Sống Thử Thì Có Gì Đâu Ghê Gớm Chương 1-3

Mục Phong tức giận rút chìa khóa, không để cô hành động thiếu suy nghĩ: "Bị thương trong 24 giờ không thể xoa bóp, cô có học y học thông thường hay không?"

"Anh?"

Cô nhìn chằm chằm chìa khóa trên tay anh, mặt kinh ngạc la ầm lên.

"Tôi gọi người lái xe tới rồi, chờ một chút tôi đưa cô đến bệnh viện."

Tựa như đối xử với điện thoại, anh lấy chìa khóa cô bỏ vào túi, rõ ràng không để cho cô lái xe.

"Tự tôi sẽ lái xe, trả chìa khóa cho tôi."

Cô nguy hiểm hé mắt, chưa từng gặp qua thằng cha nào vô lại như vậy.

Coi như anh là ông chủ tương lai của cô thì sao, ông chủ cũng không thể coi trời bằng vung, bá đạo như vậy.

"Không trả."

Cô gái này có thể đừng cậy mạnh hay không? Anh quay mặt, nhìn về đường lớn, giống như đang tìm cái gì.

"Cái người này. . . . . . Chẳng lẽ anh muốn có xe của tôi?" Nếu không anh ta sao cứ chiếm chìa khóa xe của cô không trả?

"Tôi muốn có xe của cô?!"

Mục Phong chỉ lỗ mũi mình, ở bên tai cô cắn răng nói nhỏ: "Cô yên tâm, công ty của tôi kinh doanh rất bình thường, cho dù muốn mua mấy trăm chiếc xe hạng nặng cũng không thành vấn đề, làm sao có thể mơ ước xe cô?"

"Nếu không anh đem chìa khóa trả tôi đi!"

Anh đột nhiên tới gần, Giang Mạnh Phi ngửi được vị đàn ông dễ chịu trên người anh, nhịp tim bất giác tăng nhanh, có chút bối rối mà nói.

"Cái chìa khóa để chỗ tôi, thuận tiện gọi người tới giải quyết."

Anh tức giận nhìn chằm chằm cô, chính là không đem chìa khóa còn cô: "Yên tâm đi! Tôi muốn thì cũng là xe lớn, cần xe nhỏ 20 vạn của cô làm gì?"

"Hừ!"

Đúng rồi! Anh ta là ông chủ lớn, xem thường xe nhỏ của cô, nhưng mà đây là xe cô khổ cực kiếm tiền mua, anh biết cái gì chứ? Hừ ~~

"A! Xe tới rồi."

Cô còn không kịp nói ra suy nghĩ của mình với anh thì anh đột nhiên ném ra một câu, sau đó đưa tay vẫy vẫy với một xe cách đó không xa.

"Lên xe."

Sau khi anh mở cửa xe ra, bàn tay không nói lời gì cầm cánh tay của cô, chuẩn bị nhét cô vào trong xe.

"Tôi nói rồi, tôi có thể tự đi mà!"

Từng động tác rất nhỏ cũng làm cho cô đau nhíu lông mày, cô thử khước từ ý tốt của anh.

"Nhanh lên một chút, phía sau có xe tới rồi, chút nữa sẽ bị ấn còi."

Như không nghe thấy cô khước từ, anh vẫn thúc giục, cẩn thận lấy tay che ở phía trên đầu cô, không để cho cô đụng vào mui xe.

Trong lúc Giang Mạnh Phi và anh đang giằng co lên xe, bất ngờ phía sau quả nhiên có xe tới, vả lại chiếc xe kia thật đúng như anh nói, không nể mặt nhấn còi inh ỏi, dưới sự thúc giục của xe sau, cô không thể không lên xe.

"Lái xe, đến bệnh viện."

Mục Phong đi theo lên xe ngồi ở bên cạnh cô, ngồi xuống nhất định chỉ hướng đi.

"Anh là anh họ em, không phải tài xế, làm phiền em thêm chữ “mời”." Nghiêm Hâm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn anh một cái.

"Không có cách khác, xe em bị kéo đi còn chưa kịp lấy, nếu không anh cho rằng em thích gọi anh tới chở chắc?" Mục Phong không để ý, ngược lại cười đáp lễ Nghiêm Hâm một câu: "Đi bệnh viện xong, anh còn phải đi lấy xe với em nữa."

"Ai bảo em dừng xe bậy bạ, bị kéo đi là đáng đời." Nghe được anh oán trách như thế, Nghiêm Hâm không nhịn được bật cười, ý xấu đạp vào chỗ đau của anh.

Không có biện pháp, ai bảo anh không cẩn thận nhận điện thoại người này, Mục Phong vừa mở miệng đã hỏi anh ở đâu, anh thuận miệng nói ra tên đường, thật trùng hợp là ở gần đây, mới có thể bị Mục Phong chộp tới làm tài xế, thật sự rất xui xẻo, khi về anh hiển nhiên phải đòi lại công bằng.

"Em nào biết ăn xong bữa cơm thì xe đã bị kéo chứ?"

Đều do anh mải mê quán thịt kho cơm ven đường, muốn nói tùy tiện tìm chỗ ngồi dừng một cái, cơm nước xong đã, không nghĩ tới mới chỉ mấy phút mà xe đã bị kéo: "Em chỉ có thể nói đại đội giao thông “trách nhiệm” quá mức rồi."

"Phụt ~~" Giang Mạnh Phi nghe vậy không nhịn được, cười ra tiếng.

Người có xe cũng biết, tâm trạng xe bị kéo đi vừa ảo não lại phát điên, không kể là xe hơi hoặc xe máy, bị kéo đi cũng rất tức giận, chứ đừng nói tiền phạt lúc lấy xe, thật là đau lòng người mà.

Chỉ là ông chủ tương lai của cô hiển nhiên không có hận đời như vậy, lần đầu cô nghe được "Người bị hại" khen tặng đại đội giao thông như thế, thật sự là. . . . . . Rất có sáng ý cũng quá ủ rũ rồi.

"Không tệ, còn cười được chứng tỏ chân cũng không đau lắm."

Mục Phong liếc cô một cái, không có lương tâm nói câu sau, vì cô giới thiệu "Công thần" chở khách phía trước: "Tên kia là anh họ tôi, người nối nghiệp『Nghiêm Thị Kim Khống』 Nghiêm Hâm."

"Xin chào, em tên là Giang Mạnh Phi, cám ơn anh đã đặc biệt tới đây."

Làm phiền người khác là chuyện cô không thích làm nhất, nhưng mà nếu đã thành sự thật, cô cảm kích tự đáy lòng, hoàn toàn không để ý Mục Phong giới thiệu Nghiêm Hâm thì đặc biệt nhấn mạnh thân phận của đối phương.

"Không sao đâu."

Nghiêm Hâm xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn cô gái phía sau, đem tiêu điểm chuyển tới trên người Mục Phong, đáy mắt có ý điều tra: "Bạn mới?"

Phụ nữ theo Mục Phong quá nhiều, nhiều đến mức làm người ta vĩnh viễn không muốn làm rõ quan hệ giữa phụ nữ bên cạnh nó rốt cuộc là gì, vì vậy Nghiêm Hâm mới đi hỏi thăm trước.

Chỉ là khi cô gái này ở biết anh là người nối nghiệp "Nghiêm Thị Kim Khống" thì ánh mắt, vẻ mặt cũng không để lộ ra bất kỳ vui mừng nào, nếu như không phải là giả vờ, như vậy anh sẽ không đánh giá thấp cô.

"Không phải, cô ấy là nhân viên công ty em, mới vừa rồi tại đầu đường xảy ra chút chuyện ngoài ý, vừa lúc em thấy, mới có thể gọi điện thoại nhờ anh tới đây." Mục Phong hời hợt nói.

"Đúng rồi, anh có thể trả chìa khóa cho tôi chưa?"

Nói đến chuyện ngoài ý muốn kia, Giang Mạnh Phi mới nhớ tới trước đây không lâu bị anh rút chìa khóa từ trên xe đi, vội vàng đưa tay đòi lấy lại.

"Đừng làm ầm lên, tôi đã quên chuyện này rồi."

Mục Phong vỗ xuống cái trán, nhún nhún vai, không có ý định trả chìa khóa: "Tới bệnh viện xem vết thương cô trước, nghe bác sĩ nói thế nào đã!"

"Có ý gì?"

Nếu không phải biết thân phận địa vị của anh, bằng vào việc anh ta lấy chìa khóa cô, cô thật đúng là không thể không hoài nghi anh ta có ý xấu với xe cô. 

"Nếu là chỉ là vết thương nhỏ, vậy chúng ta trở về lấy xe cô; nếu tương đối nghiêm trọng thì . . . . . ."

Anh tạm ngừng, khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến khuỷu tay bị thương của cô, nhíu lại mi tâm: "Tôi tìm người đem xe cô đưa về nhà."

Nghe vậy, Nghiêm Hâm thần sắc quỷ dị, nhìn trộm Giang Mạnh Phi qua kính chiếu hậu.

Anh hiểu Mục Phong, biết Mục Phong với mỗi người đàn bà đều có nói, có cười, thái độ cũng có chút ngả ngớn, nhưng bá đạo đối với phụ nữ? Đây chính là lần đầu!

Anh có dự cảm, sự xuất hiện của nữ đồng nghiệp này có lẽ sẽ khiến cuộc sống tương lai xuất hiện thay đổi đáng mong chờ . . . . . .
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện