Ra Tường Ký Chương 58: Hiểu lầm (1)

Cả nhà Cận Liễu Liễu theo Cổ Uy đi đến đường lớn quả nhiên bình an vô sự. Dọc theo đường đi đám người Cổ Uy đều đối xử với Cận Liễu Liễu như thiếu phu nhân, tất nhiên là cẩn thận lễ phép không dám có hành động không thỏa đáng.

Nhưng càng chu đáo lại càng khiến Cận Liễu Liễu nổi lên hồ nghi trong lòng. Trên đời này nào có chuyện khéo như vậy? Vừa vặn chuyện Hoàng Thượng sẽ tiêu diệt, vừa vặn Tần phu nhân đi cáo trạng lại vừa vặn Cổ Vưu Chấn phái người tới cứu cả nhà bọn họ trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy?

Tuy nói vô khéo bất thành thư (không khéo không thành sách), nhưng này chuyện trùng hợp đến kỳ lạ thế này chỉ làm lòng cho lòng người thêm hồ nghi.

Hiện tại Cận Liễu Liễu cảm thấy đúng như vậy, nỗi băn khoăn trong lòng càng ngày càng lớn, càng đến gần kinh thành lại càng cảm thấy không thoải mái.

Sau khi tới kinh thành, Cổ Uy dựa theo lời Cận Liễu Liễu đánh xe ngựa chạy tới tiểu viện của Hứa Tam Nương.

Lần gần đây nhất Hứa Tam Nương nhìn thấy Cận Liễu Liễu là khi Cận Văn Hiên chọn đồ vật đoán tương lai. Hơn một năm không gặp hai người tất nhiên là vô cùng cao hứng.

Có thể do sinh ý của Hứa Tam Nương càng ngày càng tốt nên thoạt nhìn cả người đều rất hứng khởi khiến người ta không thể đoán ra tuổi thật của nàng.

Nhìn thấy Cận Văn Hiên càng lớn càng xinh đẹp, hai mắt Hứa Tam Nương đều tỏa sáng, bởi vì e ngại bọn Cận lão cha đang ở đây cho nên chỉ dám ghé vào tai Cận Liễu Liễu, thấp giọng nói: “Đáng tiếc nếu đứa nhỏ này là nữ nhi tương lai nhất định lớn lên sẽ rất đẹp.”

Cận Liễu Liễu chỉ cười: “Tam Nương đừng nói bậy.”

Tuy rằng Cận lão cha biết Hứa Tam Nương đang làm nghề gì, nhưng nhớ đến lúc nàng chiếu cố nữ nhi mình ở thời điểm khó khăn nhất trong lòng vô cùng cảm kích nàng, vì thế không để ý đến việc nàng đang làm việc mua bán gì.

Cận gia tẩu tử cũng chỉ biết Hứa Tam Nương là người tốt nhất cái khác nàng không biết cũng không đoán được.

A Bảo, A Bối đã gặp qua Hứa Tam Nương vài lần nhưng bây giờ gặp lại thỉnh thoảng vẫn mặt đỏ tai hồng. Hứa Tam Nương phong vận phóng khoáng, mị ý tận xương khiến A Bảo chưa có mối tình đầu không dám nhìn thẳng nàng.

Cái viện nhỏ này là nơi Hứa Tam Nương đến ở khi nhàn rỗi cách xóm cô đầu rất xa, có vẻ thanh tĩnh. Hiện tại dùng để an bài cho cả nhà Cận gia xem ra rất thích hợp.

Hứa Tam Nương nói: “Các ngươi lần đầu đến kinh thành nhất định phải ở chơi một thời gian xong hãy trở về. Hiện tại trong kinh thành rất náo nhiệt, hai tiểu tử kia cũng muốn được đại khai nhãn giới phải không?”

Nàng biết Cận gia đang đi lánh nạn nên sợ bọn họ ngại ở lâu vì thế đã mở miệng trước. Cận lão cha nhận ra ý tốt của nàng tất nhiên hảo cảm với Hứa Tam Nương cũng tăng thêm vài phần.

Đi đường xa mệt nhọc, trước hết bọn Cận lão cha trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hứa Tam Nương đương nhiên là lôi kéo Cận Liễu Liễu, hai người ra phòng khách tâm sự chuyện của mình.

Cận Văn Hiên làm ầm ĩ một lát cũng mệt mỏi ghé vào lòng Cận Liễu Liễu ngủ say sưa.

Hứa Tam Nương nhìn Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng đặt Cận Văn Hiên lên trên giường, liền nói: “Liễu Liễu, ta thực hâm mộ ngươi.”

Cận Liễu Liễu mỉm cười: “Tam Nương cứ nói đùa, ai chẳng biết ngươi là đại danh lừng lẫy kinh thành, hâm mộ một kẻ vô dụng như ta làm cái gì?”

“Hâm mộ ngươi có cha mẹ tốt, hiện tại tam đại đồng đường. Hâm mộ con ngươi cũng đã biết đi nhưng ngươi vẫn rất xanh miết thủy nộn, tiên diễm ướt át như thế. Hâm mộ ngươi mặc kệ thân ở nơi nào đều có nam nhân tốt ngầm nhớ thương, bảo hộ ngươi.”

Cận Liễu Liễu nghe thấy câu cuối, bất giác mặt hơi đỏ lên, nói: “Những cái ngươi hâm mộ phía trước, ta đều thừa nhận. Nhưng cái gì nhớ thương với không nhớ thương thì ta không thể nhận được.”

“Ngươi thối a! Đừng nói đến cái người thiên thượng có địa hạ vô (trên trời có, dưới đất không có) Cổ đại nhân. Chỉ nói đến Tuyền ca ca gì đó của ngươi cũng đối với ngươi tình thâm ý trọng, đối tốt với ngươi chỉ cần là người bình thường đều có thể nhìn ra được. Nữ nhân a, nên có một nam nhân biết nóng biết lạnh ở cùng bằng không một mình cô độc giống như ta, đến cuối cùng sẽ sống cô độc hết quãng đời còn lại, thật đáng buồn.”

“Tam Nương, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta đã lâu không gặp hiện tại việc buôn bán của ngươi vẫn tốt chứ?” Cận Liễu Liễu có chút chán ghét đối với chuyện nam nữ bởi vậy lập tức đổi đề tài.

Hứa Tam Nương đương nhiên biết tâm tư của nàng cũng nghe theo: “Rất tốt. Hiện tại toàn kinh thành đều biết biển hiệu của ta là nổi tiếng nhất. Ta có cô nương xinh đẹp nhất, nhiều khách nhân giàu có nhất, bạc trắng bóng nhiều không đếm hết.”

Cận Liễu Liễu cười: “vậy thì tốt, ta lần này đến sẽ giúp ngươi kiếm bạc, tính sổ sách giúp ngươi cho ngươi đỡ mệt.”

Hứa Tam Nương cười run rẩy hết cả người: “Hay cho Liễu Liễu ngươi, cư nhiên dám trêu ghẹo ta. Ngươi nguyện ý giúp ta kiếm bạc, ta mơ còn không được. Sáng mai ta liền mang ngươi đi Vân Tú chức may vài bộ xiêm y đi, muốn may bao nhiêu ta đều may cho ngươi. Ta xem xiêm y trên người ngươi đều là đồ đã may từ hai ba năm trước, hiện ở trong thành cũng không còn mặc kiểu này nữa.”

Nghe tới trang sức quần áo, Cận Liễu Liễu cũng cảm hứng thú: “Vậy thì mặc như thế nào?”

Hứa Tam Nương đứng lên xoay một vòng, nói: “Ngươi xem bộ y phục ta mặc trên người xem, cổ áo rất thấp như là muốn khoe cả cái yếm bên trong ra. Thân áo phải may thật nhỏ, càng chặt càng tốt, nghe nói Tân hoàng rất thích eo nhỏ cho nên người người đều dùng sức thắt chặt thắt lưng thêm một chút.”

Cận Liễu Liễu nhìn kỹ, nói: “Hiện ở kinh thành đều mặc như vậy sao? May cổ áo thấp như vậy không ngại sao? Ta còn tưởng rằng xiêm y của Tam Nương là vì việc buôn bán mới mặc như vậy.”

“Sáng mai mang ngươi đi ra ngoài đi một chút sẽ biết, toàn thành đều lưu hành kiểu ăn mặc như vậy. Lần này là vì gặp cha mẹ ngươi nên ta mới đặc biệt mặc rất cẩn thận. Ngươi không gặp mấy cô nương trong điếm của ta tất cả đều để lộ gần hết bộ ngực trắng bóng.”

Cận Liễu Liễu che mặt: “Vậy thì thật ngại nha.”

“Cố tao nhã làm gì nha? Mọi người đều mặc như vậy. Đến tiểu thư khuê các cũng mặc như vậy, có vài người bởi vì da không trắng còn dùng sức thoa phấn lên trên ngực nữa đấy.”

“Nếu ta mặc thành như vậy cha ta nhất định sẽ đánh chết ta.”

“Vậy thì vụng trộm mặc không cho hắn biết. Ngươi hiện tại vẫn còn trẻ trung như vậy nếu không thừa dịp mặc chờ tương lai thắt lưng thô muốn mặc cũng không mặc nổi.”

“Ngô, vậy cũng phải.”

“Ai, đúng rồi. Còn Mai cơ, ngươi còn nhớ nàng không?”

Cận Liễu Liễu gật gật đầu: “Đương nhiên nhớ. Nàng làm sao vậy?”

“Nàng hiện tại a ở trong điếm của ta làm vũ nương.”

“Cái gì? Vì sao lại như vậy? Ngày đó không phải mỗi người chúng ta đều được phân rất nhiều bạc sao?”

“Ta làm sao mà biết. Ngày đó nàng theo một thương nhân, sau đó không biết sao lại thế này, lại tự mình bỏ đi. Nàng liền mua một cái nhà nhỏ, thêm vài hạ nhân rồi ở một mình. Cũng không biết làm sao lại quen một bạch diện lang quân (nôm na là gã mặt trắng a’)rồi ở cùng hắn. Nhưng gã bạch diện lang quân kia cũng là người không tốt, lừa hết toàn bộ gia tài của nàng rồi chạy đi. Nàng cùng đường, tìm đến ta. Ta thấy tài múa của nàng vẫn còn liền để cho nàng ở trong cửa hàng của ta khiêu vũ, kiêm hướng dẫn cô nương mới vào coi như là để cho nàng có chén cơm ăn.”

Cận Liễu Liễu có chút thổn thức, một lúc lâu không nói gì.

Hứa Tam Nương lại nói: “Lan cơ vẫn ở trên am ni cô trên núi, mỗi ngày làm bạn với thanh đăng cổ phật cũng hợp với nàng. Còn Liễu cơ đi ra ngoài quan ngoại, hiện tại không có tin tức. Chỉ có Cúc cơ bởi vì tính tình tốt, năm đó có một Thị Lang nhìn trúng nàng, vào cửa liền sinh ngay một thằng nhóc mập mạp. Năm nay chính thê mắc bệnh mất, vị Thị lang kia liền nâng nàng lên làm chính thê cuộc sống rất tốt. Ta xem trừ ngươi ra chỉ sợ nàng là người hạnh phúc nhất. Ngẫu nhiên còn có thể sai người tới mời ta uống trà. Nếu vị Thị Lang đại nhân nhà nàng tới điếm của ta uống rượu tìm hoa, ta cũng sẽ giảm giá cho hắn.”

Cận Liễu Liễu nghe xong cười không ngừng: “Tam Nương ngươi cũng thật là khiến người ta yêu quí nha.”

“Cũng không phải sao. Dù sao nam nhân đều muốn đi ra ngoài lêu lổng không bằng hãy đem bạc đưa tới cho ta. Bất quá ngươi yên tâm, vị thiên thượng có địa hạ vô Cổ đại nhân kia rất ít khi đến chỗ ta. Cho dù là đến cũng chỉ là đưa khách tới, uống chút rượu rồi trở về, chưa bao giờ muốn cô nương nào hết. Đã lâu như vậy ta còn tưởng rằng hắn muốn xuất gia làm hòa thượng chứ.”

Cận Liễu Liễu biết ở trước mặt mình Hứa Tam Nương ăn nói cũng có chút cố kỵ, bởi vậy cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ thình lình nghe đến Cổ Vưu Chấn lại có chút ngây người.

Quả nhiên đến kinh thành liền không tránh khỏi thường xuyên nghe thấy động tĩnh về người này đi.

Thật giận, thật sự là đáng giận! Thật tốt mà, cái gì mà tiêu diệt? Khiến cho người nhà bọn họ không thể an bình không nói, hiện tại Lê Tuyền an nguy ra sao cũng hoàn toàn không biết.

Cũng may Hứa Tam Nương lại rất nhanh thay đổi đề tài, nói lên những khách nhân khác đến trong điếm uống rượu sau đó phát sinh những chuyện thú vị, lại khiến cho Cận Liễu Liễu kể về chuyện thú trong nhà mình.

Hai người ở trong phòng nói nói cười cười, bỗng nhiên hạ nhân đến gõ cửa nói Cổ đại nhân đến rồi.

Cận Liễu Liễu sửng sốt, Hứa Tam Nương lại cười khanh khách đi ra ngoài, nói: “Hắn tới cũng thật nhanh nha.”

Cận Liễu Liễu vốn không muốn gặp, nhưng Hứa Tam Nương đã chạy ngay ra ngoài đón Cổ Vưu Chấn vào: “Ôi Cổ đại nhân, đã lâu không gặp ngươi, không nghĩ tới đến đây lại được gặp. Thật sự là khách ít đến nha.”

Cổ Vưu Chấn nhìn thấy Hứa Tam Nương có chút hụt hẫng chỉ có thể bày ra vẻ mặt căng thẳng không nói lời nào.

Hứa Tam Nương nói: “Ngươi dùng kiểu cách nhà quan đối đãi với ta tuy rằng ta không sợ. Nhưng cần phải nói con gái ta ở trong phòng kia nhìn thấy vẻ mặt này thì ta cũng không nói trước được điều gì nha.”

Cổ Vưu Chấn trong lòng dở khóc dở cười, nhưng phải bày ra khuôn mặt tươi cười đi theo Hứa Tam Nương vào phòng.

Đã thấy Cận Liễu Liễu ngồi ở dựa vào nhuyễn tháp dưới cửa sổ, cái cổ trắng hơi cúi xuống, đôi mắt to nửa khép nửa mở nhìn xung quanh phòng, cố ý không nhìn hắn.

Trong lòng hắn đột nhiên có cái gì đó dâng lên thật giống như chung quanh bôn ba cuối cùng cũng tìm thấy ánh dương.

Cái cảm giác an tâm và kích động, lại từ từ nảy lên trong lòng, chỉ sợ hai ba câu cũng không cách nào nói hết được.

“Liễu Liễu, ngươi đến. Trên đường có khỏe không? Có bị gió lạnh không?” Lời nói tựa như không thể khống chế được tự nhiên mà từ miệng hắn xông ra.

Cận Liễu Liễu không có trả lời hắn, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, nói với Hứa Tam Nương: “Tam Nương, ta có mấy câu muốn hỏi Cổ đại nhân một chút.”

Hứa Tam Nương gật đầu hiểu ý: “Được, ta đi kêu hạ nhân chuẩn bị cơm chiều, thuận tiện đến hỏi phụ mẫu ngươi xem muốn ăn cái gì. Các ngươi chậm rãi tán gẫu.”

Nàng đi ra khỏi phòng còn thuận tay đóng cửa lại.

Cổ Vưu Chấn đi vài bước đến chỗ nhuyễn tháp ước chừng cách bốn năm bước lại dừng lại, không dám bước về phía trước. Bất quá từ trong ánh mắt mãnh liệt có thể thấy được, hắn là thực hy vọng có thể bước lên phía trước một ít .

Nhưng hắn không dám.

“Liễu Liễu, lần này chuyện xảy ra đột ngột khiến các ngươi bị kinh hách rồi. Không nghĩ tới trong một thôn trang nhỏ an tường như vậy cũng có người tới mật báo. May mắn được bọn Cổ Uy phát hiện đúng lúc, mang theo các ngươi đi trốn kịp thời mới có thể tránh được phiền toái. Nhưng cũng khiến các ngươi vất vả một phen, phụ thân ngươi thân mình không tốt, còn phải bôn ba mấy ngày. Ngươi cùng Văn Hiên có khỏe không? Hắn tuổi còn nhỏ không biết có không hợp khí hậu hay không?”

Cổ Vưu Chấn nói liên miên cằn nhằn không thôi, vừa nhìn thấy Cận Liễu Liễu trong lòng hắn giống như là chôn dấu thiên ngôn vạn ngữ, nói không ngừng như mấy bà nội trợ.

Cận Liễu Liễu nghe hắn nói nửa ngày cũng không một chút hồi âm, vẫn cúi đầu như cũ nghịch tay như đang tinh tế đánh giá vòng ngọc trên cổ tay.

Bất giác Cổ Vưu Chấn cảm thấy xấu hổ, bất quá hắn đã sớm dự kiến được thái độ như vậy cho nên hắn chỉ mỉm cười tự giễu, liền tiếp tục nói: “Văn Hiên đâu?”

Cận Liễu Liễu không nói gì, vươn ngọc thủ mềm mại, thon nhỏ như măng mùa xuân một cái, chỉ về phía phòng ngủ.

Cổ Vưu Chấn cười nói: “Đang ngủ? Ta có thể đi nhìn hắn một cái không?”

Cận Liễu Liễu từ chối cho ý kiến, Cổ Vưu Chấn ngừng trong chốc lát, thấy trên mặt nàng cũng không viết hai chữ “Không được”, liền tự nhiên đi đến bên giường.

Cận Văn Hiên ngủ thật say sưa, tứ chi tùy ý vung loạn trên giường, một cánh tay nhỏ bé vươn ra khỏi chăn, trên mặt mang theo ý cười ngọt ngào.

Đáy lòng Cổ Vưu Chấn hiện lên một nỗi lo lắng, một sự lo lắng bất khả tư nghị.

Cho dù là cốt nhục của mình, nhìn hắn ngủ khóe miệng nhễu ra một giọt nước miếng, nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu.

Từ khi biết Cận Liễu Liễu có đứa nhỏ, hắn vẫn thường tự nói với bản thân hắn đã là cha rồi. Nhưng phải thế nào thì mới có thể là một người cha tốt thì hắn cũng rất mơ hồ không hiểu rõ lắm.

Nay nhìn con mình ngủ say sưa, hắn bắt đầu cảm thấy mình đã là một người cha rồi. Bất quá người cha như hắn vẫn còn chưa được mẫu thân đứa nhỏ thừa nhận thân phận.

Nghĩ đến đây, hắn vươn tay nhẹ nhàng chạm vào hai má núng nính thịt của Cận Văn Hiên, khinh thủ khinh cước (nhẹ tay, nhẹ chân) đi ra phòng ngủ. Trên mặt hắn hãy còn mang theo nụ cười thỏa mãn: “Văn Hiên ngủ thật say xem ra trên đường nhất định là mệt muốn chết rồi.”

Lúc này Cận Liễu Liễu mới nói chuyện : “Mới đến kinh thành thấy cái gì cũng mới mẻ chơi đùa quá nhiều cho nên mệt mỏi.”

Cổ Vưu Chấn cười càng vui vẻ : “Tiểu tử này thật sự là bướng bỉnh. Bình thường một mình nàng chiếu cố hắn nhất định là rất mệt đi.”

Cận Liễu Liễu không cười, chỉ ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cổ Vưu Chấn một cái, trong ánh mắt lạnh lùng thản nhiên như là ẩn giấu một khối băng vậy.

Trong lòng Cổ Vưu Chấn có chút tư vị không vui, phải nói rằng hắn hắn đã vô cùng cẩn thận. Hắn cũng không muốn cả nhà bọn họ đi đường xa mệt nhọc đến kinh thành, hắn cũng không muốn để Cận Liễu Liễu phải thấy hắn người bị nàng hận, không phải sao?

Nhưng việc này là bất đắc dĩ không phải sao?

Xảy ra chuyện như vậy, bọn Cổ Uy cũng không kịp trở về nghe chủ ý của hắn mang theo bọn họ đi, đúng là ba mươi sáu kế đi vì thượng kế (ba mươi sáu kế chạy là thượng sách)a.

Dọc trên đường đi hắn cũng đã phải tăng thêm nhân thủ vài lần, chỉ sợ ở trên đường cả nhà bọn họ gặp chuyện không may, cũng sợ bảo bối nương tử cùng con hắn phải chịu tí xíu khổ cực.

Vừa nghe được tin tức bọn họ đến kinh thành, hắn cơ hồ là lập tức từ trong cung chạy ra một mình ra roi thúc ngựa không phải là hy vọng được nhìn thấy nàng sớm một chút sao?

Cho dù Cổ Vưu Chấn hắn có vạn điều không phải, lúc này hắn cũng không làm cái gì sai đi?

Cho dù Cận Liễu Liễu không thể khích lệ hoặc là cám ơn hắn một hai câu ít nhất cũng có thể nhìn hắn với sắc mặt hòa hoãn hơn?

Trong thiên hạ này, chỉ sợ trừ bỏ Hoàng Thượng cũng chỉ có Cận Liễu Liễu dám đối xử với hắn như vậy.

Bất giác trong lòng Cổ Vưu Chấn có chút ủ rũ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại ít nhất hắn cũng được gặp lại nàng không phải sao?

Vì thế tâm tình lại tốt lên.

“Nhất định là nàng mệt chết đi, ta sẽ không làm phiền nàng nữa. Ta còn có công việc phải làm, ta đi trước. Nếu cần cái gì chỉ cần nói với Tam Nương, nàng sẽ truyền đạt cho thủ hạ ta phái đến.”

Cận Liễu Liễu nói: “Vì sao ngươi lại tìm người tới giám thị chúng ta? Không biết chúng ta đã phạm vào điều gì trong vương pháp?”

Cổ Vưu Chấn có chút kinh ngạc: “Liễu Liễu, sao nàng lại nói như vậy? Ta chỉ sợ nàng gặp chuyện không may, muốn bảo vệ…”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện