Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi Chương 62: Chung Kết Tổng Công

Edit: Bàn
Lúc chạng vạng, tất cả cuộc đấu hôm nay kết thúc.

Một đám nam sinh lớp 7 cuồn cuộn kéo đến siêu thị trường mua kem, bảo các nữ sinh về phòng học chờ, Diêu Vọng mời.

Diêu Vọng cùng các nam sinh chơi như vậy một buổi chiều, trở nên tương đối quen thuộc, bản thân các nam sinh tuổi này cũng không thích mang thù, cộng thêm thực chất cũng không còn mâu thuẫn gì, cảm giác khoảng cách duy trì liên tục hơn nửa năm giữa cậu ta và các học sinh liền tiêu tán không ít, cười cười nói nói cũng tự nhiên rất nhiều.

Lúc mua kem, Khang Minh cùng mấy nam sinh vẫn cảm thấy ngại, nói: "Mua Lão Băng Côn thôi, một hộp 30 que, mua 2 hộp, mua lẻ thêm 10 que nữa là lớp mình đủ phần rồi, còn rẻ nữa, một que chỉ có 5 mao."
Nhân viên thu ngân siêu thị nói: "Mua cả hộp thì một que 4 mao."
"Thế mà là khao à?" Diêu Vọng lại nói, "Khỏi cần tiết kiệm tiền cho tao, chọn cái đắt mà mua, nhặt thoải mái."
Mấy nam sinh biết nhà cậu ta có tiền, lập tức không khách khí nữa, cầm túi ni lông, thổ hào nhặt kem trong tủ lạnh, gần như muốn quét sạch cả tủ lạnh, tất cả đều là Xảo Lạc Tư Four Circles [1] hơn 1 tệ thậm chí hơn 2 tệ.

[1]: Xảo Lạc Tư (với cả Lão Băng Côn ở trên) là tên hãng kem nhé các bác, Four Circles là tên một vị của kem Xảo Lạc Tư.
"Khúc Liệu Nguyên đâu?" Diêu Vọng hỏi Khang Minh, "Chiều chạy xong đã không thấy nó rồi."
Khang Minh nói: "Tìm anh Tống Dã của nó đi chơi á?"
Diêu Vọng nửa đùa nửa thật nói: "Cho dù lát nữa nó về, cũng không cho nó kem ăn."
Mấy nam sinh ăn kem, còn cầm túi ni lông đựng kem về phòng học, vừa đi vừa cười nói chuyện.

Vì có chút rêu rao, bọn họ không đi đường chính trong sân trường, mà vòng ra bên cạnh đi đường nhỏ, đi qua vườn hoa trường, một nam sinh tinh mắt nói: "Kia là lớp trưởng bọn mình hả?"
Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại.

Trong hoa viên có một chòi nghỉ mát nhỏ, bên trong đang có hai học sinh, một đứng một ngồi đang nói chuyện, người ngồi mặc đồng phục, người kia mặc quần áo vận động viên.

"Lớp trưởng!" Khang Minh cận thị, nhìn không rõ lắm, bất chấp tất cả, cứ hét một tiếng cái đã.

Nam sinh mặc đồng phục đứng dậy nhìn bên này một chút, vẫy tay nói: "Mấy ông làm gì đấy?"
Quả đúng là Khúc Liệu Nguyên, người khác bên cạnh cũng chỉ có thể là anh trai Tống Dã của cậu.

"Anh Vọng khao ông quên rồi à?" Khang Minh bắt chuyện với cậu: "Lại ăn kem này!"
Nam sinh khác cũng gào lên với Khúc Liệu Nguyên: "Không đến không có phần ông đâu!"
Khúc Liệu Nguyên giơ kem trong tay lên cho bọn họ, nói: "Tôi đang ăn đây! Mấy ông mau về đi."
"Đi thôi đi thôi, đừng để ý nó nữa, anh nó ngày nào cũng mua đồ ăn ngon cho nó.

Một lúc nữa là kem bọn mình chảy giờ."
Mấy nam sinh hi hi ha ha rời đi, Diêu Vọng lại liếc nhìn vào trong chòi nghỉ mát.

"Thằng côn đồ kia còn nhìn gì nữa?" Tống Dã bên này soi mói mà nói một câu.


"Được rồi được rồi," Khúc Liệu Nguyên quả thực phục hắn rồi, nói, "Nó khao cả lớp ăn kem, cậu không cho tớ đi, tớ đã nghe cậu không đi rồi còn gì?"
Tống Dã nói: "Cậu thiếu ăn hả? Tớ chưa mua cho cậu à?"
"Mua rồi mua rồi," Khúc Liệu Nguyên lại ngồi xuống chỗ cũ, vừa ăn kem vừa nịnh nọt, "Ăn cực kì ngon, tớ chưa từng ăn loại kem nào ngon như vậy."
Tống Dã rất hưởng thụ, lại giống như giáo viên dạy dỗ cậu nói: "Đừng có học miệng lưỡi trơn tru, quen rồi là không sửa được đâu, dễ tạo ấn tượng xấu, thấy cậu làm người không đáng tin cậy.

Nghe chưa?"
Khúc Liệu Nguyên nói: "Nghe rồi.

Cậu lạnh không? Cho cậu mặc áo khoác tớ này."
Vẫn ở giữa tháng 4, buổi chiều ở thao trường nắng đẹp, cộng thêm liên tục vận động làm nóng người, sẽ không cảm thấy lạnh, hiện giờ nắng không chiếu nữa, Tống Dã vẫn mặc bộ áo ba lỗ cùng quần đùi, nhìn thôi đã thấy lạnh, mà hắn còn ăn kem.

"Không lạnh," Tống Dã nói, "Người tớ khoẻ."
Hắn đứng trước mặt Khúc Liệu Nguyên, một tay cầm kem, tay kia chống hông, đường nét từ cánh tay đến vai rất đẹp, có xen vào cảm giác mạnh mẽ giữa thiếu niên và người trưởng thành, hai chân dưới quần đùi, bắp chân thon dài cứng cáp dẻo dai, cơ đùi căng chặt, phảng phất đã có thể dùng từ kiện mỹ để hình dung.

Khúc Liệu Nguyên có chút hâm mộ, chính cậu cũng rất thích vận động, hình dáng cơ bắp và sức lực giữa nhóm học sinh cấp 3 cũng đã coi như tương đối tốt, nhưng dáng người chính là không đẹp trai xinh đẹp như Tống Dã.

Cao đương nhiên là một mặt, về mặt khác, Tống Dã dường như chính là kiểu thể trạng chỉ cần vận động liền có thể nhanh chóng thay đổi thể trạng, đây hẳn là thiên phú.

"Giờ biết lợi ích của vận động rồi há?" Khúc Liệu Nguyên nói, "Khi còn bé bảo cậu đi tập luyện cùng tớ, cậu lúc nào cũng không muốn."
Nhớ lại mấy năm trước, tự Tống Dã cũng cảm thấy lạ lùng, nếu như vẫn theo thói quen sinh hoạt thời điểm đó, ra cửa phơi nắng đều cảm thấy là muốn mạng của hắn, vậy tuyệt đối sẽ không lớn lên thành bộ dáng bây giờ.

"Mai chung kết 3000m," Hắn cười, nói, "Lại tới làm cổ động viên cho anh nha, anh có thể chạy được một cái giải nhất."
Khúc Liệu Nguyên nói: "Cậu đừng quan tâm đến kết quả thi đấu quá."
Cậu hơi sợ Tống Dã lại thua, chẳng thà coi như chuyện bình thường.

"Yên tâm, sẽ không thua nữa." Tống Dã lại nói, "Cậu biết tớ chưa từng luyện chạy cự li dài, lúc nào nên tăng tốc, tăng tốc thế nào đều không có kinh nghiệm, mà vẫn qua vạch gần như cùng lúc với thằng kia, nó chỉ là thân người trước tớ một chút, vậy cũng là nó có chút kĩ xảo thi đấu.

Hôm nay có kết quả này tớ muốn thừa nhận thua, là tớ tài nghệ không bằng người.

Ngày mai cậu chờ xem, đến lúc đó đừng trách tớ cướp danh tiếng lớp các cậu là được rồi."
Hắn lộ ra một ánh mắt có chút khiêu khích với Khúc Liệu Nguyên, nói: "Cho dù Diêu Vọng muốn cậu cho nó phần thưởng gì tớ cũng chẳng quan tâm."
Thời điểm hắn nói ra câu này cực kỳ bá đạo vô lý, so với bộ dạng đúng mực, khiêm tốn cẩn thận trước mặt mọi người là khác nhau hoàn toàn.

Khúc Liệu Nguyên nghĩ thầm oà kiêu ngạo ghê, nhưng lại có chút mê mẩn dáng vẻ đặc biệt này của Tống Dã, yêu mến quanh quẩn trong lòng không nói ra được.

"Đừng gặm que nữa, tật xấu gì đây." Tống Dã cười nhạo nói, "Ăn nữa không? Mua thêm que nữa?"
"Không ăn." Khúc Liệu lấy que kem trong miệng ra, phía trên đều là dấu răng cậu gặm ra.

Tống Dã nói: "Về kí túc xá?"

Khúc Liệu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, chớp mắt hai cái, đề nghị nói: "Tìm chỗ nào không người, tớ muốn...!khụ."
"Muốn gì?" Tống Dã biết mà còn hỏi, "Muốn đọc bài cho tớ hả?"
Khúc Liệu Nguyên sợ bị bắt đọc bài thật, vội la lên: "Không phải tớ đọc...!Tớ muốn hôn môi!"
Tống Dã bật cười.

Khúc Liệu Nguyên giờ mới hiểu ra "đọc bài" là một câu nói đùa, cũng bị đầu óc thành thực của mình làm buồn cười, sao luôn bị mắc bẫy của hắn vậy?
Tìm chỗ hôn nhau xong, hai người về kí túc xá thay quần áo, ăn tối cùng nhau, mỗi người vào tiết tự học buổi tối, tan học về cùng đi tắm, tắm xong về kí túc xá lại tìm chỗ hôn nhau một lần, mới quay về ngủ.

Một ngày kết thúc.

Chiều ngày tiếp theo, gần như có thể nói là nghênh đón Tu La tràng của vận hội thể dục này, đấu trận chung kết của mấy hạng mục đều tiến hành trong nửa ngày này.

Văn Thông không biết mượn từ đâu hai bộ đồng phục Nhất Trung, dẫn theo bạn gái hắn, trà trộn đến xem thi đấu, xách một túi lớn đồ uống đồ ăn vặt.

"Đây là Tinh Tinh," Hắn giới thiệu với Khúc Liệu Nguyên, chớp mắt cười đểu nói, "Gọi chị dâu đi."
Khúc Liệu Nguyên cảm thấy xưng hô này rất xấu hổ, không muốn gọi ra lắm.

"Gọi tên tớ là được rồi," Tinh Tinh ăn mặc hơi kiểu chị đại, nhưng người vẫn rất có lễ độ, cười nói, "Chào cậu nha Tiểu Khúc, cậu đẹp trai hơn trong ảnh nhiều á, tớ còn tưởng Nhất Trung toàn học sinh giỏi, không có anh đẹp trai nào."
Văn Thông nói: "Chờ chút cho em gặp mặt Tống công tử, đấy mới gọi là đẹp trai!"
Khúc Liệu Nguyên cười, nói: "Hai người chơi trước đi, tao phải đi chuẩn bị, chiều tao phải chạy hai trận chung kết."
Văn Thông vung tay lên: "Đi nhanh đi, bọn tao cổ vũ mày, chạy cho tốt, đừng để xưởng ta mất mặt."
Tinh Tinh cũng giơ nắm tay với cậu: "Fighting!"
Trận chung kết chạy nhanh 100m kết thúc trong nháy mắt, Khúc Liệu Nguyên không ngoài ý muốn mà giành được giải nhất khối 10.

Văn Thông sướng phát rồ, vừa huýt sáo vừa vỗ tay ủng hộ, làm Khúc Liệu Nguyên hết hồn, lo lắng bị giáo viên phát hiện ra hai học sinh ngoài trường trà trộn vào, nhận xong giải thưởng đi xuống liền mắng Văn Thông một trận, Văn Thông cũng chỉ cợt nhả mà "Biết rồi biết rồi", một chút dáng vẻ nghiêm chỉnh cũng không có.

Ngay kế tiếp là chạy tiếp sức nam 4x100, Tống Dã vì phải chuẩn bị trận chung kết 3000m, không tham gia chạy tiếp sức, đổi sang một nam sinh lớp thực nghiệm khác bù chỗ hắn.

Nhưng mà kết quả cuối cùng của cuộc đấu chạy tiếp sức không quá lý tưởng đối với lớp 7, khi giao gậy thứ 2 không cẩn thận làm rơi gậy, Khúc Liệu Nguyên gậy cuối cùng liều mạng đuổi theo cũng chỉ chạy được hạng thứ 4.

Sau trận đấu, nam sinh không cầm chắc gậy kia xin lỗi 3 tên đồng đội kể cả Khúc Liệu Nguyên, Khúc Liệu Nguyên đành phải lại an ủi cậu ta một phen, bảo cậu ta đừng nên để trong lòng.

Lưu Hiểu Hiểu dẫn đội cổ vũ cũng lao vào động viên nam sinh kia, khiến bạn học nam này càng áy náy hơn nữa, nhiều lần nói xin lỗi mọi người, cuối cùng suýt nữa khóc.

Chờ bên này cuối cùng cũng dẹp yên xong, trận chung kết chạy cự ly dài 3000m sắp phải bắt đầu rồi!
Khúc Liệu Nguyên cùng Văn Thông và Tinh Tinh ở ngoài đường chạy làm khán giả.


Cậu có chút hồi hộp, chỉ nhìn quanh Tống Dã đang khởi động làm nóng người, có một giáo viên thể dục đang nói chuyện hướng dẫn các vận động viên.

Cậu cũng không dám đi qua, sợ mình căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến Tống Dã.

"Tiểu Khúc," Văn Thông vẫn còn băn khoăn chuyện vừa rồi, nói, "Không ngờ mày cũng có tố chất làm lãnh đạo đấy, làm lớp trưởng ra dáng phết."
Khúc Liệu qua quýt một câu: "Tạm được."
Văn Thông buồn cười nói: "Sao mày còn căng thẳng hơn cả Tống Dã vậy?"
Khúc Liệu Nguyên căng thẳng thở ra.

"Kia là Tống Dã à?" Tinh Tinh chỉ chỉ bên kia, nói, "Cậu ấy cao quá đi! Mỗi tội không thấy chính diện."
Lúc này Văn Thông liền kêu lớn: "Tống Dã! Nhìn bên này!"
Tống Dã quay người lại, thấy 3 người bọn họ rồi, cười với bọn họ một cái.

Khúc Liệu Nguyên có nói với hắn Văn Thông muốn tới.

Văn Thông ra dấu tay cố lên.

Tống Dã gật đầu với hắn, trước khi quay về, ánh mắt nhẹ nhàng rơi xuống trên người Khúc Liệu Nguyên, như là rất tuỳ ý, lại có sự hiểu ngầm mà chỉ có hai người bọn họ hiểu được.

Khúc Liệu Nguyên cảm thấy như bị ánh mặt trời lướt qua trước mắt.

"Á á á cậu ấy đẹp trai quá đẹp trai quá! Đẹp trai quá!!!" Tinh Tinh kích động lắc Văn Thông, nói, "Cậu ấy trông như minh tinh vậy!"
Văn Thông: "..."
Khúc Liệu Nguyên nhịn không được, cười ra tiếng, Văn Thông ăn dấm không thể bắt bạn gái làm gì, lấy cậu ra xả giận, đá cậu một phát, hai người xô đẩy vài cái lại kề vai sát cánh hoà hảo rồi, giống như hồi còn bé.

Trận chung kết 3000m, 7 vận động viên vào chỗ.

Tống Dã ở đường đầu tiên, bên trong cùng.

Diêu Vọng là đường thứ 7, ngay ở ngoài cùng đường chạy, lúc làm tư thế chạy, vẫn có chút không nghiêm túc, quay đầu nhìn Khúc Liệu Nguyên ở bên cạnh, vẻ mặt hơi có ý xấu.

Văn Thông: "?"
"Đây là vận động viên lớp tao." Khúc Liệu Nguyên cuối cùng cũng nhớ ra thân phận lớp trưởng lớp 7 của mình, ngượng ngùng khích lệ nói, "Diêu Vọng, cố lên nhé! Nghiêm túc chút! Chạy cho tốt!"
Diêu Vọng giờ mới cười với cậu.

Một lúc sau, trọng tài: "Mọi người vào vị trí -- Chuẩn bị!" Súng lệnh vang lên!
Tất cả mọi người đến xem trận đấu đều biết hôm nay đoạt giải nhất không phải Diêu Vọng lớp 7 thì chính là Tống Dã lớp 1, không có khả năng thứ 3.

Trận chiến giữa đội cổ vũ lớp 7 và lớp thực nghiệm diễn ra hừng hực khí thế, tiếng bên này to hơn bên kia, hai cái tên "Diêu Vọng!" và "Tống Dã!" bị kêu lên vang động trời, xen lẫn với nhau, đều không nghe ra là ai với ai.

Khúc Liệu Nguyên nhận được bài học ngày hôm qua, không dám đứng cùng đội cổ vũ, mà đứng ở xa xa bên này cùng Văn Thông và Tinh Tinh.

Mấy vòng đầu cậu cũng không lên tiếng, chỉ đến lúc Tống Dã sắp chạy đến trước mặt, mới kêu lên mấy tiếng "Cố lên!"
Đến vòng thứ 6, Tống Dã bắt đầu tăng tốc, Văn Thông trong nháy mắt bị lật đổ nhận thức về hắn, kinh hoàng nói: "Đm! Tống Dã chạy nhanh vậy sao?!"
Tinh Tinh mặt dại trai: "Cậu ấy đẹp trai quá đi!!!"

Khúc Liệu Nguyên bị dồn nén cả buổi, cũng không nhịn được nữa, liều mạng hô lên: "Tống Dã cố lên! Cố lên!!!"
Tống Dã thoáng chốc chạy qua trước mặt bọn họ, nghe thấy, lại còn bỏ thời gian vươn tay ra, khoé môi nhếch lên vẻ tươi cười, như đùa bỡn mà bật ngón tay một phát rõ ràng!
Tinh Tinh: "AAAAAAAAAA bà đây chết rồi!!!"
Văn Thông: "..."
Khúc Liệu Nguyên: "..."
Vòng thứ 7! Chạy ở đầu là Tống Dã lớp 1 và Diêu Vọng lớp 7!
Mà người xếp thứ 3 đằng sau, trong vòng đấu loại hôm qua đã bị móc sạch quá nửa thể lực, hôm nay có lòng mà không có sức, bị hai người bọn họ vứt lại đằng sau có hơn cả một vòng.

Sắp về tới đích rồi!
Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được, không giống sự khó phân cao thấp hôm qua, hôm nay Diêu Vọng tụt ở đằng sau, giữa cậu ta và Tống Dã cách nhau 1m gần 2m, mặc dù không xa, nhưng ở giai đoạn nước rút này, Tống Dã vẫn chưa mất sức chút nào, Diêu Vọng đã rất khó để đuổi kịp.

Thời gian hơn mười mấy giây này, vừa chậm lại vừa nhanh.

Trọng tài thổi còi! Qua vạch rồi!
Một trận hoan hô sôi trào trên sân vận động, chung kết chạy cự ly dài 3000m nam khối 10, quán quân, Tống Dã!
Khúc Liệu Nguyên kích động tiến lên, lại bị đoàn người lớp thực nghiệm nhanh chóng vọt tới ngăn lại ở bên ngoài.

Đội cổ vũ lớp thực nghiệm vây quanh Tống Dã ở giữa nhao nhao chúc mừng hắn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười mỉm khiêm tốn đúng mực, còn quay lại cảm ơn mọi người.

Khúc Liệu Nguyên bị cô lập, có chút xấu hổ, nhưng vẫn để Tống Dã vui vẻ mà ở bên ngoài nâng cao hai tay, vỗ tay bụp bụp.

Thân người Tống Dã giữa đoàn người rất cao, wink thật nhanh với Khúc Liệu Nguyên, lộ ra một nụ cười còn chói mắt hơn ánh mặt trời.

Á quân Diêu Vọng qua vạch ở sát đằng sau, đội cổ vũ lớp 7 đã chúc mừng cậu ta, mấy nữ sinh còn len lén chuẩn bị hoa tươi cho cậu ta, cậu ta rất mờ mịt mà nhận, không biết là không ngờ có thể nhận được hoa, hay là không ngờ bản thân lại thua.

Khúc Liệu Nguyên cũng vội sang bên này, thành khẩn nói với Diêu Vọng: "Vất vả rồi! Giành được vinh dự cho lớp chúng ta rồi, mày giỏi lắm!"
Diêu Vọng lại vẻ mặt phức tạp, cuối cùng vẫn nở nụ cười, nói: "Lớp trưởng, cảm ơn mày đã tìm tao tham gia trận đấu, cũng thú vị lắm."
Nhóm nam sinh Khang Minh cũng qua đây nói với Diêu Vọng, Khúc Liệu Nguyên liền lùi sang bên cạnh, nói nói mấy câu với Văn Thông và Tinh Tinh.

Văn Thông nghe nói đây chính là "Diêu Vọng Thập Trung" trong truyền thuyết, còn rất bối rối tỏ vẻ: "Nó cũng không gây sự lắm nhỉ?"
Tống Dã làm xong xã giao quan chức, đến tìm bọn họ, Văn Thông cùng Tinh Tinh nhao nhao chúc mừng hắn, hắn vừa nói cùng hai người, vừa đưa ánh mắt đắc ý "Tớ đã nói thắng thì nhất định có thể thắng mà" cho Khúc Liệu Nguyên.

"Tớ cũng biết cậu nhất định giành được giải nhất mà," Tinh Tinh vui vẻ nói, "Nhãn số thứ tự của cậu khí phách như vậy, không thắng là không được rồi."
Mã vận động viên của Tống Dã là 060101, ý là khối 2006 lớp 1 vận động viên số 1.

Văn Thông tự cho là mình và bạn gái thần giao cách cảm, nói: "Đúng vậy, số một cả khối, chắc chắn là lấy được hạng nhất rồi."
"Anh không hiểu," Tinh Tinh lại nói, "Đây là nhãn số thứ tự chỉ tổng công mới đáng được có."
Văn Thông đầu óc mơ hồ, không hiểu.

Khúc Liệu Nguyên không hiểu liền hỏi: "Tổng công là gì?"
Tinh Tinh cười đen tối, nói: "Chính là...!chính là cậu ấy rất đẹp trai, đẹp trai nhất."
Khúc Liệu Nguyên và Khúc Liệu Nguyên liền gật đầu, tán thành Tống Dã đúng là rất đẹp trai, đẹp trai nhất.

"Muốn ăn kem không?" Tống Dã cười nói, "Tổng công khao.".


Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện