[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 39: Bại Lộ

Sa mạc Arbia

Đêm tĩnh mịch. Trên sa mạc hoang vu dường như chỉ có tiếng gió gào thét. Bụi cát bay mịt mù như muốn che mờ đi cái ánh sáng yếu ớt của các vì tinh tú. Đêm nay là đêm không trăng. Thật dễ khiến cho người khác có cảm giác vắng vẻ cô tịch.

[ PHỊCH]

- A! - Trong căn lều xa hoa, một tiếng than khẽ vang lên.

Asisu vừa bị tên Angon kia ném thẳng xuống giường không thương tiếc. Tuy chiếc giường này là một tấm đệm vừa dày vừa êm ái nhưng là vẫn rất đau a. Nàng xoa xoa thái dương, chống tay gượng dậy, khẽ lắc đầu xua đi cảm giác chóng mặt. Asisu nhìn đến nam nhân vẫn đang đứng một bên nở nụ cười kia, trong lòng thầm mắng đến ngàn lần.

Xem xét kĩ lại thì tình hình của nàng bây giờ không được tốt cho lắm. Rơi vào tay tên hoàng đế bạo ngược này, còn có bên ngoài là trăm quân Atsiria đang canh phòng cẩn mật. Muốn chạy thật không dễ. Hơn nữa dường như tên này còn coi nàng là thích khách!?

- Không biết... ngài đây định xử lí ta như thế nào? - Asisu nhàn nhạt lên tiếng, âm thầm quan sát thái độ của Angon.

Angon chăm chú nhìn vào khuôn mặt bị áo choàng che khuất của Asisu, cười cười hỏi lại:

- Ta nói ngươi là thích khách, ngươi liền nhận ngươi là thích khách sao?
Asisu không ngờ Angon sẽ nói như vậy, hơi bất ngờ một chút, nàng không nhanh không chậm trả lời:

- Nếu ta nói ta chỉ là một du khách qua đường, vô duyên vô cớ bị bắt đến đây, ngài sẽ tin sao?

Angon nghe thấy lời nàng nói liền bật cười, tiếng cười rất mỉa mai. Asisu khẽ nhíu mày, hiển nhiên rất khó chịu với thái độ của hắn.

- Ta dĩ nhiên không tin... - Angon vừa nói vừa nhanh như chớp tấn công về phía Asisu.

Nàng nhanh chóng nghiêng người sang một bên tránh công kích của hắn. Nhưng hắn không phải muốn đánh nàng mà mục tiêu của hắn chính là chiếc áo choàng của nàng. Khi Asisu nhận ra được điều này thì đã quá trễ. Áo choàng rộng thùng thình bị Angon dùng sức giật ra. Lộ ra khuôn mặt tinh tế cùng với mái tóc đen dài như thác.

Asisu không vui nhíu mày. Ngay tức khắc rút ra đoản đao buộc bên chân đâm về phía Angon. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức lui về sau, cầm lấy cổ tay nàng vặn ngược lại. Vì tay bị giữ chặt đến đau đớn, con dao cũng rơi xuống. Nhưng Asisu đã dự liệu trước tình huống này, tay trái chụp lấy con dao, chém về phía trước mặt. Angon hơi ngửa người ra phía sau tránh thoát một đòn này, huýt sáo một tiếng. Tay hắn vẫn giữ chặt lấy tay phải của Asisu đồng thời chân hắn đá một cước vào tay trái của nàng làm con dao văng đi xa.
Phải nói, tên này không hề hạ thủ lưu tình. Bàn tay bị hắn đá vào vẫn đang tê rần không cử động được. Asisu rơi vào thế bị động, bị Angon từng bước ép sát. Thân thủ của hắn thật sự mạnh hơn nàng rất nhiều.
Bỗng dưng Angon kéo mạnh Asisu về phía hắn, chăm chú nhìn vào bàn tay nàng đang nằm gọn trong tay hắn, rồi ánh mắt lại lướt nhìn khuôn mặt nàng. Hắn nở nụ cười gian xảo:

- Ta dĩ nhiên không tin, vì nàng là nữ hoàng Asisu!

Asisu thoáng kinh ngạc nhưng trên khuôn mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh:

- Ta không hiểu ngươi đang nói gì!

Angon thản nhiên mỉm cười, khẽ nâng cằm nàng lên:

- Hừm... Không hổ danh là mỹ nhân Ai Cập, dù không sử dụng son phấn cũng rất đẹp... Ta suýt thì không nhận ra nàng đấy~

Asisu nhíu mày, nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của Angon. Nàng đanh giọng:

- Ngươi nhận nhầm người.

- Nữ nhân ta đã gặp qua, ta sẽ không quên, chứ nói gì đến một dung nhan tuyệt sắc như nữ hoàng đây? - Angon cứng rắn xoay mặt Asisu lại, ép nàng nhìn vào hắn

Trong một thoáng nhìn vào mắt hắn, trong lòng Asisu bất giác thầm nhủ: Tên này thật sự là tên hoàng đế tàn bạo ngu ngốc Angon trong lời đồn sao? Thực sự không giống.

Tự biết mình không thể tiếp tục che giấu. Asisu khẽ mỉm cười hờ hững, không sao cả nói:

- Người ta nói Hoàng đế Atsiria rất am hiểu về phụ nữ quả không sai.

Angon nghe được lời Asisu nói, cũng hiểu nàng đang ngầm thừa nhận thân phận của mình. Hắn mỉm cười hài lòng, buông lỏng tay đang kiềm chế Asisu, ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Asisu xoa xoa cằm, lại ngắm nghía những ngón tay thon dài của mình, lơ đãng nói:

- Ngươi nhận ra ta không phải vì khuôn mặt mà là vì bàn tay này đúng chứ?

Ngay từ lần đầu gặp mặt ở Thượng Ai Cập, nàng đã vô ý phát hiện ra tên này luôn nhìn chằm chằm vào tay nàng. Khi đó nàng còn cảm thấy kì lạ, nhưng xem ra đây là thói quen của hắn dùng để nhận diện người khác.

- Ô~ Nàng phát hiện ra rồi sao? Thật ra ta cũng dựa vào giọng nói và khuôn mặt nữa a. - Angon nhướng mày, nhìn nàng cười cười nói.

- Vậy ngươi biết hầu gái lúc nãy là ai sao? - Asisu mặc dù hỏi nhưng nàng cũng đã nắm chắc phần nào câu trả lời

Angon khẽ liếm môi, nhìn khuôn mặt bình thản của Asisu, ý cười trên khuôn mặt một chút cũng không suy giảm:

- Ý nàng là cô gái sông Nile? Ha ha ha!! Nghĩ lại tên nhóc Izumin đó nghĩ rằng đã lừa được ta, thật buồn cười.

"Quả nhiên hắn biết!" - Asisu thầm nghĩ.

Angon thấy trong mắt Asisu hiện lên nghi hoặc, cũng không tỏ thái độ gì. Asisu bỗng dưng cảm thấy bất an. Không phải người khác vẫn nói rằng Hoàng đế Atsiria là một tên vua bạo ngược ngu ngốc, luôn trầm mê trong nữ sắc sao? Thoạt nhìn... mọi chuyện không phải đơn giản như vậy. Tên này nguy hiểm hơn nàng tưởng.

- Ngươi đem ta đến đây là muốn làm gì? - Asisu nhíu mày hỏi.

Angon liếc nhìn nàng rồi cười lớn một tiếng:

- Nữ hoàng đây là chiến lợi phẩm ngoài ý muốn, ha ha ha... có nàng... - Nói đến đây hắn liền im lặng, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thâm ý  Angon tự nhủ thêm trong lòng "Có nàng, kế hoạch của ta càng thêm thú vị."

Bỗng Asisu thấy hắn có vẻ mặt khác thường, lại ngửi thấy trong phòng có một mùi hương kì lạ, nàng nhanh chóng che lấy mũi nhưng không kịp. Đầu óc truyền đến một trận choáng váng, sau đó chào đón nàng là bóng tối mù mịt.

Angon đỡ lấy thân hình đang ngã xuống, nhìn vào khuôn mặt tinh tế kia mỉm cười đầy ý vị.

--------------------------------------------------------
Đánh giá :
7.9/10 - từ 8 lượt đánh giá
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện