Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản Chương 67: Lại kinh hãi

Editor: mèomỡ

Bát canh này, vẫn do Đoàn Chính Trung bón, bón xong canh lại đến đồ ăn, bón xong đồ ăn lại cho người mang cháo nóng đến, nhàn nhã đưa tới miệng nàng.

Cuối cùng, Cầu Mộ Quân cau mày, đáng thương nói:“Ta thật sự no rồi.”

Đoàn Chính Trung đảo cháo trong bát, ngẩng đầu nói:“Vậy sao?”

“Đúng vậy.” Cầu Mộ Quân nặng nề gật đầu, không cẩn thận khẽ động miệng vết thương trên đầu, đau đến chảy nước mắt.

Đoàn Chính Trung lập tức buông bát cháo, đỡ nàng.

“Nằm xuống đi.”

Hắn ra lệnh, nàng cũng không dám có ý kiến, để hắn giúp nàng nằm xuống.

Ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ lại ăn......

Cầu Mộ Quân lo lắng, đến lúc vết thương khỏi, nàng không đi lọt cửa phòng này, phải phá cửa mới có thể đi ra ngoài? “Không có việc gì thì đừng lộn xộn.” Trong giọng nói Đoàn Chính Trung mang theo một chút trách cứ.

Cầu Mộ Quân trợn mắt nhìn hắn, lại ngoài ý muốn thấy tơ máu trong mắt hắn.

Hắn không ngủ? Bởi vì nàng sao?

Đoàn Chính Trung kéo chăn cho nàng, ngồi ở bên giường nhìn nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào tơ máu trong mắt hắn.

Cuối cùng nàng nhịn không được, nói:“Ngươi đi ngủ trước đi.”

Hắn nói:“Lo cho chính ngươi là được rồi.”

Cầu Mộ Quân chu miệng, không để ý tới hắn.

Ai muốn quản ngươi! Ta cũng không phải ăn no rỗi việc!

Tuy rằng hắn ở bên cạnh nhìn khiến nàng không bình tĩnh được, nhưng dù sao cũng vừa bị trọng thương, thân thể còn suy yếu, nên không bao lâu sau Cầu Mộ Quân đã ngủ thiếp đi.

“Tất cả lui xuống.” Đoàn Chính Trung nói.

Tiểu Nhụy lặng lẽ nhìn hắn, cùng những nha hoàn khác rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

Sau một canh giờ, Đoàn Chính Trung từ trong phòng đi ra, phân phó nha hoàn bên ngoài vài câu rồi rời đi.

Tiểu Nhụy nhìn bóng dáng hắn rời đi, nghi hoặc đẩy cửa vào phòng, thấy Cầu Mộ Quân vẫn ngoan ngoãn ngủ như cũ.

Đến nửa đêm, Tiểu Nhụy cùng Cận Nhi canh giữ ở trong phòng, mấy nha hoàn khác canh giữ ở bên ngoài. Có bài học từ vụ cháy lần trước, tất cả nha hoàn đều rất cẩn thận, cho dù là đêm khuya cũng không dám lơi lỏng, luôn luôn lo lắng chiếu cố Cầu Mộ Quân còn chưa tỉnh.

Khi Cận Nhi đến bên giường xem nàng, thuận tay sờ lên trán của nàng, thần sắc lập tức kích động, lại đổi tay sờ, vội nói:“Không tốt, phu nhân phát sốt!”

Tiểu Nhụy lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cũng sờ sờ trán Cầu Mộ Quân, vội vã lao ra ngoài cửa, lớn tiếng kêu lên:“Mau, mau, mời đại phu!”

Cũng may Đoàn Chính Trung vẫn chưa để ba vị đại phu đi. Lúc đó, đại phu lập tức tỉnh lại, chạy vào.

“Đại phu, mau nhìn xem, tiểu thư phát sốt!” Tiểu Nhụy nói chuyện, giọng nói lại run rẩy.

Đại phu vừa thấy, cũng quá sợ hãi, lập tức mở bao châm, bắt đầu châm cứu.

Khi Đoàn Chính Trung đến, trên đầu, trên lưng Cầu Mộ Quân cắm đầy châm, làm cho người ta kinh hãi.

Thân hình hắn chấn động, thiếu chút nữa đứng không vững.

Dưới tình huống khẩn cấp như vậy không ai chú ý đến sự khác thường của hắn, chỉ thấy hắn chậm rãi đến gần bên giường, đứng rất lâu, mới mở miệng hỏi:“Làm sao vậy?”
Đánh giá :
Đánh giá cho truyện này
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện