Quý Thiếp Chương 61: “Chơi đủ rồi, nên về nhà thôi.”

Biên tập: B3

Gia Ninh nhanh chóng nâng tay lau sạch nước mắt, nàng căn bản không dám ngẩng đầu lên.

Đại nương đặt ly nước xuống thì xoay người rời đi ngay, điều này cũng khiến Gia Ninh cảm thấy vui mừng.

Nàng bưng ly nước kia rồi chậm rãi uống, cứ nhấp một ngụm nước lại cắn một miếng nhỏ màn thầu, nàng cố ý ăn thật chậm, nàng muốn ngồi lâu thêm chốc lát. Bởi thật ra thì chân nàng đã đau lắm rồi, nhưng nàng không biết có thể nghỉ ở chỗ nào, cho nên không còn cách nào khác là đành mượn thời gian ăn màn thầu, cố gắng ngồi lâu thêm một chút.

Nhưng một cái màn thầu thì có thể ăn được đến bao giờ chứ, trước khi đi Gia Ninh còn mua thêm hai cái màn thầu nữa, đại nương lấy giấy dầu bọc lại cho nàng, nàng cẩn thận đặt màn thầu vào trong bao y phục, đây là bữa tối hôm nay của nàng, nếu như không đặc biệt đói, còn có thể giữ lại một cái để dành tới sáng sớm ngày mai.

***

Rời khỏi cửa hàng bánh bao, Gia Ninh liền tiếp tục đi.

Ông trời không chiều lòng người, mới đi được một đoạn, tuyết đã rơi ngày một nhiều.

Nàng vội bung ô ra che, nhưng vẫn thật quá lạnh, y phục của nàng không đủ dày, kiện áo lông sói kia bị dính máu nên không thể mặc, hơn nữa chiếc áo lông sói đó nhìn quá đắt tiền, nếu như nàng mặc lên người thì có khi còn đem đến bất hạnh cho nàng. Thế nên nàng đã trực tiếp bỏ lại chiếc áo lông sói đó ở khách điếm, nhưng bây giờ nàng đã có chút hối hận.

Gia Ninh vừa đi vừa đổi tay che ô, gió tuyết quá lớn, gần như rất nhanh đã làm tay nàng cóng đến tê dại, sau đó trở nên không còn cảm giác, môi nàng run lẩy bẩy, cuối cùng trước khi mặt trời lặn nàng cũng ra được khỏi thành.

Sau khi ra khỏi cổng thành, nàng lại đi bộ thêm rất lâu nữa, may mắn là trước khi trời tối hoàn toàn nàng đã tìm được một ngôi miếu Thành Hoàng.

Nàng bèn chạy vào trong miếu.

Ngôi miếu Thành Hoàng này không có ai cả, Gia Ninh bất ngờ phát hiện trên ban thờ kia còn bày cả đồ ăn, Gia Ninh nhịn đói suốt một ngày trời nhìn thấy, hai mắt liền nóng rực.

Thật ra thì trên ban thờ kia cũng không bày đồ gì tốt, chỉ là mấy cái bánh bao dùng để cúng tế mà thôi.

Thổ địa phía sau có gương mặt hiền từ, lớp sơn trên người cũng coi như nguyên vẹn.

Gia Ninh gập ô lại, đặt bên cạnh cửa, giũ hết những bông tuyết rơi trên người mình xuống, làm xong tất cả những chuyện này nàng mới từ từ đi đến trước ban thờ.

Nàng ngước mắt lên nhìn Thổ địa, suy nghĩ một chút: “Ta có thể ăn một cái không?”

Tất nhiên là sẽ không có ai trả lời nàng.

Gia Ninh ho khẽ hai tiếng: “Nếu ngài không phản đối, vậy thì ta ăn nhé.”

Vừa dứt lời, nàng liền đưa tay ra nhanh chóng cầm lấy một cái bánh bao, mở lớp giấy gói bên ngoài, há miệng cắn một miếng lớn, vừa cắn xong nàng liền đau khổ phun hết ra ngoài, bánh bao này đều đã thiu cả rồi.

Nàng nôn oẹ thật lâu, khóc không ra nước mắt nhìn bánh bao trong tay mình, sau đó tức giận thả về chỗ cũ.

“Không ngờ một Thổ địa như ngài mà còn ăn bánh bao thiu.”

Nàng tìm một chỗ coi như sạch sẽ ngồi xuống. Vì lạnh, nàng còn kéo miếng vải trên ban thờ xuống đắp lên người.

Nàng co rúm thành một đống, mở miệng nói nhảm: “Ta cũng không phải là người thảm nhất, đúng không?” Nàng ngẩng đầu nhìn Thổ địa: “Ngài xem, một Thổ địa như ngài mà cũng chỉ có thể ăn bánh bao, bọn họ không cúng cho ngài chút gà quay thịt quay gì đó hay sao?”

Nói xong nàng bỗng trầm mặc, trong ngôi miếu Thành Hoàng chỉ có tiếng hô hấp của nàng, cùng với tiếng gió tuyết bên ngoài.

Tiếng gió tuyết quất từng nhát từng nhát vào trong trái tim nàng, những bông tuyết nhẹ như lông ngỗng kia cũng sẽ không hiểu được lòng người, chúng cứ thong thả rơi, sau đó nhuộm cả thế gian này thành một màu trắng, vùi lấp tất thảy.

Tuyết rơi lên cành lá, tuyết đọng dưới tàng cây, đâu đâu cũng là một màu trắng. Màu trắng này khiến Gia Ninh cảm thấy khủng hoảng, nàng bèn ôm lấy đầu gối mình.

Trước đây khi đi học, trong sách nói trăm họ đều không thích ngày tuyết rơi, hồi đó nàng không hiểu, còn hỏi Thái Tử ca ca: “Tại sao bọn họ không thích tuyết rơi? Ngày tuyết rơi thật đẹp biết bao nhiêu!”

“A Ninh, nếu như có tuyết thì chứng tỏ mùa đông này sẽ cực kỳ lạnh, dân chúng không chỉ phải mua than về đốt, mà ngày tuyết rơi vẫn sẽ phải ra cửa kiếm kế sinh nhai, rất khổ.”

“Vậy ngày tuyết rơi không ra ngoài là được rồi, đến tiền mua than sưởi cũng không có sao?” Gia Ninh cau mày khó hiểu.

Than trong cung đốt hoài không hết, nhiều đến vô tận, ví dụ như cung điện của nàng đây đốt than liên tục suốt cả mười hai canh giờ, mà than kia nhất định phải là than trắng, nếu không sẽ có mùi khói, mùi khói sẽ làm nàng bị sặc.

Than thì có thể đắt bao nhiêu chứ? Bây giờ nàng đã biết rồi.

Gia Ninh nhìn xuống tay mình, bàn tay đã bị đông cứng đến đỏ tím, sớm không còn thấy màu trắng nõn mịn màng lúc ban đầu. Nàng mím môi, đút tay vào trong áo, dùng nhiệt độ cơ thể mình làm ấm tay, chẳng qua người nàng cũng rất lạnh, không thể ấm áp hơn được bao nhiêu.

Nàng ép mình ăn chiếc màn thầu vừa cứng vừa nguội, từ trước đến nay nàng chưa từng ăn qua đồ ăn nào khó ăn như vậy.

Ăn màn thầu xong, Gia Ninh nằm xuống, nàng lấy toàn bộ y phục của mình ra đắp lên người, còn cuộn thành một đống.

Thật ra nàng không biết nàng có thể sống sót hay không, có lẽ ngày mai nàng sẽ không mở mắt ra được nữa. Nếu như có ai phát hiện ra thi thể của nàng, chắc cũng chẳng thể biết được đây chính là Công Chúa Gia Ninh đâu.

Dường như gió tuyết bên ngoài ngày một lớn hơn, gió Bắc gào thét, giống như một lưỡi dao sắc bén vô hình rạch lên cửa sổ của ngôi miếu Thành Hoàng, những lưỡi dao kia như có thể xông vào bất cứ lúc nào.

Gia Ninh nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, nàng mới mơ màng ngủ.

Nàng đã mơ một giấc mơ thật dài, trong mơ nàng thấy mình cũng đang nằm trong ngôi miếu Thành Hoàng rách nát này, nàng đang ngủ say, có người canh giữ ở bên cạnh nàng, một đôi mắt cực kỳ xinh đẹp lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.

Chủ nhân của đôi mắt này là ai?

Nàng muốn mở mắt ra nhìn thử, nhưng kiểu gì cũng không mở ra nổi.

***

Hôm sau, khi Gia Ninh mở mắt ra, ban đầu nàng yên lặng nằm một hồi, rồi mới ngồi dậy, thế mà nàng lại không bị chết rét.

Nàng vội vàng thu dọn đồ đạc, trước khi đi còn hành lễ với Thổ địa: “Cám ơn ngài đã thu nhận ta một đêm, nếu như ta còn có dịp quay lại đây, nhất định ta sẽ mạ vàng toàn thân cho ngài, còn biến toàn bộ đồ cúng tế cho ngài thành vịt quay đầu heo.” Nàng hơi ngừng lại: “Nếu như ta mà chết, có thể gặp được ngài thì sẽ tự mình nói với ngài lời cám ơn.”

Nói xong, Gia Ninh liền đi ra khỏi miếu Thành Hoàng, chẳng qua nàng vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy bên ngoài có người đang đứng.

Người nọ đưa lưng về phía cửa miếu Thành Hoàng, trong tay cầm một chiếc ô, áo lông màu xanh thẫm rủ xuống đất, bông tuyết rơi lả tả lên ô của hắn.

Đại khái là nghe được động tĩnh đằng sau lưng, người kia quay người lại, gương mặt bên dưới tán ô là một gương mặt mà Gia Ninh hết sức quen thuộc, đôi mắt đào hoa trên gương mặt trắng lạnh nhìn thẳng vào nàng, nốt ruồi son nơi khoé mắt trở thành màu sắc diễm lệ nhất trên mặt.

Khi nhìn thấy rõ gương mặt kia của đối phương, ngay lập tức hô hấp của Gia Ninh ngừng lại.

Ổ Tương Đình tới.

Phản ứng đầu tiên của nàng chính là tự hỏi liệu đối phương có nhận ra nàng hay không, nhưng nàng lập tức nghĩ thông suốt, nếu như Ổ Tương Đình không nhận ra nàng, vậy thì sẽ không tài nào xuất hiện ở chỗ này.

“A Ninh.” Hắn hé mở đôi môi đỏ mọng giống hoa hải đường, cất tiếng gọi tên nàng, rõ ràng giọng nói rất dịu dàng, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến người ta sợ hãi vô cùng: “Chơi đủ rồi, nên về nhà thôi.”

Cả người Gia Ninh khẽ run lên, nàng lặng lẽ lùi về sau, mặc dù đã sớm biết mình sẽ không trốn thoát được, nhưng đối diện với một Ổ Tương Đình đáng sợ như vậy, nàng chỉ muốn chạy trốn. Vì nàng biết nếu như Ổ Tương Đình bắt được nàng, có thể nàng sẽ rất thảm.

Nghĩ tới đây, Gia Ninh gần như không một chút do dự mà xoay người bỏ chạy, cả đời này nàng chưa từng chạy nhanh như vậy, nàng có thể nghe thấy rõ tiếng hít thở của mình, cũng sắp không nhìn thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, nàng chỉ biết chạy về phía trước, nàng muốn chạy trốn Ổ Tương Đình.

Đột nhiên, Gia Ninh dừng bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn người xuất hiện ở ngay trước mặt mình.

Ổ Tương Đình vẫn che ô như cũ, thậm chí khoé môi còn nhếch lên thành một nụ cười, chỉ là nụ cười kia không chạm tới đáy mắt, hắn như đang trêu chọc nàng, giống như thợ săn trêu chọc con mồi vậy, thử xem nàng có thể trốn đi đến đâu.

Vì sợ hãi nên hai chân Gia Ninh trở nên mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, thân thể nàng không kìm được mà run rẩy.

Khi nghe được tiếng bước chân tiến lại gần, nàng đã cảm thấy như mình sắp không thở được.

Một chiếc ô che đi bông tuyết rơi xuống đầu nàng.

Gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Ổ Tương Đình cũng chậm rãi tiến lại gần mặt nàng, lông mi của hắn rất dài, cho nên mỗi khi hắn rũ mắt nhìn người khác, mọi cảm xúc trong mắt hắn như được thu lại. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn kỹ, liền có thể thấy rõ sóng lớn mãnh liệt trong đáy mắt hắn.

Tuy bên ngoài bình tĩnh, nhưng dưới đáy biển sâu là dòng nước ngầm cuộn trào.

“Trốn không thoát, phải làm sao đây?” Ổ Tương Đình nhẹ giọng nói, thậm chí còn mang theo một nụ cười châm biếm, hắn đưa tay ra sờ khoé mắt Gia Ninh.

Ngón tay hắn thật lạnh, lạnh đến nỗi khi chạm phải da thịt nàng, khiến nàng có cảm giác như da thịt đều bị đông lạnh.

“Ta đã cho nàng cơ hội, A Ninh, sau này nàng sẽ không còn cơ hội nữa.”

Hắn chậm rãi nhếch môi, lúc này Gia Ninh mới phát hiện trước đây khi nàng thích Ổ Tương Đình, nàng cho rằng đối phương xinh đẹp giống một đoá hoa, nhưng bây giờ nàng mới ý thức được rằng, bên dưới đoá hoa này chính là xương trắng.

Xương trắng nở hoa, gặp con mồi của mình, từ từ đưa xúc tu tiến lại gần, bao vây nó, cuối cùng chiếm đoạt nó.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện