Quỷ Vương Chương 9.2

“Mẫn Mẫn, sao vậy?” Ân Li cảm thấy bóng lưng của nàng có gì đó là lạ.

Mẫn Mẫn nhanh chóng cất vòng ngọc lại vào trong ngăn kéo: “Không có gì. . . Đúng rồi, thím Bố Na, bộ quần áo này con đã giặt sạch, lẽ ra nên sớm trả lại cho người, nhưng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. . . Bây giờ mới có cơ hội để trả!”

Bố Na khoát khoát tay: “Không cần trả lại, ta vốn muốn tặng nó cho con, ta không có con gái, cũng không mặc được nữa, để không không ai dùng, con cứ giữ đi! Con mặc vào trông rất xinh đẹp!”

“Nhưng mà. . .”

“Con mang về Nhật Hi quốc, lúc nào nhìn nó thì hãy nhớ đến ta . . . . nhớ đến nơi này. . .” Bố Na càng nói càng thêm nghẹn ngào, giống như Mẫn Mẫn sẽ lập tức rời khỏi nơi này vậy.

“Thím Bố Na. . .” Hốc mắt Mẫn Mẫn cũng phiếm hồng: “Con sẽ không quên người. . . cũng sẽ không quên mọi người trên thảo nguyên. . .”

“Thím Bố Na, hôm nay Quỷ quốc và Nhật Hi quốc đã là hảo hữu, người có thể đến Nhật Hi quốc bất cứ lúc nào, chúng ta vô cùng hoan nghênh!” Ân Li cũng bị lây nhiễm cái không khí ly biệt này.

“Đúng vậy! Thím Bố Na, sau khi con trở về, người nhất định phải tới tìm con!” Mẫn Mẫn nghẹn ngào nói.

“Được! Chỉ cần bộ xương già này chưa hỏng, ta nhất định sẽ tới tìm con.”

“Thím Bố Na. . .” Mẫn Mẫn ôm Bố Na. Nàng cũng muốn ở lại, nàng không muốn rời đi, thế nhưng nàng có thể không đi sao?

Lễ hội long trọng bên ngoài Vương cung cũng được tiến hành như đã định, khói lửa phát ra thứ ánh sáng chói mắt, những đốm lửa li ti thay nhau bay lên trời cao, Mẫn Mẫn mặc bộ quần áo Quỷ tộc mà Bố Na đưa cho nàng, đứng trong đám người, nàng ngước nhìn Tô Đồ đang ngồi trên cao, hắn cũng đang nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Nàng nhìn hắn mà không hề chớp mắt, đã bao lâu rồi nàng chưa nhìn thấy hắn? Nàng cảm thấy mình đau lòng mình đã quá già nua rồi, phía trên đã hiện đầy nếp nhăn. . . Tư quân dịch lão (*) . . . Nàng rất nhớ hắn . . . Rất nhớ, rất nhớ hắn. . . .

(*) Tư quân dịch lão: “quân” ở đây là người thương, người chồng, “quân” trong “phu quân”, ko phải là “quân” Vua như trong “quân vương” . Tư quân dịch lão = nhớ thương một người thì sẽ sẽ rất mau già đi.

Lửa cháy bập bùng khiến bầu trời lúc sáng lúc tối, chiếu sáng lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, hắn đẹp tựa như những tinh hoa khói lửa ở trên cao, nàng không cách nào với tới, chỉ có thể đứng giữa đám người để nhìn hắn từ xa, nàng nhỏ bé và hèn mọn như thế.

Nước mắt đã sớm rơi đầy mặt, cúi đầu nhìn chuỗi vòng ngọc đang đeo trên cổ tay, nhìn rồi lại nhìn, trong nháy mắt cổ tay có cảm giác ấm áp, tựa như là đang được bàn tay của Tô Đồ nhẹ nhàng nắm lấy.

Nàng nhẹ nhàng tháo vòng ngọc xuống, đem nó đặt lên tim. Nàng không thể mang theo cái này rời đi, nàng nhất định phải trả lại cho hắn. Nghĩ vậy,  Mẫn Mẫn lặng lẽ rời khỏi đám người.

Tô Đồ ngồi trên đài cao, hoàn toàn không biết Mẫn Mẫn đã từng đứng dưới đài nhìn hắn, trong chốc lát khi ngọn lửa được đốt lên, hắn cúi đầu, vuốt ve từng đường thêu tinh tế trên tấm vải.

Nghe Bố Na nói đây là do Mẫn Mẫn thêu, trên tấm vải là bức tranh thảo nguyên mênh mông vô tận, có hai người cưỡi chung một con ngựa, một nam một nữ, bọn họ đang cười, dáng vẻ vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc. . . .

Mẫn Mẫn. . . . Đây có phải là nguyện vọng trong lòng nàng không? Nàng hy vọng có thể cùng hắn rong ruổi trên thảo nguyên, dưới trời xanh mây trắng, không hề có nước mắt và đau thương, thống khổ và dằn vặt, thế nhưng ngay cả một nguyện vọng đơn giản như vậy mà hắn lại không làm được, để cho nàng phải thất vọng. . . .

Ngón tay của hắn không ngừng vuốt ve nữ nhân đang ngồi trên lưng ngựa. Mẫn Mẫn. . . Mẫn Mẫn . . . Ngày mai nàng đã phải trở về rồi, trở về đất nước của nàng, nơi đó có người thân của nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ lãng quên hết tất cả mọi thứ ở nơi đây, bao gồm cả người từng mang đau khổ đến cho nàng, một ngày nào đó, nàng sẽ gặp một người toàn tâm toàn ý với nàng, cùng họ nắm tay làm bạn, sinh con dưỡng cái, đầu bạc răng long. . . .

Nghĩ tới đây, Tô Đồ siết chặt tấm vải. Chỉ cần nghĩ như vậy là hắn cảm thấy tim mình như vỡ ra! Nàng sắp rời xa cuộc đời của hắn, rời xa mãi mãi. . . Mặc cho hắn kêu gào thế nào thì nàng cũng sẽ không quay đầu lại . . .

Mẫn Mẫn . . . Mẫn Mẫn . . . Ta rất nhớ . . .rất nhớ, rất nhớ nàng! . Tô Đồ không ngồi yên được nữa, phút chốc đứng bật dậy.

Hàn Duy đứng bên cạnh, thấy thế liền hỏi: “Vương thượng không tiếp tục xem nữa sao?”

Tô Đồ lắc đầu: “Không, ta hơi mệt, đi trước đây!”

“Dạ!” Hàn Duy nhìn Tô Đồ.

Kể từ ngày cứu Chu cô nương trở về, Vương thượng đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt sắc bén của ngày trước đã không còn nữa, cả người bao trùm một bầu không khí mất mát đau thương, rõ ràng Vương thượng rất nhớ Chu cô nương, đã nhiều lần hắn nhìn thấy Vương thượng đứng trước cửa phòng của Chu cô nương, do dự không biết có nên đi vào hay không, nhưng lần nào cũng đều chán nản rời đi. . . .

Tất cả mọi người trong Vương cung, bao gồm cả cấm vệ quân cũng đã xuất cung, hôm nay là khánh điển (*) của Quỷ quốc, mọi người được đặc biệt ân chuẩn cho nghỉ, trong Vương cung không có một bóng người.

(*) khánh điển: lễ lớn của quốc gia.

Mẫn Mẫn đi tới tẩm cung của Tô Đồ, đặt vòng ngọc trên bàn, nhìn vòng ngọc, tầm mắt của nàng dần trở nên mơ hồ, nước mắt cũng trào ra.

Nàng run rẩy cắn môi dưới, như vậy cũng tốt, cuối cùng nàng cũng có thể rời đi mà không vướng bận cái gì. . . Nhưng tại sao lòng nàng lại đau như vậy? Ánh mắt nàng không thể rời khỏi chuỗi vòng ngọc này.

Tô Đồ trở về tẩm cung, phát hiện bên trong có người, không khỏi mở miệng: “Là ai?”

Giọng nói này. . . . Mẫn Mẫn xoay người.

Tô Đồ không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện trong tẩm cung của hắn, khiến hắn kinh ngạc không thôi: “Mẫn Mẫn!”

Mẫn Mẫn ngơ ngẩn, không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đứng im bất động, ngơ ngác nhìn hắn. Không phải là hắn đang ở ngoài cung để tham dự lễ hội sao? Làm sao lại. . .

Là ông trời đang thương hại hắn sao? Để cho hắn có thể gặp nàng ở thời khắc cuối cùng trước khi chia ly này. . . . Nhìn Mẫn Mẫn mặc quần áo của Quỷ tộc, nàng vẫn luôn đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến cho hắn đau lòng, nhưng vẻ đẹp của nàng không thuộc về hắn, hắn đã sớm không còn tư cách. . . .
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện