[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 36: Gặp Nhau Trên Sa Mạc

[3 tuần sau]

Thượng Ai Cập - Cung điện Nữ hoàng

Asisu vận một bộ y phục màu tím bằng vải thô đơn giản. Chiếc váy chỉ dài đến mắt cá thuận lợi cho việc di chuyển. Mái tóc đen dài được cột gọn gàng. Asisu nhìn mình trong gương, bây giờ nàng để mặt mộc, những thứ son phấn tinh xảo trên khuôn mặt nàng lúc kia đều mất hết. Bớt đi vài phần sắc xảo, nhiều thêm vài phần tự nhiên thanh lệ. Dù cho có là người quen, nhìn lướt nhanh qua cũng không thể nhận ra nàng lúc này. Asisu hài lòng mỉm cười, cầm một chiếc áo choàng màu trắng trùm lên đầu.

[Cạch]

- Hoàng tỷ định đi rồi sao? - Menfuisu bước vào, thấy Asisu đã xong xuôi trang phục, khẽ hỏi.

Asisu cũng không xoay lưng lại, nói bằng giọng điệu nhàn nhạt:

- Phiền ngươi lần sau vào phòng ta phải gõ cửa!

- ... Xin... xin lỗi... - Menfuisu hơi xấu hổ trả lời, trước giờ tính hắn đều là vậy.
Asisu kéo chiếc áo choàng thấp xuống, che đi phần nào khuôn mặt của nàng. Xong xuôi, nàng quay sang nhìn Menfuisu, nhàn nhạt nói:

- Ta bây giờ liền đi, mong Pharaoh giữ đúng lời hứa, không tiết lộ hành tung của ta!

Dứt lời, Asisu vòng qua người Menfuisu, tiến ra bên ngoài. Bỗng nàng cảm giác cánh tay bị kiềm chế, sau đó là một cỗ ấm áp bao trùm lấy nàng. Menfuisu gắt gao ôm Asisu trong lòng, mùi hương bạch liên quanh quẩn bên chóp mũi làm hắn si mê. Hắn khẽ lên tiếng, giọng nói không rõ cảm xúc:

- Tướng quân Minue đã chờ tỷ ở bên ngoài rồi!

Asisu giẫy dụa muốn tránh khỏi vòng tay của hắn, hơi tức giận nói:

- Vậy thì có phải ngươi nên buông ta ra không?
Menfuisu giả vờ không nghe thấy, chỉ âm thầm ôm Asisu chặt hơn. Asisu thở dài, cũng lười nói tiếp với hắn, vết thương của nàng cũng chưa hoàn toàn lành hẳn nên chỉ đành bất lực trong vòng tay hắn.

Chuyện là vài ngày trước, tướng quân Nakuto truyền tin triều thần Hạ Ai Cập có một số quan viên đang rục rịch, âm mưu tạo phản muốn lật đổ nàng. Asisu nhận được tin liền bàn bạc với Menfuisu, yêu cầu hắn để nàng âm thầm xuất cung. Lúc đầu Menfuisu không đồng ý, hắn muốn đưa tể tướng Imhotep đến Hạ Ai Cập để giải quyết vấn đề này nhưng nàng không chấp nhận. Đó là Hạ Ai Cập của nàng, không đến lượt Menfuisu động tay động chân. Asisu chỉ yêu cầu Menfuisu phối hợp với nàng, để mọi người vẫn nghĩ rằng Nữ hoàng Asisu vẫn đang dưỡng thương ở Thượng Ai Cập, còn nàng sẽ bí mật trở về Hạ Ai Cập, tóm gọn lũ phản thần kia.

Sau nhiều lần thương lượng, Menfuisu cũng đã chấp nhận đề nghị với nàng với điều kiện phải để Minue đi theo, nàng cũng không từ chối. Hôm nay chính là ngày Asisu xuất phát.

Đồng thời, cách đây không lâu, từ Giza Hạ Ai Cập truyền đến tin đã tìm thấy Carol ở phía hạ lưu sông Nile. Sau ba tuần mất tích thì vết thương của Carol đã hoàn toàn biến mất. Người dân Ai Cập lại càng tin tưởng Carol chính là con gái nữ thần sông Nile. Hẳn là nàng ta sẽ đặt chân đến Thượng Ai Cập trong vài ngày tới. Chỉ là...nàng hơi thắc mắc. Nhớ đến kiếp trước, khi Menfuisu nhận được tin này không phải nhảy cẫng lên vì vui mừng sao?

Asisu hơi nghiêng đầu, nàng chỉ thấy được một đầu tóc đen dài đang dụi dụi ở bên cổ nàng. Ai... Đúng vậy, đáng ra hắn phải tức tốc chạy đi đón hoàng phi của hắn chứ, sao lại ở đây ôm nàng a?
Đột nhiên trong đầu nàng xuất hiện một bóng hình. Bạch y phiêu dật, phong thái xuất trần, mùi hương bạc hà thanh nhã. Hai tuần trước, người luôn cho rằng đã bị mất tích sau hôn lễ của hoàng đế Ai Cập - hoàng tử Izumin đã trở về Hitaito. Cũng không có nghe nói rằng hắn bị thương gì, nàng nghĩ có lẽ hoàng đế Hitaito đã phong tỏa mọi tin tức. Chẳng qua, nàng cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

***

Vùng tăm tối nơi sa mạc Arbia, nơi hai đế quốc lớn mạnh của Địa Trung Hải đang tổ chức một cuộc họp kín giữa hai nhân vật quyền lực.

Những dãy núi lớn bao quanh một khu lều trại bí ẩn. Những binh lính xung quanh đèn đuốc đi tuần tra xung quanh tạo thành những đốm lửa nhỏ di chuyển trong màn đêm. Gió đêm lạnh lẽo hiu hiu thổi, luồn qua những khe đá tạo thành những âm thanh rít gào đáng sợ. Bên trong chiếc lều trại lớn nhất nằm ở trung tâm, hai bóng dáng cao ngạo đang thản nhiên bàn luận.

- Hoàng tử thấy đề nghị này thế nào? - Nam nhân ngồi bên phải chậm rãi hỏi, âm thanh mang theo một chút cười cợt

Nam nhân ngồi bên trái không lên tiếng, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu. Một bộ bạch y tao nhã, mái tóc bạch kim buộc lỏng phía sau, khí chất thanh lãnh xuất thần làm người khác không thể rời mắt. Khẽ đặt ly rượu xuống bàn, Izumin khẽ mỉm cười:

- Rượu ngon!

Angon ngồi đối diện thấy Izumin phớt lờ câu hỏi của mình thì đôi mày nhăn lại, không hề che giấu sự bất mãn lên tiếng:

- Hoàng tử, ý ngài như thế nào?
Izumin khẽ tựa người lên tấm đệm mềm mại phía sau, đôi mắt xẹt qua tinh quang:

- Ta không đồng ý!

- Ý của hoàng tử là... ngài không muốn kết minh với Atsiria? - Angon thu lại bộ dạng cợt nhả, nâng giọng hỏi

- Đúng vậy, xem ra Hoàng đế Atsiria mời ta đến đây đã phí công rồi! - Izumin không nhanh không chậm trả lời.

Angon hừ lạnh một tiếng, tức giận đứng bật dậy. Hắn tốn công thao thao bất tuyệt cả một buổi tối mà đáp án nhận được lại là ba chữ " không đồng ý" của thằng nhãi này!
Angon thẹn quá hóa cười, tiến lại gần phía đối diện, từ trên nhìn xuống Izumin đang điềm tĩnh uống rượu:

- Ta có nghe một vài tin đồn Hoàng tử... thích Nữ hoàng Asisu. Đây có lẽ là lý do ngài cự tuyệt chăng?

Izumin vẫn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh, hướng mắt nhìn Angon khẽ cười. Toàn thân tỏa ra một cỗ khí chất cao quý, tuy là Izumin ngồi còn Angon đứng, tuy là hắn từ phía dưới nhìn lên nhưng không hề làm người khác có cảm giác hắn yếu thế một chút nào. Ngược lại, so với Angon, hắn càng tiêu sái cao ngạo hơn vài phần.

- Tin đồn vốn không đáng tin! Ta chỉ gặp mặt nàng vài lần. - Izumin bình thản trả lời.

- Thật vậy sao? - Angon vốn tin tưởng rằng Izumin có tình ý với Asisu. Ngày hôm đó, chính mắt hắn thấy Izumin cứu Asisu ở bãi săn, hơn nữa còn tự tay bế Asisu vào chủ điện, sai người gọi ngự y. Bộ dáng hoảng loạn của Izumin lúc đó, không giống giả vờ!
Nhưng bây giờ, Angon nhìn vẻ mặt hoàn hảo điềm tĩnh của Izumin, hắn không khỏi dao động. Cũng có thể Izumin lúc trước chỉ là diễn kịch để lấy lòng tin của Asisu đi! Dù gì, có được Asisu chính là có được Hạ Ai Cập!

- Nghe nói... Cô gái sông Nile đã được tìm thấy, đang trên đường trở về Thượng Ai Cập, ngài thấy sao? - Angon chậm rãi đi qua đi lại.

Izumin không trả lời, trong mắt thoáng qua một tia dao động. Angon tinh tế bắt được điều đó. Hắn cười gian xảo, tiếp tục nói:

- Hoàng đế Ai Cập và cô gái sông Nile chưa hoàn thành xong nghi thức cuối cùng, nàng ta... vẫn chưa phải hoàng phi Ai Cập. Hoàng tử, ngài nói xem ta có thể có được nàng ta không? - Angon dứt lời liền ngửa cổ cười to.

Izumin chậm rãi đứng dậy, nhìn Angon đang cười một cách cuồng ngạo, nhàn nhạt nói:

- Ta có chút mệt mỏi, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau vậy!

Angon nhìn thấy hành động của Izumin thì càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Hoàng tử Izumin không phải động tâm với Asisu mà là Carol!

- Haha! Được được! Hoàng tử cứ về lều nghỉ ngơi! Mong ngài có thể suy nghĩ lại lời đề nghị của ta.

Ở góc tối bên ngoài lều, một hạ nhân nhanh chóng viết lên một mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn một chữ "Carol", gắn vào phía dưới chân của một con chim rồi thả đi. Izumin bước ra khỏi lều, ánh mắt xẹt qua chú chim vừa bay lên giữa bầu trời đêm, dần dần biến mất trong bóng tối. Phương hướng đó... Izumin khẽ cười, toàn thân tỏa ra sát khí. Xem ra kẻ kia đã nhanh như vậy muốn trừ khử hắn rồi! Nhưng mà, còn chưa biết ai chết vào tay ai đâu!

Izumin chậm rãi bước về lều của mình, đưa mắt nhìn bầu trời đêm, trong lòng hắn dần hiện lên bóng dáng mà hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu.

Nàng... đã tốt hơn chưa? 2

***

Trên sa mạc vắng vẻ, một đoàn ngựa đang phi nước đại. Mỗi một chỗ chúng chạy qua đều khiến cát bụi tung bay mịt mù. Dẫn đầu là một thân ảnh với chiếc áo choàng trắng khéo thật thấp, thoạt nhìn không thể thấy rõ khuôn mặt. Phía sau là một nam nhân với mái tóc xoăn dài tán loạn trong gió, khuôn mặt cương nghị thủy chung bám sát người phía trước. Cùng chạy với họ có khoảng năm sáu người khác mặc trang phục hộ vệ.

Đoàn người đó không ai khác chính là của Asisu và Minue. Asisu đã lên đường được một ngày một đêm, con đường đến Hạ Ai Cập ngày càng gần. Asisu ngồi trên ngựa, bên tai nghe loáng thoáng có tiếng vó ngựa. Càng chạy về phía trước, âm thanh càng rõ ràng, hơn nữa còn có tiếng vũ khí va chạm. Minue thúc ngựa chắn phía trước Asisu, hai người đứng đằng sau một tảng đá lớn, quan sát tình hình đằng xa kia.

Ở đó có hai phe đang chiến đấu. Một trong số đó có binh lính Ai Cập. Phe còn lại là những binh sĩ mặc y phục màu đen, không thể nhận ra được đó là quân sĩ của ai. Những người áo đen khá nhiều, có thể thấy quân Ai Cập đang trong thế yếu.
- Nữ hoàng! Thần nhận thấy bên đó có Unasu, có lẽ là đoàn người hộ tống Cô gái sông Nile. - Minue lên tiếng, hắn không gọi Carol là hoàng phi bởi lẽ hôn lễ kia vẫn chưa hoàn thành.

Asisu nghe vậy liền khẽ gật đầu. Nhẹ giọng ra lệnh cho Minue:

- Các ngươi ra đó hỗ trợ bọn họ, bảo vệ Carol đi, ta đi sẽ vòng đường khác!

Asisu vẫn luôn không muốn có người đi theo mình. Bất đắc dĩ để Minue và đám hộ vệ này đi theo là do điều kiện của Menfuisu. Bây giờ xem ra nàng đã có cớ thoái thác rồi. Chỉ là nàng không ngờ, Minue nghe vậy thì lập tức cự tuyệt:

- Hoàng thượng giao nhiệm vụ cho thần bảo vệ Nữ hoàng! Không bằng người cứ ở đây chờ thần giúp họ xong liền quay lại.

- Không cần! Tất cả các ngươi lập tức đi cứu viện, ở đây cũng khá gần với Hạ Ai Cập rồi! - Asisu cười nhạt

- Nữ hoàng xin đừng làm khó chúng thần - Minue cúi thấp đầu nói, giọng điệu rất kiên quyết.

Asisu cũng khẽ thở dài, nhàn nhạt nói:

- Được rồi, một người đi theo ta, còn lại thì ra kia giúp Nữ thần của các ngươi đi! Nếu xong việc có thể tiếp tục đuổi theo ta.

Dứt lời, Asisu liền thúc ngựa vòng một hướng khác, tránh xa cuộc hỗn chiến. Nàng cũng không rảnh mà đi tham gia vào cuộc chiến đó, dù sao nàng ta cũng không chết được. Mục tiêu hiện tại của nàng là phải trở về Hạ Ai Cập càng nhanh càng tốt!

Màn đêm dần buông xuống, Asisu tiếp tục duy trì tiến về phía trước. Tà áo choàng bay phấp phới trong gió, sự lạnh lẽo thấm dần vào da thịt khiến Asisu không nhịn được khẽ run. Bỗng dưng tùy tùng phía sau kêu lên:

- Nữ hoàng, có người!

Asisu cũng phát hiện ra bóng người phía trước, nàng ghìm ngựa lại, lẳng lặng quan sát. Bụi mù dần tan đi, hình ảnh trước mắt cũng rõ dần. Ở đó có hai người một ngựa, một nam một nữ. Nam nhân có mái tóc xoăn hoe vàng, nữ nhân trùm một chiếc khăn tơ lụa che kín tóc, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh đặc biệt

Carol!? Sao nàng ta lại ở đây?

- Cẩn thận không được để lộ thân phận của ta! - Asisu khẽ nói, hiển nhiên là ra lệnh cho hộ vệ phía sau

- Vâng! - Hắn kính cẩn đáp

Asisu không muốn dây dưa lâu, nhưng nàng vừa định thúc ngựa chạy tiếp thì người ở đằng kia cũng đã phát hiện ra nàng.
- Khoan đi đã!! - Là tiếng hét của nữ nhân, hiển nhiên là của Carol. Ruka đi bên cạnh nàng ta cũng nheo mắt đánh giá nàng.

Asisu hiển nhiên không thèm để tai, tiếp tục chạy đi. Tuy nhiên ông trời nhất định không muốn nàng đi khỏi đây a! Phía trước lại xuất hiện thêm một kẻ khác chặn ngựa nàng. Asisu kéo mạnh dây cương cho ngựa quay đầu lại, nàng chợt phát hiện ra xung quanh nàng là những kẻ lạ mặt đang bao vây. Không, chính xác là bao vây Carol mới đúng!

Nàng vừa quay sang nhìn đã thấy Ruka bị một kẻ đánh trúng ngất xỉu trên mặt đất, Carol đang ở bên cạnh lo lắng lay bả vai Ruka.
- Phiền phức! - Asisu vừa nói vừa dùng kiếm bên hông tấn công kẻ vừa định đánh lén nàng.
Tên đó bị Asisu đâm vào tử huyệt liền chậm rãi ngã xuống. Nàng bỗng dưng phát hiện ra... Đây chẳng phải là...

- Quân lính Hitaito?
[BỘP]

Sau gáy chợt nhói lên một cái, Asisu cảm giác trước mắt tối sầm lại. Chết tiệt! Nàng lại lơ là khi đang chiến đấu sao?

---------------------------------------------------------------------
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện