[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 7: Giải Thoát

Mặt trời chưa lên nhưng những tia sáng nhàn nhạt đã len lỏi trên nền trời. Đêm tối dần tan, màu tím đen cuốn hút chậm rãi trộn lẫn với màu hồng phớt tươi đẹp, làn sương trắng xóa bị những tia nắng đầu tiên hòa lẫn.

Bước ra khỏi tẩm cung, đứng trên bậc thềm cao ngất của tòa cung điện, Asisu chỉ lẳng lặng ngắm nhìn phía bầu trời. Bóng lưng nhỏ bé, đơn độc mà kiên cường.

- Đã năm ngày rồi.

Phải, hôm nay là lễ đăng quang, ngày mà đứa em trai của nàng trở thành Pharaoh của Ai Cập, là ngày nàng - Asisu trở thành Nữ hoàng

Menfuisu, kể từ hôm Asisu đánh hắn một tát, nàng cũng không gặp lại hắn nữa. Có lẽ hắn đang bận bịu với những buổi lễ phiền toái trước ngày lên ngôi, hoặc cũng có thể là hắn đã ghét nàng hơn rồi.

Mà vậy thì thế nào? Mấy ngày nay, Asisu đã suy nghĩ rất nhiều

Chữ " buông" thực sự không dề dễ làm. Tim...đau lắm. Thế nhưng, một chữ " yêu", một chữ " hận" đã làm nàng đau đến xé tim gan, đau đến lạc lối, đau đến chết đi sống lại.

Vậy chữ " buông" này, có là gì đây? Có lẽ, sẽ rất đau. Nhưng có thể sánh được với nỗi đau nàng trải qua khi tình yêu bị ruồng bỏ sao? Thà đau một lần còn hơn đau dai dẳng cả đời!

Menfuisu. Ta thực sự rất hận ngươi. Hận ngươi vô tình. Hận ngươi bạc nghĩa. Hận ngươi chà đạp lên cảm xúc của ta. Hận ngươi khinh rẻ phản bội tình yêu của ta. Hận cả bản thân ta.... hận vì ta đã yêu ngươi....quá nhiều!

- Ta... mệt mỏi lắm rồi... - Nói rồi, một giọt nước trào ra từ khóe mắt, chỉ duy nhất một giọt!

Menfuisu....

Làm ơn, để ta khóc vì ngươi lần cuối, gọi tên ngươi lần cuối. Tình yêu của ta, ngươi không cần, ta buông! Yêu ngươi, ta đã đau khổ. Hận ngươi, ta còn đau khổ gấp ngàn vạn lần!

Có lẽ, yêu một người là mong muốn người đó hạnh phúc. Nhưng ta xin lỗi! Ta buông tay nhưng ta không thể chúc phúc cho ngươi... Là ta ích kỉ! Ta không đủ độ lượng.

Đánh mất tình yêu của ta, là sai lầm của ngươi!
Yêu ngươi, hận ngươi, là chấp niệm của ta!

Đã đến lúc chấp niệm này cần được giải thoát... Tình này, ta buông. Hận này, ta bỏ. Người yêu ngươi quên cả bản thân mình đã chết rồi, Asisu của ngày đó đã hết rồi!

Ta sống lại, ta là chính ta, sẽ không vì ngươi mà mù quáng nữa.

- Menfuisu... Vĩnh biệt.

Từng cơn gió lạnh thổi qua mang theo mùi vị của sông Nile. Asisu đứng đó nhìn sự chuyển dịch của đất trời, bất động. Mặc kệ cho những tia nắng ấm áp bao phủ lấy, trên đỉnh đầu, rồi soi rọi lên đôi mắt linh động đã phiếm hồng, xuống cái mũi nhỏ cao cao, xuống đôi môi đỏ mọng, xuống cằm, càng lúc càng nhanh, ánh sáng lan ra cả bờ vai mảnh khảnh, lan ra trước ngực rồi dần dần bao trùm lấy cả cơ thể nàng.

"Mẹ à...cuối cùng con làm được rồi."

Asisu nhắm mắt, cảm nhận làn gió của thiên nhiên, cảm nhận những tia nắng của mặt trời, cảm nhận mùi hương của những đóa sen.

Thật ấm áp.

Khẽ hé đôi môi đỏ mọng, Asisu bắt đầu ngân nga:

Mưa rơi rả rích

Kí ức của ta trở nên hỗn loạn

Bước chân loạng choạng, ta tự nhắn nhủ với bản thân

Đừng quá bận tâm đến đoạn tình cảm này

Thật sự sợ mất đi

Mới hay thân bất do kỉ

Trái tim ta tan vỡ, làm sao để gắn lại?

Vậy chi bằng ta buông bỏ tất cả

Hãy để ta dần dần quên chàng đi

Quên câu " Mãi mãi bên nhau" chàng từng nói

Những ký ức đó thật khiến ta đau lòng

Tất cả chỉ do ta quá để ý

Hãy để ta dần dần quên chàng đi

Giống như trước đây chưa từng quen

Cũng là lần cuối ta tự nhắc nhở chính mình

Không để bản thân chịu thêm ấm ức nữa.

* Bài hát: Dần dần sẽ quên anh thôi - Hứa Á Đồng

Tiếng hát trong trẻo, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh mẽ, lúc tha thiết như muốn xuyên thấu lòng người. Pha một chút cô độc, một chút muộn phiền nhưng mang theo một sự dứt khoát mơ hồ.
Giữa trời đất bao la rộng lớn, một thân ảnh nhỏ bé hiên ngang đứng, thoạt nhìn nhu nhược nhưng lại mạnh mẽ vô cùng, kiên cường vô cùng.

Bỗng hai giọng nói đồng loạt cất lên:

- Công chúa!

- Điện hạ!

Nghe thấy tiếng động, Asisu mở mắt. Nàng khẽ quay đầu lại, từ xa là bóng dáng hấp tấp vội vã của Ari và Haty. Không hiểu sao tâm tình rất tốt, Asisu bất giác nhếch cánh môi xinh đẹp

Dưới ánh vàng của nắng, một nữ nhân tuyệt sắc vận một bộ y phục tử sắc mỏng manh đang phiêu bồng trong gió. Mái tóc đen tùy tiện tung bay, có phần phiêu dật tự nhiên. Không trang sức, không son phấn, nàng đứng đó, nở nụ cười xán lạn, rực rỡ hơn bất kì một đóa sen nào, thuần khiết hơn cả dòng nước sông Nile trong vắt, cuốn hút, mị hoặc hơn tất cả loại rượu cay nồng nhất.

Chỉ có thể hình dung bằng bốn từ: Tiếu khuynh thiên hạ! 2
Cảnh tượng đó, và cả khúc hát trước đó nữa đã bị ba người nam nhân, ở ba hướng, tất cả thu hết vào mắt. Tuy họ không hiểu Asisu hát gì, khóc vì điều gì, cười vì chuyện gì, nhưng giọng hát đó, nụ cười đó đã làm họ phải xao động, quyến luyến không nỡ rời đi.

- Công chúa Ai Cập... Asisu?

- Em cũng ở đây sao...

- Asisu... nàng mãi là của ta!

Ba âm thanh vang lên.

Một từ tính yêu nghiệt! 3

Một sắc bén thâm trầm! 3

Một mạnh mẽ táo bạo! 1

Mỗi người mỗi tâm tư nhưng trong ánh mắt cũng chỉ có hình bóng của người con gái ấy.
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện