Phản Diện, Tôi Là Mẹ Cậu Chương 67

Có điều méo mó còn hơn không, vị Đoàn tiên sinh vừa nãy chắc chắn là con cháu Đoàn thị, dù cho Đoàn thị có vấn đề thì anh ấy cũng vẫn được coi là con nhà giàu. Một người như vậy lại đến đây tìm Tổng giám đốc Tống có chuyện gì chứ? Mà tại sao đối với người ngoài luôn lễ phép mà Tổng giám đốc Tống lại thể hiện dáng vẻ thiếu kiên nhẫn như vậy? Quả thật làm cho người ta nghĩ mãi mà không ra.

Trợ lý Trần đương nhiên không nghĩ rằng thời đại này có người chủ động tìm tới cửa để khiêu khích một người đàn ông khác li dị vợ mình, còn kêu gào sẽ đích thân đối xử với con trai của anh như con ruột…

Không đem hắn đánh chết đánh cho tàn phế đã được cho là điều phi thường rồi.

Tống Đình Thâm uống một chén nước, lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, vứt bỏ cái suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi trong đầu đi, bắt đầu chuyên tâm làm việc.

Nguyễn Hạ hiển nhiên không biết Đoàn Trì tìm Tống Đình Thâm. Ngày đó sau khi cùng Mạt Lỵ chia tay, cô vốn cho rằng Đoàn Trì sẽ tìm tới cửa, nào có biết liên tiếp mấy ngày đều không tin tức, cô cũng gần như quên hết không còn nhớ đến người này nữa rồi. Cô vốn chẳng có vai trò gì trong câu chuyện này, thực sự không thể làm gì được cả.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Nguyễn Hạ liền dắt theo Vượng Tử đi tới lớp học làm bánh, lớp học cũng không có mấy người, đều là những bà mẹ nội trợ. Vượng Tử quen nghỉ trưa, nên liên tục dùng tay dụi mắt, cũng may cậu không hề kén chỗ ngủ, cô trực tiếp đem Vượng Tử đặt ở trên ghế salon, dùng áo khoác đắp lên bụng nhỏ của cậu, chỉ một lúc sau đã thấy cậu đánh một giấc ngon lành.

"Đây là con trai của cô à?" Lưu phu nhân, người có quan hệ khá tốt với Nguyễn Hạ, hiếu kỳ hỏi dò: "Trước cô nói cô kết hôn sinh con tôi còn không tin, không nghĩ là thật."

Nguyễn Hạ được cho là học sinh nhỏ tuổi nhất lớp này.

“Vâng, thằng bé bốn tuổi.”

Lưu phu nhân tính toán một chút, càng kinh ngạc: "Vậy hai mươi mốt tuổi cô đã sinh con rồi à?"

Nói tới chỗ này, ánh mắt Lưu phu nhân có chút thay đổi. Nguyễn Hạ trang điểm rất tự nhiên, đối với người có hiểu biết về hàng hiệu thì nhìn qua chiếc túi của cô là biết nó tới mười mấy vạn. Cô gái trẻ như vậy hai mốt tuổi đã sinh con ư? Thật khiến người ta khó nghĩ tới.

Không phải là người thứ ba xen vào chứ? Hay là người thứ ba dựa vào thằng nhỏ để được thành vợ chính thức?

Nguyễn Hạ hiển nhiên biết bà Lưu hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: "Tôi với chồng tôi đều kết hôn lần đầu, hai mươi mốt tuổi gặp nhau, năm đó cũng là không chú ý nên yêu đương nên mang thai, lúc đó cảm tình rất tốt, cũng chẳng biết làm sao đành đồng ý kết hôn."

Cô không phải là loại người biết rõ bị người ta hiểu lầm mà không giải thích, đặc biệt là người khác hiểu lầm cô là người thứ ba, có cơ hội làm sáng tỏ, đương nhiên là muốn giải thích rõ ràng.

Lưu phu nhân sửng sốt một chút, có chút lúng túng: "Tại tôi thấy cô nhỏ tuổi quá…"

Nguyễn Hạ khoát tay một cái: "Rất nhiều người nghĩ vậy, còn có người cho rằng Vượng Tử là em trai của tôi cơ."

Tuy rằng biết Nguyễn Hạ không lâu nhưng bà Lưu có thể thấy cô cũng không phải loại người tâm thuật bất chính, vì lẽ đó theo bản năng mà tin tưởng lời giải thích của Nguyễn Hạ.

Nghĩ cũng phải, Nguyễn Hạ xinh đẹp như vậy, thời điểm hai mươi tuổi quen biết một người có tiền, sau đó kết hôn, đó là chuyện rất bình thường.

Hôm nay trời vừa sáng Nguyễn Hạ đã quyết định, nếu như hôm nay là sinh nhật Tống Đình Thâm, cô cũng không kịp chuẩn bị gì, gian lận một chút làm tặng anh một chiếc bánh sinh nhật, bên trên gắn thêm hình hai người lớn và một đứa trẻ. Làm một chiếc bánh gato 6 inch là được rồi, vừa tiết kiệm thời gian mà cũng sẽ không lãng phí.

Hiện tại cô vẫn chưa làm được bánh yêu cầu độ khó cao, có điều sau vài lần cô cũng biết rất rõ khẩu vị của Tống Đình Thâm, tuy rằng thích đồ ngọt nhưng cũng không thể quá ngọt. Nhờ cô giáo giúp đỡ, Nguyễn Hạ mất gần hai giờ đồng hồ để hoàn thành chiếc bánh.

Cất bánh gato gọn gàng, Vượng Tử cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, Nguyễn Hạ đưa thằng bé tới toilet, rửa mặt, lúc này cậu bé mới tỉnh hẳn.

Vốn là Nguyễn Hạ dự định ngày hôm nay sẽ đi đến thẩm mỹ viện chăm sóc lại một chút, lúc này đã hơn bốn giờ, nếu như cô làm xong thì ít cũng phải sáu giờ, cứ để như bình thường chắc cũng không có vấn đề gì. Cô biết hôm nay là sinh nhật Tống Đình Thâm, để cho nhân vật chính chờ thì thật không hay chút nào. Nguyễn Hạ liền quyết định hôm nay không đi tới thẩm mỹ viện nữa, về nhà đắp mặt nạ tạm vậy.

Từ lớp làm bánh đi ra, Nguyễn Hạ mang theo hộp bánh và Vượng Tử, lái xe về Tống thị. Nơi này cách Tống thị khoảng hai mươi phút lái xe, vậy tới nơi sẽ khoảng năm giờ.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện