[Quyển 3] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh Chương 93: An Tuyển Hoàng bảo vệ vợ, thăng cấp thành nam thần

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, gió lạnh ngoài hành lang thổi qua vạt áo của anh, nhưng anh không để ý, đứng hiên ngang, sừng sững như núi, sâu như biển.

Thân hình vạm vỡ đổ bóng xuống mặt đất, khuôn mặt bị bóng tối che khuất khiến người ta không thể phân biệt được.

Dạ Cô Tinh đột nhiên ngước mắt lên, cho dù cách xa nhau đến mấy, cô cũng có thể nắm bắt được sự dịu dàng và chính xác trong đôi mắt anh, độc nhất vô nhị chỉ có thể thuộc về một mình cô…

Những giọt nước mắt chảy dài, đôi môi khẽ mấp máy: “Hoàng…” Giống như một tiếng thở dài, nhạt như mây khói, nhưng lại chan chứa tình yêu thương và lưu luyến vô bờ bến.

Bất cứ khi nào và ở đâu, chỉ cần có anh ở đó, sẽ cảm thấy vô cùng an tâm.

Không nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, không thể nhìn thấy sự kinh ngạc của mọi người, cô chỉ biết rằng anh đã đến, với đôi mắt đầy kiêu ngạo kia, không thể bao dung thêm những thứ khác.

Bàn tay của anh tuy to lớn nhưng không được coi là ấm áp, với nhiệt độ cơ thể thấp hơn bình thường, nhưng lại giống như dòng suối nước phơi nắng dưới ánh mặt trời, ấm áp như suối nước nóng, lạnh như băng tuyết, ấm áp và mát mẻ.

Dạ Cô Tinh biết, An Tuyển Hoàng ở trong băng tuyết địa cực, lạnh lùng cao ngạo, coi trờ bằng vung, nhưng chỉ có một mình cô, mà anh nguyện tan thành nước.

Chính là đôi bàn tay ấm áp này, ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô, cho cô toàn lực dựa dẫm, như thể ở trong vòng tay của anh, cô có thể yên tâm, tùy ý làm liều.

“Xôn xao–” Cả trường quay đột nhiên nổ tung, giống như một nồi nước sôi nóng hổi, ​​và nhiệt độ tăng lên từng lớp, như thể nó sẽ nổ tung trong giây tiếp theo.

“Này, người đàn ông này là ai?”

“Tôi, tôi hoa mắt sao? Anh ta làm sao có thể ôm nữ thần của tôi chứ?”

“Trời ơi! Người đàn ông đó thật đẹp trai! Nhanh, nhìn xem – Áo Tím thật sự đã ôm anh ấy kìa? Quả thực đã ôm anh ấy rồi?”

“Lẽ nào…”

“Chẳng lẽ…”

“Người chồng bí ẩn đã lộ diện sao?”

“Aaaaaa—— Tôi ngửi được mùi nam tính kìa! Anh ấy thật là chồng của Áo Tím nhà chúng ta rồi?”

“Nhìn kìa! Cô Tinh đang khóc, người đàn ông kia đang giúp cô ấy lau nước mắt, thật, thật dịu dàng…”

“Nên làm thế nào đây, làm thế nào đây? Nữ thần của tôi sắp bị cướp mất rồi?”

“Hừ—— ai là nữ thần của bạn chứ? Cô Tinh rõ ràng là thuộc về tất cả mọi người!”

“No no no—— Cô Tinh thuộc về chồng cô ấy! Chính chủ cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi! Wow wow —— có lẽ là đau lòng vì người vợ chịu nhiều uất ức, đến tận buổi phỏng vấn!”

“Nam thần thật oai phong!”

“Nam, nam thần?” Gì đây? “Hừ! Tôi tuyên bố, từ hôm nay, chồng củ Áo Tím đã đánh bại tất cả nam thần khác, và được phong làm nam thần đầu tiên trong tim của Bản Manh tui!”

“Đúng vậy! Nam thần cố lên! Chúng tôi ủng hộ anh! Áo Tím, cố lên, chúng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô!”

“Tại sao lại khóc?” Đưa tay ra hứng lấy giọt pha lê, nhưng nhiệt độ lạnh lẽo thiêu đốt lòng bàn tay, đau đến tận đáy lòng.

Dạ Cô Tinh sụt sịt, chớp mắt, nhưng lại ngượng ngùng quay mặt đi, phồng má: “Em không khóc.”

An Tuyển Hoàng cười bất đắc dĩ, đưa tay lau khóe mắt ẩm ướt cho cô, mặt mày mềm mại: “Đúng vậy, em không khóc…”

Dạ Cô Tinh mỉm cười, vùi trong vòng tay anh.

Khẽ thở dài, anh bình tĩnh siết chặt vòng tay, như thể đang ôm cô, anh có cả thế giới: “Em, chưa bao giờ là gánh nặng của anh. Em thích làm gì thì làm, đừng lo lắng cho anh…”

Nửa đời trước, chấn hưng dòng họ là trách của nhiệm của anh, nửa đời sau, anh nguyện để người trong vòng tay này trở thành gánh nặng của mình, hứa với cô sẽ cho cô một cuộc sống không lo toan, bình yên, vui vẻ.

Bảo vệ cô, yêu cô, thương cô, trân trọng cô, nhìn cô mỉm cười như một đóa hoa, xem khuôn mặt của cô như một bức tranh.

“Đừng khóc…” Nước mắt của cô, là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời anh, là thứ ưu tiên hàng đầu mà anh không thể nào chịu đựng được.

“Không khóc. Em, không, khóc!”

Không thể phản bác, không còn cách nào khác ngoài mỉm cười.

“Sao anh lại tới đây rồi?”

Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia ấm áp, một tia sáng dịu dàng yếu ớt hiện ra: “Đưa em về nhà.”

Anh nói, đưa em về…

Về nhà……

Dạ Cô Tinh cọ cọ thân mật vào trong lòng anh: “Được… chúng ta, về nhà thôi.”

Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Dạ Cô Tinh cố ý vùi đầu vào vòng tay anh, như thể mọi gió mưa đều bị ngăn cản, không để cô một mình chiến đấu, không cần cô phải liều chết để chống cự lại, cô có thể là một con đà điểu vô tư, bất chấp thế sự, cả đời bình an.

Tiếng hò hét dần dần chuyển thành những tiếng la hét chói tai, tiếng gọi “nam thần”, “nữ thần” lần lượt vang lên, đột ngột có tiếng thở hổn hển, anh dễ dàng bế cô lên, bước xuống đài, xuyên qua khán phòng, bước chân ổn định, cứ thế rời đi.

Ở đây, nhóm fan cuồng tự giác tách ra thành một con đường ở giữa, hơi thở mạnh mẽ của anh, hơi thở lạnh như băng, khiến cho mọi người vô thức nhíu mày, không có dũng khí để nhìn thẳng!

Một tia chua xót xẹt qua đáy mắt Tiêu Mộ Lương, ánh sáng dần dần mờ đi, cuối cùng, cũng không phải là mình…

Đột nhiên, Điền Hiểu kêu lên một tiếng kinh hãi, chỉ tay vào máy quay, run rẩy: “Còn, còn đang phát sóng trực tiếp…”

Tại sao như thế này chứ? Cô ta rõ ràng đã bảo người quay phim cắt đứt đường truyền dữ liệu rồi mà!

Vẻ mặt của người quay phim cũng ngỡ ngàng, anh ta có thể dự đoán được, không tới 30 phút nữa, toàn bộ truyền thông, mạng Internet đều sẽ nhốn nháo, không còn nghi ngờ gì nữa, với tập này, rating của chương trình xứng đáng được xếp thứ nhất, nhưng, là may hay là họa, còn chưa biết được…

Mãi cho đến khi anh nhẹ nhàng bế cô vào trong xe, Dạ Cô Tinh mới bình tĩnh lại, nở nụ cười, nhân cơ hội anh đang thắt dây an toàn cho cô, cô đưa tay ra ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, lẩm bẩm: “Anh đến rồi… tại sao anh lại đến đây… tại sao anh lại đến vào lúc đó…”

An Tuyển Hoàng đưa tay vén tóc mai rai của cô trở về bên tai: “Em bảo anh tới, thì anh sẽ tới.”

Sau đó Dạ Cô Tinh mới chợt nhớ ra rằng, trước khi chương trình được ghi hình, cô đã bảo An Tuyển Hoàng đến đón mình.

“Vậy nếu em không bảo anh tới, anh cũng sẽ không tới sao?”

Anh mím chặt môi, suy tư một lúc: “Trên cơ sở phải đảm bảo rằng em không bị tổn thương, anh sẽ sẽ tuyệt đối tôn trọng ý kiến của em.”

Đôi mắt Dạ Cô Tinh ngây ngô: “Em xin lỗi…”

Anh sửng sốt một chút, đôi mắt đen sâu thẳm, giống như giếng nước ngàn năm, có chút lạnh lẽo, lại có chút nặng nề: “Lý do.”

“Em…” Dạ Cô Tinh cắn môi dưới: “Anh không thích em làm trong ngành giải trí, đúng không?”

Mặt mày của người anh trầm lại: “Ừ.”

Dạ Cô Tinh hít một hơi thật sâu, tựa như hạ quyết tâm rất lớn, ánh mắt kiên định: “Quả thực, em có thể…”

“Không cần.”

“Hả……”

“Bây giờ có phải đến lượt anh đặt câu hỏi không?”

Dạ Cô Tinh lúng túng gật đầu.

“Em có thích đóng phim không?”

Suy nghĩ một hồi, Dạ Cô Tinh nói thật: “Em thích.”

Anh đang chuẩn bị nói, Dạ Cô Tinh dường như nhận ra anh đang muốn nói gì, vôi vàng cắt ngang–

“Nhưng mà, so với đóng phim, em thích anh hơn.”

Anh cảm thấy trong lòng thật ấm áp, nhìn vào đôi mắt tươi cười của cô, thở dài nói: “Như vậy là đủ rồi.”

Có những lời này, là đủ rồi.

Khẽ hôn vào đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào của cô, hơi thở của anh hơi loạn, anh nhìn cô thật sâu, trong mắt tràn ngập ánh sáng dịu dàng: “Em và sở thích của em, anh đều thích, mãi mãi sẽ không bao giờ xảy ra xung đột, vậy nên, cứ làm những gì mà em thích. “

Bởi vì, vui buồn giận hờn của em, cũng chính là vui buồn giận hơn của anh.

Chỉ khi em cười, anh mới cảm thấy yên tâm được.

Dạ Cô Tinh chớp chớp mắt, cố kìm nén nước mắt: “Em biết, nhưng em không muốn anh…”

“Không sao. Anh sẽ không bao giờ nghi ngờ hay tức giận em chỉ vì lời nói của người khác, cho nên anh sẽ không tức giận…” Ngừng lại một chút: “Ngược lại, anh còn cảm thấy rất vui vẻ.”

Dạ Cô Tinh nhíu mày, xoa xoa mũi, hơi thở như hoa lan, âm trầm quyến rũ: “Anh vui cái gì chứ?”

Anh lại thấp giọng cười: “Thì ra, anh ở trong lòng em còn quan trọng hơn tất cả những thứ khác.”

“Thì ra anh đã nghe thấy hết rồi!” À một tiếng, răng cắn vào sống mũi thẳng đứng của anh.

“A… Đừng làm loạn!” An Tuyển Hoàng đặt bàn tay lên vòng eo mảnh mai của cô, chuẩn bị kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Dạ Cô Tinh đưa tay vòng qua cổ anh và kéo nhẹ, quả nhiên môi cô đã hôn lên môi anh: “Trốn cái gì?”

An Tuyển Hoàng cười xấu xa: “Em chắc chắn… muốn ở đây?”

Dạ Cô Tinh nuốt nước miếng: “Thôi được rồi…” Nói xong, thu tay về.

“Ngoan, về nhà tiếp tục, anh…” Ánh mắt của anh sắc bén, kéo bàn tay của cô đang chuẩn bị rút lại nắm chặt trong tay anh, mượn ánh đèn không sáng mấy trong ô tô để nhìn, sắc mặt của anh ngày càng đen hơn.

Dạ Cô Tinh thuận thế nhìn lại, chỉ thấy bàn tay to của anh, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn nà của mình thực sự hằn lên một vết tròn bầm tím, thoạt nhìn, thì đó chính là vết hằn do anh dùng lực quá mạnh để lại.

“Là ai?” Anh lạnh lùng hỏi, Dạ Cô Tinh không khỏi rùng mình, toàn thân hoảng sợ.

Nghĩ đến bộ dạng không bình thường của Giang Hạo Đình, lại liên tưởng tới thất bại của nhà họ Tần, thật sự lúc này không nên động tới nhà họ Giang, nhưng cô không muốn nói dối anh.

“Có thể không hỏi không?” Dạ Cô Tinh nhìn anh, vẻ mặt hơi tủi thân, với một sự nũng nịu thân mật.

“Được rồi.” Anh im lặng, nhưng trong lòng anh ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Có vẻ như có một số chuyện anh vẫn chưa biết hết.

“Anh giận à?” Dạ Cô Tinh đặt lên khóe môi anh một nụ hôn.

“Không.”

“Vậy tại sao mặt lại ỉu xìu xuống như vậy?”

“Anh đang nghĩ.”

“Nghĩ cái gì?” Dạ Cô Tinh chống cằm, mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

“Quay về rồi thì nên thịt em như thế nào.”

“…”

Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh ngủ nướng tới khi mặt trời lên cao, may là hôm nay cô không có cảnh quay nào, nên cô không cần báo cáo với đoàn làm phim.

Xoa xoa thắt lưng, cô vén chăn bông lên, một mùi hương tình yêu tỏa ra trên khuôn mặt cô, giống như mùi xạ hương, cô đỏ mặt ngay lập tức, một tia khó chịu lóe lên trong mắt cô.

Tối hôm qua, không nên đi cùng anh điên cuồng như thế mới phải!

Bước chân trần giẫm lên tấm thảm cashmere mềm mại, hai chân của Dạ Cô Tinh mềm nhũn, sắp ngã xuống đất, cô vội vàng bám lấy mép giường, lúc này mới ổn định được cơ thể.

Cô tùy ý lấy một chiếc áo sơ mi trong tủ gần đó mặc vào người, xoay người đi vào phòng tắm.

Nước nóng rửa sạch làn da, trôi hết sự yếu ớt của toàn thân, nhớ tới hành vi độc đoán của anh đêm qua, cùng những lời yêu thương cô chưa từng nghe qua, một bài ủi ấm áp tan vào trái tim cô, như thể nằm trên bãi biển, tận hưởng ánh mặt trời ấm áp nhưng không chói lóa, tươi sáng.

Trước kia, cô cho rằng người hiểu mình nhất chính là sư phụ, giống như một người cha hết lòng dạy dỗ con gái, nhưng lại thiếu đi sự ấm áp quan tâm.

Lại không ngờ, người hiểu cô nhất chính là An Tuyển Hoàng!

Có lẽ, đã từng không hiểu, bởi vì, một năm trước, họ chỉ là những người xa lạ, họ không quen biết nhau, chỉ đơn giản là lướt qua nhau.

Nếu như không có mafia đuổi giết, không có hành động trèo tường của An Tuyển Hoàng, hoặc là trèo từ tường này sang tường khác, cô đã không gặp anh, càng không có chuyện một năm sau sinh ra đứa con máu mủ của họ.

Cả cuộc đời, một người phụ nữ có thể gặp được một người đàn ông hiểu mình, bắt tay làm bạn, ở bên nhau cho đến khi già đi, đây là mối nhân duyên có ao ước cũng chưa chắc đã có được, cũng được xem là điều thần bí bất tận.

May mắn thay, điều mà kiếp trước cô chưa từng đạt được, thì kiếp này cô đã đạt được.

Tắm rửa xong, cô mặc áo sơ mi rồi bước vào phòng ăn, còn chưa kịp lau tóc, được rồi, sau một đêm trằn trọc, cô đã quá đói bụng nên mới không thèm lau tóc luôn…
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện