Ra Tường Ký Chương 64: Đính hôn

Chỉ có Ngọc Trúc cúi đầu, cẩn thận an ủi lão gia nhà mình. Nhưng hắn càng nói nhỏ nhẹ, Cổ Bân càng kêu thảm căn bản không để ý tới hắn.

Qua một hồi lâu, Cận gia tẩu tử lại mở miệng : “Cổ đại nhân, tuổi ngừơi cũng không nhỏ khóc lóc như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.”

Nói xong lại nói với Cổ Vưu Chấn đang ngây ngốc: “Cổ thiếu gia, dù sao Cổ đại nhân cũng là phụ thân của ngươi, cho dù có cái gì không phải cũng đã là chuyện quá khứ, hãy quên đi. Ngươi mau khuyên nhủ phụ thân ngươi, đừng để ông ấy khóc nữa.”

Cổ Vưu Chấn đứng yên, phụ thân hắn thấy Cổ Vưu Chấn như vậy trong lòng càng thêm khó chịu, hít một hơi dài đứng lên.

Việc này khiến ngay cả Hứa Tam Nương cũng hoảng hốt, dù sao tuổi lão Cổ đại nhân cũng không ít, cũng không thể ép buộc người ta như vậy, không phải sao? Vì thế vội nói: “Liễu Liễu a, ngươi đưa tiểu Cổ đại nhân vào buồng trong đi, chúng ta sẽ khuyên nhủ đại Cổ đại nhân.”

Cận Liễu Liễu không thể không nghe, đành phải đi qua nhẹ nhàng nói với Cổ Vưu Chấn: “Chúng ta vào đi thôi.”

Thần sắc Cổ Vưu Chấn xám như tro, hắn liếc mắt nhìn Cổ Bân một cái, đi theo Cận Liễu Liễu vào phòng trong.

Trở lại gian thư phòng kia, Cổ Vưu Chấn cúi đầu ngồi xuống, má phải vẫn đỏ rực.

Cận Liễu Liễu đứng ở cửa nghĩ nghĩ một lát rồi đi ra bưng một chậu nước vào, cầm lấy một cái khăn lau mặt cho hắn.

Bỗng nhiên Cổ Vưu Chấn vốn vẫn không nhúc nhích vươn tay bắt lấy tay Cận Liễu Liễu, để cả tay nàng và chiếc khăn vẫn giữ trên mặt mình: “Liễu Liễu, chắc nàng vẫn còn nhớ ta từng đáp ứng nàng đến một ngày nàng có thể hiểu được ta sẽ nói cho nàng biết vì sao ta lại giả bệnh nhiều năm.”

Đầu óc Cận Liễu Liễu nhanh chóng xoay chuyển một lát, lập tức trả lời: “Ta nhớ rõ.”

Bất quá, bây giờ chính là lúc để nói sao?

Cổ Vưu Chấn suy sụp ngẩng đầu, thống khổ nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Cận Liễu Liễu: “Kỳ thật lý do rất đơn giản. Khi đó ta vừa chuyển đến kinh thành sống cùng phụ mẫu đặc biệt vui vẻ. Cũng không biết vì sao mà thân thể mẫu thân ta lại ngày càng kém. Lúc ấy trong kinh thành đều đồn đãi ta là một tiểu thần đồng, ngay cả tiên hoàng cũng muốn tìm ta kết thân, cố ý muốn gả một công chúa cho ta. Nhưng đến một ngày, cha ta mời một thầy bói đến phủ xem phong thuỷ, thầy bói nói ta có mệnh khắc mẫu thân, nếu dính long khí thì sẽ càng nặng sớm hay muộn cũng có một ngày ta khắc chết mẫu thân ta. Cha ta nghe xong liền nổi giận lấy một cây gậy đòi đánh chết ta. Nếu không quản gia đỡ hộ ta phần lớn loạn côn, ta đã sớm bị đánh chết. Sau đó bà nội ta biết chuyện tất nhiên sẽ không thuận theo phụ thân ta. Phụ thân ta lại cố chấp cho rằng ta sẽ khắc chết mẫu thân, không đáng sống. Sau đó bà nội ta lại nói mỗi người nhường một bước, nếu phụ thân đánh chết ta sẽ không có gì để nói với tiên hoàng, mà bà nội nghĩ ra một biện pháp để cho ta không phải cùng hoàng gia kết thân. Vì thế nàng liền mang ta trở về tổ trạch nói với người ngoài rằng ta mắc phải quái bệnh, hơn nữa bệnh đã nhiều năm, tất nhiên tiên hoàng cũng bỏ đi ý niệm muốn ta làm phò mã. Trước khi mẫu thân ta qua đời, trong viện của ta luôn tràn đầy bùa phép của đám đạo sĩ để ngăn ta không thể khắc mẫu thân.Trong viện có nhiều thị vệ như vậy, kỳ thật chính là vì phòng ngừa người ngoài biết, hơn nữa phụ thân cũng sợ ta trốn ra ngoài chơi, tiện đà hại chết mẫu thân. Một thời gian sau mẫu thân qua đời, phụ thân ta nói không cần giả bộ nữa. Nhưng ta không đồng ý, vẫn tiếp tục ở lại trong viện. Hắn không muốn trở về tổ trạch, tất nhiên cũng chỉ có thể mặc kệ ta. Kỳ thật ta cũng không trách phụ thân ta, nhưng mà mẫu thân ta đến tận khi qua đời cũng không muốn nhìn ta một lần. Ta vĩnh viễn đều nhớ rõ, lúc ấy phụ thân ta vung gậy muốn đánh chết ta, biểu tình thù hận trên mặt hắn giống như ta đích thực là nguyên nhân khiến thân mình mẫu thân luôn không khỏe…”

Nói tới đây hai mắt trống rỗng của Cổ Vưu Chấn bỗng trở nên bình tĩnh, ta Cận Liễu Liễu run lên, lòng nàng cũng cảm thấy đau, từng chút, từng chút một.

“Tốt lắm, nói xong rồi. Ngươi đừng sợ, ta không sao.” Hắn dùng lực nắm chặt cái tay đang run run của Cận Liễu Liễu, lại nói: “Lê Tuyền đã tới cửa cầu hôn sao?”

Cận Liễu Liễu không dự đoán được hắn đột nhiên lại chuyển chủ đề, thành thành thật thật nói: “Vẫn chưa.”

Cổ Vưu Chấn nở nụ cười: “Vậy được rồi, ta vẫn là người đến trước thừa dịp phụ thân ta đang ở đây không bằng bây giờ cầu thân luôn. Ta cũng không thể để phụ thân nàng đem nàng gả cho người khác.”

“Ta gả cho ai chẳng liên quan đến chàng?” Cận Liễu Liễu lại không được tự nhiên đứng lên.

Cổ Vưu Chấn ha ha cười: “Đương nhiên là có liên quan, nàng là mẫu thân của con ta quan hệ này rất lớn!”

“Hừ, mẫu thân của con chàng thì nhất định phải gả cho chàng sao? Ta không, ta càng muốn gả cho người khác.”

Cổ Vưu Chấn cười càng vui vẻ : “Đi a, nếu nàng thật sự muốn gả, ta phản đối cũng không được.”

Cái miệng nhỏ nhắn của Cận Liễu Liễu quyệt thật cao: “Hừ.”

“Nếu nàng lập gia đình ta phải đi cướp cô dâu. Đến lúc đó ta sẽ cướp nàng đi trước mặt tất cả mọi người, về sau nàng muốn làm gì cũng không được.”

Cận Liễu Liễu cười ngất: “Chàng, rốt cuộc chàng làm thế nào để lừa dân chúng toàn kinh thành, cư nhiên lại nâng ngươi lên như tiên nhân. Kỳ thật căn bản là chính một kẻ vô lại!”

“Vi phu là chính là quả hồ lô, nàng còn hỏi ta tại sao.” Hắn cười hì hì.

Cận Liễu Liễu lại nghiêm mặt nói: “Chàng còn có sức ở trong này cười, phụ thân chàng hắn…”

Cổ Vưu Chấn chẳng hề để ý kéo thắt lưng nàng, để nàng ngồi trên đùi mình: “Nga, cái đó nha phụ thân ta bảo ta cùng hắn diễn khổ nhục kế thôi.”

“Ôi chao?” Cận Liễu Liễu há to miệng.

Cổ Vưu Chấn nói: “Lão hồ ly kia nói lão gia tử nhà các nàng sợ là sẽ không dễ dàng cho Văn Hiên đi ra. Không bằng diễn một hồi cho phụ thân nàng đồng tình với nỗi khổ của hắn, một lão nhân con bất hiếu, lại được nhìn thấy cháu trai, nói không chừng có thể phụ thân nàng sẽ cho Văn Hiên đi ra.”

Cận Liễu Liễu nghe xong sửng sốt còn đang ngây người, lại nghe thấy thanh âm Hứa Tam Nương truyền tới: “Liễu Liễu, Liễu Liễu! Phụ thân ngươi kêu ngươi ôm Văn Hiên ra ngoài để Cổ đại nhân nhìn một cái!”

Cổ Vưu Chấn đắc ý nháy mắt nhìn Cận Liễu Liễu: “Nhìn thấy không? Công lực của lão hồ ly nhà ta!”

Cận Liễu Liễu cau mày, qua một hồi lâu mới dường như nhớ tới cái gì, nói: “Vậy còn chuyện xưa mà chàng kể cùng ta thì sao? Cũng là khổ nhục kế?”

Sắc mặt Cổ Vưu Chấn nghiêm túc lại: “Tất cả đều là sự thật. Cho nên ta càng mới càng muốn cưới nàng làm thê tử, bởi vì nàng không giống mẫu thân ta, nàng là mẫu thân tốt.”

Cận Liễu Liễu cũng không biết hiện tại trong lòng nàng có tư vị gì, bị phụ tử bọn họ làm ầm ĩ một trận như vậy trong đầu nàng cũng có chút hỗn loạn, bất quá vẫn đi bế đem Cận Văn Hiên ra ngoài.

Cận Văn Hiên hôm nay mặc một cái áo choàng nhỏ màu đỏ thẫm, làm nổi bật sắc mặt như ngọc, đôi mắt to trên khuôn mặt cứ nhìn xung quanh, không ngừng đảo qua đảo lại nhìn rất thông minh.

Cận Liễu Liễu ôm hắn đi vào chính phòng, thấy Cổ Bân đã muốn ổn định cảm xúc, Cận lão cha ngồi ở bên cạnh hắn tựa hồ đang khuyên bảo gì đó.

“Đây là… Văn Hiên đi!” Nhìn thấy Cận Văn Hiên, hai con mắt Cổ Bân nhất thời sáng lên, đến thanh âm cũng kích động có chút run run.

Cận lão cha cười nói: “Văn Hiên, đây là ông nội ngươi, mau gọi gia gia.”

Cận Liễu Liễu có chút giật mình, rốt cuộc Cổ Bân đã nói gì với phụ thân? Cư nhiên đã để Văn Hiên kêu gia gia!

Văn hiên rất nghe lời Cận lão cha, lập tức liền ngọt ngào kêu: “Gia gia!”

“Ai —!” Cổ Bân kích động đáp lên tiếng, giật mình đứng lên hai cánh tay có chút hơi hơi run: “Để cho… Gia gia ôm một cái.”

Cận Liễu Liễu nhìn thoáng qua Cận lão cha, thấy hắn có vẻ ngầm đồng ý liền đưa đứa nhỏ tới tay Cổ Bân.

Cổ Bân kích động đến muốn khóc, trong mắt có thể nhìn thấy lệ quang: “Cháu ngoan, cháu ngoan của ta…”

Cận Liễu Liễu thấy Cổ Bân là thật tâm thành ý cao hứng khiến lòng nàng cũng có chút cảm động

Dù sao Cổ Bân cũng là người hơn năm mươi tuổi, muốn có cháu cũng quả thật là nhân chi thường tình, huống chi Cận Văn Hiên còn đáng yêu như vậy.(chuyện thường tình của con người)

Đêm đó, Hứa Tam Nương mở tiệc lớn chiêu đãi phụ tử Cổ Bân cùng cả nhà Cận gia uống rượu.

Cổ Bân từ lúc ôm lấy Cận Văn Hiên đến nay liền không muốn buông tay, không ngừng nói chuyện với hắn đến mức quên cả ăn.

Cổ Vưu Chấn nói: “Phụ thân, người hãy buông Văn Hiên ra trước đến giờ ăn cơm rồi mà vẫn còn ôm? Hơn nữa không phải người còn có chuyện muốn nói với Cận bá phụ sao?”

Cổ Bân tuy rằng thực luyến tiếc không muốn buông Cận Văn Hiên, nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng trong người vẫn lưu luyến buông Cận Văn Hiên ra.

Cận Liễu Liễu vội chạy đến ôm lấy Cận Văn Hiên cho hắn ăn cơm. Cận Văn Hiên lại rất thích Cổ Bân, vừa ăn còn vừa dùng bàn tay nhỏ bé bóng nhẫy cầm một miếng thịt vịt nướng muốn đưa cho Cổ Bân.

Cổ Bân chưa bao giờ vui đến vậy, từ sau khi mẫu thân Cổ Vưu Chấn qua đời, hắn liền sống như một cái xác không hồn, hiện tại mới giống như được sống lại.

Hai mắt hắn lấp lánh ánh sáng, nói với Cận lão cha: “Cận tiên sinh, nếu ngươi không chê vô lễ hiện tại ta muốn thay đứa con không nên thân của ta cầu thân, hy vọng ngươi có thể gả Liễu Liễu đến nhà chúng ta.”

Mọi người chợt im lặng, ngay cả Cận lão cha cũng lắp bắp kinh hãi.

Nhưng sắc mặt Cổ Bân lại rất tự nhiên, hắn cười nói: “Trước kia, ta chưa được gặp đứa nhỏ Liễu Liễu này cho nên không biết nàng là người thế nào. Hôm nay vừa thấy đã phát hiện nàng tri thư đạt lễ, dịu dàng đôn lương, lại còn dạy dỗ Văn Hiên thông minh như vậy, đã biết khuê nữ nhà ngươi tốt thế nào.(hiểu biết sách vở, lễ nghĩa)Ta biết khuyển tử là không xứng với Liễu Liễu nhà ngươi, hy vọng Cận tiên sinh nể mặt lão hủ đồng ý việc hôn nhân này.”(cách xưng hô khiêm tốn)

“Này… Kỳ thật ta đang tính gả nàng cho người khác.” Thoạt nhìn Cận lão cha đã có chút động tâm.

Cổ Bân cười: “Không biết việc hôn nhân đó đã đáp ứng chưa, hay là nhà vẫn chưa đến cầu thân?”

“Vẫn chưa chính thức cầu thân…”

Cổ Bân nhanh chóng ngắt lời Cận lão cha: “Vậy là được rồi, nói như vậy nghĩa là chúng ta cầu thân trước không biết ý Cận tiên sinh thế nào a?”

“Việc này…” Trên mặt Cận lão cha đã viết hai chữ dao động.

Cổ Bân biết phải rèn sắt khi nóng, bèn nói: “Ngươi xem hai đứa bọn chúng cả đêm đều chỉ nhìn nhau, đến cả lão già như ta cũng nhìn ra căn bản chính là tình ý thâm hậu. Không biết hai đứa nhỏ này có khúc mắc gì mà chậm trễ đến bây giờ. Tóm lại là ta nhìn không được !

Tiểu hài tử không hiểu chuyện đã đành, nhưng chúng ta là người trên có phải nên giúp chúng một chút không? Ngươi Xem Văn Hiên đã lớn như vậy để cho hắn nhận cha đẻ chính là chuyện tốt nhất a!”

“Ngô.” Cận lão cha liên tục gật đầu, cảm thấy Cổ Bân nói rất có đạo lý: “Bất quá, dù sao nhà các ngươi cũng là nhà quan chẳng may nữ nhi của ta gả qua đó sau này sẽ phải chịu khổ thì sao?”

Cổ Bân cơ hồ muốn vỗ ngực : “Cận tiên sinh yên tâm, chỉ cần ngươi đáp ứng hôn sự này, ta lập tức liền dâng tấu cầu Hoàng Thượng mời hắn phong nàng làm cáo mệnh phu nhân.”

Cận lão cha nửa tin nửa ngờ: “Nga?”

“Ngươi cứ yên tâm đi, khuyển tử tuy rằng không tốt, nhưng một lòng say mê với khuê nữ nhà ngươi đến người làm phụ thân như ta cũng phải ghen tị không thôi. Tuổi tác ta cũng càng lúc càng lớn, chỉ hy vọng tương lai có thể được bế cháu làm vui. Đến lúc đó chúng ta làm thân gia, Cận tiên sinh cũng có thể thường xuyên đến phủ chúng ta, chúng ta cùng nhau dạy Văn Hiên, lấy văn kết bạn chẳng phải là rất tốt sao?”

Cận lão cha càng nghe lại càng cảm thấy có đạo lý, đến câu cuối cùng hắn vỗ lên bàn một cái: “Cổ đại nhân nói có đạo lý a!”

“Vậy Cận tiên sinh sẽ đáp ứng việc hôn nhân này?”

“Ngô, ta đồng ý!” Cận lão cha nói ngay.

Cổ Vưu Chấn giật mình đứng lên, đi đến trước mặt Cận lão cha dập đầu, rồi lại dập đầu với Cổ Bân.

Hắn đã muốn mừng rỡ như một đứa nhỏ!

Xem ra vẫn là gừng càng già càng cay, Cổ Bân vừa xuất mã căn bản chính là không giống người thường!

Hắn hồi tưởng lại một canh giờ trước, Cổ Bân làm bộ như muốn đi tiểu kéo hắn đi nhà xí, nói với hắn: “Ta thấy nhà bọn họ không dễ dàng nhả như vậy ra.”

“Ta cũng thấy vậy.”

“Vi phụ có một chủ ý.”

“Nga? Cái gì?”

“Dùng võ lực cường đoạt, chỉ sợ ngươi sẽ không đồng ý, nhưng mà cứ kéo dài như vậy năm nào tháng nào vi phụ mới có thể nhìn thấy tôn nhi của ta? Cho nên hôm nay ngươi cứ nghe vi phụ là được, cùng ta diễn một khổ nhục kế, vi phụ đảm bảo có thể bế tôn nhi của ta về. Về phần ngươi, vi phụ biết lần trước ngươi cầu thân không có kết quả, bất quá nếu ta đã đến đây vậy quyết không thể cho ngươi trở về tay không. Cận gia cô nương quả thật xinh đẹp như tiên, vi phụ hiểu được vì sao ngươi chấp nhất như thế. Dù sao cưới ai cũng như nhau, vi phụ chỉ cần ngươi có thể ngoan ngoãn cưới một con dâu trở về sinh tiếp cho ta mấy đứa cháu nữa là được! Vậy hôm nay ngươi cứ nghe ta an bài, ta cam đoan hôm nay sẽ giải quyết xong hết chuyện của ngươi!”

Lúc ấy Cổ Bân nói rất chắc chắn, Cổ Vưu Chấn còn rất hoài nghi không nghĩ tới cư nhiên lại thành sự thật!

Bảo sao hắn có thể không vui?

Cận Liễu Liễu đã sớm xấu hổ trốn trở về trong phòng, trên tiệc rượu lại phi thường náo nhiệt, mọi người đều rất vui vẻ, Cổ Vưu Chấn bị mọi người tranh nhau kính rượu, xôn xao ầm ĩ khiến mấy nhà xung quanh cũng không thể ngủ được.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện