp để hình dung, đành phải làm nũng nói: “Ai cha ~~ người ta không biết tới!”


Không biết? Không biết thì đành theo anh vậy! 

Một lần nữa tra tấn yếu ớt của cô, cảm nhận được cô xuân triều nóng ẩm, anh lấy ngón tay dài thâm nhập đường mòn thâm u của cô khiến cô kinh ngạc thở dốc.

“Aaaa … !”

Dị vật đột nhiên xâm nhập, cô nhất thời cong người lên.


“Bảo bối, em thật ẩm ướt.”


Rút ra khỏi xuân triều cô, cố ý làm cô đạt đến khoái cảm, cũng biến thành tra tấn dục vọng kêu gào của bản thân.


“Đừng, đừng nói......”


Làm sao anh có thể nói ra lời làm người ta thẹn thùng vậy chứ? Cô né tránh, cuộn lại, thế nào cũng không tránh được sự trêu đùa của anh.

“Trời ạ ~~ em thật sự là vật nhỏ đáng yêu lại gợi cảm.” 

Anh cho rằng gợi cảm và đáng yêu là hai việc khác nhau, nhưng hôm nay lại đồng thời nhìn thấy trên người cô, thật sự làm anh kinh hỉ mà hưng phấn.

Vì không muốn cho Mục Phong tiếp tục nói những lời làm mình thẹn thùng, Giang Mạnh Phi e lệ kéo cổ anh xuống, chủ động lấy môi đỏ mọng ngăn chặn cái miệng của anh.

Hành động này, không thể nghi ngờ đã làm tan rã tự chủ Mục Phong cố nén, toàn bộ lý trí trong nháy mắt tan tành mây khói, anh không thể kiềm chế đành đầu hàng dục vọng, cúi đầu che lại môi cô, một tay kéo đùi cô ra, lửa nóng dục vọng cấp bách vọt vào thủy nộn của cô–

“Áaaa ... ...”

Cảm giác hư không mạnh mẽ xé rách bụng dưới cô, cô cắn răng khẽ khóc, đầu ngón tay bám chắc cánh tay rắn chắc của anh.


“Em?!”


Trong chớp mắt lớp màng mỏng bị chọc thủng, anh ngây ngẩn cả người, khiếp sợ nhìn dung nhan khóc nấc của cô.

Không nghĩ tới coi cô 27 tuổi thế nhưng chưa biết mùi đời, phát hiện chuyện này làm anh cảm thấy khó tin mà ngạc nhiên vui mừng; trong tích tắc, cảm giác thỏa mãn tràn đầy lồng ngực anh.

Mặc dù không có nông cạn để ý lớp màng mỏng, nhưng khi biết được mình chính là người đàn ông đầu tiên của cô, kiêu hãnh khó nói nên lời khiến anh vui vẻ đến muốn bay lên trời, điều này nghĩa là chưa từng ai thấy qua vẻ đẹp của cô, anh là người đầu tiên, cùng là người cuối cùng.


“Em rất tệ đúng không?” Cô đỏ mắt tự giễu.


“Không, em rất tuyệt.”

Anh lắc đầu, cúi người ở trên mặt cô hạ xuống những nụ hôn nhỏ.

Vì tính tự chủ của thế hệ mới, không ai có tư cách đi quản người khác phải khống chế, giữ gìn thân thể mình như thế nào, nhưng rất nhiều người đều vì tò mò mà nếm thử, chưa hẳn có được tình yêu thật lòng, nhưng cô làm được, cho nên cô rất tuyệt, vô cùng tuyệt.

“Anh đang an ủi em.” Cô hơi trề môi.

“Đồ ngốc, trong từ điển của anh chỉ có lời nói thật, không có hai chữ “an ủi”.”


Anh dựa vào chóp mũi cô, dịu dàng nói.


“Cho nên em thực sự rất tuyệt?”


Cô có chút bị thuyết phục, không xác định hỏi lại lần nữa. 

“Tin tưởng anh, ở trong lòng anh em là tuyệt nhất.”

Cô cảm giác dương cương hấp thụ mình siết chặt lại, anh quả thực muốn điên lên, cắn răng hít sâu, kiên nhẫn chờ đợi cô thích ứng sự tồn tại của mình.

“Anh cũng tuyệt nhất.”

Mơ hồ nhìn thấu anh nhẫn nại cái gì, cô xúc động nâng mặt anh lên, chân chủ động ôm lấy eo anh, cũng dâng lên đôi môi đỏ mọng mềm mại.

Hành động này làm cho Mục Phong sụp đổ, anh gầm nhẹ, bàn tay to chế trụ eo cô, nhanh nhẹn dũng mãnh mà không mất đi dịu dàng, bắt đầu trong cơ thể cô tiến lên, đùa đến khi cô nũng nịu liên tục.

“Có khỏe không?”

Anh cẩn thận chú ý sự thay đổi trong biểu cảm của cô, không nỡ để cô cảm thấy chút đau đớn.

“Em không biết......”

So với lúc đầu, khoái cảm tê dại, kịch liệt hơn nhanh chóng lan tràn toàn thân, thân thể của cô đối với sự va chạm của anh mà nâng lên hạ xuống, da thịt cũng chuyển hồng nhạt xinh đẹp.


“Không biết là sao? Muốn anh dừng lại hay không?”


Trán toát đầy mồ hôi, mắt Mục Phong nhìn chằm chằm má cô ửng hồng phấn, giống như trêu đùa lại giống như nghiêm túc hỏi nhỏ.


“Không...... Đừng có ngừng......”


Dường như sợ anh sẽ buông mình ra, cô giữ chặt gáy anh, không cho anh rời đi.


“Em đây là......”

Trên đời không có một người đàn ông ở lúc này mà rời đi, anh đương nhiên cũng không ngoại lệ, Mục Phong vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt nhìn cô: “Anh là sợ em không thoải mái.”


“Em không thoải mái, anh đã nghĩ biện pháp làm cho em thoải mái rồi!” Cô không cần nghĩ ngợi nhẹ nói.


Wow! Cô gái này nói câu hai nghĩ...... Tốt! 

Anh đột nhiên sửng sốt, phát hiện này cô gái nhỏ này tuyệt đối làm cho đàn ông vì cô mà “Cúc cung tận tụy”, “Tử di hậu vĩ”. (chết rồi mới dừng).


Có lẽ cô căn bản không hiểu được mình đang nói câu hai nghĩa, nhưng này đối đàn ông nói, cũng là cực hạn khiêu khích, anh tin không có người nam nhân nghe những lời này sẽ không phản kích.

“Bảo bối, em chiến anh nhận, tuyệt đối sẽ làm em ‘thoải mái dễ chịu’.”

Anh hạ quyết tâm, rốt cuộc bất chấp non mềm cô có chịu được anh hay không, ra sức ở trên người cô chạy nước rút.

Giang Mạnh Phi trừng mắt nhìn, mới ý thức mình vừa nói xằng nói bậy lời không thể chấp nhận được, cảm nhận được anh dũng mãnh chiếm lĩnh, va chạm.

Người đàn ông đẹp trai vì đoạt lại tự tôn anh xem trọng nhất, liều mạng đánh thẳng về phía trước, đem đến từng đợt lại từng đợt cao trào, đầu cô như nhão ra, trừ bỏ rên rỉ, chẳng nói được gì cả.


Đêm đang nồng, tình dục không thỏa mãn ... ... 


Người yêu ơi, quay cuồng đi, cố lên!!!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện