Quỷ Vương Chương 10.3

Mẫn Mẫn ngồi trong xe ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào rèm xe đang rộng mở, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng Tô Đồ rất rõ, cho đến lúc bóng dáng ấy càng lúc càng trở nên mơ hồ, dần dần khuất xa. 

Nàng nhớ từng li từng tí những gì thuộc về hắn, nhớ từng câu từng chữ hắn đã nói với nàng, hắn cuồng vọng, khí phách, hắn buồn bã đau lòng, hắn dịu dàng thâm tình. . . Quá khứ ùa về tựa như một lưỡi dao cứa vào lòng nàng.

Nàng không muốn nghe hắn nói lời xin lỗi, nàng chỉ cần hắn nói yêu nàng. Nàng không muốn hắn nói lời xin lỗi, chỉ cần hắn mở miệng giữ nàng lại, nàng không muốn gì cả, chỉ muốn đời này kiếp này được ở bên cạnh hắn. . . .

Nhìn xe ngựa đi càng lúc càng xa, Tô Đồ rõ ràng cảm giác được cơ thể mình cũng mất đi thứ gì đó bởi vì Mẫn Mẫn rời đi, nàng mang đi không chỉ chính bản thân nàng, nàng cũng đã mang theo trái tim của hắn.

Tha thứ cho ta, Mẫn Mẫn, ta yếu đuối bất lực như vậy, bây giờ không có cách nào mở miệng giữ nàng lại, đối mặt với nàng, ta thật sự không biết phải nói gì, không thể nói gì. . . cũng bởi vì ta quá yêu nàng. . .

Xe ngựa đã đi xa, xa khỏi tầm mắt hắn, mang đi người con gái mà hắn yêu thương. Đi thôi! Chỉ có rời khỏi hắn, nàng mới có được tự do thật sự. . . Quên hắn đi! Quên cả những nỗi đau mà hắn đã từng mang tới cho nàng! Nàng đáng giá có được nam nhân tốt hơn, còn hắn, hắn không có tư cách để trở thành nam nhân may mắn đó.

Mẫn Mẫn đến bên cửa sổ, vịn vào thành cửa sổ, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Tô Đồ, nước mắt của nàng rơi càng nhiều thêm, mà trong lòng lại đang không ngừng gọi tên hắn.

“Mẫn Mẫn . . . Ta lừa muội. . .”

Mẫn Mẫn nâng đôi mắt đẫm lệ, không hiểu nhìn Ân Li: “Tỷ lừa ta?”

Tuy rằng Tô Đồ không muốn nàng nói ra, nhưng nàng không thể không nói! Nếu Mẫn Mẫn cứ như vậy mà theo nàng về Nhật Hi quốc thì sau này nhất định sẽ hối hận.

“Thật ra thì. . . Sau khi muội bị trúng tên, ta tận mắt thấy Tô Đồ ôm muội khóc thất thanh, dáng vẻ thương tâm muốn chết đó khiến cho ta tin rằng hắn rất yêu muội. . . .”

“Cái gì. . .” Mẫn Mẫn mở to mắt.

“Còn nữa. . . Muội hôn mê suốt mười ngày, hắn đã không ngủ, ngày đêm ngồi bên cạnh để chăm sóc cho muội, là hắn bảo ta đừng nói ra, bởi vì hắn tự trách mình đã tổn thương muội quá nhiều, muội bị thương khiến hắn vô cùng đau khổ, thậm chí hắn còn nói với ta, hắn là người không tốt, chỉ cần người nào ở bên cạnh hắn đều sẽ bị tổn thương. . .” Ân Li lại nói tiếp: “Ta từng nói với hắn, bởi vì hai nước là thù địch nên khiến muội khổ tâm dằn vặt, cho nên hắn không nói hai lời liền xuống nước nhượng bộ, cũng bởi vì hắn không đành lòng thấy muội lo lắng vì những chuyện này. Trong một tháng muội tĩnh dưỡng, mỗi đêm hắn đều đứng bên cửa sổ ngắm muội ngủ, nhưng lại không dám bước vào, lần nào cũng đợi đến sáng sớm rồi mới rời đi. . .”

Nghe vậy, Mẫn Mẫn vô cùng khiếp sợ: “Nhưng tại sao hắn không nói. . .” Tên ngốc kia. . . thật sự là đồ ngốc mà. . .

“Thâm tình của hắn đối với muội ta đều nhìn thấy, nhiều lần muốn nói với muội, nhưng cho dù thế nào thì hắn cũng xin ta đừng nói cho muội biết.”

Mẫn Mẫn lẩm bẩm: “Tại sao. . . rốt cuộc là tại sao?”

“Bởi vì hắn cảm thấy mình không có cách nào đem hạnh phúc đến cho muội. . . mặc dù hắn yêu muội như thế. . . Mẫn Mẫn, hắn rất yêu muội!” Ân Li nhìn Mẫn Mẫn, rốt cuộc cũng nói to.

Thấy Mẫn Mẫn cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không nói tiếng nào, Ân Li gấp đến độ quay về phía trước hô to: “Dừng xe! Mẫn Mẫn, muội còn do dự cái gì? Chẳng lẽ muội thật sự muốn rời đi sao? Rời xa Tô Đồ? Rời xa nam nhân muội yêu, rời xa nam nhân yêu muội sao?”

“Ân Li. . .” Mẫn Mẫn run rẩy nắm lấy tay Ân Li.

“Mẫn Mẫn, mau đi đi! Lần này nếu muội không nắm chặt thì sẽ vĩnh viễn đánh mất, ta không muốn sau này muội phải hối hận đâu!” Ân Li không ngừng thúc giục.

Mẫn Mẫn như vừa ra một quyết định, nàng đứng bật dậy, nhảy xuống xe ngựa, quay đầu nhìn Ân Li.

Ân Li  cười cười nhìn nàng nói: “Muội cứ đi đi! Ta sẽ nói với cha muội, mau đi đi! Tô Đồ đang chờ muội đó!”

Mẫn Mẫn gật đầu thật mạnh, sau đó xoay người chạy đi.

Ân Li mừng rỡ nhìn Mẫn Mẫn đang chạy như điên. Đi Đi! Mẫn Mẫn, hãy đuổi theo hạnh phúc của muội! Ân Li hiểu, chỉ có một người mới có thể mang đến hạnh phúc cho Mẫn Mẫn, duy nhất chỉ có một người trên thế gian. . . .
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện