Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa Chương 39: Noel ấm áp

Mùa noel năm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt với cô nhóc... Đây là năm đầu tiên sau khi xuyên qua đây đón Giáng sinh. 

Trước Giáng sinh một ngày bé mèo nào đó cảm thấy đặc biệt hưng phấn... Cô nhóc tay lôi kéo Vũ ca ca... Tay lại kéo Hàn ca ca chạy tới quảng trường Rubie để mua sắm đồ trang trí cho cây thông Noel to đùng trong nhà mình. 

Về phần Doãn Mặc thì đang bận rộn nấu buổi tối ở nhà cùng chuẩn bị những món quà bí mật cho nên không thể đi theo mọi người... Bất quá lần này hắn không cảm thấy tiếc nuối... Bởi hắn đang chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cô bé... Doãn Mặc cảm thấy tiểu Y Ngưng sẽ thích món quà đặc biệt này... 

Quảng trường Rubie hôm nay thật lạnh... Đầy ắp không khí của mùa Giáng sinh. Một cây thông to lớn hơn ba tầng lầu được đặt ở giữa quảng trường... Sau đó là bầu không khí mát lạnh cùng tuyết rơi xung quanh... 

Tiểu Y Ngưng hôm nay khoác trên mình rất nhiều lớp quần áo... Nào là áo đầm... Áo ấm... Áo khoác trong... Áo khoác ngoài... Bao tay... Vớ... Khăn quàng cổ... Đồ bịt tai và cả chiếc mũ len trên đầu... 

Cô nhóc nhìn phía ăn mặc... “Mỏng manh” hai vị ca ca nào đó thì lại bỉu môi rồi dùng cặp mắt sùng bái hâm mộ nhìn hai người... Hàn ca ca cùng Vũ ca ca chịu lạnh giỏi quá a~ chỉ mặc như mọi ngày rồi mặc thêm cái áo khoác đeo bao tay rồi quấn khăn... Thật ít đồ a~ 

Không giống Y Ngưng nha~ quấn thật nhiều... Thật nhiều... Ca ca nói trông Y Ngưng cứ như một con lật đật tròn trịa ấy... Thật là bất công a~ 

Hai tên nam nhân nào đó bỏ qua vẻ oán niệm mãnh liệt của cô nhóc rồi dắt cô vào khu trung tâm mua sắm ở gần đó... 

Bên trong thật ấm áp... Những bài hát giáng sinh vui nhộn cùng với những chùm đèn giáng sinh lung linh sắc màu... Tuyệt quá... 

Cả ba đi dạo xung quanh một chút, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm sau đó mua rất rất... Rất nhiều đồ giáng sinh để trang trí... Rồi cùng về nhà... 

Tất nhiên cả đống đồ sẽ được nhân viên khu mua sắm giao đến tận nhà a~ 

Về tới nhà thì cũng đã tối... Mọi người ăn tối xong thì cùng nhau trang trí cho cây thông Noel... Cây thông nhà Y Ngưng cao khoảng 2 mét và là màu trắng... Nhìn thật đẹp... 

Những đồ trang trí được từ từ treo lên cao... Cho tới ngôi sao đặt trên đỉnh cây thông thì tiểu Y Ngưng được ba vị ca ca cùng nhau bế lên... Cô nhóc đặt lên đỉnh cây thông ngôi sao lớn... Và thế là hoàn thành... 

Doãn Mặc cười cười nhìn cô nhóc rồi cắm đèn... Cả cây thông sáng rực lên khiến cả căn nhà bớt đi sự lạnh lẽo... 

Mọi việc xong đâu đó cô nhóc bị ba nam nhân đuổi về phòng ngủ... 

Ngày Noel. 

Bé con nào đó giật mình tỉnh dậy thật sớm rồi chạy ù ra khỏi phòng... Bất quá thật lạ a~ mọi người đâu hết rồi? 

“Ca ca~ meo~?” Không nghe ai trả lời a~ 

“Meo~ ô... Hàn ca ca a~?” Không có... 

Hức... Không phải chứ...? Bắt Y Ngưng ở nhà một mình sao? Ngay đêm Giáng sinh á? 

“Vũ ca ca ar~?” Vẫn không có ai trả lời... 

Tâm trạng hưng phấn ban nãy bỗng nhiên biến mất... Bé mèo nào đó bắt đầu ủ rũ sau đó cụp đuôi và tai lại bước chậm xuống lầu... 

Dưới lầu tối om... Rèm cửa không ai vén lên... Bỗng nhiên tiểu Y Ngưng cảm thấy muốn khóc... 

Cô nhóc ngồi thụp xuống giữa cầu thang bắt đầu khóc nức nở... Sau đó khóc lên thật lớn... Cô cảm thấy căn nhà này lớn quá... Lại thật lạnh... Không có tí hơi ấm nào... 

Rồi bất chợt cô nhóc nghe thấy tiếng leng keng nho nhỏ vang lên... Sau đó căn phòng khách tối om le lói ra từng vệt sáng lấp lánh... 

Là cây thông a~ 

Cô nhóc vội vàng chùi chùi nước mắt rồi nâng chân nhỏ đặng đặng chạy vào phòng khách nơi cây thông màu trắng đang phát sáng. Sau đó bé mèo nào đó chợt sững sờ... 

Phía dưới gốc cây tối qua trống trơn vắng vẻ bây giờ đã đầy ắp những món quà. To có... Nhỏ có... Vừa vừa cũng có.. Đủ kích cỡ... Đủ màu sắc... Từng món quà đều được đóng gói một cách rất tinh xảo cùng kỹ lưỡng... 

Có cả nghìn món quà oa~ thật nhiều... Thật nhiều... Cô chưa bao giờ thấy nhiều quà như vậy... Ngập gần phân nửa của căn phòng khách to lớn... 

Cây thông đẹp quá a~ 

Ta thích thông trắng... Nhìn nó rất tinh khiết... 

“Bảo bối ar~ Giáng sinh vui vẻ~” phía sau lưng cô nhóc là bốn tên nam nhân đang nở những nụ cười thật ấm áp với cô nhóc... Tất nhiên là có sự hiện diện của Doãn Mặc, Âu Dương Hàn, Đông Phương Vũ cùng Long Ngạo Thiên... 

Muốn hỏi vì sao tên nhóc Long Ngạo Thiên có mặt ở đây sao? Đương nhiên là có sự đặc xá đặc biệt của ba tên nam nhân kia rồi... Hôm nay Long Ngạo Thiên có trọn một ngày để chơi Giáng sinh với cô nhóc... Tên ranh con nào đó rất kích động điên điên suốt cả ngày hôm qua...

Doãn Y Ngưng xoay người lại nhìn đang mỉm cười các nam nhân... Trong lòng cô cảm xúc bây giờ rất phức tạp... Vừa vui mừng vừa cảm động lại rất ủy khuất... Sau đó bé mèo nào đó ngọt ngào nở nụ cười rồi chạy về phía bốn tên kia...

Cả năm người ôm nhau thật chặt rồi sau đó “chụt~” cả gương mặt tiểu Y Ngưng tràn đầy nước miếng... Bất quá lần này cô nhóc sẽ không so đo...

Y Ngưng cúi đầu nhìn đống quà chất cao như núi rồi vẻ mặt rối rắm nghiên đầu nhỏ... Ách... Đều là của Y Ngưng sao? Thật nhiều a



Như nhìn thấy vẻ tò mò của cô nhóc Doãn mặt ôm cô nhóc tới từng đống quà vừa chỉ vừa giải thích...

“Đây là của gia gia... Ba ba... Mẹ cùng Doãn Thần chuyển phát nhanh tới ngày hôm qua..” 

“Đây là của nhân viên công ty Prosela.” Rồi hắn chỉ vào một đống quà to khác thuyết minh...

Âu Dương Hàn ôm lấy bé con tiếp tục giải thích... “Này là của Âu Dương gia gửi tới sáng nay... Kế bên là nhân viên Sadylan.” 

Sau đó Đông Phương Vũ cùng Long Ngạo Thiên nắm tay cô nhóc dắt tới hai đống quà cuối cùng “Này là của Đông Phương gia cùng Long gia... Cuối cùng là của người hâm mộ...” 

Cô nhóc nào đó trợn tròn mắt đầy vẻ mê man... Người hâm mộ á? Ở đâu ra a



Long Ngạo Thiên nhanh tay cầm lên laptop bật ngay vào trang mạng “Mèo cầu tài Porsela” được tạo ra cách đây hai tháng. Cô nhóc ngó vào nhìn rồi vẻ mặt càng cảm thấy hoang mang... Đây là gì a~? Sao toàn hình cô thế này? 

Hình cô ở công ty Prosela này... Hình ở Khu vui chơi Jennydar... Cả hình khi tới Sadylan cũng có... Ngay cả hình ngày hôm qua cô tới quảng trường Rubie cũng có lun... Oa~ thật nhiều hình a



Sau đó ngay lúc Long Ngạo Thiên đắc ý dào dạt... Cô nhóc nào đó đưa tay cầm con chuột bấm click một phát vào thư mục có tên Damoanhata... Sau đó cô nhóc cùng ba tên nam nhân khác chợt sững người. 

Chỉ thấy thư mục mở ra bên trong toàn là những tấm ảnh dâm mỵ của cô nhóc nào đó...

Lúc thì đang ăn trái cherry với ánh mắt đờ đẫn... Cái miệng khẽ nhếch từng dòng nước chảy ra khóe môi...

Tấm thì tiểu Y Ngưng nước mắt giàn giụa cầu xin tha thứ... Trên người là những dấu dâu tây dâm đãng...

Tấm lại chụp cảnh cô nhóc đang phun ra một dòng suối nơi hoa huyệt...

Tấm chụp cô nhóc đang sung sướng vì những quả trứng rung...

Có những tấm còn khoa trương hơn như tấm hoa huyệt cùng hậu huyệt bị tắc vào trứng rung đầy ắp... Cả hai cái miệng nhỏ trước và sau đều có chất lỏng bóng lưỡng... 

Khoa trương nhất là hai clip quay cảnh Vũ ca ca cùng cô... Còn có clip Thiên ca ca cùng cô nữa... 

Khuôn mặt Doãn Y Ngưng lúc này đỏ như máu sau đó cô nhóc đẩy mạnh Long Ngạo Thiên một phát rồi nhảy lên người hắn phát tiết một trận...

“Thiên ca ca là tên biến thái... Meo~” 

“Thiên ca ca là kẻ lưu manh a~ meo~” 

“Meo ô..~” oa~ Thiên ca ca đáng ghét quá.. Sao có thể chụp Y Ngưng những tấm hình như vậy a~ 

Còn ghi tên thư mục... Dâm oa nhà ta á? Y Ngưng quyết định sẽ không tha thứ cho Thiên ca ca nữa a~ 

Thiên ca ca thật xấu... Thật xấu...

Ba tên nam nhân nào đó kẻ đứng che tầm nhìn của hai người đang đánh nhau kia như Doãn Mặc... Một người gửi những tấm hình cùng clip vào ba hòm thư khác nhau sau đó lui ra ngoài như Đông Phương Vũ... Rồi một người khác tiến vô delete sạch thư mục đó ngay cả thùng rác cũng delete.. Rồi hủy luôn cách phục hồi như Âu Dương Hàn... Xong đâu vào đấy bọn hắn mới tiến lên can ngăn... 

Cả ba nam nhân cảm thấy từ lúc sống ở Doãn gia cả ba dường như ăn ý hơn rất nhiều... Như bây giờ... Người thì ôm cô nhóc... Người đưa tay xoa đầu cô... Người lại vỗ nhẹ sau lưng cô như an ủi.. 

Bất quá không một ai đưa tay ra đỡ Long Ngạo Thiên. 

Chỉ thấy Long Ngạo Thiên lúc này đã lồm cồm ngồi dậy rồi đang thấp giọng lấy lòng cô nhóc nào đó...

Được rồi.. Là lỗi của hắn a~ hắn không nên để thư mục đó phía bên ngoài màn hình a~ đã vậy còn quên cài mật mã... 

Tên ranh con nào đó vẫn chưa sám hối cho hành động ngu ngốc của mình chỉ lo tính kế làm sao để cô nhóc hết giận... 

Cả ngày Giáng sinh năm nay bắt đầu là tiếng khóc của cô nhóc... Sự ngạc nhiên của cô nhóc... Sự cảm động của cô nhóc... Cái hờn dỗi của cô nhóc... 

Tiếng cười của Long Ngạo Thiên... Tiếng la của Long Ngạo Thiên... Tiếng lấy lòng của Long Ngạo Thiên... 

Sự im lặng của Doãn Mặc... Tiếng giải thích của Doãn Mặc... Tiếng an ủi của Doãn Mặc... 

Sự im lặng của Đông Phương Vũ... Tiếng nói chuyện của Đông Phương Vũ... Tiếng cười khẽ của Đông Phương Vũ... 

Sự im lặng của Âu Dương Hàn... Tiếng chúc mừng của Âu Dương Hàn... Tiếng dụ dỗ của Âu Dương Hàn... 

... Giáng sinh năm nay... Là một mùa Giáng sinh ấm áp... Vì họ ở bên nhau... Có buồn.. Vui.. Có cảm động hờn dỗi... Có an ủi lấy lòng... Có cả những nụ cười chảy những giọt nước mắt hạnh phúc... 

Mùa đông đầu tiên xuyên qua sách... Doãn Y Ngưng 5 tuổi... Chuẩn bị bước qua 6 tuổi... 
 
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện