(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Chương 452: Ta đưa hắn tới cho ngươi

Edit : Nại Nại



(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___



Tiếng chém giết từ xa tới gần, Vu Hoan ở trong phòng đi tới đi lui, thần sắc đạm nhiên, Bách Lý Hề cũng không hiểu nàng suy nghĩ cái gì.



"Ầm...."



"Mau đưa gia chủ rời đi..." Ngoài cửa vọt vào tới một đám người, nhìn thấy Vu Hoan hơi sửng sốt, sau đó chuẩn bị trực tiếp vòng qua nàng: "Gia chủ, chúng ta không ngăn cản lại được nữa, Ngọc trưởng lão bảo bọn đệ tử đến đưa Ngài đi trước."



"Ngọc trưởng lão đâu?" Trong lòng Bách Lý Hề căng thẳng.



Người trong tộc đang tắm máu chiến đấu hăng hái, nhưng hắn lại nằm ở đây, cái gì cũng không làm được, còn phải để người khác tới bảo vệ.



"Ngọc trưởng lão an bài những người khác cản lại phía sau, rất nhanh sẽ đuổi theo chúng ta." Khi nói đến lời này, người đi nhanh nhất đã sắp tiếp cận Vu Hoan.



Vu Hoan đang đi lại dừng một chút, tay vừa nhấc, người đi tuốt phía trước lập tức bay ra ngoài, nện ở trên khung cửa, thống khổ trượt xuống đến trên mặt đất.



Biến cố này đến quá đột ngột, những người đó cũng chưa phản ứng lại được.



Chờ phản ứng lại được thì người bị xốc bay kia đã tắt thở.



"Ngươi... ngươi là ai? Muốn làm gì gia chủ?" Nữ nhân này vừa rồi chỉ gần như chỉ có động tác giơ tay lên thì ngay cả cho bọn họ thời gian phản ứng cũng không có.



"Là ta nên hỏi ngươi mới đúng chứ?" Vu Hoan cười lạnh: "Cho rằng mặc y phục của Bách Lý gia chính là người của Bách Lý gia? Ngươi có ngốc hay không vậy?"



Sắc mặt người nọ biến đổi, bị nhìn thấu rồi sao?



"Lên! Giết ả! Đưa Bách Lý Hề đi." Đều đã bị nhìn thấu, ở lại tranh chấp cũng là lãng phí thời gian, người nọ tiếp đón người phía sau bắt đầu tấn công Vu Hoan.



Vu Hoan lạnh lùng cong cong khóe môi, mấy người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận, thân thể trong nháy mắt cứng đờ, nhưng sự vật trước mặt bắt đầu đong đưa, xoay tròn, ầm ầm sập xuống.



"Ngu xuẩn."



Giọng nói kia không nhẹ không nặng, rất là dễ nghe, lại là âm thanh bọn họ cuối cùng nghe được.



Bách Lý Hề cũng không ngốc, lúc này cũng phản ứng lại được, những người này có lẽ là những kẻ do Nam Cung gia hoặc Sở gia phái tới.



Cho dù Ngọc trưởng lão có phái người tới đón hắn, cũng sẽ không phái người hắn không quen biết.



Vu Hoan đi đến bên cạnh Bách Lý Hề, duỗi tay sờ soạng vài cái trên người hắn, Bách Lý Hề có cảm giác được một cổ khí lạnh từ bên ngoài tiến vào trong thân thể, sau đó những đau đớn thường thường đánh úp lại như đã biến mất.



Còn không đợi hắn hỏi cái gì, Vu Hoan lập tức xách hắn lên, tiếng gió gào thét bên tai, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng thay đổi.



Bách Lý Hề có chút nghẹn khuất, từ sau khi đại ca hắn qua đời, còn chưa từng bị người nào xách như vậy.



Rất nhanh Bách Lý Hề bị tốc độ của Vu Hoan dọa khiếp sợ đến rồi.



Căn bản hắn còn chưa nhìn rõ cảnh sắc xung quanh, chỉ có thể nhìn thấy quang ảnh rất nhanh lui về sau.



"Vu Hoan cô nương, sao Ngài lại ra ngoài rồi?" Ngọc trưởng lão nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, cùng với gia chủ bị nàng xách trên tay như xách gà con, khóe miệng run rẩy một trận.



Vu Hoan ném Bách Lý Hề cho Ngọc trưởng lão: "Có người muốn đưa hắn đi, ta đưa hắn tới cho ngươi, tự ngươi bảo vệ tốt đi."



Ngọc trưởng lão: "..."



"Gia chủ, Ngài có sao không?" Phong trưởng lão cũng từ trong vòng chiến thoát thân ra tới, vây quanh Bách Lý Hề.



Bách Lý Hề lắc đầu, ngoại trừ thân thể có chút mềm nhũn, cũng không có cảm giác gì khác.



"Hôm nay sợ là thủ không được, gia chủ, nếu không chúng ta lui trước đi?" Ngọc trưởng lão nhìn chiến tuyến nơi xa rất nhanh sẽ lan tràn đến đây.



Thực lực của Nam Cung gia cùng Sở gia mấy năm nay vốn dĩ đã ở phía trên bọn họ, mà bọn người đó còn thích dùng thủ đoạn đê tiện, căn bản phòng bị không được.



Ánh mắt Bách Lý Hề ân u nhìn nơi xa sắp bị máu tươi chảy thành sông kia, tự trách và áy náy trong lòng sắp bao phủ hắn mất rồi.



Hắn thân là gia chủ, lại không thể bảo vệ được tộc nhân của mình, đây là một chuyện châm chọc vô cùng dữ dội.



"Gia chủ, Ngài đừng do dự, lui về núi xanh ở không lo không có củi đốt, chúng ta lui trước, nếu còn chậm trễ nữa, những đứa nhỏ kia cũng sắp không ngăn cản nổi nữa rồi."



"Gia chủ..."



Bách Lý Hề nhấp môi, trên trán nổi đầy gân xanh, sự phẫn nộ trong mắt đều sắp tràn ra ngoài, nhưng hắn rất bất lực.



Từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mình vô dụng như bây giờ.



"Lui." Sau một lúc lâu, hắn mới nhả ra được một chữ.



Có được mệnh lệnh của Bách Lý Hề, Phong trưởng lão và Ngọc trưởng lão lập tức tiếp đón người lui lại.



Đương nhiên người của Nam Cung gia đuổi theo không bỏ, trên đường lui lại người không ngừng chết đi như cũ, vì bảo đảm đội ngũ phía trước an toàn bỏ chạy nên có người trực tiếp ở lại cản phía sau.



Ý nghĩa ở lại cản phía sau rất rõ ràng, có đi mà không có về.



"Không được, các ngươi là tương lai của Bách Lý gia, muốn đi cũng là lão già ta đi." Ngọc trưởng lão ngăn lại những đệ tử trẻ tuổi lại: "Phong trưởng lão, ông dẫn bọn nó đi."



"Ngọc trưởng lão, gia tộc còn cần Ngài, Ngài để cho bọn con đi thôi!"



"Đúng vậy Ngọc trưởng lão, tu vi của Ngài mạnh hơn chúng con nhiều, hiện tại gia chủ đã thành như vậy, còn phải dựa vào vài vị trưởng lão các Ngài, Ngài không thể đi. Chúng con thân là phần tử của gia tộc, có thể vì gia tộc xuất lực, là vinh hạnh của chúng con."



"Vì gia tộc mà chiến, vì gia tộc mà chết!"



"Vì gia tộc mà chiến, vì gia tộc mà chết!"



"Tuổi còn trẻ, chết tới chết lui, có chút hy vọng tốt đẹp nào không vậy?" Giọng nói trào phúng vang lên trên không ở phía sau bọn họ, vốn là tình cảnh đang ầm ĩ tức khắc an tĩnh xuống, sôi nổi nhìn về nơi phát ra âm thanh.



Vu Hoan ngồi ở trên nhành cây cách bọn họ cách đó không xa, hai chân nhẹ nhàng đong đưa, kéo làn váy tung bay.



Đây không phải thiếu chủ sao?



Lúc nãy bọn họ không có nhìn thấy nàng, còn tưởng nàng nhân dịp loạn lạc chạy mất rồi, ai biết nàng vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ.



"Vu Hoan cô nương, Ngài có thể đừng gây thêm chuyện không?" Ngọc trưởng lão lúc này hận không thể thân thân ra thêm vài người.



"Ồ." Vu Hoan lên tiếng, đung đưa chân, quả thực không lên tiếng nữa.



Cuối cùng Ngọc trưởng lão không lay chuyển được những người đó, để cho bọn họ đi, đại đội ngũ tranh thủ tới một thời gian nhất định, lui về một ngọn núi ờ Lâm Châu.



Ở đây có lẽ là đường lui mà Bách Lý gia đã chuẩn bị từ trước, tiến lên núi, Ngọc trưởng lão và Phong trưởng lão mang theo người ở dưới chân núi dạo qua một vòng, sau đó có ánh sáng của trận pháp bao phủ cả ngọn núi.



Vu Hoan dừng ở tuốt phía sau, chờ đến khi nàng nàng lên tới, trận pháp đã khởi động.



"Ngọc trưởng lão, thiếu chủ còn ở bên ngoài..." Có người nhìn thấy Vu Hoan đứng ở bên ngoài, lập tức gọi Ngọc trưởng lão đang đếm đầu người.



Ngọc trưởng lão đó nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy bóng người màu tím đang đứng ở bên ngoài trận pháp kia ngẩng đầu tựa như đang nhìn cái gì đó.



Trái tim nhỏ của Ngọc trưởng lão thẳng run, sao vị này không có vào?



"Vừa rồi cái gì ả cũng không làm, còn châm chọc mỉa mai, thiếu chủ cái gì chứ, không có vào vừa lúc."



"Đó... Vừa rồi hình như cũng không có nhìn thấy nàng ta..."



Âm thanh bàn tán càng ngày càng kịch liệt.



Đa số người cho rằng Vu Hoan ngay lúc gia tộc nguy nan hết sức, chỉ lo chết sống của bản thân, ích kỷ như vậy không xứng làm thiếu chủ Bách Lý gia bọn họ.



Sắc mặt của Ngọc trưởng càng ngày càng khó coi, ngươi nghĩ người ta muốn làm thiếu chủ của ngươi sao!



"Đừng ầm ĩ nữa, nên làm gì thì làm cái đó, chuyện này không phải các ngươi có thể bàn tán." Bị quát lớn như vậy, mọi người lập tức im lặng.



Ngọc trưởng lão đè nặng trái tim đang đập nhanh không ngừng trong ngực, quay đầu hỏi người bên cạnh: "Phong trưởng lão, trận pháp này còn có thể mở ra không?"

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện