Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến Chương 57: Động Đất

Tính mệnh con người thực sự mong manh yếu đuối, cần cẩn thận bảo hộ, cho nên bọn họ xây thành phòng ốc kiên cố, mà ẩn mình, đem mọi thứ bên trong mà tin tưởng bảo hộ được tính mạng an toàn.

Nhưng bọn họ vẫn cứ rất yếu đuối, thiên tai nhân hoạ, dễ dàng liền có thể khiến bọn họ bị thương, thậm chí mất đi tính mạng.

Là một người đã chết biến thành tình duyên đã lâu, tôi cùng ma quỷ không có gì không giống, phiêu phiêu đãng đãng đặt chân không tiếp được đất, vì lẽ đó tôi vô tình nhìn đến tách cà phê nhỏ trên bàn làm việc của Tiểu Nhiễm có một chút rung động nhẹ, tôi còn tưởng rằng là có ai giở trò đùa cầm dây thừng vô hình mà kéo tách cà phê, dù sao tách cà phê làm sao chính nó tự động đậy được, cái này lại không phải là chuyện do ma quỷ.

Tôi bay lên cao một chút nhìn hai bên, nhưng mọi người đều đang chăm chỉ làm việc, tôi liền chuyên chút nhìn về phía tách cà phê kia, muốn nhìn một chút cái tách cà phê này đang giở trò gì, tách cà phê run run phạm vi đều rất nhỏ, vẫn còn so sánh không bằng động tĩnh đánh chữ trên máy tính của Tiểu Nhiễm nên đa phần Tiểu Nhiễm không chú ý, thế nhưng tách cà phê rất nhanh phạm vi động tĩnh ngày một lớn hơn, lại như có người dùng lực mạnh mà run ở cái bàn vậy, bên trong cà phê đều đổ ra ngoài, Tiểu Nhiễm mới nhìn thấy dị thường ở tách cà phê, kỳ quái mà ồ lên một tiếng, sau đó giật tấm khăn giấy lau cà phê bị đổ đi.

Tôi nghiêng đầu nhìn nàng lau vết cà phê dính trên bàn, sau đó tôi nghe được chu vi xung quanh có động tĩnh vật nặng rơi xuống đất, tôi bay cao hơn một chút nhìn sang, nhìn thấy thậm chí có người để notebook trên bàn còn đều rơi cả xuống đất, kì lạ? Thực sự kỳ lạ, lẽ nào notebook cũng sẽ chính mình tự động được sao? Tôi vẫn không hiểu rõ, liền thấy tủ hồ sơ đứng dựa bên tường cũng lay động, văn kiện bên trong đều rơi xuống đất, lại không có người lục lọi, người chung quanh đều kinh hoảng, bọn họ từ trước bàn làm việc mình đứng lên, vội vàng né qua vị trí an toàn, thậm chí ngay cả trần nhà cũng rơi xuống đồ vật xuyên qua thân thể của tôi rơi trên mặt đất, chỉ trong thời gian mấy giây mọi thứ trong văn phòng đều khắp nơi vừa bộn, bên tai là động tĩnh đồ vật rơi xuống, ào ào, bên ngoài còn kèm theo rất nhiều xe cộ nhấn còi, âm thanh loạn tung lên.

Tôi chạm không được tới đất, đối với cảm nhận về nguy cơ có trì độn một ít, lúc này cả toà nhà lớn cũng đã đang lay động, tôi mới phát giác ra là động đất.

Ở trong phim ảnh tôi đã từng thấy qua, động đất rất đáng sợ, sẽ dễ dàng cướp đi rất nhiều tính mạng, không có cách nào phản kháng.

Tôi lập tức lo lắng cho Tiểu Nhiễm, vội vã nhìn về phía nàng với hy vọng nàng mau mau theo mọi người cùng nhau rời đi, nơi này đã không an toàn nữa, trên trần nhà đồ vật vẫn đang rơi xuống, đèn treo cũng lảo đà lảo đảo nhìn rất khủng bố, nhưng Tiểu Nhiễm vẫn còn đang mờ mịt, nàng đè lại tách cà phê đang rung động không biết thế nào cho phải, nàng phản ứng thật chậm đi một nhịp, đồng nghiệp của nàng cũng đã đi tới lối ra an toàn: mở miệng nói, nàng mới hoảng sợ đứng lên, đã rơi lại sau cùng, đồng nghiệp trước mắt vọt vào đường đi an toàn hoàn cảnh cực kì hỗn độn quay về phía sau lớn tiếng thúc nàng, nàng trái lại đột nhiên dừng chân lại, đứng tại chỗ.

Nàng định làm cái gì vậy, làm sao còn không chạy mau? Tôi lo lắng nhìn nàng, lúc này không chạy còn làm cái gì đó, chẳng lẽ có đồ vật gì quý trọng không nỡ bỏ đi? Còn cái gì quan trọng hơn tính mệnh cơ chứ.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện