Nữ Vương Trở Về, Tổng Giám Đốc Chớ Trốn Chương 62: Sai ở đâu?

Bảo bối, nói cho anh biết, em có sai hay không? Hử?"

"Ừm..." Lúc này Hạ Du Huyên không nghe được rõ người đàn ông đang nói cái gì, cô chỉ biết, người đàn ông này đối với cô mà nói chính là một loại độc dược, làm cho người ta hãm sâu trong đó.

"Bảo bối, trả lời anh." Người đàn ông nói tiếp, độ mạnh yếu trên tay đột nhiên tăng thêm.

Đau, con ngươi màu hồng trong suốt, ủy khuất nhìn người đàn ông "Hàn, em sai rồi."

"Sai ở đâu? Hả?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, độ mạnh yếu trên tay giảm xuống rõ ràng.

"Em. . . Ừ. . . Sai. . . Ừ. . . Hàn, đừng, nhẹ chút." Hạ Du Huyên nhíu lại đôi mày thanh tú, lắc lắc đầu nhỏ.

"Ừ hừ, nói, sai ở đâu?" Người đàn ông âm trầm. Tay lại càng không chút kiêng kỵ vuốt ve địa phương đã sớm ướt át.

"Ừ.. Sai, sai ở chỗ không nên... Ừ... Không nên nhìn . . . Ừ. . . đàn ông." Hạ Du Huyên vừa mới nói xong, người đàn ông liền nhấp một cái, lập tức thỏa mãn cô nhóc phía dưới.

"Ừ, còn có lần sau không?"

"Ừ hừ.... Không, không dám, không có không có. A ừm..." Cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên tràn ra những nốt nhạc êm tai.

Người đàn ông hưng phấn vọt mạnh "Bảo bối, em là của anh. Chỉ có thể là của anh." Phía dưới dùng sức, chạm đến nơi cuối cùng.

"A... Hàn, chậm, chậm... A ừ... Quá, quá sâu, a..." Hạ Du Huyên khóc cầu xin tha thứ.

Nhưng mà người đàn ông không có để ý tới, bởi vì tiểu yêu tinh thật đẹp, quá đẹp.

Tốc độ phía dưới càng lúc càng nhanh, số lần càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu.

Âm thanh ngâm nga của cô gái cũng càng ngày càng êm tai. Người đàn ông gầm nhẹ "A... Huyên Huyên bảo bối của anh, tiểu yêu tinh của anh. Em vĩnh viễn trốn không thoát."

Bởi vì người đàn ông giống như mãnh thú đâm thẳng vào, cô gái chỉ có thể bị buộc ôm thật chặt cổ anh, tiếp nhận từng đợt từng đợt va chạm càng ngày càng mạnh của anh.

Ngày hôm sau.

Hạ Du Huyên cau mày, cảm thấy phía dưới ê ẩm rát rát, căn bản cũng không muốn nhúc nhích, toàn thân xụi lơ giống như một vũng nước. Đủ để biết, người đàn ông này tối hôm qua đã cố sức như thế nào. Bá đạo khiến cho người ta phát sợ.

Lănh Liệt Hàn ngước mắt, cúi đầu lại là một trận nụ hôn nóng bỏng. Vật khổng lồ kia vẫn như cũ ở trong cơ thể Hạ Du Huyên, cảm nhận sự ấm áp khít khao của cô.

"Bảo bối, chào buổi sáng."

"Ừm, chào buổi sáng." Hạ Du Huyên rốt cuộc cũng nhúc nhích, tuy nhiên không dám dám cử động mạnh, vì vật kiêu ngạo của người đàn ông vẫn lưu lại trong cơ thể mình.

"Anh... Anh đi ra ngoài a." Hạ Du Huyên xấu hổ đẩy anh ra.

"Ừ? Bảo bối em xác định muốn anh đi ra ngoài?" Lãnh Liệt Hàn cười tà mị.

"Đúng... Đi ra ngoài đi ra ngoài. Nhanh lên một chút." Hạ Du Huyên nhíu lại đôi mày thanh tú, quơ quơ tay nhỏ lại bị người đàn ông bắt được.

"Tốt. Anh đi ra ngoài." Người đàn ông chợt rút ra, Hạ Du Huyên hít sâu một hơi, người đàn ông này, cũng rất biết cách hành hạ người ta mà.

Nhưng không đợi Hạ Du Huyên hoàn hồn, người đàn ông đã động thân, thẳng tiến mà vào.

"A..." Không chút nào báo trước, Hạ Du Huyên khít khao sắp đem vật khổng lồ của người đàn ông cắt đứt.

"Hử... Bảo bối, em muốn cắt đứt cái đó của chồng em sao? Ngoan, buông lỏng." Lãnh Liệt Hàn cau mày, cô gái nhỏ bé này vẫn còn quá chặt.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện