Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật Chương 68: Phương pháp thứ sáu mươi tám

Đương nhiên, cho dù là Trang Yến Bắc hay Tạ Nghiêu Thần, Chu Nam Quân đều không thể không mời một người trong số họ, Trang Yến Bắc một tháng trước đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cậu, sao cậu có thể nhẫn tâm không mời Trang Yến Bắc đến được, hơn nữa nếu cậu thực sự không cho Trang Yến Bắc đến cậu cũng có thể đoán được Trang Yến Bắc sẽ dùng mọi cách làm nũng để tấn công.

Về phần Tạ Nghiêu Thần, bất kể hiện tại mối quan hệ của hai người thế nào, tốt xấu gì cũng là trúc mã trúc mã hơn hai mươi năm, tốt xấu gì cũng là người bạn tốt cả đời mà cậu coi trọng, hơn nữa ngay cả khi mấy tháng nay Tạ Nghiêu Thần luôn trốn tránh cậu thì vất vả lắm cũng đã đồng ý tham gia sinh nhật rồi, cậu càng không có khả năng đẩy Tạ Nghiêu Thần ra xa, tuy cậu không hi vọng qua sinh nhật này có thể làm hòa với Tạ Nghiêu Thần, nhưng ít nhất thì cũng có thể làm dịu lại tình cảm vốn đã đóng băng của bọn họ.

Nhưng vừa nghĩ đến cảnh Tạ Nghiêu Thần và Trang Yến Bắc gặp nhau sẽ xảy ra chuyện gì đó, Chu Nam Quân vẫn không nhịn được day day huyệt thái dương, hẳn là sẽ khó xử lí lắm đây.

Chỉ mong hai tình địch này lúc gặp nhau cố gắng đừng gây sự thôi!

Chắc là không có chuyện gì đi? Ngày mai dù gì cũng là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của cậu! Cuộc đời chỉ có duy nhật một ngày sinh nhật tuổi hai mươi thôi đó! Ngày quan trọng như thế, hai vị này sẽ cho cậu chút mặt mũi phải không…. Hi vọng là vậy.

Chu Nam Quân thở dài, cậu thực sự đang ươm mầm tai họa a, nhưng thật sự không còn cách khác, ai bảo cậu có sức quyến rũ sâu sắc như vậy chớ? Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm tiếng chuông điện thoại của Chu Nam Quân đã vang lên, cậu mở lên xem thấy một cuộc gọi, nhận ra là Trang Yến Bắc, khóe môi liền kéo nhẹ thành một nụ cười, lập tức hiểu rõ.

Để không làm phiền Triệu Ngải Học đang ngủ, cậu lén xuống giường, chạy ra ngoài hành lang nhận điện thoại.

Vừa nối máy, giọng nói của Trang Yến Bắc đã từ bên kia truyền đến: “Sinh nhật vui vẻ!”

Chu Nam Quân cười hắc hắc.

“Chắc chắn hôm nay em là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh phải không?” – Trang Yến Bắc hỏi.

Chu Nam Quân hơi ngẩn người, Trang Yến Bắc là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu…. Nhưng mà nhiều năm qua, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu ngoài bố mẹ ra thì chính là Tạ Nghiêu Thần, trước đây những lúc cậu không thể về nhà, người chúc mừng cậu luôn là Tạ Nghiêu Thần, ngay cả khi ở nhà, Tạ Nghiêu Thần cũng đến nhà cậu cùng nhau trải qua sinh nhật, hai mươi năm qua mỗi ngày sinh nhật cậu Tạ Nghiêu Thần chưa bao giờ vắng mặt.

“Sao thế? Chẳng lẽ em không phải người đầu tiên? Rõ ràng sớm như vậy em đã gọi điện rồi cơ mà.”

Chu Nam Quân không trả lời ngay khiến giọng nói của Trang Yến Bắc mang theo chút buồn bực.

“Không phải.” – Chu Nam Quân lập tức cười lên,  “Cậu là người đầu tiên.”

“Em đã nói chắc chắn em là người đầu tiên mà!” – Trang Yến Bắc đắc ý dào dạt nở nụ cười.

Hai người nói chuyện vài câu, Chu Nam Quân lập tức giục Trang Yến Bắc đi ngủ, Trang Yến Bắc lại tràn đầy tin tưởng rằng món quà sinh nhật của mình nhật định sẽ khiến Chu Nam Quân bất ngờ.

“Được, bây giờ mà tôi bắt đầu hồi hộp suy nghĩ thì nhỡ đâu đến lúc đó quà của cậu không đúng với thứ tôi đã mong đợi thì làm sao bây giờ?” – Chu Nam Quân cố ý đùa giỡn Trang Yến Bắc.

Trang Yến Bắc trầm ngâm một lúc, sau đó nói: “Vậy phạt em về sau năm nào cũng phải chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.”

Chu Nam Quân lập tức nở nụ cười.

Sau khi cúp điện thoại, Chu Nam Quân bắt đầu suy nghĩ mênh mang, cậu đưa tay sờ sờ hai bên má ửng đỏ, ngay lúc chuẩn bị mang điện thoại về phòng đi ngủ, đột nhiên cậu mới phát hiện có một cuộc gọi nhỡ.

Từ từ, cuộc gọi nhỡ?

Từ lúc nào mà cậu lại chưa bắt máy?

Cậu buồn bực mở lịch sử cuộc gọi ra xem liền sửng sốt, cuộc gọi nhỡ kia là từ Tạ Nghiêu Thần, thời gian từ một phút trước —— thời điểm cậu đang gọi điện thoại với Trang Yến Bắc.

Chu Nam  Quân bất ngờ một chốc, sau đó gọi lại.

Điện thoại rất nhanh đã bắt máy, giọng nói ôn hòa của Tạ Nghiêu Thần vang lên.

“Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng cậu lại lớn thêm một tuổi.”

Lời thoại hoàn toàn giống như trước đây, không hề khác so với những lời chúc mà Tạ Nghiêu Thần dành cho cậu.

Nhưng tâm trạng của Chu Nam Quân lần này lại hoàn toàn khác

Cậu ngừng một chút, cười đáp lại: “Cảm ơn.”

Tạ Nghiêu Thần cũng nở nụ cười: “Xem ra tôi không phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu.”

Chu Nam Quân sờ sờ mũi, không trả lời.

Tạ Nghiêu Thần đương nhiên đã biết rõ đáp án nên không tiếp tục hỏi thêm, nói chuyện vài câu với Chu Nam Quân rồi ngắt máy, để lại Chu Nam Quân ngẩn người mặt đối mặt với màn hình điện thoại.

Không biết lý do vì sao, lòng cậu bỗng nhiên trở nên chán nản.

Có lẽ bởi vì ánh trăng hôm nay không sáng như hôm qua.

Có lẽ bởi vì người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu sẽ không bao giờ…. Là người trước kia nữa.

Phát ngốc một lúc, Chu Nam Quân thở dài một hơi, xoay người quay về phòng ký túc xá.

Cậu nằm trên giường lướt weibo trong chóc lát, hộp thư và các bình luận đều đấy ắp những lời chúc mừng sinh nhật, những bình luận này đều là của người hâm mộ mà cậu chưa biết đến. Họ vẽ những bức tranh và viết một số đoạn văn ngắn gửi cho cậu, lần lướt weibo này khiến tâm tình của cậu ấm áp lên, làm dịu đi buồn phiền khi nãy.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại cậu bỗng nhận được một tin nhắn, là từ Trang Yến Bắc.

“Vừa nãy quên nói, cho dù quà em tặng anh thích hay không thích thì về sau mỗi năm em đều sẽ tặng quà cho anh, hơn nữa em còn muốn là người đầu tiên chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ.”

Chu Nam Quân nhìn dòng tin nhắn, nở nụ cười trong thoáng chốc, lát sau cậu mới đưa tay lên ôm hai bên má nóng nóng của mình, buồn phiền khi nãy bỗng hóa thành hư không.

Cậu bắt đầu mong chờ đến sinh nhật ngày mai.

Chu Nam Quân tổ chức sinh nhật tại chính KTV mà trước đây Tạ Nghiêu Thần đã từng đặt phòng cho sinh nhật hắn, ngay gần đại học G, thậm chí còn cùng cả một gian phòng, nhưng hôm nay Chu Nam Quân không mời nhiều người như Tạ Nghiêu Thần, chỉ là mấy người bạn chơi khá thân thôi, hơn nữa thân phận của Trang Yến Bắc cũng có chút không tiện.

Chu Nam Quân là người đầu tiên có mặt, nhưng chưa được bao lâu cậu đã thấy Trang Yến Bắc đến, đây là lần thứ hai cả hai người gặp nhau ngoài tham gia hoạt động tuyên truyền của 《 Mất khống chế 》, mà Trang Yến Bắc bề bộn nhiều việc, ngay cả thời gian lên lớp cũng rất khó khăn, còn thường xuyên vì công việc mà nghỉ học, trong thời gian này chương trình học vốn rất nhiều, vì vầy so với những người khác cậu càng cần phải nỗ lực hơn, dành nhiều thời gian để học bù.

“Cậu đến rồi.”

Đã một thời gian Chu Nam Quân không nhìn thấy Trang Yến Bắc rồi, tuy thường xuyên thấy ảnh của cậu trên weibo, nhưng ảnh chụp cũng chỉ là ảnh chụp, đương nhiên đều không thể bằng được gặp tận mặt.

Có vẻ như Trang Yến Bắc rất cẩn thận và tỉ mỉ trong cách ăn mặc, là người nổi tiếng, thẩm mỹ thời trang của cậu hiển nhiên không thể nghi ngờ được vô cùng xứng với khuôn mặt đẹp trai kia, ngay cả khi không đeo khẩu trang và kính râm thì đứng trong đám đông cậu vẫn rất chói mắt chứ chưa kể đến lúc tháo kính râm và khẩu trang ra.

Trông thấy Chu Nam Quân, Trang Yến Bắc lập tức  tháo xuống cả kính râm lẫn khẩu trang hướng Chu Nam Quân cười cười lộ ra hai bên má lúm đồng tiền và chiếc răng nanh nhỏ, sau đó dang hai tay vòng ra sau gáy Chu Nam Quân, tặng Chu Nam Quân một cái ôm thật chặt.

Chu Nam Quân bất ngờ bị Trang Yến Bắc kéo vào lòng, mặt chôn trong ngực Trang Yến Bắc, suýt chút nữa đã bị nghẹt thở. Sau khi im lặng tránh Trang Yến Bắc ra, cậu mới ngẩng đầu lên đánh giá chiều cao của Trang Yến Bắc, buồn bực hỏi: “Đừng bảo với tôi cậu lại cao thêm đấy nhé?” – Trước kia lúc chưa quen nhau, cậu vẫn tưởng cái vẻ cao lãnh ngạo kiều của Trang Yến Bắc là giống loài mèo, không ngờ lúc quen thân rồi, cậu mới phát hiện người này càng giống loài chó hơn…. Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hình như so với lần gặp nhau lúc trước, Trang Yến Bắc lại cao thêm rồi.

Mặc dù hiện tại Trang Yến Bắc vẫn trong thời kỳ phát triển, nhưng đột ngột cao một đoạn thế này cũng quá khoa trương đi? Ăn phải phân bón tăng trưởng hay sao a?

Chu Nam Quân vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cậu và Trang Yến Bắc gặp nhau Trang Yến Bắc cũng chỉ cao tương đương cậu, hơn nữa lúc ấy Trang Yến Bắc trông vẫn còn nét tinh tế mà trẻ con của thiếu niên, cao gần một mét tám nhìn cũng không hợp lắm, hiện tại vẻ ngây ngô non nớt trên mặt Trang Yến Bắc cùng dần phai nhạt, thay vào đó khuôn mặt nảy nở hơn, dáng vẻ thành thục hơn, còn giống như ăn phải chất kích thích mà càng ngày càng cao, bây giờ sợ là sắp cao hơn Tạ Nghiêu Thần rồi đó.

Chu Nam Quân buồn bực, rõ ràng cậu lớn hơn người ta mỗi ba tuổi, sao chiều cao của cậu đã chững lại rồi? Nhưng điều càng khiến cậu buồn bực hơn là, Trang Yến Bắc đã cao thế này rồi, tương lai sợ là còn cao hơn nữa, sau này cậu và Trang Yến Bắc bên nhau rồi, lúc ra ngoài hẹn hò chẳng lẽ phải gọi là “Chênh lệch chiều cao đáng yêu nhất” sao?

Trang Yến Bắc cười hắc hắc, dễ dàng vươn tay xoa xoa đỉnh đầu Chu Nam Quân: “Anh phát hiện rồi à, đúng thế, em lại cao hơn này.” – Cậu vừa nói vừa dùng tay đo đo chiều cao của hai người.

Chu Nam Quân đẩy tay Trang Yến Bắc ra, hừ một tiếng: “Cậu muốn chơi bóng rổ à? Không chơi bóng rổ mà cao thế làm gì? Cao này cao nọ, đủ dùng là được rồi! Đừng lãng phí tài nguyên quốc gia!”

Trang Yến Bắc cười lộ ra hai bên má lúm nho nhỏ: “Anh đúng là không với được nho đã chê nho chua.”

Chu Nam Quân yên lặng trắng mắt.

Trang Yến Bắc mỉm cười: “Không sao đâu, em sẽ không ghét bỏ anh, hơn nữa em cảm thấy anh cao thế này rất đáng yêu a….. Vừa vặn có thể để em ôm vào lòng, dễ dàng dựa vào ngực em.”

“Phi, tôi không phải con gái, sao lại muốn bị cậu kéo vào trong ngực?” – Chu Nam Quân nghiêng đầu liếc Trang Yến Bắc một cái, khó chịu khịt khịt mũi.

“Được rồi.” – Trang Yến Bắc nhún vai, “Vậy đổi thành anh kéo em vào ngực cũng được, có muốn thử một lần không?”

Cậu vừa nói vừa dang hai tay hướng Chu Nam Quân.

Chu Nam Quân: “….”

Ngay lúc Chu Nam Quân chưa kịp nói gì đã có người đến.

Lâm Trạch An và Triệu Ngải Học đến cùng nhau, bọn họ giúp Chu Nam Quân đi mua bánh sinh nhật.

“Đã lâu không gặp! Chúc cậu già hơn một tuổi!” – Lâm Trạch An và Chu Nam Quân đồng thời hô lên “Đã lâu không gặp” nhưng vừa thấy Chu Nam Quân, cậu vẫn như trước đây, thân thân mật mật ôm lấy Chu Nam Quân hi hi ha ha.

“Lâm đại minh tinh có thể tới tham gia sinh nhật của tôi, thật là vinh hạnh a.” – Chu Nam Quân nhíu mày, trêu chọc Lâm Trạch An.

Trong thời gian này Lâm Trạch An cũng đã bộc lộ được rất nhiều tài năng trong giới giải trí, chỉ chớp mắt nhân khí đang cao tương đương với Trang Yến Bắc, vì thế so với Trang Yến Bắc có lẽ còn bận rộn hơn, thậm chí còn nhận tham gia hai bộ phim cùng lúc, tuy rằng không phải nhân vật chính nhưng cũng rất bận, lần này có thể sắp xếp đến được sinh nhật Chu Nam Quân, đúng thật là phải bỏ ra không ít công sức.

Lâm Trạch An cười hắc hắc: Đương nhiên rồi, ngoảnh lại ký cho cậu cái tên, cậu mang đi đấu giá, về sau khẳng định có thể thu được tiền tỉ!”

Hai người vẫn đùa giỡn với nhau mấy câu như trước đây.

Lâm Trạch An đột nhiên chuyển đề tài: “Đúng rồi, Tạ Nghiêu Thần đâu? Thời điểm này những năm trước không phải cậu ta là người có mặt sớm nhất sao? Hôm nay sao không thấy?”

Chu Nam Quân dừng một chút, đang muốn nói gì đó nhưng đúng lúc này, gian phòng lại có người vào.

Cậu ngẩng đầu lên, quả thật là Tạ Nghiêu Thần.
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện