Qua Nhà Tớ Làm Bài Tập Đi Chương 54: Buồn Phiền Thư Tình Kiểu Mẫu

Trận ốm này của Khúc Liệu Nguyên vô cùng dữ dội, vừa đúng lúc tuần này thời tiết thay đổi, liên tục mấy trận mưa xuân rả rích, bệnh cảm của cậu lại tệ thêm, uống thuốc cảm cũng không thấy hiệu quả, vẫn thấy mệt rã rời.

Mấy ngày liên tiếp sa sút tinh thần, năng suất học tập xuống thấp, vào học thì không kiểm soát được mà ngủ gật do tác dụng phụ của thuốc, đương nhiên là không nghe hoặc không hiểu được bài.

Vẫn may là trong thời gian hoạt động ngoại khoá, có Tống Dã gõ gõ đánh đánh mà bổ sung củng cố lại, nên cậu mới không bỏ lỡ bài học.

So với việc ngã bệnh, điều khiến cậu càng thấy buồn phiền hơn là: Giữa hai người bọn họ đã trở thành mối quan hệ "kiểu đó," thế mà giờ lúc Tống Dã dạy cậu học, sao lại còn nghiêm khắc hơn trước đây chứ?
Trước đây cậu làm bài sai hoặc là trả lời sai câu hỏi, Tống Dã tối đa là dùng bút gõ đầu cậu, mắng cậu mấy câu "ngốc," bây giờ, thầy Tống ra tay thẳng luôn! Có lúc búng trán cậu, búng kêu vang bụp bụp, có đôi lúc thậm chí còn véo mặt cậu, kéo hai tai cậu.

Vấn đề là không phải cậu cố tình làm sai, cố tình không biết.

Giáo viên cấp 3 gần như cũng không dùng hình phạt thể chất với học sinh, cùng lắm là phạt đứng, nào ngờ đến chỗ Tống Dã đây, cậu lại bị dính "nhục hình," đương nhiên sẽ thấy oan ức, nhưng cậu nghe lời Tống Dã đã thành quen, chỉ có thể giận mà không dám nói gì, nuốt giận lặng lẽ sửa lỗi.

Lớp 1 của Tống Dã tổng cộng chỉ có 30 học sinh, tuy rằng cũng một tuần lớn đổi chỗ một lần, nhưng vì ít người, nên không đổi phức tạp như lớp 7 của bọn Khúc Liệu Nguyên, chỉ cần luân phiên đổi từ trước ra sau là được, cách đổi như vậy, nên Lâm Miêu vẫn gần như là ngồi sau Tống Dã.

Mấy ngày nay, mỗi khi Khúc Liệu Nguyên bị Tống Dã "giáo huấn," Lâm Miêu an vị đằng sau hai người, vẻ mặt hóng hớt không chê chuyện lớn.

Bị bạn học cũ lấy ra làm trò cười khiến Khúc Liệu Nguyên càng cảm thấy uất ức.

Hơn nữa cậu đã thấy người khác yêu sớm, chẳng ai thế này cả.

Không cần nói đâu xa, chỉ cần nói bạn cùng phòng Quách Tiểu Thiên của cậu và nữ sinh lớp 8 sát vách kia, người ta cũng thường xuyên làm bài tập cùng nhau, nữ sinh kia thành tích tốt hơn Quách Tiểu Thiên, lúc dạy Quách Tiểu Thiên làm bài thì nói khẽ cười duyên, khỏi phải nói dịu dàng thuỳ mị biết bao.

Giờ quay sang nhìn Tống Dã dạy cậu, không dịu dàng thuỳ mị hơn lúc trước thì thôi, sao lại bắt đầu "đánh" cậu? Còn chẳng bằng lúc chưa yêu sớm.

Thời gian hoạt động ngoại khoá mỗi ngày dùng để học khoảng 50 đến 60 phút, trong vòng mấy chục phút này, luôn khiến Khúc Liệu Nguyên bi thương oán thầm "Hay thôi chia tay đi, yêu sớm cũng chẳng có gì hay" -- đương nhiên là không nói ra, chỉ dám tự len lén suy nghĩ một chút.

Nhưng một khi thời gian hoạt động ngoại khoá kết thúc, tất cả thời gian trong ngày ngoại trừ một giờ này ra, Khúc Liệu Nguyên lại dễ dàng sa vào trải nghiệm phi thường mà yêu sớm mang lại, khó mà tự thoát ra.


Từ lâu cậu đã thấy Tống Dã cực kỳ "đó đó" rồi, giờ hai người cậu đã xác lập một mối quan hệ khác, Tống Dã giống như xoá đi lớp nguỵ trang, càng thêm không kiêng nể gì, thế là cũng càng trở nên "đó đó," ngoài vẻ ngoài hết sức xinh đẹp ra, Tống Dã dường như trời sinh biết nói lời động lòng người, luôn có thể trêu chọc Khúc Liệu Nguyên đến mức nai con mù mắt tông nhau, có cảm giác vui thích về thể xác và tinh thần chưa từng có.

Cậu cảm giác mình sắp bị Tống Dã làm cho phân liệt rồi, như thể cậu biết 2 Tống Dã, một thầy Tống nghiêm khắc đen mặt véo tai cậu mắng "Có thể mọc thêm ít não không hả, lợn còn thông minh hơn cậu", một Tống Tiểu Dã chỉ cần khép lại sách bài tập liền cong lên một đôi mắt cười liêu nhân.

Kỳ thực, hắn đã như thế rồi, đương sự Tống Dã làm sao lại không phân liệt được?
Tống Dã cũng thực sự là không có biện pháp nào tốt hơn nữa, Khúc Liệu Nguyên trong chuyện học kiến thức văn hoá, thuộc về kiểu học sinh không quất roi vọt thì không kéo cối xay, khả năng tự chủ cũng rất kém.

Ngày đầu tiên yêu đương đã vì hưng phấn mà không ngủ nổi rồi bị cảm cúm, như thế làm sao được? Hắn chỉ có thể nâng roi da trong tay lên, quất.

Hắn vì quá thông minh mà sinh buồn phiền, khác hẳn với Khúc Liệu Nguyên đơn thuần vô tư.

Khúc Liệu Nguyên mỗi ngày là ăn, ngủ, đi học thì nghe giảng, tan học thì tìm Tống Dã làm bài tập, đến thời gian phải làm cái gì thì làm cái đó, dù sao thì học sinh cấp 3 từ rời giường đến đi ngủ đều có tiếng chuông với tiếng còi vô cùng rõ ràng, cậu chỉ cần dựa theo chỉ thị mà sống qua ngày là ổn rồi, tĩnh tâm hơn nữa cũng chẳng khiến cậu phát triển đầu óc hơn được.

Ngay cả khi xác định mối quan hệ love với một nam sinh, hình như cậu cũng hoàn toàn không lo lắng về bất cứ vấn đề thực tế nào.

Tống Dã vẫn luôn chờ cậu tới hỏi mình vài vấn đề, đã nghĩ trước xong từ lâu rất nhiều kiểu đáp án tẩy não khác nhau để đối phó cậu, kết quả qua mấy ngày, cậu cái gì cũng chẳng hỏi.

Cậu không hỏi nghĩa là cậu không nghĩ, Tống Dã có chút lo âu.

Mặc dù Tống Dã có thể cảm nhận rõ ràng rằng, Khúc Liệu Nguyên cũng có loại cảm giác này với hắn.

Nhưng cũng giống như cách Khúc Liệu Nguyên dùng puppy love để diễn tả, tình cảm trong cách hiểu và mong muốn của Khúc Liệu Nguyên, e rằng chỉ là một đoạn vui sướng niên thiếu vô tri, thoáng qua rồi biến mất.

Nhưng cái Tống Dã muốn không chỉ là như vậy.

Theo như kế hoạch ban đầu của hắn, có thể chậm hơn bây giờ một chút, chờ Khúc Liệu Nguyên thi vào được lớp thực nghiệm, hoặc là chờ hai người đều thành niên, thậm chí chờ đến khi bọn hắn đều lên đại học.

Lúc nghĩ như vậy, hắn còn tự tin cho rằng thời gian chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt, huống gì với nền tảng tình cảm sớm chiều chung đụng và độ ăn ý của hắn và Khúc Liệu Nguyên, khó ai có thể vượt qua địa vị của hắn trong lòng Khúc Liệu Nguyên, như vậy thời gian sớm hay muộn cũng có vấn đề gì.


Sau này, kế hoạch không theo kịp thay đổi, tiến triển của sự việc đã đi chệch khỏi dự tính của hắn.

Cái hắn đánh giá sai không phải Khúc Liệu Nguyên, mà là chính hắn.

Người thông minh nghĩ nhiều, buồn phiền đương nhiên cũng nhiều, một chút gió thổi cỏ lay không bình thường đối với hắn đều là đao quang kiếm ảnh âm trầm u ám.

Thời gian nhiều thêm một ngày, hắn lại lo nghĩ hơn một ngày, kết cục thực sự sẽ như hắn nghĩ sao? Có khả năng thất bại không? Ngộ nhỡ Khúc Liệu Nguyên quá ham chơi, bị hoa cỏ trên đường làm mờ mắt thì làm sao bây giờ? Lỡ may thực sự có lỡ may, thì đời người là con đường một chiều, không có cách nào quay lại, sự thật đã định không có cách nào xoay chuyển.

Tống Dã không phải là người cam tâm thuận theo tự nhiên.

Bất cứ chuyện gì, để thuận theo tự nhiên thường không phải kết cục mình muốn, cho dù là chơi game cũng thế, ra ngoài đi chơi cũng thế, muốn nâng cao thành tích cũng thế, bất cứ chuyện gì cũng thế, phải có chiến thuật, mới có thể làm một nửa hưởng gấp đôi.

Thời tiết mưa dầm và sức khoẻ của Khúc Liệu Nguyên, mãi đến thứ 5 mới chuyển biến tốt.

Sau cơn mưa trời lại sáng, nhiệt độ tăng lên, buổi trưa có vài nam sinh thích vận động chỉ cần mặc áo cộc tay là có thể đi tới đi lui dưới ánh mặt trời, cũng không lạnh lắm.

Tiết cuối buổi chiều tan học, Khúc Liệu Nguyên dọn sách vở, định đi tìm Tống Dã, Lâm Miêu lên đây đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ Tống Dã viết cho cậu.

Trên tờ giấy nói:【Tớ có việc không ở phòng học, cậu ngồi ở phòng học lớp cậu chờ tớ, học thuộc cho cẩn thận từ vựng tiếng Anh học hôm nay, tớ sẽ kiểm tra lại sau, viết không đúng thì ăn đòn.】
Khúc Liệu Nguyên: "..."
"Lâm Miêu," Cậu hỏi, "Nó đi làm gì đấy?"
Lâm Miêu nói: "Không biết, nó đưa tôi tờ giấy rồi đi luôn, chắc là giáo viên nào tìm nó?"
"Ừm, cảm ơn bà." Khúc Liệu Nguyên gấp kỹ lại tờ giấy, siết trong tay.

Lâm Miêu hỏi cậu: "Mai ông sinh nhật à?"
Khúc Liệu Nguyên bất ngờ gật đầu, nói: "Bà nghe Tiểu Dã nói à?"
"Không phải," Lâm Miêu lại nói, "Tôi nhớ hai người trước sau kém vài ngày.


Khúc Liệu Nguyên, chúc sớm ông sinh nhật vui vẻ nhé."
Khúc Liệu Nguyên có chút cảm động vì nhỏ còn nhớ cái này, tươi cười với nhỏ, bên má trái có một cái lúm đồng tiền rất sâu, chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn bạn học cũ."
Lâm Miêu đứng đó nhìn cậu chốc lát, như là chờ cậu nói thêm gì, Khúc Liệu Nguyên bị nhỏ nhìn mặt không hiểu gì, nhỏ mới đi xuống tầng.

Khúc Liệu Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn không hiểu nhỏ có ý gì, chẳng lẽ là lại muốn nói cậu và Tống Dã truyền giấy rất ngây thơ sao?
Cậu về phòng học, cất tờ giấy kia xong, bắt đầu học thuộc từ vựng.

Hôm nay cậu sắp khỏi hẳn cảm lạnh, mũi nghẹt mấy ngày rốt cuộc cũng thông, cảm thấy lâu lắm rồi mới sảng khoái tinh thần, đầu nhảy số cũng nhanh hơn mấy ngày trước, chỉ sau chốc lát đã thuộc làu mấy từ vựng, viết chính tả thêm mấy lần, bảo đảm chính xác trăm phần trăm, để đến lúc Tống Dã kiểm tra chắc chắn sẽ không bị véo tai mắng nữa.

Học xong từ vựng, hôm nay giáo viên các môn cũng không giao nhiều bài tập lắm, cậu không có việc gì làm, vẽ linh tinh lên giấy nháp, vẽ một người máy nhỏ đầu vuông não vuông, trên đầu có 2 cái ăng ten thật dài, dùng để nhận tín hiệu, càng nhìn càng thấy giống chính mình, kéo dài dây ăng ten, đợi tín hiệu của Tống Dã.

Sao Tống Dã vẫn chưa về?
Loa trường bên ngoài đang phát bài "Tóc như tuyết" của Châu Kiệt Luân, cậu hát theo mấy câu, phía sau không nhớ lời, chỉ có thể ngâm nga theo.

Thời gian hoạt động ngoại khoá lúc gần tối đều có đài phát thanh của trường, nói chút tin tức của trường, đọc chút văn thơ kinh điển.

Có điều nhân tài trạm phát thanh không đủ, không phải ngày nào cũng có tinh lực làm những thứ này, hay phát mấy bài hát hơn.

Trạm phát thanh cũng có hộp thư mở, nhận yêu cầu bài hát của học sinh, MC sẽ đọc yêu cầu bài hát nhận được ra, ví dụ như: "XXX lớp 12 gì đó chúc XXX lớp 12 gì đó tên đề bảng vàng," "XXX lớp 11 gì đó chúc XXX lớp 11 gì đó sinh nhật vui vẻ" kiểu kiểu thế.

Nếu muốn chỉ định bài hát nào đó, thì phải tải trước bài hát vào USB hoặc máy MP3 mang đến cho trạm phát thanh, vì trạm phát thanh dùng máy tính rất cũ, tốc độ internet rất chậm, phát thẳng bài hát qua internet sẽ rất giật.

Chưa có ai yêu cầu bài hát cho Khúc Liệu Nguyên, cậu cũng chưa từng yêu cầu bài hát cho người khác, bình thường nghe đài phát thanh đọc cũng không để ý lắm, cho nên bỗng chốc nghe thấy MC hình như đọc tên mình, chưa kịp phản ứng, hỏi bạn cùng bàn: "Lúc nãy đọc tên tôi à?"
Bạn cùng bàn đang đọc sách lịch sử, nói: "Tôi không nghe."
"Không sai, là ông đấy, Khúc Liệu Nguyên lớp 10-7." Nam sinh ngồi bàn sau nhắc cậu.

Trong đài, giọng MC nữ êm dịu nói: "Bạn Khúc Liệu Nguyên lớp 10-7, ngày mai là sinh nhật 17 tuổi của bạn, anh trai của bạn Tống Dã tặng bạn một bài hát, "Thanh xuân không hối hận" đến từ ca sĩ Lão Lang [1], chúc bạn sinh nhật vui vẻ, cũng mong bạn không có gì hối tiếc trong suốt thời thanh xuân này, hãy trân trọng hiện tại.

Chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm việc mới có thể đón lấy một ngày mai tươi sáng."
[1]: Bác nào muốn nghe thử thì đây nhé https://.youtube.com/watch?v=a2pexK6ZdAs
Lời chúc này dẫn tới một tràng cười trong lớp 7.


Tất cả mọi người đều biết anh trai của lớp trưởng Tống Dã, lời nói hành động khí chất trước giờ của Tống Dã và lời chúc mộc mạc này rõ ràng hoàn toàn không ăn nhập.

Khúc Liệu Nguyên cũng buồn cười, Tống Dã đi hồi lâu chưa về, ra là tới hòm thư trạm phát thanh gửi yêu cầu, chọn cho cậu một bài hát chúc sinh nhật? Sao lại chọn bài hát già như vậy chứ? Nghe tên bài hát thì hình như cậu từng nghe thấy rồi, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng.

Khúc dạo đầu mang đặc trưng của bài hát tuổi học trò vang lên trong đài phát thanh, quả thực là một giai điệu quen thuộc, ngoại trừ "Rừng Bạch dương" và "Bạn cùng bàn cậu" [2] rất nổi tiếng ra, những bài khác Khúc Liệu Nguyên đều không phân biệt được rõ lắm, cho dù từng nghe cũng không nhớ hết toàn bộ.

[2]: https://.youtube.com/watch?v=tKNE2tWQNIE (Rừng bạch dương) với https://.youtube.com/watch?v=FVVqEw5UTUA (Bạn cùng bàn cậu)
Nhưng giọng Lão Lang vừa phát ra, chính là âm thanh trong veo êm tai khiến người ta xúc động --
Tôi là gốc cây sồi trước cửa sổ mà người ngồi bên
Tôi là quyển sách trong tay khi người lần đầu tiên rơi lệ
Tôi là ngọn nến người nhìn chăm chú vào đêm xuân
Tôi là bộ quần áo chỉnh tề người mặc lên khi thu về
...!
Trong phòng học im lặng, tất cả mọi người đều đang nghe bài hát này.

Mãi cho đến lúc phía sau có một nữ sinh nói: "Đây có phải là Thanh xuân không hối hận đâu, tớ nghe rồi, Thanh xuân không hối hận không hát như thế."
Có thêm bạn cùng lớp từng nghe qua phụ hoạ nói: "Đúng là không phải thật, bài này nghe quen lắm, quên mất tên gì rồi."
Khúc Liệu Nguyên không hiểu gì, vẻ mặt mờ mịt.

Mấy bạn cùng lớp thảo luận, vài người lấy điện thoại ra tra trên internet, tốc độ đường truyền khá chậm, không tra nhanh được.

Trong đài phát thanh vẫn đang hát --
Tôi muốn người nắm tay tôi dạo chơi vào buổi chiều
Tôi muốn người nhìn kỹ tôi nhìn kỹ ánh mắt người
Lặng lẽ kể cho tôi mối tình đầu đau buồn
...!
Khúc Liệu Nguyên trong phút chốc bị lời bài hát này làm xúc động.

"Tra được rồi," Lúc này, bạn cùng lớp dùng điện thoại tra bài hát kia nói, "Bài này là Thư tình kiểu mẫu!"
Có người liền khó hiểu hỏi Khúc Liệu Nguyên: "Anh ông có nhầm không vậy?"
Khúc Liệu Nguyên: "..."
Cậu cảm thấy không phải thế, Tống Dã chính là muốn cho cậu một bài "Thư tình kiểu mẫu." [3].


Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện