Sống Lại Làm Ái Thê Nhà Tướng Chương 72: Gặp phải cảnh túng quẫn

Bị Ôn thất lang nhăn mặt giáo dục một trận Liễu Y Y cảm giác mình rất vô tội, sói con là bị tỳ nữ thân cận trong lúc vô tình ôm trở về, nàng ta lại không yêu cầu đối phương đi vào hang sói trộm, cũng chỉ là không nhận ra  chơi một lát mà thôi, tại sao có thể đổ toàn bộ tai họa này lên trên đầu nàng ta được? Tuy trong lòng không cam, Liễu Y Y lại không dám mở miệng phản bác, chỉ ảo não nộp lên hai con sói nhỏ.

Nàng ta nghe theo ý nguyện của mẫu thân mà gả cao, lại vi phạm yêu cầu “không thể làm thiếp” của phụ thân, hôm nay không có cách nào dựa vào nhà mẹ đẻ rồi, hoặc là nói, coi như vẫn được phụ thân yêu thương ông ấy cũng không cách nào khiêu chiến với trưởng công chúa.

Có thể thấy được, nửa đời hạnh phúc của mình gần như cột ở trên người Ôn thất lang, mắt nhìn thấy hắn đã từ từ sinh ra bất mãn, quan trọng hơn thời khắc này chỉ có thể tìm đối phương lôi kéo, sao lại có thể cáu kỉnh kêu oan?

Phải ở địa khu Tây Nam tiến hành thật tốt buộc lại lòng của Ôn thất lang, ba năm đến năm năm ngăn cản hắn cưới chính thê, trước đó phải sinh ra được một đôi nam nữ, lúc này địa vị mới vững chắc!

Nghĩ như thế, trong chặng đường còn lại Liễu Y Y lộ ra khiêm tốn xin chỉ bảo, khiêm tốn làm người, cũng không có sai lầm nữa, chỉ lấy lòng Ôn thất lang tính toán “tạo người”.

Thật ra thì, Uyển Như cũng có ý định như vậy nhân lúc còn trẻ sinh một đôi nam nữ, nhưng nàng lại không gấp gáp như vậy, bởi vì vừa bắt đầu Tiếu Dương cũng đã nói chiến sự địa khu Tây Nam mới vừa ngừng, trăm việc đợi làm.

Cái gì gọi là “trăm việc đợi làm”? Chưa từng có kinh nghiệm xây dựng phát triển một địa khu đi lên nên Uyển Như cũng không rõ lắm, nhưng nàng lại lấy tình huống bết bát nhất để tiến hành tính toán, không có gì hơn chính là đổ nát thê lương, đất khô cằn ruộng hoang thậm chí còn có thể có thổ phỉ.

Dưới tình hình như thế, làm sao có thể an tâm mang thai, chờ sinh? Thậm chí nàng có chút may mắn, thân thể mình còn phải gần nửa năm mới có thể dưỡng tốt, không đến nỗi ở lúc chưa chuẩn bị tốt mọi thứ bảo bảo đã vội vã tới.

Về phần Tiếu Dương, suy nghĩ đầy trong đầu hắn đều là chuyện trú binh, luyện binh, chờ bình định, lúc ở nhà ăn mặc không cần lo, ra cửa bên ngoài dọc theo đường đi dựa vào săn thú là có thể nuôi sống một đống người, nhất thời không nghĩ xa xôi như vậy.

Trước thời gian dự định, Tiếu Dương mang theo đại đội nhân mã thuận lợi đã tới phủ Côn Lĩnh Chiết Xung thuộc khu vực quản lý của phủ Đô Đốc Mông Châu Kiếm Nam đạo, phủ Chiết Xung do Côn Châu quản lý trực tiếp, dưới có sáu huyện.

Nơi đây vốn là phủ châu Ky Mi thuộc về dân tộc thiểu số tự trị, Thứ sử Côn Châu chính là thủ lĩnh Lô lộc Man bản địa, đáng tiếc đó không phải là làm phản sao, sau khi triều đình trấn áp phái Hán Quan nhậm chức phủ Thứ sử - chức vị quan trọng, dưới Huyện lệnh do dân bản địa đảm nhiệm.

Phủ Côn Lĩnh Chiết Xung cũng là sau khi làm phản mới thiết lập, theo như luật lần này Phủ binh chỉ mấy trăm người, năm đầu hạ tuần bọn họ lại xảy ra xung đột cùng dân bản địa hao tổn hơn một trăm, lúc đó báo lên cho triều đình yêu cầu tăng binh, Tiếu Dương mới bị phái đến nơi đau đầu này chấn nhiếp.

Chiều hôm ấy, Tiếu Dương an bài đám người Uyển Như ở tại dịch quán nghỉ ngơi, đông đảo binh sĩ tìm địa phương gần đấy hạ trại, bản thân thì mang theo văn thư liên quan tìm người lãnh đạo trực tiếp của mình báo cáo.

Lẽ ra chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt của Đô Úy Chiết Xung này lại rất không tốt không giải thích được, mí mắt gã cũng không nâng lên liếc nhìn văn thư dùng một loại giọng nói trong răng đau xót thở dài nói: “Hừm, ngươi dẫn theo ước chừng chín trăm người, ở ngoài còn có ba trăm Bộ Khúc? Cộng thêm tôi tớ, tỳ nữ cũng hơn 1500 - 1600 nhỉ? Chỉ là có chút khó khăn, quá nhiều người không bố trí được!”

Vừa nghe gã ta nói như vậy, trên mặt Tiếu Dương thì khách khí lo lắng thấp thỏm nhưng trong lòng lại thoải mái.

Thân là Đô Úy Chiết Xung trên tay tổng cộng mới có chừng sáu trăm tên lính, thỉnh cầu trợ giúp bên trên phái cho một trợ thủ, người mang đủ rồi nhưng đáng tiếc đều là “Tiếu gia quân”, nghe thấy danh tự này cũng biết gã không nắm trong tay được.

Huống gì, bên trên điều lệnh còn xác định rõ vị Tả Quả Nghị Đô Úy Tiếu gia này là đang phụng mệnh thực nghiệm phương pháp luyện binh mới, tất cả người của dưới tay hắn đều không thể tùy ý xử trí

Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Đô Úy Chiết Xung như gã chỉ là để bài biện, hơn nữa còn là một bài biện có giá trị không bằng thuộc hạ! Gã không cảm thấy biệt khuất, không cảm thấy bực mình, lúc này mới kỳ quái.

“Vốn hạ quan cũng không muốn mang quá nhiều người, nhưng mà…” Trên mặt Tiếu Dương lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má, khó xử cười khổ nói: “Nhưng mà, trưởng công chúa Tương Dương đưa nhi tử quý giá nhất của bà tới trong đội hạ quan, vì lý do an toàn cũng chỉ có thể, aizz, điều này thật sự là không thể làm gì.”

Trưởng công chúa Tương Dương?! Đô Úy Chiết Xung nghe nói lời ấy thiếu chút nữa bị dọa đến tay run, sao nhi tử của ngài ấy đến địa phương cứt chim cũng không có này? Nhanh chóng suy nghĩ một chút mới nhớ tới không phải vị Tiếu tiểu tướng quân trước mắt này là ngoại tôn của Vĩnh An vương sao, hắn và nhi tử của trưởng công chúa Tương Dương coi như là biểu huynh đệ.

Bởi như vậy, thì không thể bốc đồng giữ nguyên kế hoạch xua đuổi bọn hắn đi đến ở nơi vắng vẻ, nhưng mà, cũng không thể bảo bản thân nhường phủ đệ rộng rãi sáng sủa thật vất vả mới xây dựng được! Ôn gia rất giỏi sao? Ta còn là hệ chính của Tề gia đấy!

Đô Úy Chiết Xung điều chỉnh vẻ mặt, giả mù sa mưa tán gẫu với Tiếu Dương, sau đó nói cho hắn biết đi ra cửa quẹo trái sát vách quan nha có một nhà bằng đất nhỏ, chính là phòng ốc chuẩn bị cho Tả Quả Nghị Đô Úy.

Tổng cộng năm gian chính phòng một dãy nhà sau, chỉ đủ người một nhà mang theo ba năm tôi tớ khó khăn ở, giống như Uyển Như và Triệu Thụy Liên ra cửa dù thế nào cũng là quý phụ nhân mang theo hai ba mươi tỳ nữ, vậy làm sao có thể ở?

“Aizz, đây thật là -- đúng là địa phương không đủ để ở....!Nếu không thế này, phủ Côn Lĩnh chúng ta được quan gia cấp cho mười khoảnh ruộng của công, người của bên ta không dùng bao nhiêu, có thể đi hỏi Thứ sử Côn Châu một chút ruộng còn lại ở nơi nào, để cho hắn an bài cho ngươi, có lẽ, những người còn lại là có thể cho an bài.” Tề Đô Úy tươi cười rạng rỡ nói, còn thân thiết tiễn Tiếu Dương ra cửa, không chút khách khí giao vấn đề khó khăn này cho đồng liêu của mình. (khoảnh: rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta)

Dù sao một quan võ một quan văn cũng không phải cùng hệ phái, không áp lực.

Tiếu Dương cũng không muốn dây dưa quá nhiều với người lãnh đạo trực tiếp không muốn gặp mình này, y theo như lời đi tìm Thứ sử bản địa. Lẽ ra, quân đội của Tiếu Dương và Thứ sử quan trên ở loại địa phương này không có quan hệ lệ thuộc, nhưng hộ tịch của người đi đường bọn hắn lại thuộc địa phương của châu huyện quản lý, vốn sẽ phải cầm danh sách đi tìm người phủ Thứ sử có liên quan để ghi danh nhân sĩ, thuận tiện tìm mảnh đất hắn nhất trí.

Có lẽ Thứ sử đã sớm biết được chuyện Ôn thất lang và Trịnh Cung Lượng, không chỉ có tự mình tiếp đãi Tiếu Dương thái độ còn rất khách khí, chỉ là,  khi hỏi đất đai, chỗ ở hắn ta giống nhau rất khó xử. 

Chỉ thở dài nói: “Chiến loạn ở bản địa mới vừa ngừng lại, vốn phủ nha Thứ sử cũng bị đốt cháy rồi, hiện tại chỗ này mới xây, ngươi cũng thấy đấy, địa giới không lớn, chỉ có thể đưa ra hai vườn nhỏ để khách tới ở tạm. Về phần các tướng sĩ, cũng chỉ có thể tay làm hàm nhai.”

Ý tứ của hắn ta rất rõ ràng, khách quý ở nhờ trong nhà, cái khác thương mà không giúp gì được. Về phần ruộng đất của công, một tay Thứ sử lôi kéo Tiếu Dương đi tới trong viện chỉ vào một đỉnh núi nhỏ nơi xa, có chút ấp a ấp úng nói: “Chính là chỗ đó, núi Mục Mã huyện Bạch Thủy Hà. Dưới chân núi vốn cũng có dân cư, có lẽ còn có người ở.”

“Đó là rừng núi?” Tiếu Dương nhìn đỉnh núi nhỏ có thảm thực vật rậm rạp nơi xa xăm, rất hoài nghi hỏi, “Có tám héc-ta ruộng tốt?” Dù thế nào ruộng đất của công của quan gia cũng không thể là cằn cỗi bị nhiễm mặn được, nhưng đỉnh núi kia lại không nhìn thấy có ruộng bậc thang, về phần kiều mạch, lúa mạch chờ thu hoạch càng thêm không thấy bóng dáng.

“Chân núi có ruộng, khai khẩn một cái cũng đủ rồi.” Thứ sử ha ha cười gượng, biết Tiếu Dương nhìn thấu số lượng đất đai không đủ lại tranh thủ thời gian giải thích nói: “Đó là núi hoang bởi vì chiến sự mà bỏ hoang, mấy trăm héc-ta! Đủ để ở, cấu tạo và tính chất của đất đai cũng không tệ lắm, săn thú cũng cực kỳ dễ dàng.”

Không nhà, không ruộng đất, muốn hơn một ngàn người đi lên núi làm dã nhân sao? Vượn người châu Á?

Tiếu Dương không thể làm gì trở về trạm dịch, lúc triệu tập mấy quan quân nghị sự quả quyết loại bỏ Ôn thất lang Phó tướng chỉ có tiếng không có miếng, quý công tử không chút nào có năng lực sinh tồn ở dã ngoại không cần tham dự lần thảo luận nghiên cứu này.

Bởi vì, bọn họ gặp phải cảnh túng quẫn bết bát hơn so với dự đoán -- không ăn, không uống, không mặc, không ở, lương khô, vải vóc mang theo bên cạnh dùng một chút là hết sạch, vậy cũng chỉ có thể hít gió Tây Bắc mà sống.

Về phần bổng lộc triều đình cho, con mẹ nó, đang dùng bối tệ ở địa giới, phía trên phát tiền đồng có thể sử dụng sao? Cho dù là quy ra thành lụa gấm vàng bạc, vậy cũng phải được dân bản địa chịu giao dịch mới được. (tiền vỏ sò (tiền xưa); tiền động vật nhuyễn thể: thuỷ sản, chỉ những loài nhuyễn thể có vỏ cứng bên ngoài. Như trai, bào ngư.)

“Một ngọn núi lớn như vậy, săn thú cũng được chứ nhỉ?” Từ Hằng Ninh mở miệng đã thấy ngu rồi.

“1,500 người, mỗi ngày mỗi người cần hai cân thịt, huynh là chuẩn bị ăn hết ăn cạn sạch thú như cá diếc sang sông đầu hai tháng rồi sau đó chờ đói chết?” Tiếu Dương khinh thường trừng mắt liếc gã một cái: “Trước ở trên đường là đi săn, đây là chỗ chúng ta ở, không thể tát ao bắt cá.”

“Vậy làm sao bây giờ?” Từ Hằng Ninh như tên vô lại buông lỏng tay.

“Ta chỉ báo trước cho các ngươi tình huống trước mắt, ngày mai đi khảo sát mới có thể phân tích cụ thể vấn đề, vô cùng may mắn chính là, chúng ta nhậm chức vào mùa xuân.” Tiếu Dương im lặng nhìn trời, cuối mùa xuân, nên còn kịp gieo giống nhỉ? Nếu như có thể tìm được hạt giống.

Về phần nơi ở, tốt nhất là đám người bọn họ ở một chỗ đừng tìm Đô Úy Chiết Xung, Thứ sử Côn Châu làm hàng xóm, vốn Trịnh Cung Lượng và Ôn thất lang vì tránh né tranh chấp hệ phái mới tới địa giới này, tội gì lại tham dự vào trong đó?

Chỉ là, Tiếu Dương lại không theo lời Thứ sử ôm lấy mong đợi quá lớn chuyện dân cư dưới chân núi, “có lẽ có người ở” nghe hòa toàn là cách nói uyển chuyển “không có cách nào ở”.

Sau khi an bài xong chuyện ngày mai mang theo 100 người dò đường, Tiếu Dương trở về phòng ở dịch quán, vừa đúng lúc nhìn thấy Uyển Như lại đang tính toán. Lần này nàng lại không vui mừng hân hoan giống lúc đếm đồ cưới, mà là mặt ủ mày ê như ăn phải khổ qua.

“Tiểu mê tiền lại đang tính toán gì đấy?” Tiếu Dương ngồi xuống ở trước bàn, uống ừng ực vài ngụm nước ấm Uyển Như rót cho hắn.

“Tính toán nhân số còn lại của chuyến này sau thương vong dọc theo đường đi, thủ hạ chàng quản lý là 900 người, quân lương triều đình phát cũng chỉ có bộ phận được ấm no thôi, ở ngoài còn có 300 Bộ Khúc, đó là tư binh Tiếu gia, còn có gia đinh nô tỳ…vv, aizz.” Uyển Như mặt ủ mày ê đẩy bàn tính tính toán, tiếng buồn bã thở dài: “Nhiều người tiêu hao thật lớn, nuôi khó khăn.”

Tư binh chính là cần móc tiền túi của mình nuôi Binh, gia đinh, nô tỳ có thể ăn được no bụng mặc ấm hay không dĩ nhiên cũng là trách nhiệm của chủ tử, có quyền lợi tương ứng cũng cần trả giá thật lớn.

“Chờ dàn xếp tốt rồi tăng thu giảm chi đi, nhất định cuộc sống có thể trôi qua.” Tiếu Dương bày nét mặt đã tính trước, “Còn nhất định có thể trôi qua tốt.”

“Ngụ ở đâu, quyết định chưa? Cũng không thể vẫn đợi ở bên trong trạm dịch, gian phòng vừa ít lại hẹp.” Sau khi Uyển Như oán trách nuôi gia đình rất khó, lại lập tức hỏi một vấn đề thật sự là Tiếu Dương không muốn trả lời.

“Ngày mai chúng ta cùng đi xem.” Hắn vỗ ót một cái tránh nặng tìm nhẹ trả lời, sau đó vội vàng kéo Uyển Như lên giường đi ngủ, tránh cho nàng hỏi nhiều câu khó nữa lại không thể trả lời.

Sáng sớm ngày kế, Tiếu Dương dẫn đội kỵ binh quần áo sang trọng, sóng vai với thê tử mặc áo đỏ chạy đi núi Mục Mã huyện Bạch Thủy Hà lân cận.

Chuyến này đường xá không tính là xa, khoái mã đi ước chừng hơn một canh giờ mà thôi, dọc đường phong cảnh thanh sơn lục thủy rất không tệ, vừa bắt đầu Uyển Như nhìn đông nhìn tây quanh hai bên còn cảm thấy tâm tình rất thoải mái, lại không biết bản thân ở trên đường cũng bị cư dân bản địa đang làm ruộng nhìn.

Nơi đây, thường gặp người Hán, cũng đã gặp quý tộc người Hán, nhưng mà, quý phụ nhân lại ít có. Chậc chậc, váy dùng Kim Tuyến thêu Hoa, cánh chim Tước vàng rất sống động, thật là tinh mỹ, thuật cưỡi ngựa hình như cũng rất được, lại không biết, là một người hống hách hay hiền lành?

Uyển Như mang mũ che mặt làm cho người ta không thấy rõ mặt, nếu không bọn họ còn phải cảm khái, da của nữ tử người Hán này thật đúng là trắng.

Trong trắng có đen, đây là bởi vì trong lúc vô tình Uyển Như thấy được dân cư bản địa, lấy chạc cây cắm vào dưới đất làm cây cột, bốn bề dùng cỏ tranh che giấu mà thành nhà lều, không có tường không có vách tường không vườn hoa thậm chí không có cửa chính tường viện.

“Này, đây là cái gì? Nhà?” Lúc Uyển Như hỏi cũng yếu đến phát run luôn rồi, đây chính là dân cư Thứ sử nói? Chúng ta thấy như thế này, tương lai sẽ như thế?!

“Xoa xoa phòng, thuộc về ngôi nhà truyền thống người Lộ Lộc.” Tiếu Dương y theo trí nhớ trong đầu thuận miệng trả lời, lại không giải thích cặn kẽ xoa xoa phòng đơn sơ nhất này chẳng qua là một loại kiểu dáng truyền thống trong đó của dân cư, thường gặp với bình dân hoặc là nhà bần dân.

“Như vậy, danh tự này thật sự hình tượng, ha ha.” Uyển Như cười khổ, cả trái tim cũng chìm đến dưới lòng bàn chân.

Không ngờ rằng, sau đó nàng ở dưới chân núi Mục Mã thấy “dân cư” thuộc về mình, đổ nát thê lương, thật sự là đổ nát thê lương! Đều bị lửa đốt qua, có phải phòng cũng sắp không nhìn ra bùn đất đen hay cây khô “dân cư” nữa hay không.

Chỗ này có thể ở sao? Đến quỷ cũng không có cách nào ở có được hay không!

Lần đầu tiên quý phụ nhân thế gia đại tộc đến từ Kinh Thành thân thiết cảm nhận được -- an cư lạc nghiệp cần phải từ từ chân chính xây nhà, làm ruộng.

Tác giả có lời muốn nói:

Kiếm Nam đạo: ranh giới quản lý tương đương đại bộ phận tỉnh Tứ Xuyên bây giờ, sông Lan Thương tỉnh Vân Nam, theo phía đông núi Ai Lao và phía Bắc tỉnh Quý Châu, khu vực Văn Huyền tỉnh Cam Túc.

Phủ châu Ky Mi: xung quanh địa khu dân tộc thiểu số Đại Đường thiết lập một loại tự trị có chứa tính chất cơ cấu hành chính địa phương. Do thủ lĩnh dân tộc thiểu số làm Thứ sử hoặc Đô đốc, cũng cho phép cha truyền con nối. Còn có quyền tự chủ trên tài chính, nhưng phải tiếp nhận phủ Đô Hộ cơ cấu hành chính cao nhất của Đường Đại bố trí tại địa phương để giám sát.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện