Sống Thử Thì Có Gì Đâu Ghê Gớm Chương 5-1

Đối mặt với trận địa nhà họ Giang bày ra, Mục Phong một chút cũng không có bị hù, anh uy phong lẫm liệt ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, như vương giả ngạo nghễ quan sát quần thần trước mắt.

"Khi nào thì các con bắt đầu hẹn hò?" 

Người đứng đầu gia đình bao giờ cũng có trọng lượng, Giang Trình Lễ dẫn đầu nổ súng.

"Thật ra thì lần đầu tiên con đưa Mạnh Phi về, chúng con cũng đã lui tới một thời gian." Mục Phong thoải mái mà nói.

Giang Mạnh Phi cứng người ngồi bên cạnh anh, không tự chủ được mà lo lắng thầm.

Cô tự biết rõ, biết mình chỉ cần mở miệng thì tám phần sẽ lộ tẩy, vì vậy mím chặc môi không dám phát biểu bất kỳ ý kiến gì, người đàn ông này nguy hiểm thật, nói tới nói lui chính là rất có khí thế (cho dù là nói dối), khó trách có thể đạt được sự nghiệp lớn thế, bội phục bội phục!!!

"Thật sự là như vậy phải không?"

Mắt Lưu Huệ Như như dao liếc nhìn con gái, muốn con gái xác nhận.

Giang Mạnh Phi chớp chớp mắt, không dám di chuyển, chỉ gật đầu như giã tỏi.

"Vậy sao khi về chị không nhắc tới?"

Giang Mạnh Nho mơ hồ cảm thấy có điểm lạ, nói lên nghi vấn.

"Bởi vì. . . . . . Bởi vì. . . . . ." 

Cô nói quanh co, dùng mũi chân đá chân Mục Phong.

"Bởi vì cô ấy cho là tình cảm chúng con còn chứ ổn định, sợ nói ra sẽ làm hai bác lo lắng, cho nên lựa chọn giấu giếm, cho tới bây giờ, hai chúng con muốn tiến một bước sống chung mới quyết định công khai, mong mọi người tha thứ."

Mục Phong giống như trả lời vấn đề cơ khí, dù vấn đề gì cũng có thể đáp lại thỏa đáng.

Oa ô ~~ thật lợi hại! Giang Mạnh Phi vỗ tay điên cuồng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc, chỉ là khẽ nhếch miệng.

"Xin lỗi, em có thể xin hỏi anh một vấn đề không?" Trần Hồng Quyên ở nhà không lắm lời đột nhiên mở miệng, một đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng Mục Phong.

"Mời em."

Mục Phong rất có phong độ, dùng tay làm dấu mời.

"Anh thực sự thích chị hai nhà em sao?" Cô nhìn chằm chằm mắt Mục Phong, muốn từ anh trong mắt nhìn ra đầu mối gì đó.

"Đúng!" Anh không chút do dự đáp, trên mặt còn thêm vẻ chân thành, hai tay đặt trên đầu gối như đang thận trọng làm tư thế đại lễ. 

"Con bảo đảm sẽ thật lòng thật ý đối đãi với Mạnh Phi, xin bác trai, bác gái giao Mạnh Phi cho con."

Mục Phong lấy thái độ không tự ti cũng không hống hách, giọng nói nghiêm túc chân thành, thành công thuyết phục cha mẹ Giang gia, không quá khó khăn mà đem Giang Mạnh Phi từ Giang gia đi.

"Tôi quả thật không thể tin được, anh làm sao nói ra miệng được thế?"

Thật đúng là lời nói chân thật từ trái tim. . . . . .

Nếu là không biết chân tướng chuyện này, cô khẳng định sẽ cảm động muốn chết! Nhưng vấn đề là cô biết, cho nên đến ở nhà Mục Phong chỉ dựa vào mấy câu của anh.

Chỉ là không nghĩ tới ba mẹ chỉ bằng vài ba lời liền bị anh ta "mua chuộc", tám phần là lo lắng cô không gả sẽ biến thành bại chó, cho nên vội vàng đem cô "tặng" cho Mục Phong.

"Nói gì chứ?"

Mục Phong xách hành lý của cô để bên tủ giày, nhất thời không biết cô đang nói chuyện gì.

"Thành tâm chân ý á, sao anh có thể diễn tự nhiên như vậy, tự nhiên đến nếu như mà ba mẹ tôi không tin, anh sẽ moi trái tim ra cho bọn họ xem vậy."

Người này diễn rất khá nha, nói không chừng diễn trò mới là điểm mạnh của anh ta!

"Diễn gì chứ? Anh đương nhiên là thật lòng!" 

Không nghĩ tới lời thật lòng của mình lại lấy được loại đánh giá này, anh khoa trương giả bộ tâm trạng Tây Thi, vẻ mặt đau thương mà nói: "Em thật đã làm tổn thương trái tim của anh rồi."

". . . . . ." Giang Mạnh Phi trừng anh, không nói gì: "Anh không làm diễn viên là rất đáng tiếc, nếu không người hâm mộ nhất định rất nhiều."

Vốn lúc anh nói thật lòng, thiện lương của cô như bị va chạm, đột nhiên cảm thấy trong không khí tràn đầy bong bóng màu hồng, nhưng hành động khoa trương tiếp theo của anh phá hư tất cả, cô chỉ có thể làm liều theo.

"Tốt nhất là vậy!"

Mục Phong mắt trợn trắng, không biết nên đáp lại suy nghĩ hão huyền của cô như thế nào, anh nới lỏng cà vạt, quay lại tủ giày xách hành lý cô đi về phía phòng khách: "Lại đây, tôi dẫn em đi xem phòng."

"Vâng."

Cô theo bước chân của anh, lắc lắc đầu, không cho mình tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa.

Vừa vào đến phòng khách, ánh mắt cô sang lên, phong cách Victoria điển hình thoạt nhìn vô cùng lãng mạn, hoàn toàn khác với phòng khách  phong cách đơn giản, đối với phụ nữ mà nói, đây chính là căn phòng mơ ước.

"Thật đẹp. . . . . ." 

Cô tán thưởng, không tự chủ được đưa tay vuốt ve tủ bát, từng động tác đều tràn ngập ca ngợi và thán phục với cách trang hoàng này. 

"Thích không?"

Nhìn thấy sự hài lòng trong mắt cô, anh biết rõ còn cố hỏi.

"Rất thích, cám ơn anh." Cô yêu chết gian phòng này rồi.

"Không nên hơi một tí giắt cám ơn bên khóe miệng, cũng không nên khách sáo như vậy." Anh nhíu lông mày lại, cảm giác không quá thoải mái.

"Đó là một loại lễ phép, tôi vẫn kiên trì vậy."

Mặc kệ anh nói thế nào, cô vẫn kiên trì nói cám ơn.

"Thật là bị em đánh bại. . . . . ." Anh bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ vào một bên nói: "Phòng tắm ở đây, em tự lo liệu, tôi về phòng nghỉ ngơi trước!" 

"Không thành vấn đề, ngủ ngon." Tâm trạng cô vui vẻ nói ngủ ngon với anh.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện