Quỷ Vương Chương 10.2

Đợi hai người ổn định nhịp tim, Tô Đồ quan tâm đắp chăn cho Mẫn Mẫn, còn giúp nàng lau mồ hôi trên trán.

Nhìn khuôn mặt Mẫn Mẫn, trong lòng hắn cảm thán không thôi. Ngày mai nàng sẽ biến mất trước mặt hắn, hắn không nên phát sinh những chuyện như vậy vào lúc này, những chuyện này chỉ càng khiến hắn thêm thương tâm mà thôi!

Mẫn Mẫn mở to đôi mắt sáng nhìn hắn: “Tô Đồ. . .”

Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng: “Ngủ đi!” Hắn sẽ chỉ khiến nàng đau lòng, khổ sở. . . Hắn không có cách nào mang đến cho nàng hạnh phúc. . . Hắn không xứng đáng để có được nàng . . . không xứng đáng. . .

Mẫn Mẫn không hiểu: “Tô Đồ. . .”

Tô Đồ ngồi dậy, thâm tình nhìn nàng chăm chú: “Ngủ sớm một chút đi! Sáng sớm mai nàng phải lên đường rồi!”

Cái gì? Hắn vẫn muốn nàng rời đi sao? Không phải là hắn đã nói yêu nàng sao? . “Tô Đồ. . . Chàng không giữ ta ở lại sao?”

Tô Đồ không nhìn nàng. Hắn không có tư cách giữ nàng lại, càng không có tư cách yêu nàng: “Nàng không thuộc về Quỷ quốc!”

“Vậy tại sao chàng nói yêu ta?” Đã như vậy, tại sao hắn lại nói câu kia? Tại sao?

Tô Đồ xuống giường, không mang theo chút tình cảm nào, mặc quần áo rồi nói: “Quên những lời ta đã nói đi!”

Mẫn Mẫn nắm chặt chăn trước ngực mình, nhìn bóng lưng của hắn, nàng đau lòng muốn chết! – “Chỉ cần chàng mở miệng bảo ta ở lại. . . ta sẽ ở lại. . .”

Nàng vừa nói ra, khiến cho Tô Đồ dừng bước. Hắn cũng muốn mở miệng, chẳng qua là hắn lấy lý do gì để mở miệng đây? Hắn cũng không chắc chắn chuyện đó có thể lặp lại một lần nữa hay không, hắn không biết mình có thể làm tổn thương nàng lần nữa hay không, hắn cũng không chắc chắn mình có thể đem đến cho nàng hạnh phúc hay không!

Nàng nên lấy một người tốt hơn. . . Nàng không nên ở lại bên cạnh một nam nhân như hắn. . .

Tô Đồ trầm mặc bước ra khỏi phòng, để lại Mẫn Mẫn cùng với căn phòng trống trải, nàng cắn chăn khóc nức nở. Tại sao? Nếu hắn không cần nàng. . . tại sao còn nói yêu nàng? Tại sao còn tới trêu chọc nàng. . . nàng hận. . . nàng hận hắn. . . thế nhưng lại càng thương hắn nhiều hơn. . . .

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Đồ, Hàn Duy và Bố Na đứng trước cửa cung điện tiễn Ân Li và Mẫn Mẫn.

Tô Đồ nói với Ân Li: “Cho ta gửi lời hỏi thăm tới Hi Vương!”

Ân Li gật đầu: “Mấy ngày nay cám ơn sự thiết đãi của ngươi, nếu có thời gian rảnh, hoan nghênh ngươi đến Nhật Hi quốc làm khách!”

Hắn gật đầu: “Được! Thượng lộ bình an!”

Ân Li nhìn Tô Đồ rồi lại nhìn Mẫn Mẫn: “Chẳng lẽ ngươi. . .quên đi!” Tối hôm qua nàng đã liên tục hỏi Mẫn Mẫn, nhưng Mẫn Mẫn kiên quyết là phải trở về, chuyện này người ngoài như nàng có nói cũng không ích gì, tất cả phải do bọn họ quyết định mới được, nàng chỉ đành bất lực.

Tô Đồ biết Ân Li muốn nói cái gì, nhưng hắn tự nói với mình không được ích kỷ như vậy, hắn nhất định phải suy nghĩ cho Mẫn Mẫn, chỉ có rời xa hắn, nàng mới tìm được hạnh phúc.

Từ trước đến giờ, hắn đều là một nam nhân thất bại, hắn không có cách nào đem lại hạnh phúc cho nàng, hắn chỉ biết làm cho nàng khóc, cái gì cũng không thể cho nàng, nếu vậy, cho dù không đành lòng, hắn cũng phải để cho nàng ra đi.

Bố Na ôm Mẫn Mẫn: “Đi đường phải cẩn thận nhé!”

“Con biết rồi!”

Sau đó, Mẫn Mẫn đi tới trước mặt Tô Đồ, hắn cũng vươn tay ra với nàng: “Mẫn Mẫn, chúng ta đừng nói hẹn gặp lại. . . .”

Nhìn tay của hắn, nước mắt của Mẫn Mẫn đảo quanh vành mắt: “Ta sẽ không nắm tay chàng, bởi vì ta sẽ không tha thứ cho chàng, đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng!”

Tô Đồ nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng: “Thật xin lỗi. . .” Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể nói với nàng ba chữ này.

“Đừng nói lời xin lỗi với ta. . . Những thứ ngươi đem đến cho ta. . . ba chữ này không đủ. . .”

“Tuy ta có lỗi với nàng, nhưng ta rất cám ơn ổng trời đã để cho ta gặp nàng, nàng đã cho ta nếm trải cảm giác hạnh phúc, cho dù là ngắn ngủi, nhưng đối với ta mà nói thì như vậy cũng đã đủ rồi!” Hắn lấy vòng ngọc từ trong ngực ra, lại một lần nữa đeo lên tay nàng: “Đừng trả lại cho ta nữa, đã đưa cho nàng, ta không cách nào cầm lại, nếu nàng không cần thì hãy vứt nó đi. . . Món đồ mà nàng không cần thì nó cũng chẳng còn ý nghĩa. . .”

Mẫn Mẫn không ngừng rơi lệ. Lúc này rồi mà sao hắn còn phải bá đạo như vậy? Đời này, trừ hắn ra, nàng rốt cuộc còn có thể yêu ai khác nữa? Còn ai có thể mang đến cho nàng cả hạnh phúc lẫn khổ đau giống như hắn đây. . .

Ân Li nhìn dáng vẻ khó có thể chia lìa của bọn họ, cũng cảm thấy không chịu nổi. Hai người này rốt cuộc đã đủ chưa? Rõ ràng là rất yêu đối phương, nhưng lại muốn chia ly, rốt cuộc bọn họ đang làm gì vậy? Khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy đau lòng.

“Mẫn Mẫn. . .” Ân Li không nhịn được lên tiếng.

Mẫn Mẫn nhìn Tô Đồ, muốn đem khuôn mặt của hắn khắc sâu vào trong lòng, sau đó nàng quay đầu, bước lên xe ngựa.

“Giá!”

Xe ngựa chạy về phía trước, Bố Na và Hàn Duy vẫy vẫy tay chào các nàng.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện