Phùng Thanh Chương 57: Cậu thiếu niên kỳ lạ

Nếu như không có đêm ấy với Giang Tấn thì trong lễ kỷ niệm thành lập trường Triệu Phùng Thanh nhất định sẽ biểu diễn một tiết mục nữ tính hơn nhiều, bởi vì cô muốn thể hiện sự quyến rũ của mình cho hắn thấy.

Trước đêm hôm đó, Triệu Phùng Thanh đã từng tưởng tưởng rất nhiều cảnh được múa độc diễn cho Giang Tấn ngắm.

Ngay cả khúc nhạc đệm cô cũng nghĩ ra rồi.

Là Naked của Spice Girls. [1]

[1] Naked – Spice Girls: Phải xem chứ nghe ko có ý nghĩa nhé. 

Tình yêu say đắm của cô dành cho Giang Tấn chính là kiểu vừa trần trụi vừa thẳng thắn như thế. Ai cùng nói với cô thật không đáng, vậy mà cô chỉ cười cho qua chuyện.

Trước kia Triệu Phùng Thanh đã nghĩ Viên Táo không xứng với Tương Phù Lị, nhưng cô ấy vẫn nhớ mãi không quên được cậu ta.

Cái gọi là yêu và hận, chỉ là hiệu ứng cánh bướm đối với người trong cuộc. Nếu có thể dùng được mất đơn thuần để cân đo đong đếm thì cái ấy gọi là khoa học chứ không phải cảm xúc con người. [2]

[2] Hiệu ứng cánh bướm: mình đọc còn thấy mông lung các bạn đọc thêm 
Cho nên, Triệu Phùng Thanh mười tám tuổi đã tự nguyện đánh đổi thanh xuân vì Giang Tấn mười chín tuổi. Thậm chí trong nhiều năm tới, cô sẽ vẫn quý trọng ký ức về những ngày ấy.

Mà nay cô đã ba mươi mốt tuổi rồi.

Nhóm Spice Girls cũng đã giải nghệ từ lâu.

Nhưng chiếc đĩa CD thu lại buổi diễn năm ấy, cô vẫn giữ như bảo bối ở nhà.

Hiện giờ con người ta luôn nghe nhạc online trên mạng.

Triệu Phùng Thanh tìm bài hát rồi đưa cho Giang Tấn xem tên bài, “Anh thấy có hợp với khung cảnh này không?”

Hắn gật đầu. Tự cô nói muốn bắt đầu điệu nhảy, hắn liền phối hợp nở nụ cười mỉm, ý cười đong đầy trong ánh mắt, sáng rực như sao trời.

Cô cũng cười theo, đi ra đứng ở giữa phòng khách.

Giang Tấn mở đèn trần.

Triệu Phùng Thanh mặc bộ đồ ngủ vải hoa, chẳng hợp với bầu không khí vũ đạo chút nào. Hơn nữa khi cô cố ý quyến rũ hắn còn chẳng bằng một cái chau mày một nụ cười bình thường.

Nhưng vẫn rất đẹp.

Nhìn xuyên qua bóng dáng cô hắn lại nhớ tới cái năm mười tám tuổi ấy.

Hắn ngồi dưới sân khấu, nghe tiếng vỗ tay vang như sấm dậy, nhìn cô cong đôi môi đỏ rực, nở nụ cười ngạo nghễ.

Giang Tấn khóa chặt hình ảnh ấy, chôn nó thật sâu dưới đáy lòng. Rồi sau khi khóa vỡ, cơn sóng tình nhào tới cứ như sóng thần trào dâng.

Triệu Phùng Thanh mới nhảy được nửa bài thì hắn đã nhào tới ôm chặt lấy cô.

Cô kinh ngạc bỗng hét lên.

Hắn cười khẽ nói, “Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe.”

Chiếc áo ngủ vải hoa bị hắn xé tan vứt lại trong phòng khách.

Nội y của cô cũng nát tan nằm trên bàn trà.

Giang Tấn đè cô trên tường hôn thật nóng bỏng.

Hắn cứ liếm mút bên tai cô đến khi cô kêu ngứa mới thôi. Trong cơn mê loạn, cô vươn tay tới gạt mặt hắn ra, nhưng hắn lại nhanh hơn ngắm lấy ngón tay cô khẽ cắn.

Triệu Phùng Thanh quay đầu nhìn hắn.

Bình thương đôi mắt kia rất lạnh lùng giờ lại trở nên thâm thúy như biển sâu.

Cô đã từng gặp rất nhiều trai đẹp, nhưng chỉ có duy nhất một người đàn ông bất luận là từ mặt mũi hay điểm nào cũng khiến cô yêu thích. Đây quả đúng là style mà ông trời đã sáng tạo ra cho riêng cô.

Ngón tay đang trong miệng hắn khẽ chạm vào lưỡi hắn.

Hắn mút tay cô mà hỏi: “Có đau không em?”

Triệu Phùng Thanh lắc đầu, cọ mũi mình lên mũi hắn, cười mỉm hỏi, “Bạn học Giang, bạn đã bị tôi quyến rũ chưa?”

“Ừm.” Giang Tấn đắm mình giữa đôi lông mày yêu mị kia, “Hồn điên bát đảo.”

Trước đây Triệu Phùng Thanh thường nghe người ta nói làm tình rất tuyệt vời, nhưng cô chẳng biết tuyệt vời ở đâu..

Rõ là đau chết đi được. Không chỉ cơ thể đau đớn mà trái tim cũng đau đớn. Bên tai cô luôn luôn vang lên lời nói âu yếm của cậu nam sinh năm nào.

Đau lắm.

Hôm nay, khi Giang Tấn hôn lên gáy cô thì cô lại bắt đầu cảm thấy đau.

Đau đến mức cô khóc”hu hu” lên.

Cô nhắm thật chặt hai mắt. Trong bóng đêm, giọng nói của cậu nam sinh năm ấy hòa cùng với giọng của Giang Tấn hiện tại.

Hắn ôm cô, thì thầm bên tai cô dịu dàng dỗ.

Hắn nói trước kia là do hắn không tốt.

Cô chẳng hề mở mắt mà há miệng cắn một cái vào bên vai hắn. Cô cắn rất mạnh, đúng chuyện đó là lỗi của hắn. Cậu nam sinh cô thích là người vừa lạnh lùng thanh cao lại tao nhã, nhưng cuối cùng hắn lại trở thành một kẻ tâm địa khó lường, hành động kỳ quái. Cô không thích thiếu niên bất lương, cuối cùng hắn lại đánh nhau với người ta phải vào đồn cảnh sát.

Hắn nói sau này hắn sẽ tốt với cô.

Cô cắn càng mạnh hơn. Nếu xin lỗi có tác dụng thì trên đời còn có cảnh sát làm gì nữa.

Lần này, có mùi máu tanh lan ra trong khoang miệng cô.

Vì thế, Triệu Phùng Thanh thả lỏng miệng cắn, hạ thấp giọng hỏi, “Có đau không?”

Giang Tấn không trả lời chỉ hôn nhẹ lên má cô liên tục, “Em còn đau không?”

“Không biết.” Trong lòng cô mê mang, nhưng cái cảm giác đau đớn vốn có ấy, quả thật đã biến mất giữa giọng nói của Giang Tấn trưởng thành và Giang Tấn thiếu niên.

Hắn kéo chăn qua, chùm kín cả hai người, sau đó ôm cô thật chặt, “Ngủ đi.”

Cô mở mắt ra nhìn hắn.

Trên vai hắn in hằn một dấu răng, thấm đẫm tơ máu.

Cô không vì thế mà xin lỗi.

Đó là hắn xứng đáng.

Nhưng cô vẫn áp sát người vào lòng hắn.

Triệu Phùng Thanh như con mèo nhỏ, trần trụi cuộn mình trong ngực hắn. Hai chân cô còn cọ cọ chân hắn.

“Đừng nghịch ngợm.” Giang Tấn cách một lớp chân đánh vào mông cô mấy cái.

Cô cảm nhận được thứ nóng bỏng đó, liền hỏi: “Mười giây của anh chưa kết thúc à?”

“Gần đây anh uống thuốc mới, có thể kéo dài thêm chút thời gian hơn.” Hắn nói dối càng ngày càng trơn tru hơn rồi.

“Thuốc gì?” Triệu Phùng Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, “An toàn không? Có tác dụng phụ gì không?”

“Bác sĩ nói có đấy.” Hắn bình tĩnh nói, “Ngày mai anh đưa hộp thuốc cho em xem.”

Cô bĩu môi, “Giang tổng, em cảm thấy anh đáng thương quá đấy.”

“Ừm.” Giang Tấn vẫn cứ thản nhiên như thế, “Thế nên em phải ngoan nhé.”

“Chúng ta tiếp tục không?” Triệu Phùng Thanh liếc một bên vai hắn, vẫn không nhịn được mà quan tâm, “Vết thương trên vai anh có nên xử lý trước đã?”

“Anh không đau.” Giang Tấn chẳng quan tâm đến chút máu đó, hắn vuốt vuốt mái tóc cô, “Em có thấy đau không?”

Cô lắc đầu, “Giờ thì không đau.”

Hắn bình tĩnh nhìn cô, “Vậy chúng ta làm nhé?”

“Anh muốn làm thì làm đi.” Nhảy sexy là cô bày ra, cắt ngang giữa chừng cũng là cô. Cô có hơi băn khoăn, nhất là thứ gì đó như bàn ủi đang dán chặt vào người cô kia.

Đàn ông quả thật đáng thương. Bắn nhanh thì phải uống thuốc mà uống thuốc nhiều sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.

Giang Tấn vừa nghe cô nói xong thì lập tức xốc chăn dậy, xoay người đè lên cô.”Nếu đau phải nói đấy, biết chưa?.”

Triệu Phùng Thanh gật gật đầu rồi cô nhắm mắt lại.

Hắn nhìn thấy dáng vẻ sắp chết còn chẳng sợ kia của cô thì nhẹ nhàng bật cười, “Triệu Phùng Thanh, sau này anh sẽ đối tốt với em.”

Triệu Phùng Thanh nhắm chặt mắt, độ mẫn cảm của các giác quan càng tăng lên.

Giang Tấn hôn từ đầu gối cô lên giữa hai chân.

Môi lưỡi hắn nghịch ngợm, làm cô trào ra cảm giác nóng rẫy lạ lùng, tê tê dại dại.

Khi ngón tay hắn lần mò vào trong cơ thể cô, rất đau.

Nhưng không giống kiểu những ngày trước là đau từ trong tim đau đến bên ngoài.

Giang Tấn rất dịu dàng cắn nhẹ vành tai cô: “Đau không?”

“Ừm.” Triệu Phùng Thanh mệt mỏi đáp một tiếng.

Động tác của hắn bèn dừng lại, rút ngón tay ra.

Cô vừa có được chút cảm giác, giờ liền không còn nữa. Thế là liếc xéo hắn một cái: “Tiếp tục đi chứ.”

Giang Tấn làm ra vẻ đứng đắn: “Không phải em đau sao?”

“Có hơi đau, cũng hơi không đau.” Triệu Phùng Thanh thơm thơm lên mặt hắn: “Giang tổng, mau làm đi, mau khiến người ta sướng muốn chết được đi.”

“Tiểu hồ ly.” hắn bịt kín miệng cô lại, ngón tay tiến vào trong cơ thể cô.

Cô ôm chặt lấy hắn, dán thân mình về phía hắn.

Phát hiện ra cô bắt đầu ẩm ướt, hắn thêm một ngón tay vào.

Triệu Phùng Thanh rên rỉ kêu mấy tiếng, không nhịn được hôn lại hắn.

Ngón tay hắn linh hoạt xoay chuyển, tìm kiếm điểm nào đó.

Tiếng hít thở của cô càng lúc càng nặng, tiếng kêu rên cũng càng lúc càng nhanh. Cô còn nghĩ bản thân có thể chết dưới hai ngón tay này mất. Đan xen mở rộng, khi nhanh khi chậm, vừa mạnh vừa nhẹ.

Triệu Phùng Thanh chôn trước bờ ngực của hắn, tùy ý để hắn nhấc một chân mình lên.

Tốc độ ngón tay hắn tăng nhanh, móc thật mạnh.

Cô không nhịn được “ư ư ư” ra tiếng, từng đợt từng đợt chất lỏng trào ra ngoài.

“Em chảy nước rồi.” Ngữ khí Giang Tấn vẫn như thường.

Cô hé nửa con mắt, trước mặt là bờ ngực rắn chắc của hắn, cô đưa mắt lên, phát hiện thấy dấu răng trên vai hắn liền nhẹ nhàng liếm liếm.

Bộ dạng hắn có vẻ vẫn rất bình tĩnh. “Thoải mái không?”

“Ưm… a…” Thoải mái đến tê tê dại dại. Triệu Phùng Thanh vô lực nằm đó, trong cơ thể càng lúc càng gấp gáp, gấp đến như là đang đợi điều gì tới.

Hai ngón tay Giang Tấn mỗi lúc một mạnh hơn, lúc đâm sâu vào trong, ngón út ở ngoài còn chuyển vòng quanh cánh hoa của cô, ấn lên tiểu hạch.

Cô hô lên một tiếng, nắm chặt lấy ga trải giường, run bật lên mấy cái.

Anh rút ngón tay ra, nhìn dịch lỏng không ngừng tuôn ra giữa hai chân cô, cúi người ngậm mút lấy.

Triệu Phùng Thanh còn chưa hồi phục lại sau cao triều, lúc hắn liếm lên khe nhỏ của cô liền bắt đầu run tiếp: “A… đừng mà…”

“Bắn tiếp cho tôi xem.”

Nghe thấy lời của hắn, cô không kìm chế nổi nữa, chất lỏng trào ra ướt đẫm ga giường.

Triệu Phùng Thanh hít nhỏ, nằm ngửa trên giường, khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt mê ly, hai chân còn đang run rẩy.

Giang Tấn cùa nhìn vậy, nghĩ bản thân sớm muộn gì cũng chết trên thân cô mất thôi.

Cô bĩu môi với hắn, nhỏ giọng hỏi: “Giang tổng, mười giây của anh đã xong chưa?”

“Chưa.” hắn mở hai chân cô ra, vật khổng lồ nóng rẫy dưới hông nhẹ đụng vào hoa viên củacô.

Cánh hoa của Triệu Phùng Thanh ướt đầm, trơn trượt, tản ra làn hương ngọt ngào mê người.

Cô liếc nhìn vật đó một cái liền ngây ra: “Thuốc của bác sĩ ấy… lợi hại thế cơ à.” Mặc dù cô không có kinh nghiệm nhưng xem phim đen rất nhiều, các nam chính trong đó sao có kích thước như này được.

“Ừm.” Giang Tấn mang bao cao su vào, nhìn vẻ ngây ngốc của cô bảo: “Thuốc nhập khẩu mà.”

Cô càng ngây hơn: “… Vậy thì anh phải kiếm một em tóc vàng nước ngoài chứ?”

Ánh mắt của hắn lạnh lùng hẳn.

Triệu Phùng Thanh biết mình nói sai, ngậm môi lại, nâng eo cọ vào vật thô dài của hắn: “Giang tổng, anh nhớ bình tĩnh mà làm nha.” Sau đó lại là biểu tình thấy chết không sờn.

Anh lười không thèm nói gì với cô nữa, hai ngón tay hơi mở khe hẹp của cô rồi từng chút từng chút một chen vào.

Cô che miệng không để mình phải thét lên.

Anh thấy khuôn mặt nghẹn đến đỏ của cô liền bảo: “Đừng nhịn thở ngạt chết luôn đấy.”

Cô liên tiếp gật đầu, chỉ kêu “ư ư ư”.

Cảm giác ấy quả thực quá lạ lẫm. Vật đó của hắn to hơn ngón tay hắn gấp mấy lần, lúc nó đẩy vào, cô thấy nơi đó như mình bị trướng đến cực hạn, hai người dính chặt đến mức một khe hẹp nhỏ cũng chẳng có.

Giang Tấn thấy bàn tay cô bịt miệng nổi lên cả gân xanh, không dám động tiếp. “Có đau không?”

Cô lại gật đầu liên tục.

Anh phủ người xuống hôn cô, trêu ghẹo nhũ hoa trước ngực cô. “Em đừng quá khẩn trương, anh không cho vào được, thả lỏng người chút đi.”

Triệu Phùng Thanh phản bác: “Không cho vào được là do anh uống thuốc, không liên quan gì đến em cả.”

Anh liền độc ác cắn một cái vào ngực cô.

Cô khẽ kêu một tiếng.

“Không được nói nữa.” Giang Tấn ngậm lấy một bên bầu ngực của cô, giọng nói mơ mơ hồ hồ, “Nghe em mở miệng là thấy tức giận rồi.”

Cô bèn ngậm chặt miệng. Có điều bị hắn mút rất thoải mái liền không nhịn được ngâm lên vài tiếng. Phần dưới vẫn bị hung khí của hắn trướng đầy, hơi hơi đau. Bên trên lại được hắn hôn đến tê tê dại dại cả người.

Cô chỉ thấy như đang ở giữa hai tầng nước lửa.

Giang Tấn vươn tay gảy trêu nơi cánh hoa của cô, men theo lối nhỏ cạo cạo bên trong.

Triệu Phùng Thanh thấy một đợt tê ngứa ran lên tản ra từ sâu trong thân thể, cô vô thức co rụt hoa kính lại, trào ra một đợt mật dịch.

Hắn hít mạnh: “Không đau nữa à?”

“Ừm…” Cô nhịn không được bảo: “Giang tổng, anh nhất định phải làm em thoải mái đó. Em sợ đau.”

Giang Tấn tiếp tục đẩy vào.

Mật đạo của cô trơn trượt một mảnh, khiến hắn dễ dàng xâm chiếm.

“Đau không?”

Triệu Phùng Thanh động nhẹ: “Vẫn ổn.”

Giang Tấn nhấc eo cô lên kê một cái gối xuống dưới. “Triệu Phùng Thanh, tôi kể cho em nghe một chuyện.”

Cô mê mang nhìn hắn: “Hửm?”

“Tôi chỉ có thể nhịn đến đây thôi.” Nói xong, hắn rút ra ngoài rồi lại nhanh chóng đẩy vào tiếp.

Triệu Phùng Thanh kêu to, cô không phân rõ đây là đau hay là sướng nữa. Dưới tác động ra cạn vào sâu của hắn, chỗ kết hợp giữa hai người càng lúc càng thêm ẩm ướt.

Tiếng nước chảy, tiếng cơ thể va chạm vào nhau kết hợp với tiếng khóc ngâm của cô, trong tai hắn nghe như tiếng trời.

Hắn vốn dĩ muốn chậm một chút, nhưng lúc trước đã ma sát quá lâu, hắn không nhịn được nữa. Khoái cảm được chiếm hữu cô như đao to búa lớn lan tràn từ dưới lên toàn thân hắn.

Triệu Phùng Thanh chảy cả nước mắt, cảm giác sướng tê càng lúc càng nồng đậm trong từng cú va thúc của hắn.

Giang Tấn hôn cô: “Em sướng phát khóc rồi à.”

“Ư ư ư…” Cô vừa khóc vừa kêu: “A a a…”

Hắn lật người cô lại, những cú va đẩy đụng cô tiến tiến lui lui.Triệu Phùng Thanh nửa bò trên giường, giương mông lên. Đừng đợt từng đợt sóng khoái cảm khiến cô không thốt nên lời, chỉ không ngừng kêu khóc. Giọt lệ đọng nơi khóe mắt rung rung chợt rơi.

Cô co rút hoa kính…

Nghe thấy hắn hít vào một hơi.

Cái tiếng hít gợi cảm tuyệt trần của Giang Tấn đó khiến cô rất có cảm giác thành tựu. Thế là cô tiếp tục co hẹp “cô bé”.

“Triệu Phùng Thanh, em cái đồ hồ ly tinh này!” Hắn dừng lại, suýt chút nữa thì bắn ra ngoài.

“Giang tổng… a… mười giây của anh…” Cô chẳng nhớ bản thân đã lên đỉnh mấy làn, hắn thì vẫn chưa xong. “Em… mệt.”

“Đợi chút nữa.” Hắn khẽ khàng ma sát trong thân cô vài cái, sau đó nắm chắc eo cô dùng lực đụng liên tiếp.

Triệu Phùng Thanh lại kêu lên. Cô khóc rên: “Tôi mệt quá…”

Giang Tấn nhìn đồng hồ, thầm nghĩ rằng mai cô còn phải đi làm, bèn phát động mạnh mẽ đợt công kích cuối.

Cô nắm chặt ga trải giường, kêu đến khàn cả giọng.

Nơi cô quỳ ga giường đều ướt hết, hơn nữa nước vẫn còn không ngừng chảy ra.

“Ưm ưm ưm…”

Cô nghĩ mình sắp chết mất, làm tình làm đến chết luôn. Giang Tấn nâng nửa người dưới của cô, mỗi lần thúc đều vào nơi sâu nhất, vừa nhanh vừa mạnh. Sau cùng thấy cô bị tàn phá đến thê thảm, rốt cục cũng giải phóng ra.

***

Tối hôm ấy là lần đầu tiên Triệu Phùng Thanh được hưởng thụ cảm giác tình ái thực sự. Cô vui vẻ hút một điếu thuốc coi như kỷ niệm cho ngày hôm nay.

Cô quay sang phả hơi khói vào mặt Giang Tấn rồi khẽ gãi gãi cằm hắn, lưu manh nói, “Nào gọi một tiếng đại gia cho anh đây nghe đi.”

“Đại gia.” Mặt hắn chẳng chút biến sắc, “Em hút ít thôi, hôi lắm.”

Triệu Phùng Thanh lại hôn một cái lên môi hắn, “Có hôi không?”

“Ưm.” Giang Tấn rút điếu thuốc của cô ra, đặt sang bên cạnh rồi lạnh lùng nói: “Mong đại gia coi tiểu nhân đây như điếu thuốc kia.”

Cô cười rồi mổ chụt chụt lên mặt hắn liên tục.

***

Cách đại hội thể dục của cao trung A càng ngày càng gần, đám nữ sinh cũng bàn luận về truyền thuyết quỷ kia cũng nhiều hơn.

Có người nói, vì con quỷ đó bị thương quá nặng nên ngày trăng tròn mới xuất hiện để chữa thương.

Có người lại nói, con quỷ ấy đang kiếm mồi, mà những nữ sinh xinh đẹp chính là con mồi của nó.

Nói tới đây, mấy nữ sinh hu hu gào khóc, “Sợ khiếp đi được!”

Triệu Phùng Thanh trợn mắt, “Sợ quá nhỉ.” Cô thật sự rất bội phục trí tưởng tượng và khả năng diễn xuất của đám nữ sinh này, cứ như mấy đứa đó đã bị tên quỷ ấy tấn công thật rồi vậy.

Sau đó cô lại hỏi, con quỷ ấy xuất hiện ở cao trung A từ bao giờ? Chẳng ai trong đám nữ sinh nói được chính xác, chỉ nghe nói là đã từ rất lâu lắm rồi, con quỷ ấy còn từng bị các giáo viên trong trường truy đuổi. Về truyền thuyết ma quỷ của cao trung A thì có rất nhiều phiên bản. Gần đây sở dĩ mọi người hay nhắc tới con quỷ này là vì đại hội thể dục thể thao sắp diễn ra.

Triệu Phùng Thanh hiểu rồi, con quỷ này xuất hiện từ lúc cô học lớp mười hai năm ấy.

Chuyện này cô không nhớ rõ lắm.

Nhưng một ngày nào đó trong lúc dọn sách, cô lại đột nhiên nhớ ra.

Cô và con quỷ ấy sau lần đó còn gặp nhau một lần nữa. Cô còn từng kể cho cậu ta nghe về chuyện của Đào Tuệ Tuệ, bao gồm cả bức thư máu ấy.

Triệu Phùng Thanh nhớ rõ, sau cái hôm bị thầy giáo vụ truy đuổi, cô vẫn tiếp tục đi tập chạy. Trong lúc vô tình, cô bỗng liếc nhìn về hướng rừng cây nhỏ, vừa nhìn thì tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cậu thiếu niên kỳ quái ấy đang ngồi trên một cành cây ngoài rìa rừng, cậu ta mặc chiếc áo đen rộng thùng thình cứ như hòa mình vào tán cây tối đen một vùng. Trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ trắng bệch đáng sợ ấy.

Triệu Phùng Thanh không nhìn cậu ta, tiếp tục chạy nửa vòng nữa. Sau đó cô đeo kính lên, quay đầu nhìn về rừng cây nhỏ.

Cậu thiếu niên đeo mặt nạ lại đang đi về phía cô.

Cô cảm thấy dường như cậu ta đang nhìn mình chằm chằm.

Trên đường băng dài như vậy, chỉ có mình cô và cậu ta. Cậu giống như người mà cũng giống như quỷ, khiến cô không chạy nổi nữa.

Triệu Phùng Thanh đi đến bên cạnh cậu, “Rốt cuộc cậu là ai?”

Chàng thiếu niên không nói gì cứ im lặng như thế.

Cô bực mình, xoay người định bỏ về.

Nhưng cậu ta lại nắm chặt cổ tay cô không buông.

Triệu Phùng Thanh đánh không địch nổi sức mạnh ấy: “Cậu muốn làm gì?”

Cậu ta cầm lấy một cành cây, viết mấy chữ trên nền cát: “Tôi bị bắt nạt.”

Cô nương theo ánh trăng, vừa nhìn được mấy chữ ấy liền mắng: “Nhìn cậu kinh như ma ấy, ai dám bắt nạt.”

Cậu ta tiếp tục viết: “Vì tôi xấu.”

Triệu Phùng Thanh bỗng chốc hiểu ra. Trong trường học thường xuyên xảy ra những chuyện như thế, nếu thành tích của bạn không tốt, mặt mũi xấu xí, hoặc tính cách yếu đuối, đều sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt. Đại đa số người ta nói xã hội mới tàn nhẫn nhưng thật ra cuộc sống học đường này cũng như vậy.

Triệu Phùng Thanh chợt nhớ đến Đào Tuệ Tuệ. Cô nhìn cậu thiếu niên mang mặt nạ kia thì trợn mắt mà nói dối: “Cậu rất đẹp trai mà.”

Hắn cúi đầu viết: “Nói dối.”

Khi Triệu Phùng Thanh ngồi trên cành cây ngước mắt lên nhìn ánh trăng tròn. Trong khoảnh khắc cậu bật người nhảy lên thành tường ấy thật sự rất oách. Hơn nữa chiếc mặt nạ này nhìn lâu cũng thấy đẹp trai. Cho nên, cô coi cậu ta là soái ca.”Tâm hồn đẹp vẫn là quan trọng nhất.”

Cô kể qua cho cậu thiếu niên ấy chuyện về Đào Tuệ Tuệ, rồi lại cổ vũ cậu vài câu.

Thiếu niên kỳ lạ ấy không nói câu nào. Nghe mấy lời an ủi sứt sẹo của cô xong thì cậu đứng dậy, xoay người đi thẳng vào khu rừng.

Vài phút sau đó thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Triệu Phùng Thanh: “...”.

Triệu Phùng Thanh đột nhiên a lên một tiếng. Cô vẫn chẳng hiểu tại sao Giang Tấn lại biết trong lòng cô chuyện của Đào Tuệ Tuệ có ý nghĩa rất quan trọng.

Cô gọi điện thoại cho Giang Tấn.

“Triệu Phùng Thanh?”

Cô nở nụ cười, “Giang tổng này.” Hai người bọn họ sáng nay còn dậy chung một giường, giả vờ cái gì chứ.

“Hiếm khi thấy em gọi điện cho anh đấy.” Có thể nhận ra tâm trạng hắn đang rất tốt.

Cô truy hỏi: “Anh có nhớ em đã kể cho anh nghe chuyện ma quỷ của cao trung A không?”

“Cậu thiếu niên đẹp trai ở rừng cây à?.” Giang Tấn thuật lại lời cô.

Triệu Phùng Thanh nghiêm túc hỏi, “Có phải người đó là anh không?”

“Em nghĩ sao?”

“Đúng.”

“Vậy thì đúng rồi.”

“...”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện