Quân Hôn: Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận Chương 71: Cô phát hiện, cô càng ngày càng yêu hắn nhiều hơn

"Niệm Hề, anh không có ý này!" Đàm Dật Nam đứng ở trước mặt Cố Niệm Hề thật sự có chút luống cuống

Bởi vì hắn cảm giác, cô gái này từ khi tách ra khỏi hắn, thay đổi rất nhiều. Trở nên nhanh mồm nhanh miệng, trở nên tinh quái, lại càng trở nên thích châm chọc người khác

Cố Niệm Hề như vậy, thật sự rất xa lạ

"Không phải ý này, vậy là ý gì? Không phải là nói, anh muốn cưới Hoắc Tư Vũ đồng thời cùng tôi chơi trò nam nữ dấu giếm chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi không thích trò chơi như vậy. Còn có ăn trong bát còn nhìn trong nồi, tôi ghét nhất người đàn ông như vậy!" Nhìn cách đó không xa, Hoắc Tư Vũ đang chậm rãi tiến về phía bọn họ, Cố Niệm Hề đột nhiên cười lạnh

Hỏi vấn đề này, thực rõ ràng muốn để cho Hoắc Tư Vũ nghe thấy

Nhưng như vậy, một chút cũng không để cho Đàm Dật Nam hoài nghi. Bởi vì, hiện tại trong mắt hắn chỉ có một mình Cố Niệm Hề

Chỉ cần Cố Niệm Hề trở lại bên cạnh hắn, cho dù Đàm Dật Nam hắn phải trả giá tất cả hắn cũng cam lòng

"Niệm Hề, anh không muốn cưới Hoắc Tư Vũ! Anh đã cùng cô ta nói rõ ràng. Người cả đời mà Đàm Dật Nam anh muốn chung sống chỉ có một mình Cố Niệm Hề em! Anh thề, anh sẽ cùng cô tay mau chóng cắt đứt quan hệ. Niệm Hề..." Hắn tiến lên, muốn đem Cố Niệm Hề kéo vào trong lòng

Nhưng tay còn chưa động đến cô, liền bị cô ghét bỏ né tránh

Mọt màn này kích thích Đàm Dật Nam, đồng thời cũng làm cho Hoắc Tư Vũ đau đớn

Hoắc Tư Vũ cô coi Đàm Dật Nam là cả thế giới, hắn tại sao còn làm trò xum xoe người phụ nữ khác, lại còn hứa hẹn? Còn có, hắn tại sao tình nguyện dây dưa với người phụ nữ ghét bỏ hắn, cũng không muốn ở lại bên cạnh người toàn tâm toàn ý yêu hắn?

Thế giới này, thực biết châm chọc người ta!

Nhìn Hoắc Tư Vũ cứng nhắc ở tại chỗ, bộ mặt bởi vì chịu đựng mà vặn vẹo biến dạng, Cố Niệm Hề cảm thấy được mục đích của mình đã hoàn thành!

Hoắc Tư Vũ cũng đã từng ở trước mặt cô giở thủ đoạn vô liêm sỉ

Cố Niệm Hề cô bây giờ chính là trả lại những gì cô ta đã đối xử với cô mà thôi

Cái này gọi là người không phạm ta ta không phạm người, nếu phạm ta, ta chắc chắn sẽ diệt trừ tận gốc

Nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề xoay người rời đi

Nhưng Đàm Dật Nam thật sự quá mức nhập tâm, nghĩ Cố Niệm Hề hỏi hắn như vậy, là tính toán tha thứ cho hắn, cho nên hắn vừa thấy Cố Niệm Hề xoay người rời đi. liền vội vã đuổi theo

"Niệm Hề, có phải cảm thấy anh vẫn còn điều gì chưa tốt phải không? Không có việc gì, nếu em cảm thấy vậy, cứ trực tiếp nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ sửa!" Mắt thấy Cố Niệm Hề đi lên lầu, Đàm Dật Nam vẫn cố chấp đuổi theo

"Lời giải thích của anh, không phải nên nói với tôi!" Bị Đàm Dật Nam đuổi theo, Cố Niệm Hề không kiên nhẫn, liền dừng bước

Cô xoay người, nở nụ cười lạnh

Lời của cô rõ ràng là nói với hắn. Nhưng tầm mắt lại không dừng lại trên người hắn, mà là chiếu về phía sau

Như là đang ám chỉ cái gì đó

Theo tầm mắt của Cố Niệm Hề, Đàm Dật Nam nhìn lại phía sau, đã thấy Hoắc Tư Vũ đứng đó

Cô, rốt cuộc đứng ở chỗ này khi nào?

Còn có, lời hắn vừa mới nói với Cố Niệm Hề, cô đã nghe được bao nhiêu?

Hoắc Tư Vũ không muốn cùng hắn chia tay, nếu lời nói của hắn nói với Cố Niệm Hề, cô đều nghe thấy, có khi nào Hoắc Tư Vũ sẽ càng nổi điên quấn quýt hắn!

Còn có, lúc nãy Cố Niệm Hề đứng ở đó chắc chắn đã nhìn thấy Hoắc Tư Vũ. Tại sao còn nói với hắn những lời kia?

Chẳng lẽ, Cố Niệm Hề đã sớm thấy Hoắc Tư Vũ, nên mới cố tình nói những lời kia với hắn? Suy nghĩ lại, hắn thấy khả năng này là rất lớn

Nhưng Cố Niệm Hề rốt cuộc tại sao làm như vậy?

Chẳng lẽ, cô không biết, tính tình của Hoắc Tư Vũ một khi tức giận sẽ càng muốn dây dưa. Nếu như cô ta nghe thấy những lời kia, chỉ sợ sẽ nhất quyết không chịu phá bỏ cái thai trong bụng. Hay hoắc là Cố Niệm Hề không nghĩ muốn ở lại bên cạnh hắn? Mà cô làm như vậy, đơn giản chỉ muốn chọc giận Hoắc Tư Vũ

Đàm Dật Nam hắn không cam nguyện

Hắn không tin, lúc trước bọn họ yêu nhau đến sống đi chết lại, Cố Niệm Hề lại có khả năng trong thời gian ngắn quên đi hắn hoàn toàn!

Nhưng Cố Niệm Hề dường như không biết suy nghĩ của hắn, tiếp tục bước lên lầu. Mà Đàm Dật Nam lúc này lại mau chóng đuổi theo

"Đàm Dật Nam anh đứng lại cho em!" Phía sau có một giọng nói tức giận của người nào đó

Đàm Dật Nam vẫn cố chấp đuổi theo, Hoắc Tư Vũ không cam nguyện cũng chạy theo hắn

"Buông tay!"

"Em không buông! Em sao phải dâng người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác, anh là người đàn ông của em, cũng là ba của đứa nhỏ trong bụng em!"

"Rất nhanh, sẽ không phải!"

"Em mặc kệ, chỉ cần anh vẫn là vị hôn phu của em, em sẽ không chấp nhận anh cùng người phụ nữ khác có sự ràng buộc gì..."

Phía sau có hai người mắc bệnh tâm thần đang nói chuyện. Cố Niệm Hề căn bản cũng không để ý! Sau người liền biến mất ở đầu cầu thang

___

"Ông nội, cháu muốn đưa Cố Niệm Hề trở lại nhà trọ!" Hôm nay, Đàm Dật Trạch lúc ăn cơm, đột nhiên mở miệng nói ra điều này

Mà lời này, làm cho không khí trên bàn ăn cơm căng thẳng

Trong tình huống này, vui nhất chính là Thư Lạc Tâm và Hoắc Tư Vũ. Từ khi biết Hoắc Tư Vũ không phải là thiên kim thị trưởng, thái độ của Thư Lạc Tâm đối với cô xuống dốc không phanh, Không nói đến chuyện bà cả ngay sai Hoắc Tư Vũ hết chuyện này đến chuyện khác, ngay cả bà cùng Hoắc Tư Vũ nói chuyện khẩu khí cũng không tốt. Có đôi khi còn nói những lời độc ác, ý muốn đuổi Hoắc Tư Vũ đi

Nhưng mà, mục tiêu của bọn họ vẫn giống nhau. Giống như là, làm cho Cố Niệm Hề, rời xa Đàm Dật Nam!

Mà giờ phút này khác với Thư Lạc Tâm và Hoắc Tư Vũ, Cố Niệm Hề có vẻ mờ mịt. Bởi vì cô nhìn thấy lúc Đàm Dật Trạch nói lời này, ông nội Đàm cùng Đàm Kiến Thiên, đôi mắt rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều

Đặc biệt là ông nội Đàm, ngay cả đũa cầm trong tay cũng buông xuống

"Tiểu Trạch, thật ra muốn trở lại cũng không phải không được. Chẳng qua chúng ta đều là người một nhà, ở chung một chỗ không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, nhà kia nhỏ như vậy, ba sợ Niệm Hề ở không quen!" Đàm Kiến Thiên vừa nói vừa thở dài

Mà Cố Niệm Hề cũng nghe ra, kỳ thật Đàm Kiến Thiên rất luyến tiếc Đàm Dật Trạch. Sở dĩ lấy cô làm cái cớ, chỉ là không muốn hắn rời đi

"Thật ra, hai ngày nữa Hề Hề sẽ đi làm. Khoảng cách từ nhà của bọn con đến chỗ làm việc của Hề Hề gần hơn" Đàm Dật Trạch đối với ba mình không mấy thân thiết

Dù sao, hắn từ nhỏ đã không ở cùng một chỗ với ba mình

Mà nói Đàm Dật Trạch cũng vô cùng khách sao, lấy công việc để nói với Đàm Kiến thiên, khiến cho Đàm Kiến Thiên không còn có lý do phản bác

"Nếu như vậy, vậy thì để hai đứa nó về nhà đi!" Nghe Đàm Dật Trạch nói như vậy, ông nội Đàm đương nhiên cũng hiểu ý của hắn. Nhưng trong con ngươi của ông lại chứa đầy sự mất mát

"Nếu không như vậy đi, cuối tuần là hôn lễ của Tiểu Nam. Hai ngày này trong nhà còn nhiều việc, Hề Hề các con nhìn xem có chỗ nào cần giúp, ở lại đến khi đó trở về cũng không sao, được không?" Thật ra Đàm Kiến Thiên cũng nhìn ra sự mất mát của ông nội Đàm, Đàm Kiến Thiên lúc này lại mở miệng đề nghị

"Lão công, hay là như vậy đi! Chờ em chồng kết hôn xong, chúng ta hãy trở về" Thông minh như Cố Niệm Hề, tự nhiên cũng hiểu ra được dụng ý của Đàm Kiến Thiên, lúc này cô cầm lấy tay của Đàm Dật Trạch, muốn cho Đàm Kiến Thiên một bậc thang

"Vậy được rồi, chờ sau khi Tiểu Nam kết hôn, chúng ta mới rời đi!" Thật ra chỉ cần là ý của Cố Niệm Hề, hắn sẽ không quan tâm đến vấn đề khác

"Ân, tốt lắm! Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi!" Nghe được cháu dâu có thể thuyết phục cháu trai của mình, đôi mắt của ông nội Đàm lúc trước ảm đạm, lúc này liền sáng lên

Chẳng qua, lời này đến tai Đàm Dật Nam, giống như một mũi dao bén nhọn. Hai tay của hắn lúc này, đột nhiên nắm chặt lại

Tim giống như bị xé làm đôi

Xem ra, có một số vấn đề hắn vẫn lên nhờ Đàm Dật Trạch một chút

Hôm nay, Cố Niệm Hề cùng ông nội Đàm xem TV đến chín giờ, cô đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, liền gặp Đàm Dật Nam

Hắn một thân tây trang thẳng tắp, mái tóc được chải chuốt chỉnh tề, khiến cho hắn trở thành một người đàn ông lạnh lùng

Vẻ ngoài của Đàm Dật Nam rất xuất sắc, còn tiêu phí một số tiền lớn để mua quần áo hàng hiệu, khiến cho hắn lúc này thoạt nhìn so với nam diễn viên còn xuất sắc hơn. Chỉ tiếc hắn như vậy, dưới con mắt của Cố Niệm Hề lại trở thành "Làm ra vẻ"!

Rõ ràng hắn muốn như vậy, nhưng lại làm cho bộ dạng của mình trở nên đau thương. Giống như hắn mới là người bị vứt bỏ

Nhìn Đàm Dật Nam như vậy, Cố Niệm Hề trực tiếp bước qua hắn

Nhưng khi cô bước qua người Đàm Dật Nam, hắn lại nhanh chóng kéo cô lại

Hoàn hảo chính là, hắn chỉ kéo tay cô, không làm ra bất cứ hành động nào

"Có gì mau nói, có rắm mau thả!" Đem tay của mình hung hăng thoát khỏi lòng bàn tay của người đàn ông kia, Cố Niệm Hề ngay cả quay đầu cũng không dành cho hắn

Thật ra, Cố Niệm Hề vốn không muốn nói những lời thô tục như vậy

Nhưng đối với lúc này, cô nhịn không được

Trên thế giới này, sẽ có một số loại người, phải dùng những lời lẽ thô tục thế nào để nói chuyện

"Niệm Hề..." Đàm Dật Nam tựa hồ không lường trước, Cố Niệm Hề sẽ nói ra câu như vậy. Nhất thời hắn có một chút kinh ngạc, không biết đối mặt với cô như thế nào

"Niệm Hề, anh nhớ em. Em có phải cũng giông như anh hay không?" Thật ra, trong lúc đứng đây đợi Cố Niệm Hề, Đàm Dật Nam đã chuẩn bị vô số lời nói. Như là, hắn đối với cô có biết bao nhiêu tự trách, như là hắn không muốn cưới Hoắc Tư Vũ đến cỡ nào, hoặc là hắn tính toán muốn chống lại ba mình, sau đó trong hôn lễ sẽ cùng cô bỏ trốn

Nhưng thời điểm này, đứng trước mặt Cố Niệm Hề, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hội tụ thành một câu như vậy

Hắn muốn cô!

Thật sự suy nghĩ, cho dù mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng hắn vẫn nhớ cô đến toàn thân phát đau

Đàm Dật Nam vốn muốn chứng minh tình cảm của mình, xem xem tình yêu của cô đối với hắn thế nào. Chính là hắn thật không ngờ, cô lại lạnh lùng trả lời hắn một câu: "Đàm Dật Nam, chia tay rồi nhớ lại, không gọi là tưởng niệm. Mà sẽ bị coi thường!"

Một khắc kia, Đàm Dật Nam kinh ngạc nhìn Cố Niệm Hề, giống như không tin rằng cô là người nói ra câu đó

"Anh..."

"Sẽ không! Vĩnh viễn sẽ không! Cho nên, hãy lấy lại những tưởng niệm của anh, không cần ở trước mặt tôi thể hiện những điều vô sỉ như vậy!" Nhìn hắn lần thứ hai nghẹn lời, gương mặt đau khổ, Cố Niệm Hề ngay cả nhăn mặt một cái cũng không có

Nói xong lời này, Cố Niệm Hề trực tiếp rời đi, mau chóng tiến lên lầu

Gần đầy thời tiết ấm lên

Nhưng mối khi đến đêm, vẫn có chút lạnh

Hiện tại cô phải đi tắm rửa, sau đó chờ Đàm Dật Trạch quay về phòng đi ngủ, cô có thể chiu vào lòng ngực ấm áp của hắn mà ngủ ngon!

Tuy rằng người đàn ông kia là lão lưu manh, chỉ cần có cơ hội ức hiếp cô, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhưng người đàn ông này lại có thể đảm đương làm túi sưởi trong thời tiết lạnh lẽo, thật sự rất thích hợp!

Nhưng mà Cố Niệm Hề phát hiện, cô dường như ngày càng yêu hắn nhiều hơn...

Chỉ tiếc Cố Niệm Hề quá mức vội vàng trở lại phòng ngủ. Nên không để ý tới lúc cô đứng ở cầu thang cùng Đàm Dật Nam nói chuyện, đã có một người chứng kiến hết tất cả

Hành động vừa rồi của cô và Đàm Dật Nam người đó cũng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào

Lúc Cố Niệm Hề rời đi, Đàm Dật Nam lần thư hai, tuyệt đối không cam lòng nắm chặt hai tay

Dựa vào cái gì...

Rốt cuộc dựa vào cái gì!

Cố Niệm Hề vốn là của Đàm Dật Nam hắn. Đàm Dật Trạch sao có thể, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà khiến cô tình nguyện gả cho hắn, thậm chí hoàn hảo còn chiếm giữ được trái tim của Cố Niệm Hề

Bằng không, Cố Niệm Hề tại sao lại đối với hắn như vậy? Bằng không, tại sao hắn cảm giác được Cố Niệm Hề cách hắn ngày càng xa

"Cậu, ở trong này làm cái gì?" Ngay tại lúc Đàm Dật Nam hung hăng đấm vào chỗ tay vịn của cầu thang, giống như là đang muốn phát tiết tất cả bực bội của chính mình, trên đỉnh đầu của hắn lại truyền đến một giọng nói trong trẻo lạnh lùng

Trên thế giới này, có một số người từ lúc sinh ra đã có khí chất làm lãnh đạo, dù chỉ là một câu nghi vẫn đơn giản như vậy, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy có một lực uy hiếp mạnh đến thấm vào tim

Mà Đàm Dật Trạch, chính là người như vậy

Đàm Dật Nam ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đàm Dật Trạch mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám đang đứng ở trước mặt mình. Hắn không mặc quân trang xanh biếc, đã không còn giống như ngày thường nhìn qua khiến cho người ta có cảm giác giống như là một con người lợi hại, lúc này lại có thêm vào phần hiền hòa. Hắn một tay cầm ví tiền, một tay khẽ vuốt nhẹ tay vịn cầu thang, ý tứ hàm xúc nhìn thẳng vào Đàm Dật Nam

Như là, đang ám chỉ điều gì đó!

Cầu thang không lắp đèn lớn giống như đại sảnh, mà chỉ lắp một loại bóng đèn quả nhót. Ánh sáng như vậy, làm cho Đàm Dật Nam không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt của Đàm Dật Trạch, càng không thể nhìn thấy, rốt cuộc trong đôi con ngươi đen kia của hắn đang tính toán kế gì

Điều Đàm Dật Nam có thể cảm giác được, chính là giờ phút này đôi mắt kia như một hang động sâu không thấy đáy. Hang động kia, giống như là đang muốn thôn tính linh hồn của người khác

Lúc Đàm Dật Nam vẫn còn đang kinh ngạc, liền nghe thấy người đàn ông trước mặt kia nói một câu

"Thời tiết lạnh, sớm trở về phòng ngủ! Ban đêm vẫn ở bên ngoài, không tốt!"

Không biết có phải là độ ấm đột nhiên giảm xuống hay không, mà thời điểm Đàm Dật Trạch nói ra lời này, phảng phất giống như một trận gió rét lạnh thổi qua, cướp đoạt lý trí của hắn!

Bởi vì lời nói của Đàm Dật Nam, hắn nghe hiểu

Nửa câu đầu như là quan tâm hắn, nhưng nửa câu sau giống như là đang cảnh cáo hắn

Nói xong lời này Đàm Dật Trạch liền bước qua Đàm Dật Nam chuẩn bị đi

"Khoan đã!" Ngay lúc Đàm Dật Trạch bước qua hắn, Đàm Dật Nam đột nhiên mở miệng "Em có chuyện muốn nói với anh!"

Chương 71.2: Hề Hề là một món hàng

Giọng nói của Đàm Dật Nam, tuy không có sự thay đổi gì. Nhưng bởi vì hắn dùng sức quá độ, mà các đốt ngón tay đã trở lên trắng bệch, biểu hiện cho hắn đang rất khẩn trương

"Muốn nói cái gì, cứ nói thẳng!" Đàm Dật Trạch xoay người nhìn về phía Đàm Dật Nam. Bởi vì hắn cao hơn Đàm Dật Nam đến mười xen ti, cho nên ngay cả nhìn Đàm Dật Nam, hắn cũng chỉ thản nhiên nâng mi

Chỉ có cặp mắt đen kia chợt lóe lên tia u ám, làm cho người ta không khỏi phát lạnh

"Em biết, nếu như em nói những lời này, anh sẽ có chút khiếp sợ. Nhưng xin anh hãy tin tưởng em, những điều em nói đều là sự thật!"

"Sự thật?" Đàm Dật Trạch trước lời nói của Đàm Dật Nam chỉ khẽ mở miệng. Ánh mắt âm u khẽ lộ ra vài tia khinh thường

Điều này, Đàm Dật Nam không nhìn thấy được

Nếu như hắn sớm biết được khóe miệng của người đàn ông kia đang lộ lên nụ cười khinh thường, có phải hắn sẽ không đứng trước mặt Đàm Dật Trạch trình diễn tiết mục dở khóc dở cười như vậy hay không?

Nhưng bởi vì giờ phút này Đàm Dật Nam không nhìn ra được, cho nên hắn tưởng nhầm lời nói kia của Đàm Dật Trạch là đang chú ý đến lời hắn nói, liền tiếp tục mở miệng: "Đúng vậy, là sự thật!"

"Thật ra, lúc trước em cùng Niệm Hề đã từng yêu nhau!" Nắm chặt hai tay, Đàm Dật Nam tiếp tục nói: "Thật ra, hai năm trước em đã quen biết Cố Niệm Hề. Khi đó em cùng cô ấy học cùng một thành phố, bọn em lúc nào cũng ở cùng một chỗ, chúng em thực sự yêu nhau. Chiều nào, khi cô ấy học xong em cũng đều đứng dưới cổng trường chờ cô ấy, sau đó sẽ mua cho cô ấy hạt dẻ mà cô ấy thích nhất. Có đôi khi, bọn em sẽ cùng ngồi dưới gốc cây anh đào, cùng nhau nói đến lý tưởng!"

Đàm Dật Nam cố ý dùng hai từ "Bọn em" ý muốn kích thích Đàm Dật Trạch. Muốn cho Đàm Dật Trạch đố kỵ. Nếu trong thời điểm này, hắn chia rẽ tình cảm của Đàm Dật Trạch và Cố Niệm Hề, vậy tức là hắn vẫn còn có cơ hội

Nhưng lúc này, Đàm Dật Trạch chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Cho nên?"

Ngữ điệu không rõ, làm cho Đàm Dật Nam không nhìn ra được tâm tình của Đàm Dật Trạch, cho nên kiên trì nói: "Em muốn nói cho anh biết, tình cảm trước kia của em cùng Niệm Hề vô cùng tốt, cho nên anh sở dĩ không nên tham dự!"

"Cậu cũng biết, đó chỉ là trước kia. Nếu như hai người thật sự có tình cảm tốt như vậy, Hề Hề tại sao còn đồng ý gả cho tôi, mà câu tại sao còn muốn cưới người phụ nữ khác?" Hắn vẫn như trước đứng che chắn ánh sáng ảm đạm của ngọn đèn, khiến cho Đàm Dật Nam không tài nào đọc ra được biểu hiện trên gương mặt của hắn. Chỉ có âm thanh lạnh lẽo trầm ngâm, khiến cho Đàm Dật Nam trong bỗng chốc muốn co lại

"Nên nói là cô ấy vốn đã không còn có tình cảm với cậu, hoặc là chỉ có cậu đơn phương thích cô ấy, cho nên mới không thể buông tay. Có phải cậu muốn nói, Hề Hề tiến vào Đàm gia vì muốn nhìn thấy cậu đau khổ! Cậu đừng tưởng rằng, những chuyện đó tôi thật sự không biết, cậu tưởng rằng Hề Hề lừa gạt tôi sao?" Đàm Dật Trạch dường như không thấy sự khiếp sợ của Đàm Dật Nam vẫn tiếp tục nói tiếp. Nhẹ nhàng giống như mây trời nói ra hết điều này

Hắn đắc ý nhìn người đàn ông trước mặt, một lần nữa rơi vào trạng thái bối rối

"Anh, em không tin. Em không tin những lời anh nói! Niệm Hề mặc kệ là lúc trước hay bây gườ cũng chỉ thích một người là em! Anh đừng tưởng rằng, vài lời nói dối của anh, có thể châm ngòi hủy diệt tình cảm của bọn em!"

Bởi vì quá mức bối rối, Đàm Dật Nam tự nhiên cũng muốn dùng phương thức nào đó, để phát tiết những bất mãn của bản thân

Mà hắn giống như không ý thức được, lúc đầu mình cùng tình địch khiên khích, lúc này lại giống như là đau khổ cầu xin: "Anh, lấy năng lực tài ba của anh, muốn người phụ nữ như thế nào cũng có, tại sao cứ muốn giữ chặt Niệm Hề như một món hàng? Đem Niệm Hề trả lại cho em, được chứ?"

Lời nói này của Đàm Dật Nam, khiến cho Đàm Dật Trạch liên tục cười lạnh

Lập tức sang sảng cười lớn, nhắc lại lời nói của Đàm Dật Nam: "Hề Hề là một món hàng, nhưng món hàng này đã được tôi mở hộp!"

Trong nháy mắt Đàm Dật Trạch đột nhiên hướng Đàm Dật Nam nhẹ giọng tuyên bố

Trong chớp mắt Đàm Dật Trạch có thể thấy rõ Đàm Dật Nam đang vô cùng bối rối

Thần sắc như vậy như thế nào cũng không thể che dấu được

Thậm chí, ngay cả tay đang vịn ở cầu thang, thân thể cũng run rẩy đứng không vững

Thời điểm hắn quen biết Cố Niệm Hề, Đàm Dật Nam không ít lần động qua thân thể của cô. Nhưng mỗi một lần, đều bị cô gái này thẹn thùng cự tuyệt. Hơn nữa, Cố Niệm Hề thật sự rất thông minh, mỗi một lần hắn muốn, cô đều bỏ chạy mất dạng. Chi nên quen biết hai năm, ngoại trừ môn môn cùng nắm tay, những thứ khác hắn đều không chạm qua. Thân thể của Cố Niệm Hề hoàn hảo, Đàm Dật Nam đương nhiên biết rõ

Hôm nay, Đàm Dật Trạch nói như vậy, có phải là đại biểu cho hắn đã cùng Cố Niệm Hề...

Bọn họ đến Đàm gia nhiều ngày như vậy, mỗi buổi tối Đàm Dật Nam đều đứng ngoài cửa canh giữ. Tuy rằng hắn cũng nghe thấy được động tĩnh sau cánh cửa kia, cũng thấy được trên cổ của Cố Niệm Hề có dấu vết khả nghi, ở trong lòng cũng có dự đoán, Đàm Dật Trạch cùng Cố Niệm Hề có thể đã phát sinh mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ, khi nghe thây được những lời rõ ràng này, tim của hắn vẫn chịu không được mà run rẩy đau đớn...

Cô gái của hắn, đã sớm bị Đàm Dật Trạch ăn sạch...

Hắn rất đau, nhưng Đàm Dật Trạch cũng không cho hắn cơ hội thở dốc

Nhìn Đàm Dật Nam thoáng hiên gương mặt đau khổ bí thống, hắn lại tiếp tục nói: "Cho nên, Hề Hề bây giờ đã là chị dâu danh chính ngôn thuận của câu! Nếu như để cho tôi nhìn thấy... Cậu đối với cô ấy có bất cứ hành động vô lễ nào, đừng trách tôi không nể mặt câu là em cùng cha khác mẹ của tôi!"

Giờ phút này Đàm Dật Trạch, giống như một bậc đế vương màng theo nụ cười khát máu. Hắn dùng phương thức này cảnh cáo Đàm Dật Nam thu hồi ý nghĩ đối với Cố Niệm Hề!

Mấy ngày nay bọn họ ở Đàm gia, hắn không phải không nhìn thấy, Đàm Dật Nam đều đối với Cố Niệm Hề thể hiện thái độ ân cần

Hắn không phải không biết, Đàm Dật Nam đang đợi thời cơ

Nhưng Đàm Dật Trạch tuyệt đối sẽ không để điều này xảy ra, đợi đến khi thích hợp, hắn sẽ dùng phương thức của chính mình, kịch liệt tặng Đàm Dật Nam một kích. Buộc Đàm Dật Nam lấy lại tình cảm của mình đối với Cố Niệm Hề

Mà hiện tại, đã phát ra cảnh cáo

Đem toàn bộ biểu hiện thống khổ của Đàm Dật Nam thu vào trong mắt, Đàm Dật Trạch liền xoay người đi lên lầu!

Hiện tại hắn đã thu thập xong bức tường, nên trở về phòng dãy dỗ hồng hạnh kia thật tốt!

Xem cô về sau còn dám sau lưng hắn trêu hoa ghẹo nguyệt hay không!

Lúc hắn rời đi, cũng không quay đầu lại, nên không phát hiện hiện người đàn ông đứng ở dưới bậc thang kia, bởi vì thất thần mà ngã xuống...

____

"Lão công, mau tới đây!"

Vừa thấy Đàm Dật Trạch bước vào phòng ngủ, Cố Niệm Hề rất nhiệt tình tiếp đón. Cô tắm rửa xong, trên người lúc này đã mặc áo ngủ. Toàn bộ phòng ngủ cũng phảng phất hương sữa tắm nhàn nhạt

Điều này, làm cho tâm tình của hắn tê dại co rúm!

Rất muốn ngay lập tức đem cô áp xuống giường, sau đó hung hăng cắn cắn. Vật nhỏ vừa mới tắm, toàn thân chắc chắn sẽ mềm mại trơn trượt. Cắn xuống, sẽ có hương vị không tồi. Vừa nghĩ tới cặp đùi trắng nõn kia đặt ở trên eo hắn, cỗ nhiệt huyệt đã trực tiếp xông lên đến tận đầu của Đàm Dật Trạch

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ở dưới lầu, Đàm Dật Nam dương dương tự đắc nói lại mọi chuyện trước đây của hắn với Cố Niệm Hề cho mình nghe, trong ngực của Đàm Dật Trạch lại không ngừng trở nên rầu rĩ

Thật ra hắn không thể ngay lập tức không để ý đến những lời của Đàm Dật Nam nói lúc nãy

Hắn biết rõ, điều đó đối với hắn và Cố Niệm Hề sẽ không có ý nghĩa gì. Đặc biệt, hiện tại vật nhỏ đã là của hắn, tất cả đã thuộc về hắn

"Lão công, anh đứng đó làm gì!" Thấy Đàm Dật Trạch không tiến lên, Cố Niệm Hề nằm ở trên giường có vẻ không vui

"Lão công..."

Vốn tưởng rằng cô làm ra dáng vẻ quyến rũ, sẽ khiến cho người đàn ông kia chú ý. Nhưng cuối cùng, Cố Niệm Hề phát hiện, mình làm mọi thứ, hắn giống như không phát hiện

Hắn chỉ cúi đầu, đôi con ngươi đen lúc sáng lúc tối, không hiểu đang suy nghĩ cái gì

Có lẽ, cô ngày thường được Đàm Dật Trạch nuông chiều. Bây giờ Đàm Dật Trạch lại không để ý đến cô, cho nên cô hiện tại cảm thấy rất ủy khuất

Nhìn người đàn ông trước mặt không để ý đến mình, Cố Niệm Hề chợt xốc chăn lên, đi tới trước mặt hắn, đưa đôi tay nhỏ bé vòng qua cổ hắn, váy ngủ mỏng manh nhìn thấy được đôi chân trắng nõn bên trong, cũng bò lên lưng áo của hắn. Hình tượng vô lại như thế, giống như cái đuôi quấn trên người hắn

"Làm sao vậy?" Hành động lớn mật như vậy, làm cho nam nhân phục hồi tinh thần

Nhìn trong lòng ngực, thân hình nhỏ nhắn không an phận, Đàm Dật Trạch cảm giác một chỗ nào đó năng lượng đột nhiên sống lại

"Lão công, tại sao không để ý em!" Cô đưa tay xoa xoa lòng ngực của hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, biểu hiện bất mãn của chính mình: "Có phải là có tâm sự hay không?"

"Nhìn ra được?" Hắn ôm cô, ngồi lại lên trên giường, cứ như vậy để cho cô ngồi trên đùi hắn

"Đương nhiên nhìn ra được, mặt của anh đều nhăn vào giống như ông lão, nhìn rất khó coi!" Cô không nể tình, nói ra những lời này với Đàm tham mưu trưởng

"Nhanh như vậy, đã ghét bỏ anh rồi sao?" Hắn không tức giận, tùy ý để cô chọc

"Đúng vậy a, anh là ông lão so với em nhiều tuổi hơn rất nhiều. Nếu hiện tại anh bắt đầu già đi, chẳng phải người chịu thiệt là em sao" Cô vừa nói vừa tựa vào lòng ngực của hắn

Thật ra, cô chỉ muốn tìm một đề tài, khiến cho hắn chú ý đến cô

Chính là Cố Niệm Hề thật không ngờ rằng, đề tài này của cô, lại là vấn đề hắn để ý nhất

"Chịu thiệt? Chẳng lẽ em sợ, anh không thể cùng em giao hợp?" Nói ra lời này, giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo

Híp lại con ngươi đen, tản ra từng đợt khí lạnh

Thật ra, nếu như trước kia Cố Niệm Hề nhắc tới vấn đề này, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhưng hôm nay, bởi vì Đàm Dật Nam kích thích, làm cho hắn ý thức được, hắn cùng Cố Niệm Hề chênh lệch tuổi tác rất lớn. Chờ tương lại, hắn già rồi, cô vẫn còn trẻ...

Hiện tại muốn Đàm Dật Trạch hắn buông nàng ra, kia là chuyện không thể nào

Bởi vì, hắn đã trúng độc dược của cô, sớm chìm đắm trong đó...

"Lão công, sao lại tức giận? Em chẳng qua là nói giỡn mà thôi" Cố Niệm Hề bị hắn ôm trong lòng ngực trốn không thoát. Thấy hắn một bộ dạng tức giận, cô chỉ có thể lui thành một đoạn

"Anh mặc kệ, em nói giỡn hay không, buổi tối hôm nay sẽ trừng trị em thích đáng!" Trừng trị cô ghét bỏ hắn, chê hắn già rồi, trừng trị cô lớn lên quá mức xinh đẹp, đến nỗi đi trêu hoa ghẹo nguyệt!

Nói xong lời này, hắn liều lĩnh đem cô ấn xuống giường, hai tay tiến vào làn váy của cô. Môi lại gắt gao hôn lên thân thể của Cố Niệm Hề

Đêm điên cuồng, chính thức bắt đầu

Ngay từ đầu, Cố Niệm Hề còn có phản kháng. Nhưng hoàn hảo, động tác của Đàm Dật Trạch tuy có thô cuồng, nhưng hắn vẫn còn lo lắng đến cảm thụ của cô, không đem cô bức đến đường cùng. Chẳng qua, lão lưu manh này lại dùng thủ đoạn cưỡng bức, buộc cô làm ra đủ loại tư thế đáng xấu hổ. Mãi cho đến khi, cô kiệt sức mới buông tha

Nhìn trán cô mồ hôi ướt át, hắn đau lòng vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên trán, nhẹ nhàng hôn lên: "Hề Hề, mặc kệ trước kia em cùng hắn từng có cái gì, đều sẽ không có khả năng thay đổi mối quan hệ của chúng ta. Em phải nhớ kỹ, em đã gả cho anh, đã là người của anh.."

Tiếng nói của hắn đau thương

Cuối cùng hắn ôm cô vào lòng ngực ngủ thật say

____

"Lão công, ngày mai em chồng sẽ kết hôn. Chúng ta có phải nên đi mua quần áo mới hay không?"

Từ đây đến lúc Đàm Dật Nam kết hôn chỉ còn một ngày. Cố Niệm Hề về phòng ngủ liền lén bò lên trên người của hắn

Không phải cô ái mộ hư vinh, cũng không phải là vì tài sản của Đàm Dật Trạch ở Đàm gia, mà là cô muốn tìm một đề tài cùng người đàn ông này nói chuyện

Liên tiếp vài ngày, Đàm Dật Trạch đối với cô có vẻ xa cách. Có đôi khi, cô hỏi hắn mấy câu, hắn cũng không trả lời đến một lần

Nhìn hắn đang ngồi trên bàn làm việc, bộ dáng tập trung tinh thần, Cố Niệm Hề cảm thấy cánh mũi ê ẩm. Bởi vì cô không biết mình rốt cuộc đã phạm phải sai lầm gì, rốt cuộc cô có điểm nào không tốt, làm cho người đàn ông này không để ý tới mình

Giống như là từ ngày cô nói giỡn, mình ghét bỏ Đàm Dật Trạch vì hắn già

Nhưng lúc ấy, cô cũng đã nhận lỗi, hơn nữa còn bị hắn hung hăng nghiêm chỉnh trừng phạt một đêm, tại sao còn không để ý đến cô?

Chẳng lẽ, cô còn có điểm gì chưa tốt sao?

"Tùy tiện chọn một bộ là được, cũng không phải là trường hợp trọng yếu gì. Hơn nữa, chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy!" Tròng mắt của hắn thủy chung chỉ nhìn đống tài liệu kia, ngay cả liếc mắt cũng không nhìn cô

Cố Niệm Hề lúc đầu còn chờ mong, hiện lại liền không còn: "Không mua thì không mua!"

Cô căn bản không tính là mua quần áo mới, chỉ là muốn tìm cơ hội cùng hắn đi dạo phố, sau đó xoa dịu quan hệ bọn họ một chút mà thôi

"Lão công, tài liệu kia rất quan trọng sao?" Nhìn bộ dạng xa cách của hắn, Cố Niệm Hề lại hỏi: "Nếu không quan trọng, vậy đi ngủ đi?"

"Em nếu mệt mỏi, vậy ngủ trước đi! Anh xem xong sẽ đi ngủ!" Hắn nói

"Nga!" Miệng bất đắc dĩ kéo dài, Cố Niệm Hề tiếp tục chiu vào chăn

Xem ra, hắn vẫn không muốn để ý tới cô!

Đêm nay, như trước không có Đàm Dật Trạch làm túi sưởi, Cố Niệm Hề cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Nhưng hoàn hảo, cô ngủ rất tốt, đầu vừa dính gối, liền ngủ ngay

Trong lúc mơ màng, cô cảm thấy trong lòng ngực mình có cái gì đó rất ấm áp, đem mũi nhỏ ngửi ngửi, còn có thể ngửi thấy được mùi hương quen thuộc

Cô tham luyến ôm ấp, cho nên trong lúc ngủ nhịn không được dây dưa

Sáng hôm sau, vật ấm áp kia, lại không còn

Con mắt Cố Niệm Hề, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Nhưng cô vẫn vui mừng, vì bên cạnh mình vẫn còn có hơi ấm. Mà trong không khí cũng có mùi hương quen thuộc

Nói cách khác, đêm qua ôm ấp kia là chân thật

Thật ra, Đàm Dật Trạch thật sự không tính toán đối với cô mặc kệ không hỏi! Hắn chỉ là, không biết đang tức giận cái gì thôi!

Nghĩ vậy Cố Niệm Hề liền cười, tròng mắt liền lóe ra tia giả dối

Chỉ cần Đàm Dật Trạch vẫn quan tâm đến cô, cô Cố Niệm Hề sẽ có một ngàn phương pháp, làm cho người đàn ông kia nói ra khúc mắc trong lòng

Nghĩ vậy, Cố Niệm Hề bật người đứng dậy

Hắc hắc, Đàm Dật Trạch anh chờ đó cho em

Từ trên lầu đi xuống, Cố Niệm Hề có chút bất an, khoác trên người một áo choàng màu trắng. Khí trời có chút lạnh, hiện tại mặc như vậy, đối với cô mà nói, thật sự vẫn rất lạnh

Nhưng vì người đàn ông buồn bực nào đó chú ý, vì cuộc sống vợ chồng hài hòa, Cố Niệm Hề chỉ có thể bằng bất cứ giá nào

Hôm nay là hôn lễ của Đàm Dật Nam. Bởi vì biết được Hoắc Tư Vũ cũng không phải là thiên kim thị trưởng, cũng sợ mình mất mặt mũi, Thư Lạc Tâm chỉ muốn mời vài người quen biết. Mà Đàm Kiến Thiên cũng biết tính tình của vợ mình, lúc này thật vất vả mới đáp ứng, cũng sẽ theo bà, Hoắc Tư Vũ đương nhiên không hài lòng thực hiện, nhưng vì có thể mau chóng tiến Đàm gia, cô chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì toàn cục trước mắt. Về phần Đàm Dật Nam đối với hôn lễ này không phát biểu ý kiến gì. Giống như là căn bản đây không phải là hôn lễ của mình

Sáng sớm, Đàm gia bắt đầu chuẩn bị lễ đường. Cố Niệm Hề cùng Đàm Dật Trạch cũng bị Đàm Kiến Thiên gọi điện, thúc giục mau chóng tới đó

Chờ hắn cúp điện thoại, cô liền kiên trì ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua đi lại!

"Lão công, anh cảm thấy em hôm nay mặc bộ quần áo này có đẹp không?"
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện