Quỷ Vương Chương 9.1

Mẫn Mẫn nhìn mình trong gương, sau một tháng tĩnh dưỡng, nàng đã hoàn toàn bình phục, hôm nay đã có thể xuống giường.

Một tháng. . . Suốt một tháng, mỗi ngày nàng đều hy vọng, mỗi ngày đều chờ đợi, thế nhưng lại chẳng bao giờ trông thấy người mà nàng muốn gặp . . . . Suốt ba mươi ngày, Tô Đồ cũng chưa từng bước vào căn phòng này.

Không thấy được hắn, bóng dáng của hắn lại càng in sâu vào trong đầu nàng, mỗi khi nàng nhắm mắt thì lại cảm thấy như mình đang tựa vào cái ôm ấm áp trong ngực hắn, trông thấy nụ cười sáng lạn của hắn, thế nhưng, mở mắt ra, nàng lại phát hiện xung quanh mình, chẳng qua chỉ là cô tịch cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. . . Nhớ nhung giống như một thanh kiếm, đâm sâu vào trong thân thể nàng. . . .

Hai ngày nữa sẽ có người từ Nhật Hi quốc tới đón nàng và Ân Li, chẳng lẽ hắn không cho nàng cơ hội nói một lời từ biệt? Trong lòng hắn, nàng thật sự không là gì cả sao?

Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, phản chiếu trong gương là hình bóng của Tô Đồ, lòng nàng bởi vì vậy mà run lên mãnh liệt, nàng đột nhiên quay đầu lại ——

“Mẫn Mẫn, muội nhìn xem ta đưa ai đến này!”

Là Ân Li. . . . Nàng vậy mà lại nhìn Ân Li thành Tô Đồ . . . Nhớ quá nhiều khiến cho nàng sinh ra ảo giác. Trên mặt Mẫn Mẫn khó nén được nỗi thất vọng: “Là ai vậy?”

“Mẫn Mẫn!” Bố Na bước nhanh tới trước mặt nàng.

“Thím Bố Na!” Mẫn Mẫn ôm lấy bà.

“Nghe nói con bị thương, ta lo lắng muốn chết, nếu không phải là Hàn Duy nói con vẫn cần phải tĩnh dưỡng thì ta đã sớm tới thăm con rồi!”

“Thím Bố Na, đã để người lo lắng rồi, con không sao!”

Bố Na cẩn thận nhìn nàng: “Aizz! Con gầy hơn nhiều rồi. . .”

Mẫn Mẫn vuốt mặt mình: “Có sao?”

“Thím Bố Na, người không biết đâu, Mẫn Mẫn nói ăn không vô, mỗi lần chưng thuốc bổ, muội ấy chỉ ăn có một chén, những thứ khác đều là con ăn, muội ấy thì gầy, con thì càng ngày càng mập, sau khi trở về, chỉ sợ là Dương Sa sẽ không nhận ra con mất!” Ân Li vô cùng cảm thán nói.

Mẫn Mẫn cười ra tiếng: “Vậy cũng rất tốt nha! Tỷ đây là một người ăn, hai người bổ, Dương Sa mà biết thì cao hứng không kịp đâu!”

Ân Li nhìn nàng chằm chằm: “Muội còn dám nói sao? Đều do muội hại ta mập như vậy, nếu Dương Sa vì vậy mà ghét ta thì phải làm sao bây giờ?”  Nàng đã mập quá sức tưởng tượng rồi.

“Yên tâm! Dương Sa sẽ rất cao hứng, điều này chứng tỏ rằng tỷ ở đây ăn ngon, ngủ ngon nha!”

“Ăn ngon, ngủ ngon? Muội nói cứ như ta là heo vậy!” Ân Li trợn mắt nhìn nàng.

“Phụ nữ mang thai mà gầy quá thì mới đáng lo đó! Tỷ sợ cái gì chứ? Nếu Dương Sa dám chán ghét tỷ thì ta sẽ tính sổ với hắn!” Mẫn Mẫn vỗ ngực nói.

Bố Na nhìn chằm chằm vào Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn. . . Nghe nói hai ngày nữa con sẽ phải về sao?”

Mẫn Mẫn nghe vậy thì trầm mặc gật đầu. Nàng cũng muốn ở lại, chẳng qua là . . . nàng có lý do để ở lại sao?

“Ngày mai là sinh nhật Tô Đồ, có tổ chức đại lễ rất long trọng, tấm vải mà con thêu bức tranh sơn thủy sẽ được treo ở trên tường thành. . . . .con có thể đến tham dự hay không?” Bố Na hỏi.

“Con. . .” Mẫn Mẫn do dự. Cho dù đi thì sao?

“Con sẽ đi chứ?” Bố Na mong đợi hỏi.

“Không, con sẽ không tham dự đâu. . .” Mẫn Mẫn lắc đầu. Nếu hắn đã không muốn nhìn thấy nàng thì nàng cần gì phải tự rước lấy nhục.

“Mẫn Mẫn, đây chính là buổi lễ một năm chỉ có một lần, huống chi tấm vải đó là do muội tự mình thêu, chi bằng trước khi về Nhật Hi quốc thì đi chơi một chút đi!” Ân Li nhìn ra Mẫn Mẫn thật sự rất muốn đi, mặc dù ngoài miệng của nàng nói không, thế nhưng nàng đã phải ở trong phòng cả một tháng trời, để nàng ra ngoài giải sầu cũng tốt.

“Không được. . . Muội muốn ở trong phòng. . .” Đi sao? . . . Chẳng qua chỉ thêm buồn mà thôi! Nàng đã nghĩ kỹ, phải bóp chết tình cảm này, bình tĩnh trở về Nhật Hi quốc, những chuyện đã từng xảy ra hãy cứ xem như là một giấc mơ.

“Con không muốn đi là vì Tô Đồ sao?” Bố Na đoán.

Cái tên này tựa như sấm sét đánh thẳng vào trong tim Mẫn Mẫn. Ba mươi ngày nay, nàng biết Ân Li cẩn thận không nhắc tới cái tên Tô Đồ, nàng cũng ép bản thân mình không được nghĩ đến hắn, nhưng cho dù đã qua lâu như vậy mà tên của hắn vẫn còn sức ảnh hưởng rất lớn đối với nàng . . . Tô Đồ . . . Hai chữ này làm máu trong người nàng sục sôi . . .

“Không phải . . . .” Tại sao miệng nàng không nghe lời? Bảo nàng cử động hai bờ môi thật sự là quá khó khăn.

Trên mặt Bố Na có chút thất vọng: “Thật sự không đi sao?”

“Thím Bố Na, thật xin lỗi . . . con. . .” Bây giờ nàng không tìm được lý do, có lẽ có một số việc nàng sớm nên hiểu rõ, tiếp tục trầm mê chỉ càng thêm đau khổ.

“Không sao cả, ta hiểu mà, thân thể của con vừa phục hồi, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều mới tốt!” Bố Na nói.

Mẫn Mẫn như nhớ ra điều gì, nói với Bố Na: “Đúng rồi, thím Bố Na, có một món đồ con muốn trả lại cho người.”

Nàng lấy bộ quần áo của Quỷ tộc mà Bố Na từng cho nàng mượn, vừa mở ra, lại trông thấy chuỗi vòng ngọc mà ngày hôm đó nàng bỏ lại.

Hộc tủ này nàng rất ít mở ra, bây giờ mới phát hiện nó nằm ở nơi này, nàng còn tưởng rằng hắn đã cầm đi, không ngờ hắn lại để ở nơi này. . . .

Tại sao còn để lại chuỗi ngọc này? Chẳng phải nàng đã trả lại cho hắn sao? Chẳng lẽ hắn không hiểu nàng muốn trả lại cho hắn sao?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện