Quan Đạo Thiên Kiêu Chương 70: Cuộc gặp gỡ bất ngờ đêm mưa

Ngày hôm sau là chủ nhật, Trương Nhất Phàm đưa hai người đến sân bay Hoàng Hoa trên tỉnh, trông thấy máy bay bay thằng lên nền trời xanh trong, bay giữa đất trời rộng lớn, hắn mới trút ra được một hơi dài.

Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Đó chính là làm quan thì phải như thế nào mới có thể “đi bên bờ sông mà không bị ướt giầy”. Giống như Hoàng Thái Long, những kẻ vì tham tiền háo sắc mà nhúng chàm nhiều vô kể.

Cho nên hắn vẫn luôn suy tính cách nhanh nhất khiến cho mình giàu lên. Chỉ có tiền nhiều mới có thể làm một người không bận tâm đến những ân huệ nhỏ nhoi của người khác. Trừ cách ấy ra, đàn ông còn phải giải quyết một vấn đề nan giải nữa, đó là sắc, nếu đối mặt với sắc đẹp mà có thể làm một Liễu Hạ Huệ, thì đó thực sự không phải là một việc dễ dàng. Trước kia, trong buổi tối ngày hôm đó, bản thân hắn dưới sự sắp đặt của Lôi Hồ đã làm được một việc xuất chúng. Đó là cùng với Hà Tiêu Tiêu làm ra cái chuyện mờ ám mà hoang đường.

Trên phương diện tình cảm mà nói, hắn thích sự diu dàng của Hà Tiêu Tiêu, nhưng hắn cũng hiểu rằng bản thân không thể đem lại cho cô ấy một gia đình đầy đủ. Bởi vì tình cảm hơn hai mươi năm giữa hắn và Đổng Tiểu Phàm từ khi sinh ra đã có, không thể nghi ngờ.

Hơn nữa, Trương gia và Đổng gia sớm đã có ước hẹn, hai người họ đã có hôn ước từ trong bụng mẹ, chuyện hôn nhân đại sự, chỉ cần sinh ra là người của Trương gia thì e rằng đã không còn do bản thân quyết định nữa. Nếu không ắt sẽ bị coi là phản bội gia tộc.

Là người của Trương gia ở Lĩnh Nam, trước giờ hôn nhân đã là vật hi sinh cho mục đích chính trị, bất cứ ai cũng không ngoại lệ. May mắn là, hắn cùng Đổng Tiểu Phàm tình đầu ý hợp, cũng là thanh mai trúc mã.

Rốt cuộc phải thu xếp thế nào cho Hà Tiêu Tiêu, Trương Nhất Phàm vẫn chưa có dự tính gì. Nếu xem xét từ ham muốn của bản thân, hắn thật không nỡ rời xa sự dịu dàng ôn nhu của Hà Tiêu Tiêu, cũng rất thích cảm giác sung sướng khi ở trên giường với cô.

Đáng tiếc là, luật pháp Trung Quốc quy định, đàn ông không được lấy hai vợ. Cho dù trong một cái hồ lớn hơn, chung quy lại cũng chỉ có thể nuôi một con cá. Cho dù anh có năng lực tốt hơn, tiền nhiều hơn, nắm chức vị cao hơn, mạnh hơn, thì theo luật pháp anh vĩnh viễn chỉ có thể có một vợ hợp pháp.

Chuyện tình cảm mà, cắt đứt không được, xét về lý còn loạn hơn.

Tiền đưa cho Hà Tiêu Tiêu chơi cổ phiếu, tuy là do Đổng Tiểu Phàm cho mượn, nhưng hắn đã sớm có tính toán. Chỉ cần Hà Tiêu Tiêu làm ăn hợp lý, nếu kiếm được tiền, ít nhất cũng sẽ cho cô ấy 20%.

Chú hai là một nhân tài quái gở, quản lý sở giao dịch ở Thâm Quyến, tính toán của ông ấy đối với thị trường chứng khoán thật sự giống như có thần linh chỉ dẫn vậy. Trương Nhất Phàm chỉ cần Hà Tiêu Tiêu học được năm, sáu phần của chú hai, là có thể ứng phó được với bất kì sự biến đổi nào trên thị trường chứng khoán.

Hà Tiêu Tiêu học ngành tài chính, mục đích cuối cùng của Trương Nhất Phàm không phải là thị trường chứng khoán, mà chính là tiến vào giới thương nghiệp. Hắn làm như vậy, cũng có thể coi là bồi dưỡng năng lực hòa nhập với xã hội của Hà Tiêu Tiêu đi! Nhưng hi vọng có một ngày, cô sẽ không phụ lòng mong mỏi của hắn, có được thành công trong giới thương nghiệp.

Máy bay cất cánh lúc ba giờ bốn mươi hai phút chiều, Trương Nhất Phàm vội lái xe về Thông Thành, khi sắp đến địa phận Thông Thành, thì trời đã tối rồi.

Từ nơi này đến thị trấn Thông Thành cũng mất ít nhất gần một giờ đồng hồ, hơn nữa trời lại bắt đầu mưa, mặt đường trở nên trơn trượt, Trương Nhất Phàm lái xe thật cẩn thận.

Đột nhiên, ở một đoạn đường quẹo vào, một bóng người lảo đảo chạy ra. Sau khi trông thấy đèn xe Trương Nhất Thành, liền nhảy vội sang một bên, rơi xuống rãnh thoát nước ngay bên đường.

A —— Trương Nhất Phàm nghe thấy tiếng kêu của một cô gái, hình như ngã ở chỗ nào đó. Hắn vốn dĩ đã thấy rất buồn cười, giờ lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Trời mưa tối đen như mực, một cô gái chạy vội qua đường như vậy để làm gì? Cô ấy ngay cả ô cũng không mang, hơn nữa sau khi thấy ô tô lại tỏ ra sợ hãi, thậm chí không để ý mà ngã xuống rãnh nước sâu bên đường.

Lẽ nào cô ấy đang chạy trốn cái gì sao? Suy nghĩ này lập tức hiện ra trong đầu Trương Nhất Phàm, khiến hắn lùi xe trở lại chỗ ban nãy.

Sau khi tìm được chiếc đèn pin trên xe, hắn liền chiếu về phía cô gái vừa ngã. Trong rãnh thoát nước ven đường, quả nhiên có một cô gái còn rất trẻ, xem chừng chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi.

Khi đèn pin trong tay Trương Nhất Phàm chiếu đến cô gái, cô ta lập tức kêu lên:

- Không được... Các người không được bắt tôi. Cho dù có bị đánh chết tôi cũng không quay về đâu.

- Cô là ai?

Trương Nhất Phàm càng xem càng thấy có gì đó không đúng, đối phương toàn thân đều ướt sũng, trên người còn có vài chỗ bị xé rách, trên mặt ngập tràn hoang mang sợ hãi, trong đêm mưa thật khiến người ta thương xót.

- Cô là ai?

Trương Nhất Phàm hỏi lại lần nữa.

Cô gái trả lời bằng tiếng phổ thông phát âm không được chuẩn lắm:

- Không được, các người không được bắt tôi nữa, tôi có chết cũng không quay lại đó đâu, cầu xin các người tha cho tôi đi!

Nghe giọng nói, hình như là người vùng Quảng Đông, chỉ có điều trong ấn tượng của Trương Nhất Phàm, người Quảng Đông thường rất đen, mà cô gái này rõ ràng là rất trắng. Khuôn mặt cũng rất thanh tú, một chút cũng không có dáng vẻ của người Quảng Đông.

- Cô cứ lên xe đi đã! Tôi không phải người xấu đâu.

Trương Nhất Phàm vươn cánh tay về phía cô gái, đối phương dường như có chút do dự, rụt rè, mang vẻ hoảng hốt nhìn về phía Trương Nhất Phàm.

Trương Nhất Phàm nói một cách chân thành:

- Tôi thật sự không phải là người xấu, cô hãy lên xe đi. Đưa tay đây cho tôi.

Có lẽ sự chân thành của Trương Nhất Phàm khiến cô gái cảm động, cô ấy ngẩng đầu đắn đo một hồi lâu rồi mới do dự hỏi:

- Anh... thật sự không phải người xấu chứ?

Trương Nhất Phàm gật đầu:

- Lên xe thôi! Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ tôi sẽ giúp được cô.

Mưa ngày càng lớn, quần áo Trương Nhất Phàm đã ướt hết cả. Nhưng cô gái kia vẫn cứ lần lữa không chịu đưa tay ra, hai người cứ lẳng lặng như vậy đứng đối mặt với nhau.

Cứ như thế cũng không phải là biện pháp hay, Trương Nhất Phàm đành phải xuống nước:

- Nếu cô không tin tôi, vậy có cần tôi báo cảnh sát giúp cô không? Rồi gọi cảnh sát qua đây?

Có lẽ những lời này của Trương Nhất Phàm đã cảm động được cô gái kia, lúc này cô mới từ từ vươn tay ra.

Sau khi Trương Nhất Phàm kéo cô gái đó lên, câu đầu tiên cô ấy nói chính là:

- Tôi tin anh không phải là người xấu.

- Vì sao?

Trương Nhất Phàm mỉm cười hỏi.

- Bởi lẽ một người xấu sẽ không đứng cùng tôi trong mưa lâu như vậy, hơn nữa người xấu cũng không dám báo cảnh sát, bọn chúng sợ cảnh sát.

Cô gái lớn tiếng nói.

- Vậy lên xe đi thôi! Cơn mưa này có vẻ ngày càng lớn đấy.

Trương Nhất Phàm cũng gân cổ lên gào lớn.

- Lấy giấy chứng minh của anh ra cho tôi xem.

Cô gái đưa tay ra, đưa ra một yêu cầu quái lạ.

Trương Nhất Phàm có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã kịp phản ứng lại. Hóa ra là cô ấy vẫn sợ gặp phải người xấu, nên mới muốn xem chứng minh của hắn. Ha ha... thật không ngờ mình cứu người, lại bị người ta nghi ngờ.

Trương Nhất Phàm không có cách nào khác, đành phải rút chứng minh thư từ trong ví tiền trên xe xuống. Là chứng minh thư đợt đầu tiên của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa, một tấm thẻ mỏng dính lại rất mềm.

- Trương Nhất Phàm! Anh tên là Trương Nhất Phàm phải không?

Cô gái dùng tiếng phổ thông không thành thạo lắm hỏi hắn.

Trương Nhất Phàm gật đầu, lớn tiếng gọi:

- Lên xe đi!

Cô gái lúc này mới mỉm cười, yên tâm chui vào trong chiếc xe Santana cũ.

Trên xe, Trương Nhất Phàm lấy ra một cái khăn để lau mặt, rồi nhìn vào cô gái cũng đang ướt nhẹp như mình.

- Cô là người ở đâu? Sao lại xuất hiện ở cái chỗ không phải trước thôn cũng không sau cửa hàng bên đường lớn như thế này?

Cô gái không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn Trương Nhất Phàm, một lúc lâu sau mới trả lời:

- Tôi muốn tắm và thay quần áo.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện