Quỷ Vương Chương 1.3

“Đáng chết!” Vũ nhục hắn thì không sao cả, nhưng hắn không cho phép nàng vũ nhục người hùng của bọn hắn! Sự nhẫn nại của Hàn Duy đã đến cực hạn.

Tô Đồ không buông tay, cũng chẳng hề tức giận, chỉ cười nói: “Hàn Duy, nghe nói ngươi bị nàng tát?”

“Hả. . . dạ. . .” Hàn Duy quanh co lúng túng.

Thấy hắn không buông tay, Mẫn Mẫn tức giận quát to: “Ta bảo ngươi buông tay! Ngươi điếc sao?”

Tô Đồ căn bản là chẳng thèm để ý tới nàng, tiếp tục nhìn Hàn Duy: “Thù này hãy để ta giúp ngươi báo được không?”

“Vương thượng. . .” Chẳng lẽ Vương thượng muốn đánh lại sao? Cô gái này nhỏ bé như vậy, nếu bị Vương thượng đánh thì cho dù không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, như vậy chẳng phải là sẽ phá hỏng kế hoạch của bọn họ sao?

“Ngươi cho rằng ta cũng không dám đánh ngươi sao?” Mẫn Mẫn giơ tay lên, chuẩn bị tát vào mặt Tô Đồ thì lại bị hắn bắt được.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại giùng giằng ở trong tay hắn, Tô Đồ có thể cảm nhận được làn da mịn màng của nàng một cách rõ ràng, chắc bởi vì đang tức giận mà hai gò má đỏ bừng, hòa cùng đôi môi hồng mềm mại nhỏ nhắn, cộng thêm một đôi mắt to tròn lấp lánh, tất cả gộp lại, tạo nên một hình ảnh vô cùng tuyệt mỹ.

Mẫn Mẫn tức giận nâng tay còn lại lên, Tô Đồ cười cười, dùng một tay khác bắt được, tiếp đó lại xoay người nàng lại, áp chặt vào trong lòng mình, giống như đang muốn trêu chọc nàng tìm vui.

Mẫn Mẫn ra sức giãy giụa thân thể, nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt liều mạng nhìn chằm chằm vào hắn: “Quân ngang ngược!”

Thân thể của nàng vô cùng mập mờ cọ sát vào ngực hắn, Tô Đồ kinh ngạc nhìn những đường cong đẹp đến mê hồn của tiểu mỹ nhân.

Hắn nói với Hàn Duy: “Đối với loại nữ nhân này, ta có 1000 cách khiến nàng phải cầu xin tha thứ!”

Hàn Duy không hiểu, chỉ nhìn Tô Đồ. Không phải là Vương thượng đang định dụng hình đó chứ?

Tô Đồ bất chợt nhấc Mẫn Mẫn đặt lên trên vai, ung dung thong thả tiến về phía trước.

Mẫn Mẫn liều chết vùng vẫy chân tay: “Buông ta ra! Cái bọn người man rợ này! Chỉ biết khi dễ kẻ yếu, ngươi căn bản không đáng mặt nam nhân!”

“Ta sẽ cho nàng biết ta có phải là nam nhân hay không.” Tô Đồ cười nói.

“Vương thượng. . .” Hàn Duy giật mình nhìn hành động của chủ tử.

Tô Đồ nhướng mày: “Ta muốn tự mình dạy dỗ nữ nhân này!”

“Hả. . .” Hàn Duy có chút kinh ngạc. Là hắn đã nhìn lầm sao? Tại sao hắn lại cảm thấy sắc mặt của Vương thượng dường như là cực kỳ khoái trá? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vương thượng có sắc mặt như vậy đối với nữ nhân. . . Thật kỳ lạ?
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện