Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa Quyển 2 - Chương 1: Thanh xuân - Nỗi ám ảnh đeo bám.

“Ngưng Ngưng~ còn chưa dậy sao?” Tiết Hiểu Ngọc cùng ba cô nhóc bu xung quanh giường bắt đầu ăn vạ lại mè nheo... 

Sau sự kiện năm đó tuy đã trôi qua mười năm nhưng trong lòng họ chỉ dường như mới vừa xảy ra... Mọi thứ như một cơn ác mộng hãi hùng... Trong giấc mộng đó là tiếng súng trong khu rừng tím... Tiếng bước chân đuổi theo phía sau... Tiếng huýt sáo nhàn nhạt vang lên trong đêm... 

Sau ngày đó từng đứa nhỏ đều đã trưởng thành... Chúng biết mọi chuyện chúng làm là chính xác... Biết rằng bàn tay dính máu đều vì tự vệ... Cũng biết rằng bản thân mình quá nhỏ bé cùng yếu ớt... 

Trong suốt mười năm nay đám nam hài năm xưa dần dần thay đổi... Thay đổi rất nhiều... Mỗi khi học xong khóa học là lại tụ nhau tới nhà Vũ Hạo Nhiên... Cứ như thế huấn luyện ròng rã trong những căn phòng lạnh lẽo đầy mùi vị của máu... Mồ hôi cùng nước mắt... 

Lại nói về Vũ Hạo Nhiên... Hắn bây giờ trở nên rất lạnh lẽo... Khí chất cũng càng ngày càng lạnh lùng vô cảm... Duy chỉ có đối Doãn Y Ngưng mới có một tia ấm áp nhu hòa... Vũ Hạo Nhiên rất sủng Doãn Y Ngưng... Đây là điều toàn bộ khu nhà Darkruft đều biết... 

Phải khu nhà Darkruft mà không phải khu nhà Lightas... Những đứa trẻ năm xưa bây giờ đang dần trưởng thành... 

16 tuổi... Hành trình của tuổi trẻ chỉ vừa mới bắt đầu. 

Hỷ Hỷ vén lên mái tóc hồng mềm mại của mình rồi đưa tay vuốt nhẹ lỗ tai mèo đang cụp xuống... Trên giường thân thể khẽ giật giật... Cặp mắt xanh khẽ mở ánh lên những tia nhìn mờ mịt... 

Hoan Hoan đi tới bắt đầu công việc buột tóc hằng ngày của mình... Ánh mắt lo lắng nhìn đang thất thần Doãn Y Ngưng rồi vừa chải đầu cho cô lại vừa thở dài... 

Mười năm nay người thay đổi nhiều nhất không ai khác chính là Doãn Y Ngưng... Trong đôi mắt xanh trong suốt hay cười năm đó giờ đây chỉ là những tia nhìn đạm bạc... Có cảm giác lúc nào Y Ngưng cũng đang sống trong thế giới riêng của mình... 

Ngọc Ngọc cùng Muội Muội lại đang lục tủ đồ của cô nhóc để chuẩn bị quần áo mới của năm nay... 

Là một bộ đồng phục màu trắng viền đen với làn váy xếp ly đầy nữ tính... 

“Tối qua... Ngưng Ngưng nhìn thấy ca ca...” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến xung quanh đang bận rộn bốn cô nhóc chợt sững người... Doãn Mặc ca ca?? 

“Ca ca nói... Sẽ trở về với Ngưng Ngưng thật sớm...” Giọng nói run rẩy nghẹn ngào... Rõ ràng lần nào nằm mơ cô cũng mơ thấy ca ca nói như vậy nhưng vì sao cô chờ đã mười năm vẫn không thay đổi... 

Muội Muội đi tới ôm cổ Doãn Y Ngưng cười cười rồi nói... “Doãn Mặc khi trở về có lẽ ngay trong sinh nhật 16 tuổi của Ngưng Ngưng nha~” cho nên... Doãn Y Ngưng... Nếu đã mạnh mẽ suốt mười năm... Thì phải mạnh mẽ tới cùng a~ Dù sao từ giờ cho tới sinh nhật ngươi... Cũng còn vài tháng... Không phải sao??? 

Doãn Y Ngưng nghe vậy mắt sáng lên rồi lại lần nữa ám xuống... Hy vọng là vậy... 

Mặc là người sẽ không bao giờ thất hứa... Cho nên Mặc nhất định sẽ trở về... Nhất định... 

Không phải Doãn Hàn cũng đã trở về bên cạnh Ngưng Ngưng sao? 

Nhắc đến Doãn Hàn cô nhóc khẽ nhếch lên những tia cười ôn nhu... Ngày đó trong bệnh viện cô đã hôn mê suốt ba tháng trời... Có lẽ vì mất máu cũng có lẽ vì muốn trốn tránh sự thật... Một sự thật tàn nhẫn rằng ca ca đã biến mất khỏi cuộc đời của mình... 

Ánh mắt đóng chặt nhiều tháng khẽ mở ra... Hình bóng một người nam nhân hiện lên trong mắt... 

“Doãn Hàn.” Cô nhớ lúc đó cô đã gọi Doãn Hàn... Đã gọi tên người ca ca đã cứu cô trước khi xuyên qua... 

Âu Dương Hàn lúc ấy đang ủ rũ cúi đầu thì nghe giọng nói mềm nhũn gọi... Cái tên mà hắn cứ nghĩ chỉ tồn tại trong những giấc mơ và không bao giờ lại được nghe thấy ở thế giới này... 

“Doãn Hàn~~” 

Âu Dương Hàn chợt bừng tỉnh hắn bật cười rồi ôm lấy vừa tỉnh dậy lại mê man cô nhóc con luôn mồm kêu tên cô.. 

Doãn Y Ngưng khi đó ánh mắt dần dần bình thường trở lại... Cô nhóc nhìn thấy cái người mình hay gọi Hàn ca ca đang run run ôm chầm lấy cô... 

“Là Ngưng Ngưng sao? Thật tốt quá... Ta là Doãn Hàn ca ca a~” ha ha ha... Ông trời đối với hắn thật không tệ... Hắn cứ nghĩ từ giờ sẽ không thể ở bên cô muội muội luôn mồm gọi hắn là Doãn Hàn ca ca này nữa... Khi yêu bé mèo hắn đã cảm thấy rất áy náy với cô muội muội ở Huyền Vu đại lục... 

Vì khi còn bé hắn đã hứa chỉ sủng mình muội ấy... Không ngờ... Người hắn luôn che chở vẫn luôn là 1 người... Thật tốt quá... 

Bé mèo khi đó đã òa lên khóc nức nở cô nhóc tức tưởi kể cho hắn nghe cô đã sợ hãi... Đã tuyệt vọng như thế nào... Sau đó lại kể cho hắn những cảm giác cô đã trải qua... Rất nhiều... Rất nhiều... Sau đó lại lần nữa ngủ thiếp đi...

Phía trên lầu đang sửa soạn chuẩn bị đi học thì dưới lầu lại vang lên hai tiếng xe khác nhau... 

Doãn gia mọi người dường như đã trở nên quá quen thuộc với khung cảnh này vào mỗi buổi sáng... 

Mười năm trước đối với Doãn gia có thể nói là một cơn ác mộng tàn nhẫn nhất... Đứa con nuôi mà họ xem như con ruột bị bắn rơi xuống biển tung tích không rõ... Còn đứa con gái bảo bối chưa tròn 6 tuổi phải cấp cứu trong bệnh viện... 

Trong quân khu Doãn Thiên Minh lão gia tử cùng Doãn Thiên Hữu ba ba mặt mũi tái mét rồi chạy nhanh ra xe lái đi... Trên đường đi mới gọi điện thoại xin phép. 

Họ vượt qua rất nhiều những ngọn đèn giao thông để có thể nhanh nhất xuất hiện nơi bệnh viện... Cả hai chạy vào hành lang dài nơi căn phòng cấp cứu đang đỏ hỏn chảy lên... 

Doãn Thiên Minh lão gia tử cả người như già đi mười tuổi... Trở nên càng thêm tang thương... 

Doãn phu nhân Liễu Nguyệt đang có buổi trình diễn ở chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới cũng hủy toàn bộ hành trình của mình đáp chuyến bay nhanh nhất về Nanly rồi lái xe như bay tới bệnh viện... 

Ngay cả Hoàng Lan cùng nhị gia gia cũng có mặt... Cả bầu không khí trở nên càng trầm trọng khi cảnh sát đi đến báo tin Doãn Mặc không tìm thấy... 

Liễu Nguyệt như khụy xuống.. Bà khóc nấc lên một cách tuyệt vọng... Hài tử của bà... Những đứa con bà yêu thương nhất trên đời... Đứa sinh tử không biết... Đứa lại đang cấp cứu trong đây... Đây là đang trừng phạt bà sao? Trừng phạt bà ít khi ở bên chúng... Nên muốn cướp chúng từ tay bà? 

Thời gian càng ngày càng nhanh... Lòng của mọi người cũng càng ngày càng chìm xuống... Bầu không khí tuyệt vọng quanh quẩn càng nhiều... 

Rồi gần nửa ngày sau chiếc giường nằm Doãn Y Ngưng bị đẩy ra đưa vào phòng hồi sức.. Đông Phương Vũ cùng Âu Dương Hàn gần như kiệt sức... Một người vì phẫu thuật kiệt sức... Người còn lại vì quay trở lại rừng phong tím tìm người... 

Lần đầu tiên họ cảm thấy mình yếu như thế... Cứ như hạt cát nhỏ bé trong sa mạc... Bị những cơn gió thổi bay đi khắp nơi... Không có một chút sức nặng để đối chọi với cơn gió... 

Cú sốc quá lớn khiến tiểu nha đầu hôn mê một thời gian khá dài.. 

Đám nhóc 1A cứ mỗi ngày sau khi tan học lại ghé thăm cô nhóc... Mỗi lần ghé thăm là đem rất nhiều đồ... Từ bánh kẹo... Cho tới truyện tranh... Rồi thi nhau kể những chuyện thú vị của lớp khác... 

Chuyện thú vị thì chỉ có lớp khác mới có chuyện để kể còn lớp 1A thì làm gì có... Việc của bọn chúng mỗi ngày là đến lớp... Học tập... Huấn luyện rồi ghé thăm Y Ngưng... Và... Hết... 

Ba tháng sau đó... Doãn Y Ngưng tỉnh dậy... Và rồi bắt đầu cuộc sống thường ngày... Mà không có Doãn Mặc... 

... 

Từ khi Doãn Mặc mất tích việc đưa rước Doãn Y Ngưng rơi xuống đầu Đông Phương Vũ cùng Âu Dương Hàn... Hôm nay cũng vậy... 

Lại nói về trường quốc tế Lanka mười năm nay chọn lựa giáo viên trở nên càng thêm nghiêm khắc... Về phần vị giáo viên lớp 1A năm đó cũng bị đuổi ra khỏi học viện... Thậm chí từ ngày đó đến mãi mãi về sau cũng không có bất cứ một trường học nào dám tiếp nhận cô ta... 

Đối với người đề cử cô ta... Trình gia bị toàn bộ những cổ đông biểu quyết hủy đi phần cổ phần Trình gia đang nắm giữ... Toàn bộ Trình gia kể từ bảy năm trước như chuột chạy qua đường... 

Hàng trăm chi nhánh bị hàng trăm thế lực trong và ngoài nước chèn ép. Những kẻ thù của Trình gia thừa dịp này mua đi những phần trăm cổ phần với giá rẻ mạt... Trình thị tập đoàn đa quốc gia cầm cự được ba năm rồi hoàn toàn tuyên bố phá sản... Hơn nữa vì nợ nần chồng chất mà hai vợ chồng Trình Hành người thì nhảy lầu tự sát... Người thì treo cổ tự tử... 

Chứng kiến cảnh cửa nát nhà tan đại tiểu thư Trình Thanh điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà... Sau đó chạy ra khỏi căn phòng xập xệ... 

Cũng trong đêm đó Lâm Na cùng Trình Thanh như biến mất khỏi thế giới này... 

Đông Phương Vũ cùng Âu Dương Hàn sai người tìm kiếm suốt vài năm vẫn không có kết quả... Việc mất tích đó khiến lòng họ trầm xuống... Nhất định phải giải quyết Trình Thanh trước khi cô ta xuất hiện gây nguy hiểm cho nha đầu... 

Bất quá hai năm trước vào một ngày đẹp trời nào đó một đoạn video được gửi tới văn phòng của Đông Phương Vũ.. Trong đoạn phim đó cả Trình Thanh cùng Lâm Na thân thể xích lõa đầy những vết thương... Có bầm tím... Có cả vết roi... Nhũ hoa cùng hạt trân châu nơi u cốc bị đính khuyên tròn... Đám nam nhân trong video thường cầm lấy chúng giựt giựt khiến hai nữ nhân run rẩy kêu khóc... 

Âu Dương Hàn cùng Đông Phương Vũ liếc nhau cười cười rồi cất đi đoạn phim... Vụ án bốc hơi bí ẩn kết thúc... Ra vẻ bọn hắn biết bắt đi Trình Thanh cùng Lâm Na là ai~ 

Xem ra... Cũng nên là lúc bọn họ tụ lại... 

Lễ trưởng thành của Doãn Y Ngưng gần bắt đầu... 

Ta có cảm giác chap này... Hok dc hay lắm cho nên chap sau bù mấy nàng vi H nhá... Còn H thì phải đợi đến lễ trưởng thành cơ...
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện