Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao Chương 74: Quỷ Không Chân Tiểu Ngụy Là Người Có Tâm Hồn Ăn Uống

Editor: Tiêu Tiêu

Chị Nguyên – không có ngực nghĩ thầm, thế nhưng cái ở dưới của cậu lại khá bự á.

Thế nhưng làm người phải biết khiêm tốn, không thể nào cứ thế mà tốc váy lên cho người khác xem đượ. Trần Thải Tinh có chút tiếc nuối, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện, cười lanh lảnh nói: “Cô đừng có biến nữa, có biến tiếp cũng không đẹp như tôi, cần gì phải vụng về bắt chước vậy chứ? Đúng rồi, cô biết câu bắt chước vụng về có nghĩa là gì sao?”

Diêu Vũ Hân: …

Người ta không chỉ cà khịa vẻ đẹp tiềm ẩn của ả, còn muốn nói ả không có văn hóa.

Khi còn sống, Diêu Vũ Hân rất quan tâm đến khuôn mặt của mình, sau khi phẫu thuật và dưỡng da, cấp bậc cũng đã nâng lên mức người qua đường có chút dễ nhìn, ả muốn đọc chút sách để thay đổi khí chất trên người nhưng ả trầm mê sắc dục, ngày đêm điên đảo, khí chất phong trần ngày càng nặng, rồi sau khi chết, thành quỷ, còn có thêm năng lực mê hoặc.

Thuật che mắt bề ngoài, mê hoặc đàn ông đến phòng của mình để ân ái.

Những người bị ả ra tay nhìn qua đều giống nhau là đàn ông có tiền, hoặc ả sẽ ám lên cô gái xinh đẹp nào đó để dụ dỗ đàn ông.

Nhưng sau khi nhà trọ bị niêm phong, ngoại trừ định kỳ sẽ có người tới nhà trọ thám hiểm, đã rất lâu ả không tìm được đàn ông nào hợp ý mà lại còn là đàn ông có tiền.

“Tao không đẹp mắt bằng mày nhưng tao chính là người đẹp nhất trong khu trọ này.” Diêu Vũ Hân nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt, trong lời nói mang theo sát ý, nói từng câu, từng chữ: “Tao vốn muốn ám vào cơ thể của mày, nhưng mày chọc giận tao, tao sẽ biến hành bộ dáng của mày, câu dẫn hai tên đàn ông kia, tao còn muốn rạch loạn trên gương mặt của con tiểu tiện nhân bên cạnh mày.”

Tiểu tiện nhân Nguyên Cửu Vạn:??? Tâm lí của Diêu Vũ Hân bây giờ chính là loại tâm lý điển hình của mấy kẻ ưa làm thế thân của người khác, đánh đập con nhà người ta, chơi đàn ông của người ta.

“Cô nghĩ dễ ăn vậy à?” Trần Thải Tinh xoa xoa đầu Nguyên Cửu  Vạn, nói: “Ai dám động đến mặt em ý người đó chết, tôi nói thật.”

Không muốn tiếp tục đấu võ mồm cùng Diêu Vũ Hân, Trần Thải Tinh muốn ra tay, bất tri bất giác, mấy người chơi khác cũng đã tới nơi.

“Tinh! Muốn ra tay? Không tính dùng trái tim thánh mẫu để giáo dục, cảm hóa cô ta hử?” Quách Dục hỏi.

Trần Thải Tinh trách thoát Diêu Vũ Hân, nói: “Hay là Quách thiếu hiến thân đi?”

Quách Dục nhìn qua xem bộ dạng Diêu Vũ Hân như thế nào, cả bộ mặt sưng phù chẳng khác nào bánh màn thầu đang lên men không nói, mặc một bộ váy xẻ ngực sâu màu đỏ rực, một đầu tóc đỏ chói xác xơ, chỉ muốn nói bye bye.

Hiến thân chắc chắn là không thể, cả đời này cũng không.

Chỉ có thể cắn răng mà đánh.

Trong tay mỗi người đều có đạo cụ, cầm dao cầm súng đối đầu trực diện, không bị màn sương mù kinh dị âm u ma quái che mắt, cuộc chiến trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không lâu sau khi Đường Nhạc sử dụng đạo cụ lên người Diêu Vũ Hân, thực thể của cô ta bị cố định ngay tại chỗ.

“Đạo cụ của em chỉ duy trì được 15 phút, bây giờ nên làm thế nào nữa?”

“Đi phòng ở của cô ta xem trước đã.” Trần Thải Tinh chỉ huy Quách Dục đẩy con quỷ qua một bên.

Quách Dục: ….So với việc hiến thân thì đẩy tí cũng không sao đâu….

Mọi người đến căn phòng của Diêu Vũ Hân, không có thuật che mắt, nơi nay khôi phục lại nguyên trạng bị niêm phong sau khi Diêu Vũ Hân chết. Căn phòng đầy bụi bặm, trên tường treo chùm đèn đủ màu, áo quần, giày dép, túi xách ném lăn lóc quanh phòng, giấy dán tường màu sắc rực rỡ, không gian phòng vốn nhỏ hẹp lại càng trở nên chật chội.

Quách Dục còn phát hiện một món đồ chơi tình thú trên sofa.

Xấu hổ ghê.

“Làm sao bây giờ? Lại giết cô ta lần nữa hả?”

“Giết cái gì mà giết? Chúng ta có nên siêu độ cho cô ta không? Dù sao cũng là một mạng quỷ.”

Dù sao chết cũng đã chết rồi.

Nếu là trước đây thì Trần Thải Tinh không ngại nhưng bây giờ ả ta lại muốn rạch mặt Tiểu Cửu, đến mức này rồi thì sao cậu nhịn nổi? Nhất định không thể nhịn rồi. Nhưng mà vì tính dân chủ, Trần Thải Tinh nói: “15 phút đã qua 2 phút, mấy người còn có 13 phút để siêu độ, mời.”

Bốn người chơi nhìn nhau, qua nhiều thế giới như vậy, thực sự chưa từng gặp qua tình cảnh thương lượng điều kiện với quỷ đâu á.

“Diêu Vũ Hân. Cô có điều gì oan uổng thì cứ nói ra, chúng tôi giúp cô giải quyết nhưng cô phải bảo đảm sau này sẽ không hại người nữa.”

“Tao muốn con tiện nhân kia chết.” Diêu Vũ Hân oán độc mà nhìn người phụ nữ xinh đẹp nhất trong nhóm người, ngữ khí lạnh lẽo, không muốn thương lượng: “Sau khi cô ta chết rồi, tao muốn gã đàn ông có tiền nhất trong các người qua một đêm cùng tao, tao  muốn một bước lên tiên, tao muốn gả cho nhà giàu.”

Bản thân tự cho là có tiền nhất Quách Dục thiếu gia: “Tôi nghĩ vẫn là nên giết quách cô ả đi.”

“Cô ngu như vậy, làm sao lên tiên cho nổi.” Vốn cũng muốn cho ả ta một cơ hội, thế nhưng ả ta lại cố tình ngu quá hóa rồ, Trần Thải Tinh nhắc nhở đối phương: “Cô nên nhớ rõ hiện tại là ai cầu ai.”

Diêu Vũ Hân cười ha ha, “Tao cũng đã thành quỷ rồi, các ngươi còn có thể giết tao…”

“Tối hôm qua cặp song sinh giết Chu Hải.” Trần Thải Tinh hữu ý nhắc nhở.

Nụ cười trên mặt Diêu Vũ Hân biến mất.

Hiển nhiên là ả ta biết đến lợi-hại, nhưng đối với cô gái có gương mặt xinh đẹp kia, Diêu Vũ Hân vẫn mạnh miệng nói: “Tao không tin bọn mày có cách giết tao.”

“Vậy thì thử xem” Trần Thải Tinh không định tự quyết, nhìn chung quanh một vòng, dân chủ mà trưng cầu ý kiến: “Còn 10 phút, có ai có lòng tin có thể cảm hóa vị Diêu nữ sĩ này, thuận tiện lên giường với Diêu nữ sĩ, đứng ra cho tôi xem nào.”

Đàn ông ở đây đều đồng loạt lùi về sau, kể cả người luôn trầm mặc ít lời Trình Lập Phong.

Xem ra cũng là dạng muộn tao.

Đường Nhạc vừa nhìn thấy mắt chị Nguyên quét về phía cô, lập tức điên cuồng lắc đầu, “Em không muốn, coi như em thích con gái, nhưng đó phải là người thật xinh đẹp giống như chị Nguyên ý.”

Nguyên Cửu Vạn: Hiện tại không chỉ cần phòng đàn ông mà còn phải phòng phụ nữ cho nhóc đội nón xanh sao?

“Em gái thật tinh mắt.” Trần Thải Tinh nháy mắt với Đường Nhạc, hai má Đường Nhạc ửng đỏ, liền nghe chị Nguyên nói: “Còn 9 phút, tôi muốn xem xem làm sao để tiễn vị Diêu nữ sĩ vốn đã thăng thiên này lên đường lần nữa.”

Mọi người bỗng thấy chị Nguyên xinh đẹp lấy ra một loạt mấy món đồ.

Gì mà đinh, kim đủ kích thước, chất liệu thì có gỗ đào, bạc?

“Mấy thứ này đều là tôi sưu tầm được, toàn bộ đều hữu dụng, kinh nghiệm của tôi khá phong phú, mọi người không cần phải sợ.” Trần Thải Tinh tiện tay lấy cây đinh làm bằng gỗ đào.

Bốn người chơi khác??? Có kinh nghiệm???

“Chị, chị Nguyên.” Đường Nhạc nuốt nước bọt, trong nháy mắt, đỏ mặt động lòng gì đó đều biến mất, chỉ còn dư lại kính ý, “Chị từ trước đến giờ cứ gặp là giết không nương tay như dị á hả?”

Người cản giết người, quỷ chặn giết quỷ.

Trần Thải Tinh nở một nụ cười dịu dàng: “Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên là không phải.”

Mọi người, kể cả Diêu Vũ Hân đang bị trói, đều thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi không giết người nhưng quỷ thì lại khác, nếu cảm hóa không được thì giết luôn cho gọn.” Trần Thải Tinh cầm đinh gỗ đào đâm vào tim Diêu Vũ Hân.

Diêu Vũ Hân phát ra tiếng kêu thảm thiết, dường như rất đau, nhưng do đã bị trói nên không có cách nào nhúc nhích, luôn miệng kêu rên cầu xin buông tha ả. Nhưng Trần Thải Tinh không buông tay, tí xíu đồng cảm cũng không có, đinh gỗ đào dường như không có tác dụng, Trần Thải Tinh rút ra, đổi sang một cái đinh bạc cắm vào.

9 phút, đúng 9 phút, Diêu Vũ Hân kêu thảm thiết đến mức cả tòa nhà trọ đều có thể nghe thấy.

“Đáng tiếc.” Trần Thải Tinh xoa xoa tay, nhìn Diêu Vũ Hân mềm thành một bãi nằm trên đất, nói: “Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, nếu cô không sợ chết mà muốn tiếp tục quấy rầy tôi, hoan nghênh lần sau lại tới, nhưng mà lần sau, tôi sẽ tìm đến cặp song sinh, có thể sẽ không phải chỉ như ngày hôm nay thôi đâu.”

Trong lòng DIêu Vũ Hân vốn tràn đầy sự oán hận muốn trả thù, nhưng khi nghe đến cặp song sinh, bỗng dưng im re. Nhưng sau khi mọi người đi ra ngoài, Diêu Vũ Hân oán độc nghĩ, không cần ả ta ra tay, chỉ cần mấy người này dám bước lên tầng 4, chắc chắn sẽ chết, kể cả người phụ nữ kia

Trước đó cũng có người tới thám hiểm, ai ai cũng kêu có cách này cách nọ, cuối cùng không phải là đều chết trên tay cặp song sinh hoặc trên tay người phụ nữ ở tầng 4 kia sao.

Chờ tiện nữ kia chết, ả nhất định phải đi lột da, gặm xương của cô.

….

“Chị Nguyên, chúng ta giờ đi lên tầng 3, chị nhớ cẩn thận dưới chân, cầu thang khá dốc.” Đường Nhạc có chút chân chó nói.

Ánh mắt của ba người đàn ông đi đằng sau có chút phức tạp nhìn về phía bóng lưng yểu điệu của người phụ nữ đang đi phía trước.

Trăm ngàn lần không nghĩ tới thủ đoạn của chị Nguyên sẽ tàn nhẫn như vậy, nếu muốn cùng một chỗ với cô, nhỡ đâu cô không hài lòng…

Quách Dục một bộ người từng trải nhìn về phía mấy người, nhớ tới lúc đầu hắn nghe chuyện chị Nguyên kể về việc chỉ xài kéo cắt đệ đệ của chồng chỉ, cũng từng bị shock đến mức muốn quỳ xuống bái phục. Cảnh tượng ngày hôm nay phỏng chừng so với việc kể chuyện càng thêm khách quan, ba gã đàn ông này biết sợ, sẽ không có suy nghĩ không an phận nào với chị Nguyên.

Nghĩ sao mà có thể coi cậu ta là một quả phụ xinh đẹp chứ, xinh đẹp thì có đấy, nhưng quả phụ thì phải xem lại, trừ phi chồng trước của cậu ta sống dậy, nếu không thì có mơ cũng chẳng ai dám tái hôn với cậu ta.

Đoàn người đi lên tầng 3, đây là địa bàn của bạn nhỏ Ngụy Phi Vũ. Ngụy Phi Vũ trước hết bị đóng dấu, sau thì bị đồ ăn ngon dụ dỗ, cam tâm tình nguyện làm quản gia cho chị Nguyên, nhớ lại chín phút đau lòng vừa rồi, liên tục sử dụng đủ thứ đạo cụ, lại phải nghe âm thanh la hét kêu gào của mụ đàn bà kia. Vừa lên tầng 3, bạn nhỏ Ngụy Phi Vũ rất thức thời, tích cực nói: “Chị Nguyên, em dẫn chị sang phòng em ngồi nghỉ tí nha, vừa nãy chắc chị cũng mệt muốn chết rồi đúng hong? Ngồi xuống, ngồi xuống.”

Những người chơi khác:  …Quỷ so với bọn họ còn chân chó hơn…

Như dị cũng được hở?

“Được thôi, em cũng đừng sợ, mọi người lên đến đây cũng là vì quan tâm đến em.” Trần Thải Tinh cực kỳ giống cán bộ đến nhà dân có hoàn cảnh khó khăn trợ giúp vào ngày đông, quan tâm em trai quỷ, “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện tâm sự xíu nào, trong lòng em còn chuyện gì không thoải mái, có thể nói ra với chị, ai dám ăn hiếp em, thì đã có mọi người quan tâm, che chở cho em, không nên giấu mọi chuyện trong lòng, mọi người chỉ muốn điều tốt nhất cho em.”

Ngụy Phi Vũ: …

Những người chơi khác: …

Nghe qua thì có vẻ tràn đầy năng lượng tích cực, đầy lòng vị tha.

Đến phòng của bạn nhỏ Tiểu Ngụy, có thể thấy được bạn nhỏ Tiểu Ngụy rất thích sạch sẽ, đồ vật tuy cũ nhưng không bẩn. Đúng là tấm gương sáng chói. Quá nhiều người, căn phòng trông càng có vẻ chật chội, ba người đàn ông rất tự giác đứng sang một bên, nhường ghế sofa cho chị Nguyên cùng em gái của cô ngồi.

Đường Nhạc bởi vì có đạo cụ, nên cũng vinh quang đứng bên cạnh chị Nguyên, không hiểu vì sao lại cảm thấy như rất có mặt mũi.

“Tiểu Ngụy, qua đây, có gì oan ức cứ nói ra.” Trần Thải Tinh lấy hạt dẻ cười đưa cho Tiểu Ngụy.

Hạt dẻ cười rất đắt, đến tết nhà bạn nhỏ Tiểu Ngụy cũng không mua được, tiệc tất nhiên trên lớp cũng từng có món này, nhưng chỉ mới ăn được một lần thì đã xảy ra chuyện. Giờ cầm hạt dẻ cười, Tiểu Ngụy rất vui vẻ, vừa ngồi cắn hạt dẻ cười ăn, vừa nói: “ Mọi chuyện là như thế này…”

Tiểu Ngụy bắt đầu kể từ gia cảnh của mình, rồi tới chuyện bị bắt nạt ở trường, không rõ vì sao mình lại bị bạn bè ức hiếp. Rồi đến tiết tự học buổi tối, đói bụng, đang trên đường trở về kết quả lại bị người chặt chặt chân.

Tổng kết lại: Thứ nhất, Tiểu Ngụy vừa nhớ vừa lo lắng cho cha mẹ và em gái, cậu nhóc muốn em gái được đi học, học thật giỏi, đừng học thói xấu. Thứ hai, Tiểu Ngụy muốn biết tại sao tất cả mọi người lại bắt nạt cậu nhóc, có phải cậu nhóc có chỗ nào không tốt hay không vừa ý người ta không? Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, Tiểu Ngụy muốn tìm lại chân của mình, cùng với hung thủ chặt chân của cậu nhóc.

“Có phải em yêu cầu hơi nhiều rồi không?” Bạn nhỏ Tiểu Ngụy nghĩ đến tình cảnh vừa nãy của ma nữ dưới lầu, rất lo lắng chị Nguyên cậu là kẻ đòi hỏi, đâm cho cậu nhóc một phát.

Trần Thải Tinh hỏi han ân cần, nhiệt tình lại dịu dàng nói: “Không có nhiều hay không, em và cô ta không giống nhau, em nghe lời lại biết ngồi xuống nói chuyện, tâm sự, không làm chuyện không đâu. Còn có cái gì nữa không?”

Bạn nhỏ Tiểu Ngụy cười cười: “Em còn chưa từng…..”

“Được rồi, chị biết rồi.” Trần Thải Tinh lạnh mặt ngắt lời, cậu còn chưa từng yêu đương, Tiểu Ngụy còn là vị thành niên yêu sớm làm cái gì!

Tiểu Ngụy: “A?” Không phải chị nói có thể yêu cầu tiếp sao? Nhưng Tiểu Ngụy nhìn mặt chị Nguyên, không thể làm gì khác là nhận rõ hiện thực, ngoan ngoãn nói: “Kỳ thực em đối với chuyện yêu đương cũng không thích lắm, vẫn là nên đọc sách thì hơn.”

“Vậy là được rồi.”

Ánh mắt những người chơi khác dành cho Tiểu Ngụy đều có chút thương hại hoặc đồng tình.

Trần Thải Tinh: “Điều đầu tiên chị sẽ nhờ đội trưởng Trữ đi xem tình huống nhà em, di nguyện của em sẽ được truyền đạt lại với người trong nhà. Vấn đề thứ hai chị có thể nói cho em biết, bạo lực học đường, bọn chúng ghim em, đánh đập, chà đạp em bởi vì em nghèo, thành tích học tập lại tốt, không thích nói chuyện, không tham gia các hoạt động phải mất phí tham dự của đoàn trường, tất cả những lí do này đều chả là cái đinh gì cả. Bắt nạt em, em nên hỏi chị, mấy tên bạn học ngu ngốc đó của em có phải có tật xấu gì hay không?”

“Ha, chị là một người bình thường, không có cách nào cho em đáp án.”

Ngụy Phi Vũ không phải là loại học sinh lưu manh vô học mà ngược lại, Ngụy Phi Vũ có thành tích học tập rất tốt, thường xuyên đứng top 1 của lớp, tuân thủ kỷ luật, nội quy trường học, có thể nói là học sinh gương mẫu. Bời vì trong nhà nghèo khó, nên cậu nhóc thập phần hiếu học, cậu nhóc biết các bạn học khác có những lối đi khác, có thể học cũng được mà không học cũng được,  nhưng bản thân cậu nhóc thì không phải vậy, cậu nhóc gánh vác hy vọng của cả gia đình.

Loại áp lực này khiến Ngụy Phi Vũ cực kỳ quý trọng thời gian, thêm vào tính cách yên tĩnh, ít nói, không mấy hoạt bát, thường hay chịu thiệt thòi, nếu như các bạn học khác không động chạm gì, thì cứ bình bình đạm đạm mà sống cũng rất tốt.

Nhưng cũng bởi vì Ngụy Phi Vũ học tập quá tốt, có kẻ không vừa mắt nên bắt đầu bị gây chuyện.

Bạn học lén lút hẹn đi chơi, KTV, tự trả tiền cần hơn 100 đồng, Ngụy Phi Vũ không có tiền nên không đi, bị gắn mác quỷ nghèo, bởi vì nghèo nên không mua nổi quần áo mới, quanh năm suốt tháng Ngụy Phi Vũ chỉ mặc đồng phục hoặc quàn ngắn áo cũ, cho dù đã giặt sạch thì trong mắt một số người thì cũ cũng chẳng khác gì bẩn. Cho nên bị bạn cùng phòng chê bẩn, ở dơ, rồi ngày càng quá đáng hơn nữa khi mà vu oan cho Ngụy Phi Vũ ăn trộm đồ vặt này nọ, là kẻ ăn trộm.

Mặc dù giáo viên chủ nhiệm tra được mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, những người khác cũng không biết áy náy, bạn bè trong lớp ngày càng gắn cho Ngụy Phi Vũ những cái mác không mấy hay ho.

Thậm chí quá đáng tới nỗi nói cậu là quái thai, chỉ số thông cao như vậy phòng chừng sau này cũng thành một tên biến thái, phản nhân loại.

“Em thông minh như vậy, hẳn sẽ nhận thấy được bản chất của vấn đề đúng không? Về mặt học tập không ai so được với em, nên phải dựa vào mấy thủ đoạn bỉ ổi để đả kích em, đám rác rưởi này không đáng để em vì bọn chúng mà phiền lòng.” Những lời nói được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp của Trần Thải Tinh nghe qua thì có vẻ thô tục nhưng lại chẳng chối tai tí nào.

“Tôi cũng có lời muốn nhắn gửi đến các bạn học sinh đang xem livestream ở phía bên kia màn hình, nếu bạn bị cô lập và bắt nạt, đừng chỉ nghĩ xem bản thân mình sai ở đâu, mà hỏi người kia xem thử, họ có bị bệnh không, nhanh đi khám.” Trần Thải Tinh nghĩ nghĩ rồi nói thêm, “Cái loại hút thuốc uống rượu, kéo bè kéo cánh, đánh nhau, bắt nạt bạn học thì không tính.”

Diễn đàn:【 Đoạn tâm sự này nhìn có vẻ vui nhưng bây giờ lại có chút đau lòng, muốn Tiểu Ngụy không bị bắt nạt, cậu nhóc thông minh như vậy, là hy vọng của cha mẹ, rồi từng bước từng bước học cao hơn, thi vào đại học danh tiếng, sau đó thăng chức tăng lương làm một nhân viên cần cù chăm chỉ, bình bình đạm đạm, cưới vợ sinh con, nhưng bây giờ kể cả một cơ hội cậu nhóc cũng không có.】

【Lầu trên là nhân viên cài vào hả? Quá chân thật, nhìn câu cuối cùng thiệt muốn khóc, Tiểu Ngụy thật đáng thương QAQ 】

【Lúc mới bắt đầu thấy Tiểu Ngụy, tôi còn rất sợ, hiện tại lại rất xót xa, không còn chân, ai là người giết mình cũng không biết, lúc ăn cơm cậu nhóc cũng rất nghiêm túc, dường như sợ làm rơi rớt, lãng phí đồ ăn, thật đáng tiếc cho cậu. 】

【 Đúng vậy, đến cùng là ai đã giết bạn nhỏ Tiểu Ngụy? 】

Vấn đề thứ ba.

Ai đã giết Tiểu Ngụy.

Đường Nhạc không đợi điểm mặt đặt tên, nhanh nhảu nói trước: “Để tôi thử xem.”

Tư liệu cảnh sát cung cấp có ghi là không điều tra ra, hung thủ đến giờ vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Căn cứ vào lời nói của Tiểu Ngụy, cậu nhóc học xong tiết tự học buổi tối rồi trở lại căn phòng cho thuê, sau đó bị giết. Lực lượng cảnh sát điều tra đối tượng thuê chung với Tiểu Ngụy, đối phương là nhân viên của cửa hàng tiện lợi, đêm đó chưa trở về, ở lại làm ca đêm, có đồng nghiệp và hình ảnh từ camera giám sát làm chứng.

Hơn nữa sau khi Tiểu Ngụy chết, người thuê chung cùng Tiểu Ngụy vì sợ nên đã lập tức rời khỏi nhà trọ, thế mà lại tự cứu được bản thân mình.

Diễn đàn: 【Tôi đánh cược đối tượng thuê chung với Tiểu Ngụy là hung thủ. 】

【Tiểu Ngụy nghèo đến như thế, giết Tiểu Ngụy thì được cái gì? Lấy chân của cậu nhóc sao? Tôi thấy không đúng.】

【 Vậy thì không còn ai, quan hệ xã giao của Tiểu Ngụy ở chỗ này chỉ có một người, chẳng nhẽ là các bạn học của cậu nhóc? Nhưng mà bạn học thì cũng không có là gan giết người rồi chặt chân.】

【 Chẳng lẽ là tội phạm biến thái ưa giết người, là một kẻ giết người chuyên nghiệp với không có tí dây mơ rễ má nào nên mới không tìm được. 】

Trên diễn đàn suy đoán rất nhiều, cũng có người muốn quyên góp cho nhà của Tiểu Ngụy để bạn nhỏ yên tâm. Trong giây lát, mọi người dường như quên mất thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Ngụy chính bọn họ đã luôn miệng kêu đù má ác quỷ đáng sợ.

Ngụy Phi Vũ đưa tay ra, Đường Nhạc nắm lấy, dùng đạo cụ, cô nhắm hai mắt, được Ngụy Phi Vũ dẫn về quá khứ.

Buổi tối phát sinh  chuyện.

Đề bài này thật khó, tao giải nửa ngày không ra.

Ô kìa, phía trước không phải Ngụy Phi Vũ sao, mày đi hỏi nó đi. Có người mang theo ác ý nói.

Bạn học nữ lập tức chán ghét nói: Tao không muốn đi hỏi một tên trộm, nghe nói trên người nó thối lắm, thật ghê tởm.

Ngụy Phi Vũ đi ở phía trước không xa, thật ra là nghe được, ôm chặt sách, bước chân nhanh hơn, bóng dưng gầy guộc, rất nhanh đã ra khỏi trường. Đạo cụ của Đường Nhạc chỉ có thể dùng góc nhìn của Ngụy Phi Vũ, đồng thời cảm nhận một ít cảm xúc của cậu nhóc.

Hiện tại Ngụy Phi Vũ rất mẫn cảm, còn cúi đầu ngửi ngửi chính bản thân mình. Đường Nhạc nghe được Ngụy Phi Vũ nhỏ giọng nói cậu mỗi ngày đều tắm rửa mà.

Đi qua một đoạn đường, đến nhà trọ. Hơn 11 giờ, nhà trọ cũng không yên tĩnh, tiếng vợ chồng cãi nhau, tiếng trẻ con khóc nháo, Ngụy Phi Vũ vào phòng, ôn lại bài tập, làm xong bài thi ôn tập thì đi tắm, cậu nhóc lên giường, ổ chăn hơi lạnh, chủ yếu là rất đói.

Ngụy Phi Vũ đói bụng không ngủ được, mơ mơ màng màng dậy tìm đồ ăn.

Cậu nhóc mở ngọn đèn ngủ nhỏ, bởi vì mỗi ngày đều tắm rất tốn nước, nhất định phải tiết kiệm mới được. Vì vậy, dựa vào nguồn sáng mập mờ, Ngụy Phi Vũ tìm thấy nửa cái bánh màn thầu trên bàn, từ từ rãi rãi ngồi ở đó gặm bánh ăn, chưa ăn được mấy miếng thì nghe có âm thanh bên ngoài truyền tới.

Ngụy Phi Vũ tưởng người thuê cùng phòng trở về, gọi tên đối phương, sau đó người kia tiền về phía bên này. Ngụy Phi Vũ mở cửa, còn chưa kịp hỏi han, đã bị một bóng đen cao lớn bao phủ, bánh màn thầu rớt xuống đất, cậu nhóc ngã trên mặt đất, đối phương cầm rìu bổ xuống….

Trong hồi ức thực tế của bạn nhỏ Tiểu Ngụy, cậu nhóc co rúm người, sợ sệt mà phát run, cả người toát mồ hôi lạnh, giọng nỉ non đau quá, đau quá.

Kí ức sau khi bị chém đứt hai chân vừa hỗn loạn lại mơ hồ, Ngụy Phi Vũ lúc đó rất đau, căn bản không nhớ được nhiều, nhưng lần này có Đường Nhạc. Đường Nhạc quên đi phần tâm tình bị Ngụy Phi Vũ ảnh hưởng, rất bình tĩnh nhớ kĩ những chi tiết nhỏ, kể cả thời điểm bóng đen kia tiến vào.

“….Đau quá, cứu tôi với,đau quá….”

Một người bị chặt đứt hai chân, mất máu quá nhiều, co ro trên sàn nhà trọ cũ kỹ, tuyệt vọng mà chờ đợi cái chết. Khoảng thời gian này kéo dài tới 10 phút, Ngụy Phi Vũ mới chậm rãi tắt thở.

Đường Nhạc Thoát li khỏi kí ức, hướng Trần Thải Tinh gật đầu, nói: “Chị Nguyên, em nhìn thấy hung thủ.”

“Mặt?” Trần Thải Tinh thay Đường Nhạc bổ sung.

Đường Nhạc xấu hổ lắc đầu, “Đối phương mang khẩu trang.”

“Trước tiên cứ vậy đã, đợi lát nữa rồi nói.” Trần Thải Tinh vỗ vai Tiểu Ngụy, đưa Tiểu Ngụy ra khỏi cảm giác sợ hãi khi bị giết.

Sắc mặt Ngụy Phi Vũ trắng bệch, mắt cũng đỏ lên vì oán hận, còn chưa làm gì, Trần Thải Tinh lấy ra một thanh sô cô la hỏi: “Ferrero, ăn qua chưa?”

“Không…không, đó là cái gì?” Bạn ngỏ Tiểu Ngụy mới hắc hóa được một nửa đã bị tình yêu với đồ ăn ngon làm cho quên mất.

Trần Thải Tinh đem một hột đặt tay Ngụy Phi Vũ “Em ăn thì sẽ biết”

Bạn nhỏ Tiểu Ngụy cúi đầu, nhìn đồ vật trong lòng bàn tay mình, giấy gói rực rỡ màu vàng, cậu nhóc từng thấy rồi. Hoa khôi của lớp vốn có gia cảnh khá giả, vào ngày tết nguyên đán mua cho các bạn trong lớp loại socola này, tất cả mọi người đều nói người đó hào phóng lại tuấn tú, ngay cả chủ nhiệm cũng có,  hôm ấy tất cả mọi người đều rất vui vẻ.

Trừ cậu nhóc.

Tiểu Ngụy nộp quỹ lớp, được chia cho hạt dưa, đậu phộng, hạt dẻ cười, nhưng cậu nhóc muốn đem hạt dẻ cười về cho em gái ăn, liền bỏ vào trong túi, bị bạn học thấy, nói cậu nhóc chưa từng thấy cảnh đời, đến mấy thứ này mà cũng phải cất đi, mới nãy có nhìn cục kẹo Ferrero trong này của cô vài lần không biết có phải có chủ ý gì với socola của cô nàng không.

Đều là học sinh giỏi như nhau, tại sao vô nàng lại phải ngồi cùng với Tiểu Ngụy, sao không thể ngồi cùng giáo thảo chứ!



Ngụy Phi Vũ nhớ lại, cả người đều chìm vào bi thương, mà nhịn không được bóc vỏ socola, liếm cái, trong nháy mắt đã trở nên vui vẻ.

“Nguyên tiểu thư, cái này ăn thật ngon.”

“Em cắn đi, giòn giòn, có hạnh nhân bên trong.” Trần Thải Tinh nhìn Ngụy Phi Vũ không nỡ ăn, hào phóng nói: “Em ăn đi, nếu không đủ, Hoàng thiếu mời.”

Đột nhiên bị nêu tên Hoàng thiếu: Được thôi…

Tiểu Ngụy cũng quá đáng thương, nhất định phải để phòng ăn thêm phần ăn cho Tiểu Ngụy, có ăn mới có sức học!

Ngụy Phi Vũ vô cùng vui vẻ mà cắn socola, nếm trải cảm giác mà chị Nguyên nói, giòn giòn còn có quả hạnh nhân, bên trong hạt còn có socola đặc biệt ngọt ngào,vì vậy cái gì bi thương hay hắc hóa trên người Ngụy Phi Vũ đều biến mất, vô cùng vui vẻ mà xoạt xoạt bóc vỏ socola ăn.

Những người chơi còn lại:…

“Nói tiếp đi ” Trần Thải Tinh nhìn về phía Đường Nhạc.

Đường Nhạc bội phục nhìn chị Nguyên, trong giọng nói bao hàm nhiệt tình, tích cực báo cáo: “Đối phương cao khoảng 1m8, dáng người cao gầy, mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ, trước ngực áo len có logo Adidas, dưới chân đi giây bóng rổ AJ, không phải bản giới hạn nhưng phối màu rất đặc biệt, nếu có mạng, em có thể tìm được đôi giày kia, còn nữa, đối phương thuận tay trái, tuy rằng gã ta đã ngụy trang, ban đầu gã ta muốn chặt tay phải của Tiểu Ngụy, ngưng vì Tiểu Ngụy trượt chân hô cứu mạng, gã ta cuống lên mới bổ về phía hai chân của Tiểu Ngụy.”

“Sau khi chặt đứt hai chân của Tiểu Ngụy, gã ta không rời đi, mà đứng lại đó nhìn Tiểu Ngụy dần dần chết đi, còn tìm trong đồ vật gì đó của Tiểu Ngụy trong phòng rồi mới rời đi, nghe tiếng bước chân có lẽ là đi về phía bàn học, em cảm thấy đối phương rất hận Tiểu Ngụy, phải nhìn thấy Tiểu Ngụy chết đi mới thôi.”

“Khá được nha, đã từng học qua hả?” Trần Thải Tinh nhìn Đường Nhạc với cặp mắt khác xưa.

Đường Nhạc được chị Nguyên khen, nụ cười trên mặt giống như muốn phát sáng, nói: “Em thích xem phim, sách, truyện trinh thám.”

Có thể bò đến thế giới cao cấp hẳn sẽ có tài năng gì đấy, đương nhiên, skill thượng thừa của Trần Thải Tinh chính là giả trang phụ nữ có thai.

Không nhắc tới cũng được.

Trần Thải Tinh quét mắt về phía bạn học Tiểu Ngụy đang còn ăn đến vô cùng vui vẻ, em trai à, nguyện vọng mà em không thể từ bỏ bây giờ hẳn là được ăn Ferrero đúng không?

Ferrero cũng tốn tiền mua đấy.

“Tiểu Ngụy, em mất thứ gì?”

Trên miệng Ngụy Phi Vũ vẫn dính socola, suy nghĩ một chút nói: “Em bị mất nắp bút.”
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện