Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo Chương 77: Thủ Hạ Bại Tướng

- A~~~~~~~~~~

Vương Thanh vừa nghe thấy tiếng la đó thì đôi mắt cô lập tức mở to, miệng cô hơi mở ra như cố lấy hơi từ miệng. Không thể nào!!! Tiếng la đó là của Lệ Ái. Cô không chần chừ chạy nhanh đến mở cửa ra. Xuất hiện trước mắt cô là một cảnh tượng khiến người khác rùng mình. Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa lớn chính giữa phòng, trước mặt người phụ nữ đó là một người phụ nữ khác nhưng người phụ nữ này thì nhếch nhác khắp cả người đều toàn là vết thương đỏ tím nằm dưới đất, bàn tay phải của người phụ nữ này đang đến trên bàn thủy tinh mà xòe ra. Một người đàn ông đang cầm lấy con dao gọt trái cây mà đè mũi nhọn của con dao xuống ngón tay đeo nhẫn của người phụ nữ kia khiến người đó la hét không ngừng. Mà 3 người đó chẳng ai xa lạ cả, người phụ nữ đang ngồi kia chính là Lệ Tình còn người đàn ông là Lâm triệt, và người phụ nữ nằm dưới đất kia chính là Lệ Ái.

Vương Thanh thấy bạn mình đang đau đớn vì con dao trên tay của Lâm Triệt, cô không nghĩ ngợi liền lấy khẩu súng nhỏ trong người mà nhắm về phía Lệ Ái. Rất chuẩn xác cô bắn trúng con dao trên tay Lâm Triệt mà không trúng Lệ Ái. Con dao trong tay bị bắn bay ra xa, Lâm Triệt cũng bị ngạc nhiên mà đứng lên lùi ra sau vài bước nhìn về phía người vừa bắn phát súng kia. Lệ Tình ả ta cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cô. Cô không quan tâm đến ánh mắt của 2 người kia, chạy thẳng đến chỗ Lệ Ái đang nằm, đỡ lấy người Lệ Ái lên để mặc quần áo cô bị dính màu của Lệ Ái mà gọi.

- Tiểu Ái, mở mắt ra nhìn mình. Tiểu Ái...Tiểu Ái...

Lệ Ái lúc này toàn thân đều là vết thương, trên đầu lại chảy máu không ngừng, đôi mắt lờ mờ nhìn người đang ôm lấy mình nhưng không thấy được, nhưng khi nghe được là giọng của Vương Thanh thì Lệ Ái như mừng rỡ mà nghẹn ngào nói thều thào.

- Tiểu Thanh, cậu đến rồi. Tớ cứ tưởng tớ sẽ không được gặp lại cậu nữa.

- Tớ đến rồi, xin lỗi là tớ đến trễ. Cậu ráng lên, mình đưa cậu ra khỏi đây.

Vương Thanh gấp gáp nói chỉ mong Lệ Ái cố gắng còn sống. Nhưng ngay sau đó thì Lệ Ái liền ngất đi do mất máu. Cô hoảng sợ gọi tên Lệ Ái rất nhiều nhưng không phản ứng, cảm thấy đau sót cho người bạn của mình, cô ôm chặt lấy Lệ Ái mà cầu mong Lệ Ái không xảy ra chuyện gì. Nhưng rồi đôi mắt cô liền trừng nhìn lên 2 kẻ đang thảnh thơi ngồi kia. Đôi mắt cô hiện lên tia chết chóc, cũng may cho Lâm Triệt là anh ta là bạn của Trịnh Thiên nếu không thì cho dù anh ta có là một trong ngũ đại gia tộc đi chăng nữa cô cũng không tha. Đôi mắt cô không rời 2 kẻ kia mà nói.

- Đưa Tiểu Ái về biệt thự riêng của ta, gọi Tiểu Linh đến khám cho cậu ấy.

Chờ cho Từ Minh mang Lệ Ái đi, cô mới nhìn xung quanh một chút, quả thật nhìn bên ngoài thì có vẻ ngăn nắp nhưng để ý kĩ mới thấy gần chân bàn có một cây roi da cùng một thanh gỗ, dưới trên cô ngoài vết máu của Lệ Ái ra còn có mảnh vỡ của một chai thủy tinh. Đoán chắc hắn đã dùng nó đập vào đầu Lệ Ái. Trên bàn thủy tinh, có một đĩa trái táo đang gọt dở còn có một bộ ấm trà. Xem ra hắn và cô ả đã hành hạ Lệ Ái khá lâu cho đến khi cô tới. Cô nghiến răng mà nói.

- Anh tốt hơn là nên cầu nguyện cho Tiểu Ái không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh và cô ta đâu.

Nói xong thì cô quay người bước đi nhưng đi chưa đến cửa thì cô lại nghe tiếng nói của Lâm Triệt.

- Cô nghĩ đây là đây mà có thể tự do đi lại như vậy??? Cô dừng bước nhưng không hề quay đầu lại. Anh ta nói xong thì cũng đứng lên để 2 tay vào túi quần mà nói.

- Cô đừng tưởng mình họ Vương mà muốn làm gì thì làm. Năm xưa Vương lão chủ còn nể mặt tôi vài phần, cô nghĩ cô hơn ông nội của mình sao??? Có thể một tay che trời.

Vương Thanh nghe đến đây thì hừ một tiếng, miệng nhếch lên cười khinh thường rồi quay người lại mà nhìn người đàn ông kiêu ngạo kia. Cô nói.

- Đối với ai tôi không cần biết. Nhưng đối với anh, tôi có thể nói một tay tôi có thể che lấp bầu trời của anh.

- Ngông cuồng._Lâm Triệt mắng một tiếng.

- Có ngông cuồng hay không, anh thử liền biết. Nhưng tôi báo trước cho anh một tiếng. 8 năm trước trong buổi tiệc hóa trang đó anh đã bại dưới chân tôi thì 8 năm sau anh vẫn chỉ là thủ hạ bại trận dưới chân tôi mà thôi.

Vương Thanh khiêu khích nói ra từng chữ khiến Lâm Triệt hắn như tức điên nhưng khi hắn nhớ lại lời cô vừa nói thì hắn ngạc nhiên mà ngập ngừng mở miệng.

- Cô...là...nữ sát thủ hôm đó???

- Chính xác._Vương Thanh đắc thắng nói không hề che giấu.

- Cô đừng nghĩ tôi bây giờ với tôi 8 năm trước giống nhau._Anh ta hừ một tiếng rồi nói.

- Đúng. Có thể anh đã không giống như 8 năm trước nhưng tôi không nghĩ rằng anh có thể thắng tôi khi...anh đang đắm chìm trong hoan lạc cùng với... cô ta.

Cô không phủ nhận mà nói, đến câu cuối cùng cô cố ý ngân dài mà nhìn vào Lệ Tình khiến cô ta hoảng loạn. Lâm Triệt thấy ánh mắt cô nhìn Lệ Tình thì nhanh chân bước đến chắn cho cô ả. Nhìn thấy cảnh này cô lại muốn nôn, hắn có thể có bộ mặt dịu dàng với Lệ Tình nhưng lại ra tay tàn độc với Lệ Ái. Cô thực sự chỉ muốn lột xuống gương mặt đầy giả tạp của cô ta nhưng nơi đay vẫn là địa bàn của Lâm Triệt hắn, cô vẫn nên là nhịn xuống. Cô bước vài bước đến trước mặt hắn mà nói.

- Tôi mặc kệ anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì của cô ta nhưng đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi cảnh cáo anh. Anh đừng bao giờ mang cô ta cùng xuất hiện trước mặt tôi hay Tiểu Ái nếu không đừng trách tôi không nể tình anh là bạn của Thiên mà ra tay với anh.

Nói xong không chờ Lâm Triệt phản bác bất cứ lời nào mà quay người bước đi. Nhưng đi được vài bước thì cô lại dừng lại, quay người lại bước đến gần Lâm Triệt và Lệ Tình. Cô trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn cô ả, cô ả run sợ thu người sau lưng Lâm Triệt. Cô nhếch miệng cười rồi dật lấy điện thoại trên tay ả rồi ném mạnh vào tường khiến chiếc điện thoại bể tan. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên về hành động kì lạ của cô. Nhìn chiếc điện thoại tan tành dưới đất cô thỏa mãn nhìn ả ta đang tiếc nuốt chiếc điện thoại mà nói.

- Cái điện thoại đó vốn là của tôi mua tặng cho Tiểu Ái nhưng đã bị cô làm bẩn vậy thì không cần thiết giữ lại. Còn nữa...những bộ quần áo của Tiểu Ái ở trong ngôi nhà này tôi đã bí mật kêu người đốt toàn bộ rồi. Tôi không muốn bất cứ thứ nào bẩn ở trên người Tiểu Ái. Càng không muốn bất cứ thứ gì của Tiểu Ái ở trên người của cô.

Lần này Vương Thanh thật sự không quay đầu lại nhìn mà một mạch đi thẳng ra ngoài xe. Chiếc xe lại lăn bánh rời đi khỏi Lâm viên. Cô nhìn thuộc hạ đang lái xe cho mình mà nói.

- Lái xe về biệt thự riêng của ta.

Tên thuộc hạ nghe lệnh lái xe về. Cô ngồi trên xe mà luôn nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, nếu cô không đến kịp chắc Lệ Ái đã không còn mạng để sống nữa. Nhưng cô lại thắc mắc, Lâm Triệt vốn là một hoa hoa công tử, đào hoa phong lưu, vậy thì Lệ Tình cô ta làm cách nào mà khiến cho hắn ta nghe lời đến mức vô điều kiện như vậy. Không nghĩ ra được đáp án cô cũng không quan tâm nữa, bây giờ phải lo cho Lệ Ái trước.

Chiếc xe vừa dừng trước cửa, vẫn bộ dáng gấp gáp đó cô lập tức mở cửa đi nhanh vào trong. Vừa bước vào phòng khách cô đã thấy Tiêu Như và Từ Minh đang đứng giữa phòng. 2 người vừa thấy cô thì cúi đầu chào, cô gật đầu coi như đáp lại rồi nhìn lên tầng trên rồi lại nhìn 2 người họ hỏi.

- Cậu ấy thế nào rồi???

- Bác sĩ Mục vẫn còn đang khám cho Lệ tiểu thư.

Từ Minh giọng chút buồn nói cho Vương Thanh biết. Từ Minh lần đầu tiên thấy một cô gái lại bị hành hạ đến mức thê lương như vậy, Từ Minh cảm thấy có chút đồng cảm cho Lệ Ái. Cô nghe thấy vậy thì lại càng lo lắng hơn mà đứng ngồi không yên, miệng cứ cắn móng tay mà lo sợ. Một lát sau thì cô thấy Đan Phương từ trên lầu bước xuống trên tay cầm một thao nước chắc dùng để lau vết máu đã khô. Khi Đan Phương nhìn thấy Vương Thanh thì chị cúi chào xong cầm thau nước đi xuống. Lúc đi ngang qua cô, cô nhìn thấy trong thau toàn một màu đỏ của máu cùng với một đống vải cũng dính máu trên vải. Cô nhìn thấy vậy thì nghiến răng nghiến lợi mà thầm nhủ trong lòng mình. Lệ Tình chị khiến cho Lệ Ái bị thương như vậy tôi nhất định sẽ khiến chị hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời.

Một lúc sau đó thì Mục Tiểu Linh cũng bước xuống, gương mặt của Tiểu Linh thực sự khó xử. Cô nàng cảm thấy không biết nói như thế nào nữa. Khi nhìn thấy Tiểu Linh đi xuống thì cô gấp gáp hỏi Tiểu Linh.

- Cậu ấy thế nào rồi??? Có nghiêm trọng không???

Tiểu Linh thấy gương mặt lo lắng của Vương Thanh thì càng khó xử hơn. Tiểu Linh cố nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt của cô, cô nhìn Tiểu Linh cư xử như vậy thì càng nhíu mày chặt hơn nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ Tiểu Linh nói cho biết tình hình của Lệ Ái. Thấy việc không tránh được, Tiểu Linh chỉ đành hít thở sâu rồi nhìn cô mà nói.

- Chúng ta có thể nói chuyện riêng không???
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện