Ông Xã Ảnh Đế Mau Vào Trong Chén Chương 89: Rốt cuộc là nam hay là nữ?!

Editor: Trịnh Phương

Thật ra thì tuổi thật của Đoạn Thấm Nhã đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng hàng năm đều ở trong nhà không ra ngoài, hơn nữa cô ấy giỏi về bảo dưỡng, nhìn qua thậm chí còn trẻ tuổi hơn mấy phần so với phụ nữ trưởng thành tuổi ba mươi. Giờ phút này bởi vì câu nói kia của An Cẩn Du, hai tròng mắt của cô ấy trào lên sóng nước, tràn đầy kinh hoàng cùng gấp gáp, làm người ta thấy trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần ý nghĩ - thương xót.

Tô đại tổng giám đốc vẫn luôn coi vợ như bảo vật trong lòng càng thêm đau lòng vô biên, đưa tay cầm lấy bàn tay hơi lạnh của vợ yêu, nhưng lại không hề nói câu nào.

An Cẩn Du dưới ánh mắt vội vàng nhìn chăm chú của Đoạn Thấm Nhã có chút hoảng hốt lui về phía sau. Đang lúc cô khẩn trương đến không biết nên làm như thế nào cho phải, một bàn tay lập tức xuất hiện cầm lấy bàn tay hơi lạnh của cô.

Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên ở bên tai, mang theo một tia trấn an: "Đừng sợ, tôi ở đây."

An Cẩn Du ngạc nhiên một chút, quay đầu lại nhìn, Niếp Quân Hạo cũng thật vất vả mới khôi phục lại như cũ từ sự chóng mặt khi đi thang máy.

Hai đôi tay nắm lấy nhau truyền qua chút ấm áp nhàn nhạt, trái tim đang vì khẩn trương mà mất tự chủ cũng lần nữa thoáng bình tĩnh lại vì những lời này của Niếp Quân Hạo.

Trên thực tế, ngay sau lúc Đậu Đậu vừa nói ra câu nói kia Tô Nghị đã muốn lên tiếng ngăn cản, lại rốt cuộc vẫn là chậm một bước, chỉ đành phải bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói: "Chuyện này nói ra rất dài dòng, hay là chúng ta vào phòng trước rồi hãy nói."

Tô Nghị nhắc nhở như vậy, mọi người mới coi như là phản ứng lại, bọn họ dĩ nhiên lại đứng ở trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc nói chuyện. Tất cả lập tức đè xuống nghi ngờ trong lòng, cùng đi vào phòng làm việc theo Tô Nghị.

Đoạn Thấm Nhã ôm Đậu Đậu, vừa mới ngồi lên trên ghế sa lon liền không kềm chế được lần nữa nóng nảy hỏi: "Nói như vậy, những điều cô An vừa nói đều là thật? Đậu Đậu thật sự từng xảy ra tai nạn xe cộ?"

An Cẩn Du được Tô Minh Duệ mang tới, đang ngồi chung với Niếp Quân Hạo ở đối diện, nghe được Đoạn Thấm Nhã lời này, toàn thân chấn động, có chút chột dạ nói nhỏ một câu với Tô Nghị: "Thật xin lỗi, tôi không biết."

Chỉ sợ vị Tô tổng này cho là mình nói ra chuyện này để bấu víu quan hệ với Tô thị, dù sao ở trong lòng của An Cẩn Du, nghiêm chỉnh mà nói thì cô và Niếp Quân Hạo hiện tại cũng chỉ là dân chúng bình thường, so với loại tập đoàn Tô thị to lớn có tiền này căn bản là khác nhau một trời một vực. Mình không có ý tứ kia, khó đảm bảo đối phương không nghĩ như vậy.

Tô Nghị ngớ người, nhìn dáng vẻ thận trọng của An Cẩn Du, không khỏi có chút buồn cười, trấn an nhìn An Cẩn Du một cái, cười nói: "Chuyện này không trách cô, là tôi cố ý gạt Thấm Nhã, không muốn làm cho cô ấy lo lắng. Thật ra thì sau đó tôi cũng vẫn luôn tìm vị này, à, ngài Niếp, chỉ là tìm thật lâu cũng không lấy 
 

Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện