Quan Đạo Thiên Kiêu Chương 62: Cởi đi cởi đi, cởi hết mới tốt!

Máu mũi chảy ngày càng nhiều. Trương Nhất Phàm rút tờ khăn giấy nhét vào lỗ mũi, nhưng vẫn nhỏ vài giọt ra giường và cả trên người Đổng Tiểu Phàm. Giọt máu tươi đỏ thẫm trông như những đóa hoa mai nở rộ.

- Anh Nhất Phàm, phía dưới anh có cái gì chọc vào người em đấy.

Đổng Tiểu Phàm lật người lại, một tay đưa ra sau sờ soạng.

Không được —— Trương Nhất Phàm đang dùng khăn giấy bịt mũi, không ngờ tới Đồng Tiểu Phàm sẽ giở chiêu này, liền hoảng hốt nghĩ cách ngăn lại nhưng không còn kịp nữa. Đổng Tiểu Phàm đã nắm lấy chỗ đó, dùng sức lắc qua lắc lại vài lần.

- Cái gì vậy? Lấy ra được không? Chọc vào người em đau chết nè.

Toát mồ hôi —— thứ đồ chơi này trẻ con không được động vào. Con gái cũng không được, cẩn thận không “cướp cò”. Lấy ra thì ta là cái loại đàn ông gì chứ? Đi Thái Lan luôn cho rồi.

Trương Nhất Phàm xấu hổ dịch người, mở tay Đổng Tiểu Phàm ra:

- Em ngủ đi nhé, không được lộn xộn.

- Không đâu, người ta muốn ngủ trên đùi anh cơ.

Đổng Tiểu Phàm nhắm mắt lại, chu chu khuôn miệng nhỏ. Sau đó ôm chặt lấy đùi Trương Nhất Phàm, làm thế nào cũng không chịu buông ra.

Con mẹ nó, thật sắp bị cô hại chết rồi. Trương Nhất Phàm thật sự lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này hết cả tối, chỗ ấy sẽ phải bỏ luôn mất. Cơ thể mềm mại của Đổng Tiểu Phàm mang theo mùi hương thiếu nữ, khiến người ta trống ngực dồn dập, lưu luyến không rời.

Cũng may Đổng Tiểu Phàm lần này khá ngoan, nằm trên đó không hề lộn xộn. Trương Nhất Phàm liền kéo tấm chăn, đắp lên người cô.

Bổ Tát phù hộ, cho cô ấy ngủ thật ngon! Nhất thiết đừng có giở mấy trò yêu ma ra nữa. Tiểu đệ đáng thương của con không thể chịu nổi giày vò nữa rồi. Trương Nhất Phàm khẩn cầu cho Đổng Tiểu Phàm có thể tiếp tục ngủ ngon lành như vậy.Chính bản thân hắn cũng không thể tiếp tục chống đỡ được sự giày vòcả về thể xác lẫn tinh thần như trước đó nữa.

Thấy Đổng Tiểu Phàm dường như đã ngủ say, Trương Nhất Phàm nhẹ nhàng xoay người cô, từ từ rút chân ra.

Sau đó chạy vào nhà vệ sinh ra sức táp nước lạnh lên mặt, hết lần này đến lần khác…

Thật là đau lòng quá đi! Cơ hội tốt như vậy bày ra rồi. Một cô nàng ngon như vậy, thân hình mềm mại quyến rũ như vậy, mà lại không thể ra tay. Trương Nhất Phàm giờ phút này đã hiểu rõ được tâm trạng của ‘con cáo già’.

Nghe nói cáo già ở dưới tàng cây nho, trông thấy phía trên lủng lẳng đầy những chùm nho đỏ mọng ngon đến mê người, nhưng đến một quả cũng chẳng ăn được, cuối cùng đành phải ngậm ngùi bỏ đi. Còn nói theo cách của AQ, rằng: Nho này khẳng định là rất chua.

Nhưng Trương Nhất Phàm lại biết rằng, Đổng Tiểu Phàm – quả nho này tuyệt đối không chua mà ngược lại vị còn rất ngọt nữa. Chỉ tiếc là, bản thân hắn không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó, nếu không thì thật có lỗi với Đổng Tiểu Phàm, cũng có lỗi với dì Ngô, càng có lỗi với tình cảm trong sáng của hai người từ lúc còn nhỏ.

Ai ngờ, lúc Trương Nhất Phàm từ nhà vệ sinh đi ra, trên giường đã xuất hiện cảnh tượng một lần nữa khiến hắn hóa đá.

Đổng Tiểu Phàm đã cởi quần bò, trên mình chỉ còn chiếc áo lót màu đen và cái quần con bé xíu. Hơn thế nữa, toàn thân cô gần như lộ hẳn ra ngoài chăn, nằm sấp ở trên đó tựa hồ đã ngủ rất say.

Trời đất ơi!

Người tha cho con đi! Không cần tiếp tục thử thách khả năng chịu đựng của con đâu, con sẽ điên mất thôi!

Trương Nhất Phàm nỗ lực biến mình thành kẻ mù, mò mẫm đem tấm chăn đắp lên người Đổng Tiểu Phàm, đắp xong mới dám mở mắt ra, chầm chậm thở một hơi.

Sau đó châm điếu thuốc, đứng bên cửa sổ, cố gắng đè nén tâm trạng kích động.

Lúc này, hắn bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề.

Giữa Hà Tiêu Tiêu và Đổng Tiểu Phàm, nên giải quyết như thế nào đây? Hà Tiêu Tiêu đã có quan hệ với hắn. Còn Đổng Tiểu Phàm thì lại là bạn thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành.

Nếu phải chọn lựa giữa hai người bọn họ, gia đình chắc chắn sẽ tán thành cho hắn lấy Tiểu Phàm. Vậy Hà Tiêu Tiêu thì sao? Cô ấy phải làm sao bây giờ? Trương Nhất Phàm liên tục hút thuốc. Bản thân hắn và Hà Tiêu Tiêu kỳ thực cũng chưa có hứa hẹn gì, đó cũng chỉ là sự gặp gỡ bất ngờ đẹp đẽ. Là kết quả trò đùa dai của tên tiểu tử Hồ Lôi.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn giúp cô, không ngờ lại có kết cục như ngày hôm nay. Nếu hắn đồng ý, Hà Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ một lòng một dạ, không lời oán than mà đi theo hắn.

Nhưng từ trong thâm tâm, Trương Nhất Phàm phát hiện ra rằng mình thật sự thích Đổng Tiểu Phàm, dù sao đây cũng là tình cảm đã phát triển trong suốt hơn hai mươi năm, không ai có thể thay thế được.

Trương Nhất Phàm phả một hơi thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã rất khuya rồi.

Cũng không biết Hà Tiêu Tiêu đang làm gì, hôm nay hắn đã đồng ý về ăn cơm cùng. Vì Đổng Tiểu Phàm xuất hiện, mà quên mất việc này. Lúc định gọi điện cho Hà Tiêu Tiêu thì đã gần hai giờ sáng.

Hay là thôi vậy! Cho dù cô ấy mở máy, thì muộn như thế này rồi, cô ấy biết đi đâu nghe điện thoại đây?

Trương Nhất Phàm kìm lại ý muốn, lúc này, bên giường truyền đến tiếng nôn mửa.

Ọe —— Không xong rồi, con bé này sắp nôn rồi.

Trương Nhất Phàm vội vứt điếu thuốc, chạy lại.

- Tiểu Phàm, em không sao chứ?

Dùng chân đá cái thùng rác lại, Đổng Tiểu Phàm ọe một tiếng rồi nôn ra một đống đen đen, mang hơi rượu ghê người.

Ọe —— ọe —— liên tục ói thêm vài lần nữa, Đổng Tiểu Phàm mới cảm thấy thoải mái hơn, chỉ có điều trong phòng nồng nặc một mùi rất khó chịu. Trương Nhất Phàm rút khăn giấy, giúp cô lau miệng.

Sau đó đem những thứ bị bẩn ném vào phòng vệ sinh, rồi mở cửa sổ.

Một luồng không khí trong lành từ ngoài tràn vào, khiến căn phòng dễ chịu hơn nhiều. Khi Trương Nhất Phàm đã lau sạch nền nhà, Đổng Tiểu Phàm lại kêu lên: nước, nước, nước!

Bà cô này thật khó hầu hạ, không phải cởi quần áo kích thích người ta, thì lại nôn đầy ra đất, rồi bây giờ lại đòi uống nước. Trương Nhất Phàm bưng tách trà lên, cho cô uống mấy ngụm.

Đợi cô uống xong, Trương Nhất Phàm liền đẩy cô vào trong chăn, để tránh nhìn thấy thân thể cô, rồi bản thân lại phải chịu đựng giày vò.

Sau khi nôn, Đổng Tiểu Phàm có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, mở to đôi mắt mơ màng. hỏi:

- Em vừa nôn đấy à?

- Không có.

Trương Nhất Phàm trả lời rất nghiêm túc.

- Vậy sao trong phòng lại có mùi gì khó chịu thế?

- Làm gì có? Sao anh không ngửi thấy nhỉ?

Trương Nhất Phàm giả vờ xem xét xung quanh.

Lúc này, Đổng Tiểu Phàm đứng dậy.

- Em muốn đi vệ sinh. A ——

Một tiếng thét chói tai! Trương Nhất Phàm tự nhủ thảm rồi thảm rồi!

- Lưu manh, đồi bại! Sao anh lại cởi quần áo của tôi?

Đổng Tiểu Phàm vội vàng kéo tấm chăn, trừng hai mắt, giận đến run người.

Trương Nhất Phàm hiểu rằng, sự việc ngày hôm nay có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan tình. Quần áo rõ ràng là cô ta tự cởi, nếu là hắn làm thì liệu có đơn thuần là cởi quần áo như thế thôi không, khẳng định là sẽ...

- Là bản thân em kêu nóng rồi tự cởi quần áo mà. Nếu là anh cởi, việc gì lại không cởi hết cả ra chứ?

Trương Nhất Phàm đành phải giải thích như vậy.

Bởi vì ngày trước Trương Nhất Phàm đã từng có tiền án nhìn trộm, có một lần ở trong phòng, hai người đùa nhau, hắn lại còn chạm vào ngực cô, cho nên Đổng Tiểu Phàm nghi ngờ Trương Nhất Phàm có hành vi này cũng đúng.

Nghe những lời đó, Đổng Tiểu Phàm do dự một lát, bỏ tấm chăn ra xem lại.

Ai ngờ không xem thì thôi, xem rồi lại càng không xong.

- A —— anh —— anh —— anh ——

Đổng Tiểu Phàm sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy chỉ vào Trương Nhất Phàm.

- Anh lại có thể —— lại có thể ——

- Lại làm sao nữa?

Trương Nhất Phàm rất bực, lại gần xem thử, mới phát hiện ra phía dưới Đổng Tiểu Phàm có vết máu.

Nhân chứng vật chứng rành rành, còn có thể chối cãi sao?

Máu cũng đã ra rồi, trong sách có nói con gái lần đầu tiên đều ra máu, xem ra mình đã bị hắn...

Đổng Tiểu Phàm đột nhiên lăn ra giường, gào khóc.

Theo lý mà nói, mình cũng thích Trương Nhất Phàm, việc trao thân cho hắn cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không thể trao một cách không rõ ràng thế này được? Lần đầu tiên quý giá của mình, sao có thể mất đi một cách vớ vẩn thế này được. Đổng Tiểu Phầm khóc lớn, nghe rất thương tâm!

Tên khốn khiếp này! Tôi hận anh đến chết!

Đổng Tiểu Phàm nhảy từ trên giường xuống, cũng không để ý quần áo mặc trên người, túm lấy cái gối, hung dữ đập Trương Nhất Phàm.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện