Quỷ Vương Chương 9.3

“Nàng. . . đã thu dọn đồ đạc xong rồi sao?” Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Tô Đồ mới mở miệng nói chuyện.

Mẫn Mẫn cứng ngắc gật đầu: “Ừm. . . đa số đều sắp xếp xong rồi. . .”

Tô Đồ gật đầu một cái: “Ngày mai ta sẽ tiễn nàng ra cửa khẩu.”

“Không cần! Không cần đến tiễn ta. . .” Nàng làm sao có thể nói với hắn một lời từ biệt? Nàng không làm được. . . không làm được. . .

“Đó là điều cuối cùng ta có thể làm cho nàng. . .” Chẳng lẽ ngay cả tư cách tiễn nàng hắn cũng không có sao? Có phải nàng vẫn chưa tha thứ cho hắn?

Mẫn Mẫn cúi đầu, cắn chặt môi: “Người hèn mọn như ta, không dám làm phiền Quỷ vương. . . .”

“Tại sao lại nói mình như vậy?” Trong lòng hắn, nàng không hề hèn mọn chút nào, nàng là nữ nhân quan trọng nhất, là người hắn quan tâm nhất!

Chẳng lẽ không đúng sao? Nàng cảm giác mình thật hèn mọn. Mẫn Mẫn nắm chặt tay lại, nước mắt không có tiền đồ lại rơi xuống. Nàng không thể khóc. . . càng không thể khóc trước mặt hắn. . . . nàng liều chết gạt đi nước mắt trên mặt mình.

Tô Đồ không ngừng chậm rãi đến gần nàng, đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, thâm tình gọi lên hai tiếng đã hành hạ hắn thật lâu: “Mẫn Mẫn. . .” Tựa như là hai chữ dễ nghe nhất trên đời này.

Mẫn Mẫn muốn lau nước mắt, lại phát hiện càng lau càng nhiều thêm: “Ta. . . ta tới trả đồ lại cho ngươi. . .”

Tô Đồ không hiểu, hỏi: “Đồ gì?”

Mẫn Mẫn xoay người, cầm chuỗi vòng ngọc đưa cho hắn: “Cái này. . .”

Tô Đồ nhìn vòng ngọc rồi lại nhìn nàng: “Nàng giữ đi!”

Nàng kiên quyết nói: “Không! Ta không thể mang nó đi. . .”

“Nếu như nàng vẫn kiên quyết như vậy. . . vậy. . .” Tô Đồ vươn tay, nàng đặt vòng ngọc vào trong tay hắn, vòng ngọc tựa như rất nặng, đè vào tim hắn.

“Đồ đã trả lại cho ngươi rồi, ta phải đi đây. . .” Sau đó, Mẫn Mẫn đi lướt qua người hắn, mùi hương hoa quế nhàn nhạt khiến tim hắn nhói đau.

“Cám ơn nàng, bức tranh trên tấm vải, ta rất thích.” Hắn si ngốc nhìn bóng lưng lạnh lùng dứt khoát của nàng.

Mẫn Mẫn dừng bước, cắn chặt môi, ép mình tuyệt đối không được mềm lòng: “Ngươi thích là tốt rồi!” Sau đó lại tiếp tục đi ra cửa.

“Mẫn Mẫn. . .” Qua ngày mai, hắn chỉ có thể gọi tên nàng ở trong lòng mà thôi.

Bước chân của Mẫn Mẫn bởi vì âm thanh này mà dừng lại.

“Mẫn Mẫn, nàng hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi!”

“Ta biết. . .” Mẫn Mẫn nắm chặt tay, móng tay hằn sâu vào da thịt.

Giọng nói của hắn khàn khàn: “Nàng nhớ phải giữ gìn sức khỏe. . .”

“Ta sẽ, ngươi cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt!” Nói xong, nàng lại cất bước đi.

“Mẫn Mẫn. . . .” Tô Đồ lại kêu tên nàng.

Mẫn Mẫn không nhịn được mà quay đầu lại, hắn dùng ánh mắt nóng rực để nhìn nàng, có trời mới biết hắn không muốn để nàng đi nhiều như thế nào, hắn không muốn buông tay nàng nhiều đến thế nào.

“Không có gì. . . Nàng đi nghỉ ngơi đi!”

Mẫn Mẫn quay đầu tiếp tục đi, khi ra tới cửa, Tô Đồ cũng không nhịn được nữa: “Ta yêu nàng!”

Mẫn Mẫn bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn hắn.

“Thật xin lỗi! Ta đã làm nhiều chuyện tổn thương nàng như vậy, ta chỉ muốn cho nàng biết. . . ta thật sự vô cùng yêu nàng!”

Toàn thân Mẫn Mẫn run lên: “Tới bây giờ. . . ngươi mới nói những lời này. . . thì có ích gì?”

“Ta biết. . . nhưng nếu như bây giờ không nói, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa rồi. . . ta chỉ là . . . chỉ là . . .” Tô Đồ không biết mình đang nói cái gì, hắn chỉ muốn nhìn nàng nhiều thêm một chút, hắn không cách nào để nàng rời đi.

Mẫn Mẫn đau khổ nhìn hắn, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, nàng chạy về phía hắn, ôm lấy hắn, khóc không thành tiếng: “Đừng nói gì nữa! Ôm ta! Xin hãy ôm chặt ta. . . Cho dù là một lần cuối cùng. . . xin hãy ôm chặt ta. . .”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện