Quỷ Vương Chương 8.2

Cũng trong lúc đó, Ân Li kéo căng dây cung, bắn về phía hắn.

Không! Nguy hiểm! Mẫn Mẫn kinh hãi, muốn mở miệng ngăn cản Ân Li nhưng đã không còn kịp nữa rồi, nàng không hề nghĩ ngợi mà vọt ra khỏi bụi cỏ, nhanh chóng  ôm lấy người vừa tới, dùng lực rất mạnh đẩy Tô Đồ ngã xuống đất.

“Mẫn Mẫn!” Tô Đồ cúi đầu nhìn khuôn mặt mà hắn khổ sở nhớ nhung bấy lâu. Cuối cùng hắn cũng đã tìm được nàng! Mẫn Mẫn của hắn! Hắn không bao giờ. . . để nàng ra đi nữa! Vừa định đưa tay ôm lấy nàng, lại phát hiện sau lưng nàng cắm một mũi tên.

Ân Li trợn to mắt, không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này, trên lưng Mẫn Mẫn. . . sao lại cắm mũi tên mà nàng vừa bắn ra?

Ân Li thét lên, vọt đến bên cạnh Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn. . . .Tại sao. . . . Tại sao lại lao ra cản mũi tên?”

Mẫn Mẫn nhìn Ân Li: “Thật xin lỗi. . . .Ta. . . . Chỉ sợ là không trở về được rồi. . .”

“Mẫn Mẫn! Không cho phép muội nói như vậy. . . .” Ân Li gấp đến độ chảy nước mắt.

Tô Đồ nóng lòng ôm Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn. . . .” Không! Đây không phải là sự thật. . . Vất vả lắm hắn mới tìm được nàng. . . . Hắn thề sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với nàng. . . . Nàng không thể nào làm vậy với hắn. . . .

Mẫn Mẫn cố nén đau đớn, run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tô Đồ. Cho dù hắn đối xử với nàng như thế nào, thì nàng vẫn luôn luôn thương hắn, là nam nhân duy nhất nàng yêu trong cuộc đời này! – “Ta yêu. . . yêu. . . chàng. . .” Nói xong, nàng mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Không! Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy? Nếu là lỗi của hắn thì hãy trừng phạt hắn đi, xin đừng cướp đi Mẫn Mẫn!

Tô Đồ ôm chặt Mẫn Mẫn, nước mắt thấm ướt vào quần áo của nàng, hắn đau đớn nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng: “Không —— Mẫn Mẫn . . . Nàng không thể  rời đi như vậy . . . Ta không cho phép . . . Mẫn Mẫn ——”

Sau khi trở lại, Ân Li bị nhốt vào đại lao, thế nhưng trong lòng nàng như có lửa đốt, cứ đi qua đi lại.

Nàng hận mình muốn chết! Tại sao mình lại không chú ý tới Mẫn Mẫn? Tại sao lại bắn vào Mẫn Mẫn . . . . Trời ơi! Nếu Mẫn Mẫn có chuyện gì . . . nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình!

Nàng chắp tay quỳ xuống đất, nhìn trời cao cầu xin: “Ông trời, Mẫn Mẫn là người tốt! Ngàn vạn lần phải phù hộ nàng ấy . . . . phù hộ cho nàng ấy được bình an vô sự. . . .”

Tô Đồ đứng bên ngoài nhà lao, thu hết lời nói và hành động của Ân Li vào trong mắt.

Lúc Ân Li đứng dậy thì nhìn thấy người đứng bên ngoài, nàng vọt qua, giận dữ hỏi: “Mẫn Mẫn đâu? Nàng ấy có sao không? Mau nói cho ta biết! Đáng chết! Ngươi mau nói cho ta biết!” Nàng dùng sức lay lay song cửa.

Tô Đồ nhìn nàng, trên mặt không có chút biểu cảm, nói với tên cai ngục: “Mở cửa!”

“Dạ!”

Hắn vừa vào phòng giam, Ân Li liền quát to vào mặt hắn: “Ngươi mau trả lời ta! Mẫn Mẫn rốt cuộc thế nào rồi?”

Tô Đồ lạnh mắt nhìn nàng: “Ngươi bắn Mẫn Mẫn bị thương, có tư cách gì mà hỏi nàng thế nào?”

Ân Li nhìn chằm chằm vào hắn, tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn: “Làm Mẫn Mẫn bị thương không phải là ta! Là ngươi! Mẫn Mẫn vì ngươi nên mới bị thương, nếu không có Mẫn Mẫn thì người ngã xuống chính là ngươi!”

Tô Đồ bắt được Ân Li, híp mắt lại: “Đừng tưởng rằng ngươi là Vương hậu của Nhật Hi quốc mà ta không dám giết ngươi, ngươi xông vào Vương cung cướp đi Mẫn Mẫn, giờ lại còn bắn nàng ấy bị thương, ngươi nghĩ mình còn mạng để ra khỏi nơi này sao?”

Ân Li nhìn chằm chằm vào Tô Đồ: “Ta thật sự không biết rốt cuộc Mẫn Mẫn thích ngươi ở điểm nào? Ngươi rốt cuộc có cái gì đáng giá để nàng ấy yêu, đáng giá vì ngươi mà cả cái mạng cũng không cần!”

Tô Đồ kinh ngạc: “Lời này của ngươi là có ý gì?”

Ân Li hừ lạnh: “Có ý gì sao? Cái này phải hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đối với nàng ấy là như thế nào? Rốt cuộc trong mắt ngươi, nàng ấy là thế nào?”

“Chuyện này không liên quan tới ngươi!”

“Mẫn Mẫn là tỷ muội tốt của ta! Chuyện của nàng ấy chính là chuyện của ta, ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khi dễ nàng, tổn thương nàng!”

“Ngươi không có tư cách nói những lời này!” Tô Đồ không vui gầm nhẹ.

Ân Li không hề sợ hắn: “Ta không có tư cách, chẳng lẽ ngươi có tư cách sao? Tại sao ngươi không tự hỏi lòng mình ngươi đã đối xử với Mẫn Mẫn như thế nào? Ngươi để cho nàng yêu ngươi một cách khổ sở như vậy, yêu mà phải bất lực như vậy, ngươi căn bản là không xứng đáng được nàng yêu!”

Lời nói của Ân Li như đã cảnh tỉnh Tô Đồ, hắn chán nản buông lỏng tay ra, trong đầu lại hiện lên những chuyện tệ hại mà hắn đã làm với Mẫn Mẫn. Hắn xâm phạm nàng, hành hạ nàng, tổn thương nàng, vũ nhục nàng. . . . mà thời khắc sinh tử, nàng cũng không màng đến tính mạng mà lao ra đỡ mũi tên cho hắn. . . .

Ân Li thở dài một hơi thật sâu: “Ta thiếu Mẫn Mẫn quá nhiều, từ nhỏ đến lớn đều là Mẫn Mẫn chăm sóc ta, thậm chí ta còn đoạt mất nam nhân mà nàng ấy thích, thế nhưng nàng ấy cũng không oán trách ta, cũng bởi vì cứu ta nên mới bị bắt tới đây, cho nên ta thề, cho dù phải mất cái mạng này, ta nhất định cũng phải cứu Mẫn Mẫn trở về!”

“Chẳng phải nàng ấy đã từng dùng trăm phương ngàn kế để hại ngươi sao?” Tô Đồ nhớ tới lời nói của An Thân Vương.

“Đây đều là quỷ kế của An Thân Vương, Mẫn Mẫn chẳng qua chỉ bị lợi dụng mà thôi. . .” Ân Li đem đầu đuôi sự việc kể ra hết.

Tô Đồ càng nghe lại càng cảm thấy đau lòng. Trời ơi! Rốt cuộc hắn đã làm gì đối với Mẫn Mẫn? Hắn thậm chí còn nói nàng giả vờ ngây thơ để lấy lòng hắn, nói nàng tâm cơ thâm trầm, là nữ nhân không đạt được mục đích của mình thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. . . Hắn, lại nói với nàng những lời tàn khốc như vậy. . . . Trong đầu hắn không khỏi hiện lên vẻ mặt đau khổ của nàng khi đó. . . .

Ta không lừa chàng, tại sao chàng lại không tin ta. . . Ở trong mắt chàng, ta là người tồi tệ như vậy sao. . . Đúng! Ta chính là người như vậy, đối với nam nhân nào cũng đều như vậy, ngươi hài lòng chưa. . . .

Tô Đồ thấy hai tay mình run rẩy, ghen tị đã khiến hắn mất đi lý trí và phán đoán, chẳng những không phân rõ phải trái mà chỉ trích nàng, lại còn tàn ác xâm phạm thân thể của nàng!

Ân Li không thể tha thứ nhìn Tô Đồ: “Sau khi xuất cung, Mẫn Mẫn không phải khóc lớn thì khuôn mặt lúc nào cũng hoảng hốt, cho dù nàng ấy không nói ra, thế nhưng ta biết nàng yêu ngươi, không thể rời xa ngươi, rồi lại muốn ta mau chóng đưa nàng đi. . . Nàng có miệng nhưng không thể nói ra, cho dù đối mặt với Nhật Hi quốc hay Quỷ quốc, nàng cũng đều đau khổ, bởi vì hai bên đều có người nàng yêu! Cho đến bây giờ ngươi cũng không biết trong lòng nàng có bao nhiêu khổ sở dằn vặt, cho tới bây giờ ngươi cũng chưa từng đặt mình vào địa vị của nàng để suy nghĩ, bởi vì ngươi mà nàng phải đứng bên cạnh bờ vực sắp sụp đổ, những điều này ngươi không hề hay biết, cho tới bây giờ cũng không hề hay biết!”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện