Sống Thử Thì Có Gì Đâu Ghê Gớm Chương 1-2

Lái xe xuống xe, thấy cô trừng mắt, bộ dáng không muốn buông tha người khác, nổi giận đùng đùng, chống nạnh cãi nhau với cô.

"Tôi lao ra? Nơi này đèn vàng nhấp nháy, tôi cẩn thận nhìn không có ai mới lái ra!" Giang Mạnh Phi bị hắn ta trách móc càng tức giận, rõ ràng là đối phương không đúng còn cãi chày cãi cối, thật là tức chết!

"Cho nên tôi nói phụ nữ lái xe hợp với mình một chút, không chú ý trước sau." Chủ xe khinh miệt hừ lạnh một tiếng.

"Liên quan gì tới phụ nữ chứ? Ông không cần nói đông nói tây!" Giang Mạnh Phi nghe xong càng tức, tiếp tục tranh cãi ầm ĩ với ông ta ngay đầu ngõ.

Hai người ở bên đường chỉ vào lỗ mũi đối phương mắng lẫn nhau, bốn phía nhanh chóng nhiều người tới xem, nhưng không có người nhảy ra chủ trì công đạo, hiện trường rất là hỗn loạn.

"Sao vậy?"

Đột nhiên có người lên tiếng, nhất thời khiến không khí của hiện trường lạnh lẽo.

"Do người này nè! Lái xe cũng không nhìn đường, đột nhiên lao ra. . . . . . Ah, là anh?"

Rốt cuộc có người ngay thẳng, Giang Mạnh Phi đang vui vẻ vì cõi đời này còn có người chính nghĩa, không nghĩ vừa nhìn tới khuôn mặt, nhất thời sửng sốt.

Thật mất mặt! Tại sao là ông chủ tương lai của cô? Gặp gỡ vô tình không khỏi làm người ta lúng túng.

"Tôi vừa lúc đi ngang qua."

Mục Phong nhìn Giang Mạnh Phi một cái, tự cho mình là người bảo hộ của cô, nói: "Xin hỏi xảy ra chuyện gì?" Anh khiêm tốn lễ độ hỏi thăm đối phương.

"Ai ~~ cũng không có gì chuyện ..., chỉ là va chạm nhỏ."

Đối phương ban đầu nhìn cô một phụ nữ thì dễ ức hiếp, cố ý ở bên kia lớn nhỏ một tiếng, nhưng bây giờ thấy có người nhảy ra giúp cô, huống chi người này khi đứng so với mình cao hơn gần một cái đầu, chứ đừng cơ tay anh ta còn to hơn anh. . . . . .

Khí thế chủ xe nhất thời suy yếu không ít, giọng điệu cũng nhỏ đi rất nhiều.

Giang Mạnh Phi vốn muốn chen miệng, nhưng thấy đối phương đột nhiên thay đổi bất ngờ, cảm thấy rất buồn cười, muốn tiếp tục nhìn.

"Như vậy sao? Vậy thiệt hại của cô ấy nên tính sao?"

Mục Phong tỉnh táo nói, che cô ở phía sau mình: "Vẫn là phải tìm cảnh sát tới xử lý?"

"Hả. . . . . ."

Căn cứ theo thói quen người Đài Loan, xe ngựa đụng xe đẩy, xe ngựa sai; xe hơi đụng xa máy, xe hơi sai; tìm cảnh sát, tính thế nào anh cũng đuối lý.

"Được rồi được rồi, tiền sửa xe tính cho tôi là được rồi chứ?" Chủ xe hơi xụ mặt xuống.

"Được, để lại cách thức liên lạc của anh, chúng tôi chi bao nhiêu, anh thanh toán bấy nhiêu, anh trả tiền mặt cũng được." Mục Phong không rầy rà, trực tiếp nói điều kiện với đối phương.

"Vậy anh ra cái giá, tôi trả tiền mặt là được chứ gì?"

Đối phương trợn mắt, có lẽ là sợ để lại số điện thoại thì sẽ có phiền toái ngày sau, định trực tiếp muốn Mục Phong ra cái giá, anh trả tiền là ổn.

"Tự anh nói bao nhiêu tiền hợp lý thì bấy nhiêu tiền."

Mục Phong cũng không làm khó khăn hắn, muốn hắn tự mình quyết định.

Đối phương ngẫm nghĩ, cuối cùng thanh toán hai ngàn Tân Đài tệ [*] mới đi.

[*] 2000 Tân Đài tệ (TWD) khoảng gần bằng 1 400 000 VND.


"Cám ơn anh."

Đợi chủ xe hơi sờ mũi một cái, không thể làm gì khác hơn rời đi, quần chúng vây xem cũng tản đi, Mục Phong nhét hai ngàn  vào trong tay cô, cô mới cảm kích hướng tới anh nói cám ơn. 

"Này không có gì, không cần nói cám ơn."

Anh cười yếu ớt, giúp cô đem xe ngã xuống đất đỡ dậy, đẩy tới một bên đầu hẻm khóa kĩ, thuận thế vỗ vỗ ghế ngồi."Ổn rồi, muốn đi chỗ nào là có thể đi đấy."

"Cám. . . . . . Á ~~"

Giang Mạnh Phi đang muốn nói cám ơn nữa, vô ý cái khẽ động đến đầu gối bị thương, làm cô bị đau đến muốn la lên.

"Sao vậy?"

Anh vô tình chú ý tới vết thương trên chân cô, để cô ngồi lên trọng cơ, còn mình ngồi xổm người xuống kiểm tra vết thương của cô.

Giang Mạnh Phi trong bụng căng thẳng, hoàn toàn không nghĩ tới anh đường đường là tổng giám đốc đại nhân, lại sẽ vì kiểm tra vết thương của cô mà ngồi xổm ven đường, thật sự làm cho người khác kinh ngạc mà cảm động.

"Không sao, tự tôi có thể. . . . . ."

"Chân đã sưng thành như vậy rồi còn có thể gì nữa?"

Anh ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô, đứng dậy nhìn chằm chằm chân của cô ngẫm nghĩ, một lúc sau lấy di động ra gọi.

"Cái đó. . . . . ."

"Câm miệng, bây giờ bắt đầu nghe tôi."

Anh thu hồi vẻ mặt cợt nhã thường ngày, mặt nghiêm nghị ra lệnh cô yên lặng, nói chuyện với bên kia trong điện thoại.

Giang Mạnh Phi nhìn chằm chằm bóng lưng anh nói điện thoại di động, trong lòng cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua …

Thì ra là bả vai người đàn ông này rộng như vậy, khiến cô có loại cảm giác được bảo vệ . . . . . .


Thân là “lão đại” trong nhà, cô luôn luôn độc lập tự chủ, vả lại từ nhỏ lại dưỡng thành thói quen dọn dẹp cục diện rối rắm của đám em trai, em gái, hoàn toàn quên mình cũng có thời điểm cần người khác giúp đỡ, ví dụ như giờ phút này.

Khi người ta đang ngã bệnh hoặc bị thương đặc biệt yếu ớt, cũng mới chú ý mình cũng có lúc nhỏ bé vô dụng thế này, cô may mắn mình ở lúc cần nhất thì có người đúng lúc chìa tay giúp đỡ, mặc dù cô và anh cũng không quen thuộc lắm.

"Kết quả phỏng vấn của cô như thế nào?"

Sau khi cúp di động, Mục Phong đẹp trai đem điện thoại di động cất vào túi tây trang, áo sơ mi rộng mở cùng hai ông tay áo không gài, làm cả người anh phát ra một loại hơi thở nguy hiểm.

"Rất tốt, chúc mừng tôi trở thành nhân viên của anh đi!"

Giang Mạnh Phi cười vui vẻ, nhưng bởi vì té xe mà tóc loạn, xem ra có chút tiều tụy.

Nụ cười yếu ớt tiều tụy này giống như mũi tên bén nhọn, không hề báo trước, bắn vào ngực Mục Phong, anh rung mình, không tự chủ nắm chặt quả đấm.

Gặp quỷ! Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, anh lại có loại xúc động muốn cô nhét vào cánh chim mình mà bảo vệ?!

"Vậy rất tốt, tôi tin chúng ta sẽ làm việc vui vẻ."

Đáng chết, tám phần là bà ngoại đột nhiên đem anh em họ bọn họ giáo huấn, hại trong lòng anh có áp lực, nếu không cũng sẽ không suy nghĩ lung tung như thế mới đúng.

"Bộ phận nhân sự muốn cô khi nào đến công ty trình diện?"

"Ngày mai!" Cô không có suy nghĩ nhiều mà đáp nói.

"Ngày mai?"

Anh nhướng lông mày cao, cúi đầu nhìn qua chân của cô: "Tôi sợ rằng có chút khó khăn."

Một cái mắt cá chân sưng lên với mai rùa cũng không khác nhau lắm, cùi chỏ, đầu gối, quần áo cũng bị mài đến một số gần như rách, chắc hẳn sau khi cởi quần áo ra, trên người nhất định có rất nhiều vết thương. . . . . .

Anh nhắm lại mắt, ra lệnh mình chỉ tưởng tượng tay cô và da thịt trên đầu gối, không cho phép mở rộng.

"Không sao, tôi về lấy rượu thuốc bôi lên là ổn rồi." 

Giang Mạnh Phi ra dấu “ok”, đang chuẩn bị lên xe yêu quý của mình, vô ý cái khẽ động vết thương trên người lại đau, làm cô nhíu mày.

"Bộ dáng cô như vậy còn muốn lái xe?"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện