Quan Đạo Thiên Kiêu Chương 68: Quy hoạch thành phố

Buổi chiều đi câu cá cùng Bí thư Lâm, ngoài Trương Nhất Phàm còn có thư kí Lý Trị Quốc,trưởng ban thư kí Thái Hán Lâm, và chủ tịch huyện Uông Viễn Dương.

Khu vực câu cá không ngờ lại có thể là đập chứa nước vừa mới xây xong của Trương gia. Đập chứa nước Trương gia có địa thế tương đối cao. Trèo lên ngọn núi bên cạnh đập chứa nước có thể nhìn thấy toàn cảnh huyện Thông Thành.

Lấy hết sức trèo lên trên ngọn núi, Trương Nhất Phàm chợt thấy có gì đấy lạ lùng, sợ là việc đi câu cá lần này của Bí thư Lâm chẳng lẽ có dụng ý khác sao? Tôi làm sao mà lại có cảm giác giống như thời kháng chiến khi mà chủ tịch Mao bên cạnh lúc nào cũng có vị tướng xem xét địa hình.

Quả nhiên sau khi mọi người lên núi, Bí thư Lâm đứng nhìn xuống phía vùng đất bằng phẳng dưới chân núi của huyện Thông Thành:

- Mọi người thử nói xem, địa thế và điều kiện của Thông Thành như thế này thì nên phát triển thep hướng nào là tốt nhất? Trong số mọi người ở đây, vị trí Phó Chủ tịch huyện của Trương Nhất Phàm có thể coi là có vị trí thấp nhất, hắn là người chẳng có quyền lên tiếng nhất. Lúc Bí thư Lâm hỏi, Uông Viễn Dương là người điều động, sắp xếp đặc biệt ở thành phố, đương nhiên sẽ là người lên tiếng đầu tiên.

- Tôi cho rằng, Thông Thành dù sao cũng không thể so sánh với vùng duyên hải rộng lớn, màu mỡ, 1 vùng đất bằng phẳng ở phía đông nam được. Việc phát triển và quy hoạch thành phố có thể xem xét theo hướng đó, mà phía tây bắc thì chủ yếu lại là đồi núi, vì thế chúng ta càng phải tìm ra 1 con đường phù hợp với sự phát triển của địa phương, đó là con đường tôi nghĩ đến. Đồng chí Trương Nhất Phàm đã đưa ra cho chúng ta 1 phương án rồi, Liễu Thủy thực sự là vùng đất của rau màu, đó chính là 1 ví dụ rất điển hình. Trước đó không lâu, tôi cũng có đi thăm quan rồi, phần lớn địa hình ở đây đều rất tốt. Đồng chí Trương Nhất Phàm quả là không tồi, thật có tầm nhìn, có khả năng dự đoán tương lai. Cho nên, ở vùng đất phía tây này, nên lấy nông nghiệp làm nền tảng.

Uông Viễn Dương dù sao cũng là người tinh anh bên cạnh của Bí thư Đoàn Tế Châu. Những lời nói đó khiến mọi người gật đầu lia lịa. Uông Viễn Dương đến Thông Thành chưa lâu nhưng lại có thể hiểu Thông Thành đến vậy chứng tỏ ông ấy đối với công cuộc cải cách đổi mới của Thông Thành đã khổ cực rất nhiều.

Trước khi đến Thông Thành, Ban tổ chức cán bộ thành ủy chuyên môn đã cho tìm ông ta đến nói chuyện, sau khi đến Thông Thành điều quan trọng nhất là kết hợp cùng với Lâm Đông Hải làm sống dậy nền kinh tế, chứ không phải để kéo bè kết phái. Với cục diện bây giờ của Thông Thành rất cần đòi hỏi có sự yên ổn và đoàn kết.

Uông Viễn Dương đương nhiên hiểu rõ những ý nghĩa trong đó. Bởi vậy mà sau khi đến Thông Thành, chỉ cần Bí thư Lâm quyết định phương hướng, không buông lỏng công cuộc cải cách đổi mới là ông ta đều hết sức tán thành.

Trong lòng của ông ta đã sớm có định luận rồi, bản thân chỉ một mực thực hiện những quyết sách của Huyện ủy, dốc toàn lực phối hợp với công tác của Huyện ủy, nỗ lực hết mình làm tốt vai trò của 1 vị quan phụ mẫu địa phương. Còn về sự bất ổn của Thông Thành thì để Bí thư Lâm tự mình đi chỉnh đốn 1 cách từ từ vậy.

- Chủ tịch huyện Uông nói quả không sai, chúng ta phải dùng cả 2 tay để nắm, 1 tay nắm bắt công nghiệp, 1 tay nắm bắt nông nghiệp. Trung Quốc dù sao cũng là 1 nước nông nghiệp lớn, phần lớn mọi người đều có xuất thân từ tầng lớp nông dân. Gần đây tôi có một ý nghĩ đó là làm sao để làm tốt khu kinh tế mới, làm sống dậy kinh tế của Thông Thành. Những khu kinh tế mới bây giờ, cũng chỉ là những chiếc thùng rỗng mang tính hình thức, rất nhiều người đối với khái niệm khu kinh tế mới còn rất mơ hồ đấy.

- Trương Nhất Phàm, vừa rồi Chủ tịch huyện đối với những thành tích của cậu ở thị trấn Liễu Thủy, có thể nói là hết sức khen ngợi. Bây giờ tôi muốn nghe cậu nói về chính khu kinh tế mới mà cậu đang quản lí, về vấn đề thu hút đầu tư 1 khối này có ý kiến gì không?

Trương Nhất Phàm bước về phía trước 1 bước, khiêm tốn nói:

- Nếu như Bí thư Lâm đã gọi đến, thì tôi phải bêu xấu rồi. Đối với đơn vị mới thành lập của khu kinh tế mới này, ý kiến của tôi cũng chưa được chín chắn lắm.

- Ồ, cứ thử nói xem!

Có thể là do sáng nay những lời phân tích vụ án của Trương Nhất Phàm, đã khiến Bí thư Lâm nhìn hắn bằng con mắt khác. Bây giờ đúng là ông ta càng ngày càng thích tên tiểu tử này rồi. Mặc dù càng ngày ông càng ngày càng không hiểu hoàn cảnh của của tên tiểu tử này, dù sao vẫn cảm thấy thích thú cảm giác ngắm hoa trong sương. Nhưng mà điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự yêu mến của ông ta dành cho Trương Nhất Phàm.

Trương Nhất Phàm chỉ tay về nơi xa xa của huyện Thông Thành:

- Mặc dù cải cách mở cửa đã vài năm nay rồi, những thành phố đại lục như chúng ta, sự hiểu biết của rất nhiều người đối với mấy từ cải cách mở cửa vẫn còn chưa thấu đáo. Cải cách mở cửa rút cuộc phải làm như thế nào? Phải làm đến mức độ nào? Những điều này, trong lòng của rất nhiều người còn chưa có lời giải đáp.

- Tôi không phải nói là các đồng chí trong vùng kinh tế mới đã sai, bao gồm cả tôi trong đó, cũng không biết phương hướng của khu kinh tế mới là ở đâu? Bước tiếp theo nên đi như thế nào? Vì thế nên đề nghị hiện tại của tôi là, để cho các đồng chí trong khu kinh tế mới tổ chức 1 cuộc khảo sát vùng duyên hải, không hiểu thì cũng chỉ là để học thôi, đến những thành phố hiện đại trên toàn quốc, đi học tập các thành phố thành công, đi để lấy kinh nghiệm, những mặt tốt của người ta thì mình sẽ thu thập lại.

- Ngoài những cái đó ra, chúng ta còn phải đi mời thêm các chuyên gia, thực sự nghiêm túc tiến hành quy hoạch thành phố 1 lần, như vậy có thể tránh cho thành phố sau này trong quá trình cải cách gặp phải những khuyết điểm không đáng có mà trong hội nghị lần trước đã nêu ra. Sự cấu thành của một thành phố mới tự nhiên có sự kết hợp giữa 2 yếu tố: cũ và mới. Vì thế bây giờ chúng ta trước tiên phải thực hiện quy hoạch cho tốt, khai thác thành phố này của chúng ta phải theo từng bước một, và có trật tự. Phải so sánh cân đối xem chỗ nào sẽ là khu công nghiệp, chỗ nào là khu buôn bán, trường học đặt ở chỗ nào, đâu sẽ là trung tâm thành phố, đâu sẽ là bệnh viện, vv..

- Đừng để đến lúc bên cạnh trường học lại xuất hiện các tụ điểm karaoke, tiệm uốn tóc, hay những khu vui chơi giải trí khác. Cũng không thể để cạnh khu công nghiệp là siêu thị, khu bách hóa, hay ở trung tâm thành phố lại đột nhiên mọc lên một nhà máy. Như vậy sẽ rất lổn nhổn.

- Mỗi 1 nơi, đều phải có quy hoạch 1 cách chi tiết. Hơn nữa còn phải làm quy hoạch phát triển thành phố trong vòng 10 năm, 20 năm, thậm chí là 50 năm hay 100 năm sau nữa.

Trương Nhất Phàm thao thao bất tuyệt nói, tưởng như đang quay về cái lần đứng trên bục giảng ở 1 trường đại học, một lần đấy bài diễn thuyêt đã khiến hơn 1 ngàn sinh viên phải si mê.

Nhớ năm đấy, hắn cũng như thế này đứng trên lễ đường của trường đại học, thực hiện 1 bài diễn thuyết dào dạt trong nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa lần đấy lại không hề đánh bản thảo, tất cả đều phát huy khi chuẩn bị lên phát biểu. Chính vì nguyên nhân là tài năng diễn thuyết thiên phú, khiến hắn nhận được tràng pháo tay kéo dài đến mười mấy phút. Đấy cũng là lần duy nhất trong 1 lần diễn thuyết mà có số lần vỗ tay nhiều nhất.

Tài năng diễn thuyết thiên phú của Trương Nhất Phàm, là do được thừa kế từ ông nội hắn. Hôm nay, những lời nói thao thao bất tuyệt này, những người có mặt đều là những những ủy viên thường vụ quan trọng của huyện, ánh mắt mà họ nhìn Trương Nhất Phàm, càng ngày càng có sự kính nể.

Cái nhìn trước đây của Thái Hàn Lâm đối với Trương Nhất Phàm đa phần theo hướng trung dung, cho rằng sự thành công của hắn ta chủ yếu là do có sự đề bạt của Bí thư Lâm. Nhưng hôm nay những lời nói của Trương Nhất Phàm đã khiến ông ta càng hiểu rõ về con người của Trương Nhất Phàm hơn.

Có rất nhiều vấn đề, không chỉ có ông ta, mà chỉ sợ Bí thư Lâm cũng chưa từng nghĩ qua. Cải cách mở cửa đã nhiều năm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ông ta nghe Trương Nhất Phàm nói quy hoạch thành phố cần phải tiến hành phân khu.

Trước đây có những thành phố rất nhanh, nói đến cải cách mở cửa liền loạn giống như một bầy ong vỡ tổ, kệ nó tốt hay xấu, toàn bộ đều nhập vào. Như thế liền xuất hiện cái tình huống mà Trương Nhất Phàm đã nói, phố xá sầm uất bên trong thì có nhà xưởng, trong khu dân cư cũng có nhà xưởng, thậm chí bên cạnh trường học xuất hiện các khu vui chơi, giải trí, lại có cả tiệm uốn tóc, gội đầu, những loại kinh doanh này cứ gặp thời cơ nên phát sinh.

Cứ như vậy, tình cảnh liền có chút rối loạn. Nhưng Trương Nhất Phàm cũng đã thấy được điều này, quả thực là không đơn giản.

Trương Nhất Phàm dừng lại 1 chút, thấy mọi người điều không nói gì, hắn bèn nói tiếp:

- Kinh tế của 1 thành phố muốn nhảy vọt, trước tiên phải có giao thông phát triển, chỉ có làm được tốt điều kiện này mới có thể thu hút được vốn đầu tư. Mặt khác cần có chính sách thu hút vốn đầu tư 1 cách rộng rãi, thực hiện chính sách ba miễn năm giảm (ba năm miễn thuế, năm năm giảm nửa thuế - giải thích của BTV), có sự hỗ trợ thích đáng từ phía chính phủ. Đồng thời còn cần phải có môi trường đầu tư ổn định, tài nguyên phong phú, nếu làm được những điều này thì một thành phố phát triển tốc độ cao sẽ không còn là xa vời nữa.

“Blap, blap…….”

Trương Nhất Phàm vừa nói dứt lời thì Uông Viễn Dương liền vỗ tay. Chỉ thấy ông ta cười rồi nói với Bí thư Lâm:

- Bí thư Lâm à, tôi thấy đồng chí Nhất Phàm thực sự là 1 chú ngựa ô, ông cho cậu ấy vào vị trí thu hút đầu tư ở khu kinh tế mới, có thể nói là thép tốt dùng làm 1 con dao tốt. Lúc này xem những tên rỗi mồm ưa nói xấu người khác sẽ nói thế nào đây?

Bí thư Lâm cũng cười cười, nhìn Trương Nhất Phàm 1 cách rất vừa lòng.

Tên tiểu tử này thật không tồi mà! Có thể làm người ta không ngớt lời khen ngợi, ta thấy cậu mới đúng là Nam Sơn chi điểu!
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện