[Đồng Nhân] Nữ Vương Asisu Chương 23: Hôn Sự Bại Lộ

Ba ngày sau khi Asisu trở về

Thượng Ai Cập - Nghị sự điện

Menfuisu ngồi trên ngai vàng, khoác lên người bộ trang phục bằng vàng trang nghiêm đầy uy quyền, trên đầu đội một chiếc mũ hùng ưng dang cánh biểu trưng cho thân phận Pharaoh.
Từng quan viên thay phiên nhau dâng tấu sớ, báo cáo tình hình về biên quan, buôn bán,... Menfuisu thỉnh thoảng chau mày, thỉnh thoảng lắc đầu, căng thẳng thảo luận với các quan thần.

Có nhiều việc làm hắn cảm thấy đau đầu. Nếu là trước kia, chị sẽ ở bên chỉ điểm cho hắn, giảng dạy cho hắn.... nhưng đó chỉ là trước kia thôi.

Hắn phải làm sao bây giờ?

Các quan thần vẫn đang phản biện qua lại bên dưới, Menfuisu nhìn một lúc rồi đành thở dài phất tay:

- Được rồi, hôm nay dừng ở đây. Những việc vừa rồi cứ theo ta bảo mà làm, còn về vấn đề quân phản động phía Bắc và phía Tây Nam... Đưa quân dẹp loạn phía Bắc trước. Bãi triều!

Các quân thần bên dưới đang định nói thêm gì đó nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Menfuisu liền lập tức ngậm miệng.

- Hoàng đế vạn an - bọn họ cùng đồng thanh hành lễ rồi nhanh chóng giải tán

Menfuisu đưa tay day day thái dương, thần thái mệt mỏi. Lần trước hắn đem quân xâm nhập Hitaito để cứu Carol đã tổn hại rất nhiều quân lính. Bây giờ quân đội chưa kịp bổ sung thì phiến loạn lại ở khắp nơi.

Hừ... Không biết nàng ta có thật là phúc tinh không nữa? 2

- Bẩm Pharaoh, vi thần có chuyện muốn nói! - Imhotep không rời đi mà nán lại, ông ta cung kính lên tiếng

- Tể tướng hãy nói! - Menfuisu nói

- Mong hoàng thượng hãy chuẩn bị cho hôn lễ ba ngày sắp tới với cô gái sông Nile!!

Menfuisu bỗng tối sầm mặt, hắn đưa đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Imhotep, trầm giọng nói:

- Ông biết mình đang nói gì không!?

Imhotep không hề run sợ, bình tĩnh lặp lại:

- Vi thần rõ, mong hoàng thượng mau chóng chuẩn bị cho hôn lễ!

Menfuisu giận dữ, đập mạnh lên thành ghế:

- Imhotep, ông biết rõ cái hôn lễ chết tiệt đó ta bày ra chỉ để có lí do hoàng tỷ về Thượng Ai Cập, ông bây giờ như vậy là muốn làm gì!?

- Vi thần...

- Bày ra!? Lý do!? - Một âm thanh lạnh tanh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Menfuisu và Imhotep.

Menfuisu nhíu mày hướng ra ngoài, ngay trước cửa điện là một bóng dáng tao nhã đang bước tới. Khóe miệng hắn giương lên nụ cười như có như không nhưng thập phần lạnh lẽo. Tóc bạc cao quý, mắt nâu sắc bén, khí chất vương giả. Không ai khác chính là Izumin!!

Izumin bình thản mở miệng nhưng lời nói lại tràn ngập nộ khí:

- Ngươi có biết vì cái trò trẻ con của ngươi mà trên đường đi Asisu đã gặp nguy hiểm không?

- Imhotep! Ông lui xuống đi!

Imhotep cũng tự nhiên hiểu tình hình hiện tại ông ta ở lại không tốt lắm liền nghe lệnh lui ra, tiện thể đóng cửa điện lại.

Cánh cửa nặng nề khép lại, lúc này Menfuisu mới quay sang Izumin, khẽ nhếch môi:

- Đa tạ hoàng tử Izumin đã cứu hoàng tỷ của ta, coi như mối thù giữa Ai Cập và Hitaito cũng được hóa giải.

- Menfuisu!!! Ngươi rốt cuộc xem Asisu là cái gì!? Còn bày ra cái trò này để dụ nàng trở về!? - Izumin lạnh giọng, âm thanh rít qua khẽ răng

- Để tỷ gặp nguy là ta sai! Không cho người trông trừng tỷ cẩn thận là ta sai!. - Menfuisu dừng một lúc rồi giọng nói trở nên âm u:

- Nhưng mà... Những sát thủ kia, ta không lầm thì bọn chúng muốn giết ngươi?

Ý của Menfuisu quá rõ ràng, đó là do Asisu ở bên cạnh Izumin nên mới không được an toàn, Izumin hiển nhiên hiểu được điều đó.

Izumin nhìn Menfuisu cười nhạt, kiêu ngạo nói:

- Nếu ta đã định nàng thì ta hoàn toàn có khả năng bảo vệ nàng!

Menfuisu hiển nhiên không ưa gì người trước mặt này. Muốn kiêu ngạo, để sao ai mới có quyền để kiêu ngạo:

- Izumin, ngươi đi quá xa rồi! Ngươi có thể cho nàng cái gì? Chỉ là một hoàng tử được sủng ái! Ta thì khác, hậu vị này vì nàng mà chờ đợi!

- Ồ-- Ta tưởng vương hậu của ngươi sẽ là Carol! - Izumin nói bằng giọng mỉa mai.

Menfuisu đanh mặt, nhanh chóng phản bác:

- Đó chỉ là cái cớ để ta gặp hoàng tỷ, ta cũng chẳng thông báo việc này với các nước lân bang!!! Vương hậu của ta chỉ có mỗi mình hoàng tỷ!

Izumin khẽ mỉm cười, chậm rãi nói ra sự thật. Mà sự thật này chính là điểm chí mạng của Menfuisu:

- Menfuisu! Nàng không hề yêu ngươi.

Hiển nhiên, Menfuisu nghe xong liền tức giận, hắn siết chặt bàn tay, lớn tiếng nói:

- Hoang đường!! Nàng đã trở về khi nghe tin lễ cưới!! Chắc chắn trong lòng nàng còn ta!!

Izumin nhìn biểu tình chắc chắn của Menfuisu rồi khẽ nhếch môi, một độ cong vô cùng quỷ dị: "Menfuisu... ngươi thật quá coi thường Izumin này. Hôn lễ của ngươi... không thể không diễn ra rồi! "

- Đừng quá tự tin như vậy!

Nói rồi, Izumin xoay lưng rời khỏi điện, trước khi đi hắn còn bồi thêm một câu:

- Ngươi cho nàng vương vị, còn ta, ta cho nàng cả sinh mạng này! 4

------------------------------------------------------------

Thần điện phía Tây

Asisu nằm gục trên bàn sách, xung quanh là một vài dược liệu còn rơi vãi, mùi thuốc nhè nhẹ hòa với hương tuyết liên thoang thoảng trong không khí. Nữ tử đang say sưa ngủ, đôi mắt có chút thâm quầng nhưng không làm mất đi cái vẻ đẹp vốn có của nàng, bớt một phần cao ngạo, thêm một phần yếu đuối yểu điệu khiến người ta yêu thương.

Izumin đứng ở phía cửa nhìn Asisu chăm chú, khuôn mặt bất giác mỉm cười dịu dàng. Ari đứng một bên thấy Asisu đang ngủ cũng nhẹ giọng lên tiếng:

- Hoàng tử, nữ hoàng vừa ngủ được một lúc thôi, hay là ngài để sau...

- Không sao, ngươi lui đi, ta ở đây với nàng - Izumin lên tiếng.

- A? Nhưng... - Ari liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn Asisu vẫn đang nằm ngủ... Để cô nam quả nữ ở chung không có việc gì chứ!? Lỡ người khác hiểu lầm thì thanh danh của nữ hoàng.

- Không có việc gì đâu, ngươi lui đi - Izumin vẫn không rời mắt khỏi Asisu khẽ nói.

Ari do dự một chút rồi cũng lui xuống. Xem ra hoàng tử đối với nữ hoàng rất tốt. Bọn họ cũng thật đẹp đôi.
Nhẹ nhàng khép cửa lại, Izumin tiến lại gần Asisu. Đưa bàn tay khẽ vén tóc nàng lên, ngón tay lướt qua làn da mịn màng, sắc mặt Izumin khẽ tối xuống. Hắn kiềm chế rời mắt đi lại phát hiện trên bàn có ba bình thuốc, bên cạnh là một tờ giấy ghi chi chít chữ, hình như là tên dược liệu. Ở dòng cuối của tờ giấy có viết một câu: "Thuốc khắc chế huyết tinh chi độc"

Izumin không nhịn được run lên, ánh mắt tràn đầy mê luyến. Asisu ơi Asisu... Nàng đối với ta mới chính là liều thuốc độc.

Độc đến say mê.

Hắn cúi xuống, bế nàng lên rồi cẩn thận đặt nàng lên giường. Izumin nhìn nàng một chút rồi đột nhiên cũng nằm xuống giường, ôm Asisu vào lòng rồi từ từ nhắm mắt.

------------------------------------------------------------

Trên thành phía Nam, một bóng dáng đang đứng thẳng, hắn giơ tay lên, mấy con bồ câu đang bay phía trên liền đậu xuống tay hắn. Hắn mở thư từ từng con bồ câu ra coi, khẽ mỉm cười sau đó vung tay, những con bồ câu liền bay đi mất hút:

- Vậy là mọi việc ở đó đã xong.

- Ruka, anh đang làm gì đấy? - Một giọng nói trong vắt vang lên

Ruka hơi giật mình nhưng nhanh chóng trấn định lại, hắn nhìn người vừa lên tiếng, hắn quỳ xuống:

- Thần chỉ đang ngắm cảnh, lệnh bà chớ quan tâm, người hãy mau vào trong đi ạ, ngoài này gió rất lớn.

Carol bối rối đỡ Ruka đứng dậy, nàng áy náy nói:

- Vừa nãy xin lỗi ngươi, chỉ tại ta muốn chạy trốn mà ngươi suýt nữa bị tể tướng Imhotep bắt giam... Thật may là có chị Asisu.

- Đa tạ lệnh bà quan tâm, chỉ là thần muốn giúp đỡ lệnh bà thôi - Ruka không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

- Ta...

Carol còn định nói thêm nhưng Raka đã nhanh chóng ngắt lời:

- Đã đến giờ tập huấn rồi, thần xin phép - Ruka từ đầu đến cuối đều thể hiện thái độ cung kính khuôn phép, hoàn toàn khác dáng vẻ nhiệt tình khi lần đầu gặp Carol.

Ruka đã hoàn thành việc mà Izumin giao chớ hắn từ ba ngày trước. Việc mà Hoàng tử giao cho hắn lúc trước hắn còn không hiểu nhưng bây giờ thì hắn chắc rồi, có lẽ là vì vị nữ hoàng kia. Xem ra người hắn cần bảo vệ không phải là Carol mà là nữ hoàng Asisu rồi.

Mà khoan... Ruka đi được một đoạn rồi quay lại, hắn khẽ gọi:

- Lệnh bà!

- Chuyện gì vậy Ruka? - Carol mỉm cười hỏi.

- Người biết huyết tinh chi độc chứ? - Cô ta là con gái của thần. Có thể hay không biết được chút gì đó?

- Huyết... gì cơ? Đó là tên hoa à? Là hoa độc sao? - Carol ngơ ngác nhìn Ruka, nàng không biết cái này nha, trong sách hiện đại cũng không hề đề cập đến.

- Không có gì. Lệnh bà hãy quên đi. - Ruka cười trừ, khẽ lắc đầu.

- Này này Ruka! Đó rốt cuộc là gì thế? Là hoa thật sao? Mọc ở đâu? Là loài hoa cổ của Ai Cập sao? Nó như thế nào? Có...#&^&$*$(=&¥=*$ - Carol hỏi hàng tá vấn đề, nàng ra vẻ thích thú bám lấy tay áo Ruka.

- Thứ lỗi cho thần, thần phải đi ngay bây giờ

Nói rồi không đợi Carol phản ứng, bóng dáng Ruka đã mất hút. "Cái cô gái Carol này nói thật nhiều a!" - Ruka vừa chạy vừa nghĩ.
Carol hoàn hồn, thấy xung quanh chỉ còn một mình thì bĩu môi:

- Chán quá đi!!!

Từ trên cao nhìn xuống dòng sông Nile chảy xiết, Carol rũ mắt:

Thật buồn...

Nàng bị Asisu bắt về cái thời Ai Cập 3000 năm trước này, một nơi hoàn toàn xa lạ. Lúc sống ở làng nô lệ Gosen, hằng ngày phải làm việc cực nhọc, bọn quan lại hoành hành, còn phải cật lực che dấu dáng vẻ của mình. Khi nàng bị Menfuisu bắt được đem về cung, tuy không muốn nhưng nàng biết nàng có thể gặp được Asisu, có thể quay trở về. Nhưng Asisu lại không có ở đó.

Nàng cứu Menfuisu, nàng được mọi người tin tưởng, rồi nàng lại bị chàng đày ra lao trường, nàng lại vì một lần lọc nước bẩn được tung hô, rồi lại bị bắt cóc, bao nhiêu người vì nàng mà chết.

Menfuisu là người đã cứu nàng! Chàng đem quân đến đánh Hitaito để cứu nàng!

Mặc dù từ lúc bắt nàng về chàng chưa từng cho nàng một khuôn mặt tốt, thậm chí còn giận dữ với nàng, bẻ tay nàng. Nhưng chàng lại không màng hiểm nguy cứu nàng. Nàng bất giác đã yêu Menfuisu từ lúc nào, chính nàng cũng không rõ.

Sau khi nàng rơi xuống sông Nile trở về hiện đại, vết thương được chữa khỏi, ba tuần sau nàng được tướng quân Minue đưa về từ sông Nile. Họ luôn miệng nàng là con gái của thần. Tuy lúc đầu có hơi ái ngại nhưng nàng không ghét sự tôn sùng của họ. Có lẽ như vậy Menfuisu sẽ chú ý tới nàng chăng?

Nhưng không, chàng thủy chung vẫn lạnh nhạt như vậy.

Mọi người đề nghị nàng và Menfuisu kết hôn, hắn không phản đối. Nàng vui phải biết, trong lòng chàng có nàng phải không? Một lần Menfuisu qua phòng nàng ngủ, nàng vừa sợ vừa vui, nhưng quả thực chàng chỉ ngủ thôi, cũng không động đến nàng, đêm đó chàng gặp ác mộng rồi nói những lời khiến nàng tổn thương.

Carol nàng biết, chàng đang nhớ hình bóng ấy.

Khi chàng bệnh, khi chàng ngủ, khi chàng ở cạnh nàng cũng chỉ lẩm bẩm cái tên ấy.

Asisu

Khắp tứ phương đều đã biết đến sự tài giỏi của chị ấy. Thấy chị Asisu trở về nàng rốt cuộc cũng đã hiểu. Mối hôn sự của bọn họ, chàng không phản đối chỉ vì xem thái độ của Asisu mà thôi.

Bởi vậy nàng đã chạy trốn... Nhưng nàng lại gặp người đó ngay cổng thành.

Asisu

Ta thật muốn chị biến mất khỏi thế giới này...

Biến mất...

Biến mất...

- A!! - Carol bỗng bừng tỉnh, từng hàng nước mắt rơi xuống. Nàng vừa nghĩ cái gì vậy chứ!!?? Chị ấy không làm gì cả, tại sao nàng lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy.

Carol nhìn dòng sông Nile trước mặt, nước mắt vẫn cứ rơi, Menfuisu, chàng thật độc ác.

- Carol! - Một giọng nói vọng tới

Carol giật mình, nhanh chóng gạt nước mắt. Nàng không muốn quay lại, giọng nói lí nhí:

- Me.. Menfuisu...

Menfuisu thấy Carol đang khóc, khẽ nhíu mày:

- Carol chúng ta cần nói chuyện

Carol cong môi cười, hỏi:

- Chuyện gì? Chuyện hôn lễ?

Carol đoán được cũng không ngoài dự đoán của Menfuisu. Hắn không hề phủ nhận, dứt khoát trả lời:

- Phải.

Carol kiềm nén nước mắt cùng sự khó chịu trong lòng, nghẹn ngào nói:

- Tại sao chàng không từ chối ngay từ đầu?

Menfuisu nhìn người con gái trước mắt, bỗng dưng không biết nên mở miệng thế nào.

- Ta hỏi tại sao khi quan thần đề nghị chàng lại không từ chối ngay từ đầu!!?? - Carol lớn tiếng nói, nước mắt chực trào rơi.

Carol cũng không cần Menfuisu trả lời, nàng nói trong cơn khóc nấc:

- Vì Asisu... đúng chứ?

Menfuisu thở dài một hơi, giọng nói cũng nhẹ đi:

- Hôn lễ này hủy đi, ta sẽ thông báo ở buổi tiệc tối nay.

Carol lao đến, giữ lấy tay hắn, từng giọt nước mắt như pha lê liên tục rơi xuống:

- Tại sao? Menfuisu? Tại sao?

- Xin lỗi - Menfuisu trầm giọng. Hắn nợ người con gái này một lời xin lỗi

- Không!! Đó không phải là điều ta muốn nghe!! Ta đã làm sai điều gì? Sao chàng lại luôn lạnh nhạt với ta như vậy? - Carol kích động ngẩng đầu, âm thanh nghẹn ngào gào lên

Menfuisu giữ tay Carol, không để nàng lao vào mình, hắn chậm rãi nói:

- Nàng không sai! Ngay từ đầu là ta sai! Nhưng... ta không hối hận!

- Ta yêu chàng!! - Carol dùng ánh mắt đau khổ nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, tim nhói lên từng cơn.

Menfuisu nhịn không được vươn tay lau đi dòng nước mắt kia, áy náy nói:

- Carol, dù không có địa vị kia, nàng vẫn luôn là nữ thần của Ai Cập.

Carol cười trong cơn khóc, lắc đầu liên tục:

- Ta chỉ cần làm nữ nhân của ngươi, không cần làm nữ thần của người khác.

Menfuisu không nói thêm điều gì, hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Carol như để biểu thị lòng hắn lúc này. Hắn không yên nàng.

Carol cười khẽ, nói:

- Thật bạc tình... Menfuisu... chả trách Asisu không còn yêu chàng.

Menfuisu bỗng nhíu mày, âm trầm nói:

- Đừng lôi Asisu vào việc này.

Không để Carol nói tiếp, Menfuisu đẩy nàng ra, xoay lưng bỏ đi.

- Thưa hoàng thượng! - Một giọng nói bỗng dưng vọng tới. Một quan viên từ xa chạy đến, thấy Menfuisu liền vội vã gập người hành lễ, là người dưới trướng của Imhotep.

- Thưa hoàng thượng... sứ giả Atsiria và Babylon đến... đến. - Hắn run rẩy nói.

Menfuisu không khỏi ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi lại:

- Bọn họ tới đây làm gì?

-.... Đến... đến tham dự hôn lễ.... của hoàng thượng và cô gái sông Nile - Tên quan viên âm thầm lau mồ hôi. Hắn nghe nói hoàng thượng muốn từ chối hôn sự này. Vậy mà bây giờ...

Menfuisu bước lại gần quan viên kia, dùng hai tay kéo cổ áo hắn lên, quát:

- Cái gì? Ta chưa từng công bố ra bên ngoài, đến dân chúng Ai Cập còn chưa biết.

- Bọn họ có thiệp mời thưa Hoàng thượng. - Quan viên nọ sợ đến tái xanh mặt mày nhưng vẫn cố gắng báo cáo từng chữ.

Bỗng, tướng quân Minue từ phía xa nhanh chóng chạy tới, giọng nói có phần hổn hển:

- Thưa hoàng thượng, có tin báo, là 3 ngày trước có bồ câu từ Ai Cập đem thiệp mời đến cho các nước lân bang từ phía Nam, hơn nữa cũng có kẻ truyền tin cho dân chúng Ai Cập khoảng một canh giờ trước, bây giờ dân chúng đều đang rất hưng phấn ạ.

Menfuisu thả quan viên kia ra, nhíu mày hỏi:

- Một canh giờ trước? Có bắt được kẻ tung tin không?

- Thần vô dụng, bệ hạ trách tội. - Minue quỳ một chân xuống, cúi đầu nhận tội.

Menfuisu nắm chặt tay, mặt tối sầm xuống, hắn gằn từng chữ nặng nề, nhìn người đang lồm cồm bò dậy trên mặt đất:

- Là Imhotep?

Nghe lời Menfuisu hỏi, viên quan đáng thương kia lại cúi đầu thật thấp:

- Không phải tể tướng đâu bệ hạ. Thần.. thần theo lệnh tể tướng thông báo cho bệ hạ.

Không phải là Imhotep... vậy là ai? Asisu? Không, tỷ ấy không biết chuyện hôn sự ban đầu là mồi nhử tỷ ấy. Izumin? Nhưng kẻ gửi thiệp đi là từ ba ngày trước, hắn mới biết chuyện này sáng nay.

Bỗng trong đầu Menfuisu xẹt qua giọng nói của Izumin vừa nãy: "Đừng quá tự tin như vậy!"

Menfuisu bỗng mỉm cười. Hắn không hề nghi ngờ nữa, chuyện này hẳn là do một tay Izumin dựng nên! Mà kẻ giúp đỡ Izumin...

Menfuisu cười lạnh, nhanh chóng ra lệnh:

- Minue, trong cung có nội gián! Tra cho bằng được!!.

------------------------------------------------------------
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện