Sống Thử Thì Có Gì Đâu Ghê Gớm Chương 4-2

Lần đầu tiên bước vào nơi riêng tư của anh, Giang Mạnh Phi giống như Già Lưu vào thăm đại quan viên [1] , ngắm nhìn khắp nơi, mặc dù thiết kế rất đơn giản, nhưng từng đường nét, mỗi chỗ đều làm cô không ngừng tán thưởng.

[1] Già Lưu vào thăm đại quan viên: Già Lưu là nhân vật trong “Hồng Lâu Mộng” của Tào Tuyết Cần. Bà là  hình tượng nghệ thuật ấy không chỉ biểu hiện cá tính trong sáng, sức sống tràn đầy mà còn có tác dụng tô điểm cho sự khắc họa đặc trưng tính cách của những nhân vật khác trong tác phẩm. Song song với việc xây dựng hình tượng nghệ thuật Già Lưu, Tào Tuyết Cần còn mượn nó để vẽ ra những trắc diện trong tính cách của những nhân vật chính cùa tác phẩm làm cho những hình tượng nghệ thuật ấy phong phú hơn, phức tạp hơn và nổi bật hơn. Ở đây có ý là Giang Mạnh Phi rất hứng thú với nhà Mục Phong, say mê nhìn khắp nơi.

"Ngồi đi, em muốn uống gì?"

Khi vào nhà thì anh đi về phía phòng bếp, vừa mở tủ lạnh, thuận miệng hỏi một câu.

"Nước lọc là được rồi." Cô ngồi trên ghế sa lon xa xỉ nói.

"Được rồi, bây giờ chúng ta có thể bàn."

Mục Phong bưng nước lọc tới, đặt ở trên bàn trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh cô.

"A. . . . . ."

Anh vô ý đến gần như thế, tim cô không hề báo động trước đập nhanh hơn, càng lúc càng nhanh . . . . . .

"Tôi, người nhà tôi anh đã biết rõ rồi, anh nên giới thiệu người nhà anh cho tôi biết chứ!" Giang Mạnh Phi cố đè xuống xúc động trong lòng, giả bộ thoải mái mà nói.

"Không thành vấn đề, tôi là con một . . . . . ."

Anh đứng dậy lấy ra mấy quyển album, mở ra chỉ vào những người trong hình, giới thiệu gia tộc thành viên mình cho cô biết.

"Đây là bà ngoại anh sao?" Cô chỉ vào một tấm hình hỏi.

"Đúng vậy, bà là một bà già vừa tinh mắt lại dày dặn kinh nghiệm."

Anh dùng tay chỉ chỉ hai bên lông mày, giả bộ hình dáng mụ phù thủy trong chuyện cổ tích.

"Ha ha! Anh thật là hư! Tại sao có thể nói bà ngoại mình như vậy?"

Cô cười vui vẻ, ngoài ý muốn phát hiện anh cũng có một mặt tinh nghịch, điều này làm cho cô cảm thấy rất mới lạ, cũng có cái nhìn mới về anh.

Mặc dù anh có địa vị cao quý là tổng giám đốc công ty Kim Khống, nhưng không có hà khắc, nghiêm nghị như trong ấn tượng, ngược lại khi ở chung hoàn toàn không có áp lực, cũng khó trách cô sẽ điên khùng đồng ý diễn tuồng vui này với anh.

Thượng Đế, Đức Mẹ Maria, xin tha thứ cô lừa gạt người già, đây tất cả cũng là vì để cho bà ngoại anh cùng người nhà cô yên tâm, tuyệt đối không có bất kỳ tư tưởng xấu gì, Amen ~~

"Chờ về sau em thấy bà sẽ biết tôi nói một chút cũng không khoa trương." Anh lắc đầu, cảm giác mình nói đúng trọng tâm.

"Vậy tiếp theo sao? Anh muốn làm như thế nào?"

Rất tốt, cô đối với thành viên gia tộc anh có chút ấn tượng, nhưng mà chưa thấy qua người thật, sợ rằng lần tới sẽ không nhận ra trong nháy mắt.

"Trong lòng em có phương án gì không?"

Vấn đề này anh đã nghĩ qua, nhưng vì tôn trọng, anh vẫn hỏi trước quan điểm của cô.

"Không có, anh thì sao?"

Cô chỉ đồng ý phối hợp, về phần làm sao, như thế nào thì không có khái niệm, dù sao mẹ cô và bà ngoại anh thì khó mà thu phục, cho nên trọng điểm vẫn nên ở trên người anh.

"Em đã không có cách, vậy thì dùng ý kiến tôi làm chủ."

Anh dừng một chút, tiếp tục nói: "Như vậy đi, hôm nay sau khi tan việc, em về nhà sửa sang lại hành lý, buổi tối tôi tới đón em, em đến nơi này ở."

"Hả?!"

Cô sững sờ, làm gì phải chuyển đến nhà anh? "Tôi phải chuyển đến nhà anh?"

"Tôi không phải mới vừa nói với em, bà ngoại tôi rất tinh mắt."

Anh khẽ thở dài, thậm chí có lúc còn hoài nghi đầu bà ngoại so với mấy anh em họ bọn họ lăn lộn trên thương trường còn linh hoạt hơn.

"Chúng ta có thể nói cho bà ngoại tôi với mẹ em biết, nói chúng ta quyết định thử cưới, cho nên muốn ở cùng một chỗ."

"Cưới cưới cưới . . . . . . cưới thử?!" [2]

[2] Ở đây tác giả dùng từ “thí hôn” nghĩa là cưới thử. Nhưng theo mình thì sống chung có vẻ đúng hơn, nghĩ lại vẫn nên tôn trọng nguyên tác nên mọi người tự hiểu nha.

Trời ạ! Hàm răng của cô đã muốn đánh nhau, nói tới nói lui lắp bắp. "Vậy vậy. . . . . . Vậy chúng ta phải ở chung một phòng sao?"

Mục Phong sửng sốt mấy giây sau đó cười to lên.

"Tôi, không có đùa giỡn, tôi hỏi rất nghiêm túc mà!"

Áaaa ~~ tức chết, cô hét đến đỏ mặt lên —— cô cho là mình đang gầm thét, nhưng kỳ thật âm lượng nhỏ đến chút khí thế cũng không có.

"Tin tôi, nếu như em muốn chung phòng với tôi, một chút tôi cũng không phản đối."

Anh nghiêng mặt sang bên, yên lặng nhìn cô, khóe miệng chứa nụ cười không tắt.

"Tôi tuyệt đối không có ý này!"

Cô thiếu chút nữa nhảy dựng lên, khẩn trương đến cúi thấp lưng, bả vai co lại, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm đầu gối mình.

"Làm ơn, xin anh trăm ngàn đừng hiểu lầm."

Mục Phong buồn bực cười, bả vai run rẩy liên tục.

Giang Mạnh Phi này thật sự vô cùng thú vị, càng tiếp xúc với cô, càng phát ra hiện cô căn bản không cay nghiệt như ấn tượng đầu tiên, thật ra thì cô có chút cá tính “chị cả ngốc”, hơn nữa còn là kiểu cực kỳ đáng yêu, ai, cái cô chị cả ngốc này!

May mắn anh không có bị bộ dáng tàn bạo lần đầu gặp cô hù dọa, mà lại vô tình gặp cô trên đường, bởi vì cô bị thương nên anh mới có cơ hội đến gần hơn, hiểu rõ cô, hiện tại mới có thể thấy nét ngây thơ trong cô.

Giang Mạnh Phi không hiểu tại sao anh cười, còn cười đến kích động, nhìn bả vai anh run mà thấy ghét! Nhưng cô không định hỏi anh vì sao, chỉ sợ Mục Phong còn nói ra chuyện làm người ta thét chói tai hơn.

"Yên tâm, ở chỗ này tôi có phòng khách, bảo đảm em sẽ rất thoải mái."

Thật vất vả anh mới dừng cười, nhưng cặp mắt hơi hồng, có thể thấy vừa rồi khi cười có bao nhiêu kích động.

"Vâng! Vậy thì làm phiền anh rồi!"

Giang Mạnh Phi lại ưỡn thẳng lưng, hai mắt không dám liếc nói cám ơn.

"Đừng khách sáo."

Anh sửa quần áo lại cho chỉnh tề, khóe miệng nâng lên một đường cong hoàn mỹ: "Vậy quyết định xong rồi, đi thôi, tôi mời em ăn cơm."

Cùng Mục Phong ăn bữa trưa khá vội, trong phút chốc, Giang Mạnh Phi trở lại phòng làm việc, may là không trễ, điều này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm.

Thật vất vả vượt qua một buổi chiều bận rộn, khi chuông tan làm vang lên, thiếu chút nữa cô mệt mỏi gục xuống bàn.

"Mạnh Phi, buổi trưa cậu chạy đi đâu?"

Lúc cô chuẩn bị tan tầm, bạn tốt Lâm Ngọc Phong đột nhiên xuất hiện ở trước bàn làm việc, không nói lời gì chất vấn: "Mình vốn là muốn tìm cậu ăn trưa, không nghĩ tới lại không thấy bóng dáng của cậu, cậu chạy đi đâu?"

Cô vốn là muốn dẫn Mạnh Phi đi làm quen với môi trường công ty, thuận tiện nói cho cậu ta biết quán nào ăn ngon nhất, quán nào sườn lợn đặc biệt thơm, quán nào gà kê lớn nhất, kết quả Mạnh Phi để cho cô bơ vơ, không có hứng thú nào cả.

"Ai. . . . . . Cậu lại không nói trước, sao mình biết cậu tới tìm mình chứ?"

Hôm nay là ngày gì đây, sao ai cũng muốn tìm cô ăn cơm vậy? Chưa bao giờ biết thì ra nhân duyên cô tốt như vậy.

"Này! Ngày đầu tiên cậu đi làm, đương nhiên mình muốn dẫn cậu đi làm quen xung quanh rồi!"

Nghĩ tới lúc trước vừa tới nơi này đi làm cô phải mò mẫn một thời gian mới biết quán ăn nào ngon, dựa vào tình nghĩa bạn tốt, cô đương nhiên phải “tận tình giúp đỡ” rồi!

"Được rồi được rồi, vậy ngày mai bắt đầu, cả buổi trưa của mình đều cho cậu hết, được chưa?" Cô trợn mắt, vô lực từ trên ghế đứng lên, cầm ba lô đeo lên vai.

". . . . . . Tiểu thư, cô mặc đồ công sở cầm ba lô? Phong cách có phải quá tệ không?"

Nhìn chằm chằm ba lô trên vai cô, Lâm Ngọc Phong không biết nói gì.

"Mình lái xe máy, chẳng lẽ cậu lại muốn mình mặc áo da, quần da quấn thêm một cái bọc sao? Đó mới phong cách có vấn đề!" Cô thiếu chút nữa té xỉu, không cách nào tưởng tượng được hình ảnh mắc cười đó.

"Nếu không cậu dùng cốp xe cũng được, cần gì nhất định phải cầm ba lô vải bố chứ?" Lâm Ngọc phong ghét chu môi.

"Cậu không hiểu, túi vải bố có thể nhét vào cốp xe, hơn nữa mình không có ham mê túi hàng hiệu." Liếc túi xách hàng hiệu của Lâm Ngọc Phong  hàng hiệu, cô ghét cái đó!
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện